5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's POV


"Hmm...em muốn ăn gì không Tae?".


Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa ở trường, Hobi hyung và tôi quyết định cùng nhau đi xuống căng tin để tìm vài món lót dạ.


Tôi mải mê ngắm nhìn những món ăn được bày trên bàn.


"Oh! Em muốn ăn một chút bánh!" - Tôi trưng nụ cười hình chữ nhật đặc biệt của mình ra với hy vọng rằng anh sẽ mua bánh.


"Tae à phải ăn món gì chắc bụng chứ".


Tôi càu nhàu vì bất bình.


"Được thôi... nhưng mà em muốn ăn bánh cơ" - Tôi nũng nịu.


"Thôi được rồi đừng dỗi, ăn sandwich xong rồi anh mua bánh ngọt cho nhé!".


"Thật hả anh Hobi? Cảm ơn anh nhiều nhiều. Em trả lại cho anh sau hen".


"Nah, đồ ngốc này, có gì to tát đâu" - Anh bật cười khúc khích, kéo tay tôi đi.


----


J-Hope's POV


"Cái bánh này ngon thật đấy" - Taehyung cắn một ngụm to ơi là to, bận rộn nhai bánh như chú chuột hamster đáng yêu.


Tôi bật cười trước vẻ đáng yêu của con người ấy.


"Sao anh cười?" - Taehyung hỏi tôi.


"Không gì, không gì. À mà Taehyung à, có vụn bánh dính trên miệng em kìa".


"Ở đâu?" - Em vừa nói vừa đưa lưỡi liếm xung quanh miệng dò tìm vị trí của miếng bánh 'tốt số' ấy.


Tôi bật cười khúc khích.


"Ở đây nè" - Tôi vươn ngón tay cái lau đi chút sốt kem dính vụn bánh trên miệng em rồi mút lấy.


Em lại ngại nữa rồi.


Đáng yêu.


------


Jungkook's POV


Tôi điếng người nhìn J-Hope đang làm gì đó với miệng của Tae. Điếng người, là điếng người thật đấy không đùa đâu.


Đã thế Taehyung còn ngại ngùng.


Tôi chẳng biết làm gì ngoài siết chặt tay, điều chỉnh hơi thở gấp gáp vì tức giận của mình.


"Cục cưng, em đã trừng mắt nhìn họ từ nãy đến giờ là 20 phút rồi đấy!".


"Hả? Sao?"


"Không gì, đừng bận tâm" - Jimin giận dỗi đứng lên khỏi bàn, bỏ lại tôi một mình.


Tiếng thở dài ngao ngán vô thức thoát ra khỏi miệng. Cho đến khi tôi ngơ ngác nhìn lại vị trí cũ, họ đã không còn ngồi ở đó nữa.


"Đi đâu rồi chứ?"


5 phút sau.


Tôi tìm thấy J-Hope và Taehyung đang ngồi trong lớp học trống, chẳng có ai ngoài hai người ấy cả. Sao Tae lại ngại ngùng? J-Hope đã nói gì với anh ấy sao?


J-Hope nắm lấy tay Taehyung, âu yếm vuốt ve: "Anh thích em Taehyungie à, nhiều lắm đó".


"Em có muốn hẹn hò cùng anh không?"


Tôi siết chặt gấu áo, móng tay bấm mạnh lên đó. Cơ căng cứng lên, máu như ngưng chảy và đốt tay thì muốn vỡ ra vì lực tác động lên rất lớn. Bỏ chạy, tôi chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh sự thật ấy cả.


Tại sao lại khó chịu như thế?


Tôi cần phải ngưng cái tình cảm này đi.


Tôi đã có Jimin rồi.


Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro