9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngượng chín cả mặt, dường như bản thân mình sắp điên lên mất rồi. Tôi cố đẩy Jungkook ra khi chiếc lưỡi em cuốn lấy đầu lưỡi tôi, mút mát mạnh đến tê dại nhưng không chống cự nổi. Em bắt lấy hai tay đôi đặt lên má mình, hôn sâu đến ngạt thở.


Jungkook yêu đương.


Nhưng Jungkook muộn màng.


"Jungkook anh.. anh.. phải đi rồi, có lẽ Hobi đang đợi anh" - Tôi hổn hển nói, phổi biểu tình đòi lại oxi sau chiếc hôn dài như cả thế kỉ. Tay lại cố hết sức đẩy em ra khỏi người mình.


Jungkook thở dài: "Tae, làm ơn hãy suy nghĩ đến việc cho em một cơ hội, dẫu cuối cùng nhé anh".


Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài.



----------


"Bye Hobi" - Tôi hôn nhẹ lên môi anh rồi bước vào trong kí túc xá của mình.


J-Hope's POV


Tôi thở dài thườn thượt, dường như ai khi yêu đương cũng phải trở thành người hay thở hay than nhỉ? Tôi tự hỏi họ đã nói với nhau những gì? Những suy nghĩ bận rộn chạy ngược xuôi trong tâm trí, tôi thất thần đi trên đường, đâm sầm vào người khác mà chẳng hay.


"Ah, xin lỗi cậu nhé. Tớ bất cẩn quá đi đâm phải cậu" - Tôi vừa nói vừa đỡ bé con lạ mặt đứng dậy.


"Hổng sao đâu, tại lúc nãy tớ cũng không chú ý".


"Cậu tên gì?".


"Yoongi, cậu gọi tớ là SUGA được rồi".


"Okay SUGA, tên của tớ là J-Hope".


"Cậu có phiền không nếu cho tớ số điện thoại của cậu?" - Chàng trai ngượng ngùng, mái đầu xanh bạc hà nhỏ khẽ lắc lư.


"Ừ, không có gì to tát lắm đâu". Tôi vừa nói vừa nhanh tay lưu số điện thoại của mình vào máy cậu ấy. Chiếc điện thoại cũng đáng yêu như chủ nhân của chính nó vậy, tôi nghĩ thầm.


"Cảm ơn cậu nhé, có duyên sẽ gặp lại".


Tôi vẫy tay chào tạm biệt Đầu Xanh, cậu ấy thật sự rất đáng yêu.


----------


Taehyung's POV


Tôi ngã xuống giường, đầu ngón tay trỏ cứ nhịn không được mà vân vê cánh môi dưới.


Sao mình không cảm thấy khó chịu khi hôn nhau nhỉ?


Mà sao tự nhiên lại để cho em ấy hôn mình?


Nghĩ đến nụ hôn triền miên cùng cơ thể bốc lửa của Jungkook cổ họng tôi liền khô khốc. Tôi bước vào phòng bếp và tu ừng ực chai nước ngọt trong tủ lạnh. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Jungkook cởi trần đang ngơ ngác bước vào bếp.


"Em vào đây khi nào?".


"Mới vừa vào à".


"Ừ thế anh đi ngủ trước nhé, chúc em ngủ ngon".


Jungkook nhanh chân đứng chắn ngay cửa phòng bếp.


"Sao?".


"Anh có cảm giác với anh ấy hả?".


"Với ai cơ?" - Tôi thắc mắc.


"J-Hope".


Im lặng, im lặng và im lặng. Lúc nào không khí giữa hai người chúng tôi cũng như thế. Khi tôi đã tập làm quen dần với những câu thoại hờ hững dưới cương vị anh em với Jungkook thì nửa câu yêu thương muốn mở miệng ra cũng thật khó khăn.


Còn chần chừ gì nữa chứ Taehyung?


"Anh không biết!".


Jungkook có phần hơi nản chí khi lúc nào cũng phải nghe tiếng thở dài cùng câu trả lời thảo mai này nên bỏ vào phòng tắm. Tôi nhanh nhẹn bước vào phòng, thay một chiếc áo thun oversized thoải mái cùng quần lót đỏ. Hai mắt cứ mở to thao láo mà nhìn lên trần nhà trắng toát.


"Ừm...Tae à tối nay em ngủ với anh có được không? Ý em là chung giường kìa". Lần đầu tiên tôi trông thấy Jungkook ngại ngùng yêu cầu một thứ gì đó nên có chút lưỡng lự. Thế nhưng sau đó liền gật đầu ngay sau đó vì Jungkook bĩu môi quá đáng yêu.


"Sao anh cười em?".


"Em mà cũng biết ngượng nữa à?".


Em nằm cạnh tôi, hai chân vòng qua gác lên người. Có đẩy mấy ra thằng nhỏ cũng không chịu, vẫn cứ ôm khư khư tôi như khỉ đu cột dừa. Em đặt hai tay lên má tôi ép chặt. "Lâu lắm rồi em không nghe thấy anh cười nữa".


"Thật không?".


"Thật".


Jungkook nhìn tôi thật lâu rồi mới tắt đèn đi ngủ, đôi mắt em sáng lên như muốn nói điều gì đó nhưng vì ngại ngần nên đành thôi. Mặt tôi tựa vào lồng ngực vững chãi, hít hà lấy mùi hương biển nam tính.


"Jung...".


"Suỵt, mình ngủ thôi".


Mí mắt tôi nặng trĩu, hơi thở đều đều phả vào lồng ngực Jungkook. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy ấm áp như vậy, ngủ trong vòng tay thân quen, thứ cảm giác mà tôi tưởng chừng mình đã chờ đợi cả thiên niên kỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro