11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's POV


"Jungkook ơi, anh ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn một chút nhé. Tủ lạnh nhà mình không còn gì ăn được hết". Tôi nhanh tay xỏ đôi giày vào chân.


"Em đi với anh" - Tiếng Jungkook vọng ra từ bên trong phòng ngủ.


"Không, anh đi một mình được rồi. Cửa hàng có xa đâu, nằm sát bên đây mà". Tôi vừa nói vừa bước ra khỏi cửa bỗng cảm nhận được một lực đạo mạnh đập lên vai, kéo ngược về phía sau. Tôi lập tức quay đầu lại và trông thấy con người đang giận dỗi kia.


"Đi cùng nhau em mới chịu" - Jungkook giả vờ cười, trông mặt đáng ghét hết sức.


"Được...được rồi".



Jimin's POV


"Mẹ kiếp, Jungkook đi chung với nó" - Tôi gào lên trong giận dữ.


"Gì cơ? Không chỉ giành giật tất cả mọi thứ của tao mà còn gây hấn. Phải chăng mày cũng đang cố hết sức để cướp dương vật của em ấy với tao à? Xin lỗi nhưng chờ đi nhé Taehyung, cái gì thuộc về tao thì tao sẽ giành lại thôi. Tụi bạn trai mới của tao sẽ cùng mày chơi một trò thú vị". Tôi đi từ bụi cây ra, bật cười khanh khách như một kẻ điên.


Jungkook's POV


"Này, anh đi lại đằng kia lấy vài món cay cay đã". Taehyung nũng nịu nói với tôi. Chưa kịp để tôi nói đồng ý hay phản đối thì bóng dáng anh đã khuất xa tầm mắt. Dường như Tae có chút khó chịu khi bị quản lí nghiêm ngặt thế này. Tôi càng cố theo sát bước anh, anh lại càng... tránh né.


Thẫn thờ nghĩ một hồi lâu tôi mới có thể lấy lại tỉnh táo. Sao nãy giờ mà Taehyung chưa về? Tôi bắt đầu lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Tôi hớt hải chạy khắp mọi ngõ ngách trong cửa hàng nhưng chẳng thấy anh đâu. Thôi không xong rồi...


"Tae...! Taehyung...!! Kim Taehyung..!!!" - Tiếng tôi vang vọng khắp cửa hàng nhưng không ai trả lời.


Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tôi bực mình vì bị làm phiền, dự định tắt nguồn thì dòng tin nhắn hiện lên khiến tâm trí lập tức rơi xuống địa ngục.


'Từ Jimin'


"Xin chào cục cưng của anh, chắc lúc này em đang rối rắm lắm vì không biết Tae Tae bé nhỏ của mình đã đi đâu có phải không? Ôi, những gì anh sắp sửa nói đây sẽ khiến em phát điên. Tụi bạn trai của anh sắp chơi đùa một trò vui với Taehyung rồi, hehe".


Tay tôi vô thức siết chặt lại, móng tay cắm vào thịt. Không chần chừ nữa, phải gọi J-Hope ngay.


"Anh nghe?"


"Jimin bắt Tae rồi, em không tìm được anh ấy nữa, cũng không biết là họ đang ở đâu luôn".


"Cái gì? Chuyện xảy ra ở đâu?"


"Anh ấy chỉ mới rời xa em trong vòng 15 phút gần đây thôi. Lúc nãy chúng em đang ở cửa hàng tiện lợi, Tae đi mua đồ ăn rồi không thấy đâu nữa. Lát sau em liền nhận được tin nhắn của Jimin rằng gã bạn trai của anh ấy sẽ làm vài trò 'vui' với Taehyung. Anh có đoán được ở đâu không?'.


"Anh nghĩ rằng anh biết ở đâu rồi. Em ở nơi nào anh đến đón".


"Cửa hàng tiện lợi gần trường".


"Được rồi, anh đến ngay".


J-Hope's POV


Vốn dĩ tôi đang định đánh một giấc ngon lành trên ghế sa lông nhưng sau khi nhận được cú điện thoại của Jungkook liền bật dậy như lò xo bị nén. Tôi nhanh chóng khởi động xe, phi như bay đến cửa hàng tiện lợi có tên 'Siêu thị' gần nhà.


"Vào xe đi. Được rồi, anh nghĩ rằng Jimin mang Taehyung đến bìa rừng, gần đó có cabin bị bỏ hoang. Anh đoán là như thế vì khi còn nhỏ hai anh em thường mò ra đó chơi lắm". Tôi vừa trông thấy Jungkook tay xách nách mang ôm đống đồ đứng chờ bên vệ đường thì mừng như bắt được vàng. Tôi mở cửa xe rồi tiếp tục phóng với vận tốc bàn thờ.


Jungkook thở dài, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ. "Em lo cho anh ấy, tất cả là do em".


"Anh hiểu, anh cũng thế".


Taehyung's POV


"Hai người mang tôi đi đâu đấy?" - Tôi gào lên trong nước mắt khi bị hai người đàn ông lực lưỡng túm lấy.


"Em không cần biết đâu bé con đáng yêu à, những gì em cần biết lúc này là tụi anh sẽ làm em sung sướng". Một trong hai người đàn ông da đen ồm ồm nói. Hắn ta nở nụ cười đê tiện khi hai tay xoa lấy mông tôi.


"Đừng... đừng chạm vào tôi!" - Tôi giơ cao chân cố đá vào hạ bộ của hắn ta nhưng bất thành.


"Oh, Jimin cho chúng ta một con mèo đang xù lông này" - Một gã khác dâm dê nói, hai tay luồn vào áo tôi.


Mắt tôi trợn ngược lên vì kinh hãi.


Ji.. J imin?


"Được rồi đáng yêu à, chúng ta tới nơi rồi". Hắn ta vác tôi lên vai, tay cố ý chạm qua nơi giữa hai chân.


Chúng tôi đang ở rừng. Tôi run rẩy nhìn quanh và trông thấy một cái cabin cũ kĩ.


"Tại sao bắt tôi đến đây?" - Tôi hét lên, mong có người nghe thấy.



"Ngưng hét lên um sùm thế này đi điếm nhỏ của anh". Gã ta véo ngực tôi. Một tên mở khóa và một tên quăng tôi lên chiếc giường lạnh lẽo bên trong.


Tôi nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích trong bóng tối. Jimin bên trong bước ra với nụ cười gian xảo.


"Chào Taehyung" - Cậu ấy mỉa mai.


"Mấy người định làm gì?".


"Oh, không có gì lớn đâu. Chỉ là tao định trả thù thôi. Chúc mọi người vui vẻ". Jimin lắc lư đầu rồi bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.



Cả hai tên cười nham hiểm tiến về phía tôi. Một tên ngồi phía đầu và giữ chặt lấy hai tay tôi, điên cuồng liếm láp từ cổ rồi mút hai điểm hồng trước ngực. Tôi cố gắng đẩy họ ra nhưng không thể. Càng chống cự bọn chúng càng hứng thú. Bàn tay bẩn thỉu của hắn cởi quần lót tôi, nước mắt trào ra theo từng cơn nức nở.


"Không! Làm ơn!! Đừng làm thế!!!" - Tôi hét lên.


Nước mắt ướt đẫm má, tôi nhắm nghiền mắt lại.


"Hobi... Kookie... cứu em với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro