4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng im. Bầu không khí lặng câm. Câu trả lời ỡm ờ vướng lại ngay cổ chẳng tài nào nói được.


Jimin mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Có phải không?".


Có phải không? Tôi có còn yêu anh nữa không?


"Tất nhiên là không rồi" - Tôi lúng túng đáp khi trông thấy Jimin rơi nước mắt.


Anh mỉm cười và ôm chầm lấy tôi.


Đột nhiên lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi, mà đúng hơn là ân hận.


10 phút sau


Tôi dìu đứa trẻ con hay dỗi Park Jimin ra khỏi cửa mà trong lòng không khỏi phiền muộn. Tiếng thở dài thườn thượt thoát ra khỏi miệng, vừa hối hận lại vừa chán nản.


Như có một lực hút vô hình nào đó, tôi cầm chú sư tử bông trên sofa đi về phía phòng ngủ. Taehyung đã yên giấc trên giường với chiếc chăn cuộn tròn quấn quanh cơ thể. Anh chỉ thò ra mái đầu nâu trông chẳng khác gì một cái bánh quế thơm ngon đang mời gọi người khác vậy. Đáng yêu lan tỏa sang mọi ngóc ngách trong lòng tôi. Tôi bật cười nhìn con người đang say ngủ ấy, nhẹ nhàng đặt chú sư tử bông cạnh anh.


Tôi ngồi xuống giường, nghiêng đầu ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt không tì vết ấy. Sau đó lại vô thức đưa tay sờ đôi má mềm mại, vuốt ve chiếc mũi cao rồi đến đôi môi mỏng. Mỏng như vậy thôi nhưng bén lắm, lúc nào cũng chỉ biết nói những điều làm tôi đau lòng.


Trời ạ, tôi nhớ đôi môi ấy.


Tôi lắc đầu nguầy nguậy như thể ý nghĩ đó sẽ văng ra khỏi đầu tôi theo từng cú lắc.


Đừng nghĩ về Tae hay đôi môi của anh ấy nữa! Mình đang quen Jimin!...Mình yêu Jimin.


Tôi trở về giường khi những nghĩ suy về anh cứ bám lấy tâm trí tôi, chẳng để tôi có cơ hội tập trung vào những thứ khác. Tôi nhắm mắt, sự mệt mỏi trong mối quan hệ này chầm chậm nhấn tôi chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.


Sáng hôm sau.


"À! Thì ra là ở đây mà mình không để ý!".


Tôi giật mình tỉnh giấc khi trông thấy người bên cạnh đang mỉm cười hạnh phúc ôm lấy gấu bông vào lòng. Nụ cười đáng yêu tỏa sáng đến mức mọi vật mờ nhạt trước đôi mắt lờ đờ vì ngủ không đủ giấc của tôi cũng phải hiện lên rõ ràng.


"Chào buổi sáng" - Tôi vừa nói vừa lồm cồm ngồi dậy khỏi giường. Cơn buồn ngủ cùng cái lạnh của mùa thu như níu chân tôi lại, không cho rời khỏi giường.


"À, chào buổi sáng nha" - Anh ngại ngùng nói, có lẽ là vì bị tôi bắt gặp cảnh âu yếm gấu bông. Con người này không biết bao giờ mới chịu lớn lên?


Đáng yêu.


Tôi dụi đôi mắt đỏ vì thức khuya của mình, bước đến tủ quần áo chọn đại một vài bộ rồi đâm thẳng đầu đi vào phòng tắm.


Taehyung's POV


Cảnh tượng tối hôm qua cứ như một cuốn phim quay chậm, lởn vởn trong tâm trí tôi. Là Jimin ngồi trên đùi Jungkook.


Buồn, tim đau.


Có lẽ tôi nên đến trường sớm hơn một chút.


Tôi tự hào ngắm nhìn cơ thể của mình trong gương. Hy vọng rằng ngày đầu tiên đến lớp của tôi sẽ ổn.


Tôi chầm chậm bước ra khỏi phòng tắm, tâm hồn cứ như treo ngược trên cây. Cho đến khi ai đó nắm lấy vai tôi mới hoàn hồn tỉnh dậy.


Tôi giật mình xoay người lại và bắt gặp một Jungkook đang cởi trần.


Mặt đối mặt.


Ngượng chết đi được.


"K...Kookie, em thay đồ nhanh đi còn..còn phải đến lớp học sớm sớm nữa". Tôi cố vùng ra khỏi vòng tay của ai kia.


"Sao anh lại mặc quần jean bó sát vậy?" - Jungkook dỗi.


"Em quan tâm làm gì?" - Tôi vừa nói vừa nhìn xuống kiểm tra.


Thằng bé bĩu môi nhìn tôi: "Không có gì, em đi thay đồ đây!".


Chưa đầy một phút sau liền có tiếng ai nũng nịu vang ra từ phòng tắm. "Ờ mà Tae... anh đợi em đi chung được không? Em không muốn đến lớp một mình!".


Lần này thì tôi thực sự cáu: "Không phải em có bạn trai sao? Cậu đấy đâu? Sao không đi cùng?"


Jungkook nghe tôi lớn tiếng liền lúng túng như chú cún con bị bắt quả tang đang ăn vụng. Thằng bé xoa cổ, lắp bắp: "Ừ thì có... nhưng mà.. mình chỉ cần đi chung đường thôi có được không?"


Tôi thở dài.


"Được rồi thay đồ nhanh đi, anh chờ ngoài cổng". Jungkook khoái chí cười khúc khích trong phòng tắm. Đứa nhỏ này, thật là...


"Đi thôi!" - Em khóa cửa phòng.


Cả hai vừa đi khỏi khu kí túc xá đã nghe thấy tiếng ai đó hét lên trong nắng sớm. Sương mùa thu ngủ trên lá cũng muốn bốc về trạng thái hơi trước tiếng hét ấy.


"Babyyyyyyyy!" - Jimin từ phía xa chạy đến với gương mặt ửng đỏ vì lạnh. Tay nắm chặt lấy tay Jungkook như đánh dấu chủ quyền.


Nữa rồi, tim tôi lại khó chịu nữa rồi.


Tôi làm ngơ hai con người đang ân ái sau lưng, ôm tim chạy nhanh về phía trước thì bắt gặp Hobi hyung cũng đang đi tới.


"HOBI!" - Tôi hét toáng lên.


Anh chạy đến và choàng tay qua vai tôi, tươi cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. "Anh nhớ em quá, từ tối hôm qua đến giờ luôn đấy".


Tôi véo má anh: "Aw, em cũng nhớ anh nữa".


"Nè sao em cứ thích véo má anh hoài vậy? Lỡ xệ rồi sao?". Anh vừa nói vừa đưa tay xoa má phải vì đau.


"Tại anh dễ thương, sờ mềm thích ơi là thích".


Jungkook's POV


Tôi thất vọng nhìn hai con người đang tình tứ phía trước mà chẳng biết phải làm sao. Taehyung với J-Hope tâm sự thân mật đủ chuyện, lại còn yêu thương véo má nhau cưng nựng nữa.


Tay vô thức siết chặt lại.


"Cục cưng à, có chuyện gì sao?"


"Không gì!".


Có phải mình vẫn còn cảm giác với Taehyung không nhỉ?


Mình có còn thích Tae không?


Không phải, đúng hơn là mình có còn yêu Tae không?


Mình nghĩ rằng... mình có.


Mọi chuyện đi vào bế tắc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro