2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần tiếp theo cứ thế đến rồi lại đi, mờ nhạt và vội vã.

Jungkook vẫn theo một lịch trình như cũ. Cậu thức dậy, đi đến trường và quay về nhà nhưng tất nhiên, không phải là về nhà cậu. Cậu đang ở cùng Namjoon, cho đến khi cậu có thể đưa quyết định tiếp theo mình nên làm gì.

"Em ổn không?" Namjoon hỏi khi anh đi làm về và thấy Jungkook vẫn ở nguyên một chỗ như khi anh rời đi.

"Em không sao mà hyung," cậu trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tv.

"Hôm nay em không phải đi đâu à?"

Cậu lắc đầu. "Nay em được nghỉ."

Namjoon ngồi xuống ghế bành, mặt đối mặt với cậu. "Em có muốn đi mua gì về ăn không? Hôm nay thời tiết dễ chịu lắm, mình có thể đi bộ được đấy."

"Không. Em ăn rồi."

"Em ăn gì?"

"Ngũ cốc."

"Anh chưa mua thêm ngũ cốc đâu, Jungkook."

Jungkook không trả lời, mắt nhìn chằm chằm không chớp về phía màn hình. Cậu còn chẳng biết cậu đang xem cái gì.

Namjoon thở dài, "Jungkook à..."

Sự không vui lộ rõ trong mắt anh và Jungkook từ bỏ, cậu ghét phải làm cho Namjoon phải thất vọng. "Thì đây!" Cậu tắt tv, lờ đi ánh mắt lo lắng từ phía hyung khi cậu ngồi bên thềm cửa, xỏ giày vào chân.

Namjoon chỉ đứng đó nhìn cậu, dường như anh có điều gì muốn nói. Jungkook biết những quầng thâm dưới mắt anh đều là do cậu gây ra.


Dưới tiết trời khô lạnh, hai người dùng nhau đi trong sự im lặng ngột ngạt. Namjoon đang không vui về chuyện của cậu và Jungkook biết cậu sẽ sớm phải tìm một chỗ ở mới càng sớm càng tốt. Cậu không muốn phá hỏng luôn cả cuộc sống của Namjoon nữa.

"Ăn gì bây giờ đây anh?" Jungkook lên tiếng.

"Có một hàng pizza mới mở ở cách đây mấy khu thôi. Anh nghe nói ăn được lắm."

Jungkook cảm thấy một tiếng ầm trong ngực. "Oh."

"Em có muốn đi đâu khác không?" Namjoon thăm dò hỏi. "Gần đây cũng có hàng BBQ đấy."

Cậu lắc đầu. "Không sao. Em cũng muốn ăn pizza."


Jungkook không thể thưởng thức nổi bữa ăn của mình. Phần sốt quá là nhạt nhẽo và đế bánh thì quá khô. Cậu đành tách phần topping ra ăn riêng. Mấy cái ghế nhựa làm cậu cảm giác không thoải mái và hình vẽ trên tường thì quá chói mắt. Jungkook quyết định là cậu ghét chỗ này; quá ồn ào và đông đúc. Họ đã phải chọn một bàn ở trong góc nhưng Jungkook vẫn thấy như mình đang bị bóp nghẹt vậy.

Namjoon đã khen đồ ăn ngon thế nào nhưng chỉ ăn được vài miếng thôi là Jungkook đã muốn phát ốm lên rồi.

Họ rời đi ngay sau khi ăn xong và Jungkook biết ơn vì người hyung đã không nói gì về phần pizza còn nguyên của cậu.

Mặt trời bắt đầu lặn trên đường về và Jungkook choàng tay ôm lấy mình khi trời bắt đầu trở lạnh.

"Jungkook, làm ơn nói chuyện với anh đi," Namjoon năn nỉ.

Jungkook nhìn thẳng về phía trước, đầu óc trống rỗng. "Anh muốn em nói gì bây giờ hả hyung?"

"Gì cũng được! Chỉ cần đừng cứ một mực khẳng định là em ổn nữa."

"Nhưng đúng là vậy mà."

Đây là sự thật. Jungkook không thấy đau, hay chính xác hơn là cậu không cảm thấy gì cả.

"Em không hề ổn, Jungkook!" Namjoon nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng lại.

"Hyung, em không muốn nói về nó nữa."

"Nhưng chúng ta cần phải nói. Cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi!"

"Em đã bảo anh rồi."

"Em bảo anh là em chia tay với Jimin."

Tim Jungkook khó chịu siết lại khi nghe thấy tên anh. "Vâng."

Namjoon kêu một tiếng bực tức. "Nhưng vì sao!? Em yêu cậu đấy mà."

"Em không muốn nói về nó nữa!" Jungkook cáu bẳn gắt lên. Cậu lập tức hối hận khi vẻ tổn thương hiện lên trên nét mặt Namjoon.

Jungkook ghét chính bản thân mình. Tất cả những gì cậu có thể làm là gây tổn thương cho những người cậu yêu quý và trở thành vật cản cho những người xung quanh cậu. Cậu xoay gót và nhanh chóng bước về nhà.

"Jungkook!" Namjoon gọi, cố gắng chạy với theo cậu.

Jungkook tiếp tục chạy. Chạy trốn khỏi những vấn đề của chính mình, như cái cách cậu vẫn luôn làm.

Cậu chạy lên bậc cầu thang khu căn hộ của Namjoon, tay run lên khi cậu cố gắng mở khóa cửa. Cậu đẩy cửa ra, vớ lấy cặp sách dưới sàn, nhét lấy mấy thứ đồ ít ỏi cậu có vào trong. Cậu đã hèn nhát đến mức không dám quay lại căn hộ của cậu và Jimin để lấy nốt những món đồ còn lại của mình.

Namjoon đi tới ngay khi Jungkook vừa kéo khóa cặp. Anh thở dốc sau khi phải đuổi dồn Jungkook về nhà. "Em đang làm cái gì đây?" anh thở ra.

"Em sẽ đi, nhưng cảm ơn anh vì đã cho em ở lại, hyung." Cậu không thể ở với Namjoon quá lâu, nhất là khi Jungkook cảm thấy mình dường như hút cạn sức sống của những người xung quanh. Cậu phá hỏng cuộc sống của những người cậu yêu và cậu không thể lặp lại sai lầm ấy với hyung của mình nữa.

Namjoon nhíu mày, chân bước đến chắn trước lối ra. "Trừ khi em quay về chỗ Jimin, nếu không anh sẽ không cho em đi đâu cả."

"Anh không cản được em đâu," cậu cãi lại, huých vào vai Namjoon khi cậu cố lách qua người anh.

Namjoon khịt mũi, tay nắm lấy vai cậu. "Anh biết em đang cố làm gì, Jungkook. Em nghĩ em có thể đẩy anh sang một bên bằng cách này à? Em tưởng chỉ cần chọc anh điên lên là anh sẽ để em bước qua cánh cửa này à?" Namjoon khoanh hai tay lại, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Đây có phải những gì em đã làm với Jimin không?"

Trái tim Jungkook đập loạn. "Làm ơn đừng."

"Cậu ấy xứng đáng nhiều hơn thế và cả em cũng vậy, Jungkook."

"Em biết." giọng cậu run lên. "Em biết anh ấy xứng đáng nhiều hơn nhưng em cần phải làm điều đó, hyung. Em đã phải làm vậy."

"Jungkook..."

Có điều gì đó thay đổi bên trong Jungkook. Cái giới hạn mong manh được cậu vạch ra để kiểm soát bản thân cuối cùng cũng vỡ vụn, để lại một Jungkook yếu đuối ngợp trong những cảm xúc cậu đã cố gắng nén lại kể từ ngày cậu rời bỏ tình yêu của mình. Cậu lập tức chìm xuống, bóng tối vây quanh cùng với dòng cảm xúc cuồn cuộn như nước lũ cuốn lấy cậu, dìm cậu xuống đáy.

"Hyung," cậu nấc lên, cả người vô lực khuỵu xuống gối.

Namjoon ngay lập tức chạy đến, hai tay bao bọc lấy cậu. "Không sao rồi nhóc ạ."

Điều đầu tiên Jungkook nhận thấy trong cơn lũ cảm xúc đang ùa đến, là nỗi nhớ của cậu về anh đã lớn đến mức nào.

Có một khoảng trống rỗng trong lồng ngực mà cậu biết nơi đó chỉ thuộc về Jimin.

Cậu nhớ tất cả mọi điều về anh. Tiếng cười của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh, vòng ôm ấm áp của anh. Cả cơ thể cậu đau đớn, khát cầu những vuốt ve và sự hiện diện của Jimin.

Cậu đã dành hết những năm gần đây với Jimin. Cả hai người đều rất bận rộn, nhất là Jimin, người không bao giờ ngơi tay làm việc, nhưng họ luôn cố gắng để dành thời gian cho nhau. Đôi khi đó chỉ là vài phút cùng nhau uống cà phê vào buổi sáng. Những lần khác Jimin sẽ đến chỗ làm của Jungkook trong giờ nghỉ để đem một bữa trưa lành mạnh cho cậu.

Và đôi khi họ cùng nhau ăn tối. Jungkook thích những tối đó nhất, khi hai người mở nhạc trong lúc quanh quẩn trong căn bếp nhỏ, chuẩn bị cho bữa ăn. Jimin thích nấu ăn, và là người luôn theo sát công thức cho đến thìa cà phê cuối cùng. Jungkook chỉ biết yêu thương đứng nhìn, khi Jimin cẩn thận đong vừa đủ lượng gia vị. Đôi khi Jungkook sẽ bôi bột mì hay nước sốt lên má Jimin chỉ để sau đó lau chúng đi bằng những nụ hôn của mình.

Không có ngoại lệ, mỗi ngày của cậu trôi qua đều có hình bóng Jimin. Ngay cả khi họ không thể dành thời gian vào ban ngày, thì mỗi đêm, hai người đều ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau.

Và cứ như thế, chúng gõ mạnh vào tâm trí cậu. Kết thúc rồi. Jimin đã rời khỏi cuộc đời cậu và Jungkook chắc chắn sẽ không bao giờ được thấy anh nữa. Không giống như mấy lần họ cãi nhau về một điều gì đó ngu ngốc và Jungkook phải ngủ ở ghế xô pha mất vài ngày cho đến khi họ quyết định không cứng đầu nữa. Đây là sự thật rồi. Chấm dứt thật rồi. Người con trai cậu đã dành một phần cuộc đời đã đi mất, và tất cả đều là lỗi của Jungkook.

Lỗ hổng trong linh hồn Jungkook thật đáng sợ và cậu tuyệt vọng muốn lấp đầy vào đó.

"Em nhớ anh ấy, hyung," cậu nấc lên trên vai Namjoon. "Em nhớ anh ấy nhiều lắm."

Bàn tay Namjoon siết lấy cậu càng chặt hơn khi Jungkook khóc. "Không sao cả. Xả hết ra đi."

Mỗi khi nhớ đến gương mặt tươi cười của Jimin, trong đầu Jungkook lại tự động nhắc cậu nhớ về vẻ mặt của anh vào cái ngày mà cậu rời bỏ anh. Nó găm sâu vào tiềm thức cậu, một lời nhắc nhở đau đớn về những gì Jungkook đã gây cho anh.

Jungkook thấy như từng tế bào trong người đều muốn tìm về Jimin, khiến cậu ước được chạy về nhà và cầu xin Jimin quay lại với cậu. Có lẽ vẫn chưa quá muộn, có lẽ nếu cậu xin lỗi và giải thích mọi thứ cho anh...

Nhưng cậu không làm được. Cả người cậu dựa hẳn lên ngực Namjoon, hoàn toàn kiệt sức. Cậu không thể làm vậy được. Cậu đã đưa ra quyết định của mình và phải chấp nhận gánh lấy hậu quả, mặc cho nó có tồi tệ đến đâu. Đây đều là để tốt cho Jimin, cậu tự nhắc nhở mình. Cậu bấu víu vào cái suy nghĩ đó. Vì anh, đau đớn mấy cũng đành lòng.

Đến khi Jungkook không còn nước mắt để khóc nữa, Namjoon mới từ từ tách ra. "Thấy khá hơn chưa?"

Jungkook chỉ lắc đầu.

Hyung của cậu thở dài, "Em có muốn nói cho anh biết về chuyện gì đã xảy ra không?"

"Không phải hôm nay." Jungkook ghét phải nhận ra giọng mình bé như thế nào. Vụn vỡ và thảm hại.

"Không sao cả," anh nhẹ nhàng nói. "Anh xin lỗi vì đã ép em, nhưng dồn nén cảm xúc như vậy chắc chắn không tốt cho em đâu."

"Em biết. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em, hyung. Nhất là khi em lại cứ trái tính thế này."

Namjoon vò mái tóc cậu, "Em biết là em luôn được chào đón ở đây vào bất cứ khi nào và bao lâu em thích, phải không? Vậy nên đừng có chạy đi như thế nếu như em chưa tìm được nơi để ở."

"Được rồi, hyung. Em yêu anh lắm."

"Anh cũng yêu em."

Sau đó, Namjoon để cậu được ở một mình. Anh bước vào phòng, cho Jungkook sự riêng tư ở căn phòng khách.

Cũng chưa muộn nhưng Jungkook thấy mình mệt mỏi quá. Cậu thay sang một trong những chiếc quần nỉ ít ỏi mà cậu mang theo và nằm xuống ghế xô pha.

Sau hàng tuần trời dằn vặt, lần đầu tiên cậu để cho bản thân được nghĩ về Jimin. Đau đớn chứ, nhưng cũng có chút an ủi. Jimin đã trở thành một phần trong cậu và việc đột ngột loại bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình khiến Jungkook thấy bản thân như không được hoàn thiện. Jungkook thiếp đi gần như ngay lập tức, giấc ngủ mon men tiến đến trong những kí ức tươi đẹp của cậu về Jimin.


Khi Jungkook tỉnh dậy cậu thấy mình được ủ trong hơi ấm. Cậu cuộn người trong sự ấm áp của tấm chăn dày đang phủ lấy cậu. Cảm giác thoải mái đến mức cậu gần như quay lại vào giấc ngủ nhưng rồi cậu nhận ra chiếc chăn này có mùi thật giống với...

Cậu ngồi hẳn dậy, hai mắt chớp chớp. Cái cậu đang đắp chính là chiếc chăn xanh mà cậu nhớ rõ mình đã để lại ở nhà.

"Jimin đã mang nó đến."

Jungkook vội ngẩng đầu lên nhìn Namjoon đang đứng trong bếp, thong thả uống cốc cà phê của anh. "H-hả?"

"Hồi nãy Jimin có ghé qua, cậu ấy đem một ít đồ của em tới," Namjoon chỉ về phía cửa, nơi đặt một vài cái va li chứa đồ.

Jungkook bước qua căn phòng, cúi xuống trước đống đồ của mình.

"Anh ấy đã đến đây... Anh ấy có vào nhà không anh?"

"Không."

Jungkook quay sang Namjoon. "Anh ấy thế nào, hyung?"

Sự im lặng của Namjoon đã đủ để giải đáp cho cậu rồi.

Jungkook chửi thề. "Trông anh ấy có khỏe không hyung? Những lúc không vui anh ấy khó ăn lắm."

Namjoon thở dài. "Em nghĩ thế nào thì chính là như vậy đó, nhưng Jimin là người mạnh mẽ, và thằng bé sẽ vượt qua thôi."

Cậu run rẩy thở ra, quay trở lại với những cái vali. Cậu nhìn qua một lượt. Jimin đã mang đến tất cả những thứ mà Jungkook cần suốt mấy tuần qua.

"Cậu ấy cũng để lại cho em một bức thư," Namjoon nói, tay cầm lên chiếc phong bì. Anh bước về phía cậu, đưa nó cho người nhỏ hơn trước khi lấy chìa khóa để trên bàn. "Anh phải đi làm đây. Em sẽ không sao chứ?"

Jungkook gật đầu, không thể nào chi chuyển được ánh mắt khỏi chiếc phong bì trắng trên tay.

Tay cậu run lên khi cậu mở nó và lấy ra tờ giấy được gấp bên trong.


Tình yêu của anh,

Anh xin lỗi vì đã mất quá lâu để đưa được thứ này đến em. Mấy tuần vừa qua thực sự đã rất khó khăn với anh và anh cũng chỉ vừa mới quen được với những gì đang xảy ra, dù cho anh vẫn chưa hiểu được đã có điều gì không đúng giữa hai chúng mình. Anh ước giá như em chịu nghe điện thoại của anh. Anh chỉ muốn được nói chuyện với em và được thông suốt. Anh đã rất lo cho em và anh nhớ em nhiều lắm. Không có em căn hộ thật lạnh lẽo và ảm đạm. Ở nơi này, từng thứ một đều làm anh nhớ đến em và cái giường thì rộng quá, trống trải quá. Anh xin lỗi nhé. Anh đang nói gì thế này? Anh không muốn làm em cảm thấy có lỗi để kéo em trở về. Chỉ là anh...anh nhớ em quá, baby, anh nhớ em nhiều lắm. Xin hãy nghe điện thoại của anh nhé.

Của em,

Jimin


Jungkook run rẩy thở ra, lưng dựa vào tường. Cậu cụp mắt lại và cố gắng nuốt xuống những gì đang khiến cổ họng cậu nghẹn lại. "Em rất xin lỗi. Em rất xin lỗi, Jimin, nhưng em không thể."

Cậu cần phải mạnh mẽ, vì Jimin.

Jimin sẽ quên được cậu thôi. Có thể sẽ mất thời gian nhưng anh sẽ làm được. Anh sẽ tìm đến một ai đó khác, một người có thể trao cho anh những điều mà Jungkook không thể. Người đó phải thật là đặc biệt mới được, vì Jimin quý giá lắm. Anh là kiểu người chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Luôn thật vị tha và yêu thương. Bất cứ ai được dành cả đời với anh tốt nhất nên hiểu được bản thân may mắn đến mức nào và nên đối xử với anh như cái cách anh xứng đáng được nhận.

Nhưng người đó sẽ không bao giờ là Jungkook.

Cậu gập lá thư lại, nhét nó trả vào trong phong bì và cậu bước vào căn bếp. Cậu cầm lá thư trên miệng thùng rác, hít vào mấy hơi thật sâu.

Một phần trong cậu đang gào lên bắt cậu dừng lại, nói với cậu rằng cậu vẫn còn cơ hội để cứu vãn mối quan hệ của họ. Từ bỏ lúc này thật là dễ dàng làm sao, Jimin vẫn muốn cậu quay về kia mà. Anh ngọt ngào và vị tha như vậy; anh sẽ đón Jungkook trở về. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cậu nhưng Jungkook lờ đi những ý nghĩ vang bên tai.

Cậu để cho lá thư rơi vào thùng rác.

Giống như hạ bút đặt một dấu chấm hết vậy.

Jungkook dành cả ngày sắp xếp lại những đồ đạc của mình trong căn hộ của Namjoon. Cậu không có ý định ở lại lâu nhưng tạm thời trong khoảng thời gian này, cậu chưa có chỗ nào để đi và cũng không có tiền để tự lo cho bản thân. Cậu biết mình phải đi kiếm một công việc tốt hơn và mặc dù cái ý nghĩ ấy khiến cậu lo sợ nhưng cũng không còn cách nào khác nữa rồi.

Cậu và Jimin luôn luôn chia ra để chi tiêu. Ban đầu Jimin cương quyết tự mình trả toàn bộ tiền thuê nhà vì anh kiếm được nhiều tiền hơn cậu nhưng Jungkook đã từ chối. Dù tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao nhưng cậu vẫn luôn trả được khoản tiền thuê của mình và đó là điều khiến cậu cảm thấy tự hào.

Jungkook dành phần còn lại của ngày để dọn dẹp lại căn hộ của Namjoon, đẩy những suy nghĩ về Jimin ra khỏi đầu mình. Cho đến khi không còn gì để dọn nữa, Jungkook chuẩn bị lên giường đi ngủ. Cậu không muốn mình còn thức khi Namjoon về; cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói về chuyện kia.

Cái ghế xô pha thật là khó chịu. Nó cứ lổn nhổn những bông và lại còn bé xíu, khiến cậu cứ vô thức nhớ về chiếc giường của Jimin và cậu. Hai người đã dành cả mấy tiếng để chọn được loại đệm ưng ý và nó thật là hoàn hảo. Cậu tự hỏi liệu Jimin đã lên giường chưa, có đọc một cuốn sách như anh vẫn hay làm trước khi đi ngủ, với cặp kính để trên chiếc mũi nhỏ xinh của anh hay không. Một giọt nước mắt lăn xuống khỏi mắt Jungkook. Cậu gạt nó đi, nhặt một chiếc gối đệm ở dưới đất lên và ôm thật chặt vào lòng. Suốt mấy năm qua cậu luôn đi vào giấc ngủ với một Jimin trong vòng tay và dù cho cậu có ôm bao nhiêu cái gối đi nữa, cảm giác vẫn là không đủ.

Cậu không ngủ nổi và khi Namjoon về anh chắc hẳn đã nghe thấy tiếng thút thít của cậu bởi thay vì đi về phòng, anh ngồi lại trên sàn nhà cạnh cái ghế xô pha, không nói một lời nào khi Jungkook cố giấu tiếng nấc của mình vào trong gối. Hyung của cậu xoa vai cậu an ủi suốt một lúc và nó giúp Jungkook thấy khá hơn, dù chỉ là chút ít.


Ngày hôm sau Jungkook tỉnh dậy trong mùi thơm của pancake và cà phê. Cậu mỉm cười vào gối, Jimin luôn là người làm pancake đỉnh nhất, có thể đong đếm và cho được lượng việt quất và quế vừa vặn vào hỗn hợp.

Cậu xoay người sang bên, chờ cho Jimin đến gọi cậu dậy bằng những cái hôn, nhưng anh chẳng bao giờ đến.

Jungkook ngái ngủ chớp mắt và cảm thấy hiện thực dần dần đổ sụp xuống đầu khi cậu nhìn bức tường tối màu trong phòng khách của Namjoon. Cậu thấy trái tim mình đè nặng xuống khi bản thân bất lực nhìn lên bức tường.

"Jungkook!" Namjoon cất tiếng gọi từ phía bếp. "Em dậy rồi à?"

Jungkook hít vào một vài lần, mong sẽ có thể ổn định lại nhịp tim trong lồng ngực. Cậu ngồi dậy và gửi đến hyung một nụ cười khẽ.

Namjoon ấm áp cười. "Anh làm bữa sáng rồi đây này, ra ăn đi!"

Cậu trùm tấm chăn lên đầu, cuốn nó thật chặt quanh người. Mùi của Jimin vẫn thật nồng. Cậu lúng búng lời cảm ơn trước khi ngồi xuống bàn ăn. Cậu trống rỗng nhìn xuống bàn trong khi Namjoon vẫn đang tất bật trong bếp, khẽ ngân nga khi anh hoàn thành.

Anh đặt một đĩa đầy trước mặt cậu và Jungkook chớp mắt khi cậu thấy những quả việt quất. Cậu cầm dĩa lên và nhận ra những chiếc pancake có vị hệt như Jimin vẫn hay làm. Cậu ngước mắt lên nhìn Namjoon, thế nhưng người anh lớn chỉ cười, anh nhún vai trước khi ngồi xuống đối diện cậu với một đĩa riêng.

Jungkook còn không nhận ra mình đang khóc cho đến khi Namjoon vươn người qua chiếc bàn để đặt tay lên bàn tay run rẩy của cậu.

"Pancake ngon lắm nhỉ, làm em xúc động đến phát khóc thế này cơ mà," Namjoon khẽ trêu.

Jungkook thở ra một tiếng cười run rẩy, lấy tấm chăn lau đi hai mắt. "Em cứ khóc nhè suốt thôi."

Namjoon lắc đầu, tay xoa thành vòng tròn an ủi lên vai Jungkook. "Khóc cũng không sao cả."

"Có phải Jimin nói cho anh về cách làm pancake mà em thích không?"

Namjoon gật đầu. "Cậu ấy hỏi xem em đang thấy thế nào và anh không thể nói dối được. Cậu ấy bảo là pancake luôn giúp em vui vẻ hơn."

Trái tim Jungkook siết lại. Ngay cả bây giờ, khi đã đến thế này rồi, Jimin vẫn cố gắng để chăm sóc cho cậu.

"Cậu ấy yêu em, Jungkook ạ."

"Em biết chứ," giọng cậu run lên và sự tội lỗi cuộn lên từ sâu bên trong cậu.

"Anh đã hỏi, nhưng cậu ấy không muốn nói cho anh biết về chuyện gì đã xảy ra."

Jungkook gật đầu. Jimin không phải là kiểu người sẽ đem những khó khăn của mình đi kể cho người khác. Bọn họ giống nhau ở điểm đó, mặc dù họ đều cố gắng hết sức để luôn thành thật với nhau. Jungkook nhận ra ngay cả điều này cậu cũng không thể làm được cho Jimin nữa rồi.

"Hãy nói chuyện với cậu ấy đi mà, Jungkook."

Jungkook lắc đầu. "Em không thể."


Nhiều tuần trôi qua và Jungkook tiếp tục lờ đi những cố gắng của Jimin để liên lạc với cậu. Khi những tuần dần chuyển thành tháng, Jimin cuối cùng cũng dừng lại.

Không còn cuộc gọi nhỡ, cũng không còn tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn cuối cùng của anh chỉ là một lời giản đơn, "Hãy tự chăm sóc bản thân nhé, tình yêu của anh."

Jungkook chưa lần nào nhấn vào tin nhắn ấy nhưng cậu cũng không xóa cuộc hội thoại của họ đi.


Jungkook bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn, mong muốn được giữ cho tâm trí mình bận rộn và kiếm thêm tiền để chi trả cho những hóa đơn. Cậu bắt đầu làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Cậu xếp xong tất cả hàng hóa trước cả giờ nghỉ đầu tiên. Nó ảnh hưởng đến cơ thể cậu và đôi khi cậu tỉnh dậy, cả người ê ẩm, cơ bắp âm ỉ đau nhưng cậu không nề hà gì những thứ đó cả. Một sự đánh lạc hướng tốt.

Mặc dù mục tiêu ban đầu của cậu chỉ đơn giản là kiếm tiền, Jungkook vẫn hi vọng rằng mình sẽ đạt được nhiều hơn thế. Cậu cũng quyết định bản thân sẽ tương tác với các đồng nghiệp. Cậu chưa từng nói gì với họ ngoài những thứ liên quan đến công việc nhưng rồi một ngày, cậu cố gắng để thay đổi.

Cậu thường ăn trưa ở một khu bán đồ ăn ở gần nơi làm việc. Không hề có ai làm phiền cậu và ở đó thường không quá đông, nhưng hôm nay cậu đi đến phòng nghỉ, hộp đồ ăn trưa cầm chắc trong tay.

Cậu gần như muốn rút lui khi cả căn phòng chợt trở nên im lặng khi cậu bước vào, tất cả anh mắt đổ dồn về phía cậu. Mặt cậu như muốn bốc cháy vì xấu hổ và cậu cảm giác như mình là kẻ phá bĩnh vậy. Nhưng cậu không hề lui bước, có điều gì đó thôi thúc cậu tiến lên phía trước. Cậu ngồi ở một bàn trống gần cuối phòng và lấy đồ ăn ra. Những người đồng nghiệp quay trở lại với câu chuyện của họ và Jungkook rút điện thoại ra, tay lướt trong vô thức khi họ nói chuyện phiếm với nhau. Cậu cảm giác như sự tồn tại của mình là một gánh nặng cho họ, và nhịp tim cậu không có cách nào chậm lại cho đến khi họ rời đi, quay trở lại với công việc của mình.

Suốt từ lúc đó, cậu luôn thấy như bản thân bị xua đuổi và cậu giữ những suy nghĩ đó cho bản thân biết mà thôi.

Dẫu vậy, ngày hôm sau cậu vẫn tiếp tục làm thế, và cả ngày hôm sau nữa. Dần dần cậu cảm thấy quen hơn. Tay cậu vẫn đổ đầy mồ hôi và cậu vẫn hoảng hốt khi nghĩ nếu có ai nhắc đến cậu và cậu sẽ không biết phải nói gì để đáp lại.

Sau một vài tuần như vậy, đã có sự thay đổi.

Cậu vẫn ngồi ở chỗ quen thì nhận thấy một người đồng nghiệp bước về phía mình. Người cậu căng lên, cả vì hoảng hốt và phấn khích. Dù vậy cậu vẫn không nhìn lên - lần trước khi cậu làm vậy người đồng nghiệp nữ đã cứ thế bước ngang qua cậu. Lúc đó cậu đã suýt khóc.

Trước sự ngạc nhiên của cậu, người đồng nghiệp ngồi ngay xuống đối diện cậu nhưng mắt Jungkook vẫn dán xuống hộp đồ ăn trưa, quá sợ hãi để ngẩng đầu lên.

"Hey!" người kia vui vẻ gọi, miệng cười thật tươi với cậu.

Hai mắt cậu mớ lớn. "C-chào anh!"

"Jungkook, phải không?" anh ta hỏi, tay lấy ra đồ ăn trưa của mình.

"Vâng, uh, Jeon Jungkook ạ." Cậu cúi đầu chào.

Đồng nghiệp của cậu mỉm cười, hai má phồng lên khi anh ấy bắt đầu ăn bữa trưa.

Jungkook ngồi yên, cả người cứng đơ, chờ cho người kia nói gì đó.

Người đồng nghiệp nuốt xuống và nhìn vào Jungkook một thoáng trước khi nói tiếp. "Mắt của cậu."

"Vâng?"

Anh ta chỉ tay lên mắt Jungkook, "rất là to đấy."

Jungkook chỉ biết nhìn anh trân trân.

"Đáng yêu mà!"

Cậu ấp úng không nên lời, mặt đỏ bừng. Mọi người thường không nói cậu đáng yêu. Ừ thì mọi người thường chẳng gọi cậu là gì cả nhưng chắc chắn sẽ không phải là đáng yêu. Những lời khen ngợi như thế này thường chỉ đến từ phía Jimin mà thôi. "C-cảm ơn anh!"

"Chỉ nói sự thật thôi," anh nhún vai. "Với lại anh là Jung Hoseok."

"Jeon Jungkook."

Hoseok mỉm cười. "Anh biết."

Cậu xuýt xoa, chợt nhớ ra Hoseok đã biết tên mình từ trước. "Em xin lỗi."

Hoseok xua tay gạt đi. "Cậu muốn thử không?" anh hỏi, lấy ra một hộp bánh quy nho nhỏ đặt trước mặt cậu.

"Em-có ạ." Cậu lấy một chiếc ở trên cùng và nhận ra nó thật sự ngon.

"Đỉnh luôn, phải không?"

Cậu gật đầu.

"Tối hôm qua bạn trai anh nướng một mẻ to đùng. Quá nhiều luôn ấy, thế nên là hôm nay anh muốn đem chia cho mỗi người một tẹo."

"Bạn trai ạ?" hai mắt Jungkook mở to khi thấy Hoseok nhắc đến chuyện có bạn trai một cách tự nhiên như vậy. Cậu ước giá như bản thân có thể làm được điều đó hồi vẫn còn Jimin.

Hai mắt Hoseok híp lại, trở nên nghiêm túc. "Đúng thế, là bạn trai. Có vấn đề gì không?"

Jungkook vội vàng xua tay. "Không, không. Tất nhiên là không rồi ạ."

Hoseok đặt một tay lên ngực, thở ra một hơi thật lớn. "Okay, tốt rồi, vì anh không đi chia bánh quy cho mấy người kì thị đồng tính đâu."

Jungkook khẽ cười, cảm thấy bản thân có chút thả lỏng. Cậu lấy thêm một chiếc bánh quy nữa, một nụ cười nhỏ vẽ trên môi. Hoseok thật tốt. "Với lại, em cũng thế," cậu ngượng ngùng nói.

"Cậu cũng không chia bánh quy với mấy người kì thị đồng tính à?"

Jungkook phủi đi chỗ vụn bánh trên bàn. "Không, ừ thì đúng là như vậy, nhưng ý em là em cũng thích con trai."

Hoseok sung sướng cười, tay vỗ lấy vai cậu. "Cuối cùng thì! Đã đến thời khắc những con người buê đuê chiếm lĩnh nơi này rồi."

Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau kéo đến và cả hai cũng dành cả thời gian nghỉ để nói chuyện với nhau.

Khi thời gian nghỉ kết thúc, Hoseok đã bảo cậu cầm hết chỗ bánh quy của anh. "Anh vẫn còn cả đống ở nhà đây này, không ăn nhanh thì sẽ hỏng mất," anh nói khi Jungkook cố gắng từ chối.


Jungkook thấy mình như hơi choáng váng khi ra về. Hai má cậu phát đau vì nụ cười vẫn luôn trên môi suốt chuyến xe buýt trở về nhà.

Cậu kết bạn với một người mới! Được rồi, có lẽ vẫn còn hơi sớm để có thể gọi anh ấy là bạn, thế nhưng ít nhất cậu cũng đã nói chuyện được với anh ấy.

Cậu rút điện thoại ra, nôn nóng được khoe với Ji-

Oh.

Phải rồi nhỉ. Cậu đâu thể làm vậy được. Cậu lại cất điện thoại đi, mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Nhưng mà, Jimin sẽ tự hào về cậu lắm cho và xem. "Giỏi quá, Kook," anh sẽ nói vậy và hôn lên trán cậu, giống như mỗi lần Jungkook làm được điều gì đó khiến bản thân cậu tự hào. Mặc dù Jimin chẳng còn trong đời cậu nữa, cậu vẫn coi đó là nguồn động lực để trở thành con người tốt hơn. Jimin không thể thấy được tiến trình của cậu nhưng Jungkook thì có và cậu biết Jimin sẽ tự hào.

Khi cậu về đến nhà, Namjoon chỉ vừa mới nấu xong bữa tối. "A, nhóc về rồi. Vào ăn đi thôi."

Jungkook gần như nhảy đến bàn ăn, khiến cho hyung của cậu phải bật cười. "Hôm nay em vui quá nhỉ."

"Em đã có một người bạn mới!"

Cậu dành cả bữa tối đó háo hức kể lại những gì đã xảy ra cho anh nghe.

Namjoon chỉ âu yếm mỉm cười trong lúc ăn và Jungkook thấy thật ấm áp và...hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, cậu mới được thấy hạnh phúc.

Cậu ngủ thiếp đi trên chiếc ghế cũ kĩ lổn nhổn những bông, và cảm giác có vẻ cũng không quá mức khó chịu nữa.


Trong vài ngày tiếp theo Hoseok không có ca làm, nhưng đến tuần sau cậu vẫn gặp lại anh.

"Em mang trả cái này cho anh," cậu nói, tay đưa cho anh chiếc hộp đựng bánh quy lần trước.

"Chào, Jungkook," Hoseok chào hỏi, ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh anh. "Anh mong là em đã thích chúng."

Jungkook kéo ghế. Thật may là căn phòng nghỉ lúc này chỉ có hai người họ. "Thực ra em đã để nó ở quầy bếp và đến sáng hôm sau thì chúng bay sạch luôn rồi."

Hoseok bật cười "Seokjin thật sự rất giỏi nướng bánh đấy. Anh cũng không ngạc nhiên."

"Seokjin là bạn trai anh ạ?"

"Yup. Thế còn em thì sao? Có phải nhân vật đã tấn công chỗ bánh quy là bạn trai em không?"

Jungkook giật mình. Jimin luôn thích bánh quy, nhất là những cái có kem bên trên nên mỗi khi thấy chúng được bán, Jungkook thường luôn mua cho anh một hộp khi đi trên đoạn đường từ chỗ làm về nhà.


"Sao mà một mình anh ăn hết cả một hộp được?" Jungkook tra hỏi.

"Anh có thể đấy," anh nói trong lúc phồng miệng nhai nhóp nhép chỗ đồ ngọt.

"Được rồi, đúng là anh có thể, nhưng như thế không tốt đâu."

Jimin cau mày, môi vì không vui mà bĩu ra. "Chẳng qua là tại em không thích anh béo lên thôi."

Jungkook đảo mắt, "Thôi cho em xin, anh biết là em thích một Jimin mềm mại mà."

"Em chỉ thích mông cong với đùi dày của anh thôi."

Jungkook biết Jimin đang nửa đùa nửa thật. Cậu đứng dậy khỏi chỗ của mình và bước qua bàn ăn để kéo Jimin ra khỏi ghế của anh. "Bất cứ phần nào của anh đối với em cũng đều đẹp hết. Với lại, nếu cơ bụng của anh chảy thành cái bụng tròn thì em có thể dùng làm gối luôn."

"Thôi đi nhá!" Jimin khúc khích cười, tay khẽ đánh lên vai cậu.

Jungkook vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ hơn của anh người yêu, áp sát ngực họ vào nhau. "Nhưng mà anh nói cũng không sai, đúng là em thích bờ mông cong của anh thật," cậu trêu, hai tay trượt xuống bóp lấy mông Jimin.

Jimin giật mình kêu lên. "Em chỉ giỏi tranh thủ thôi!"

Cậu cười, đặt một cái hôn lên môi Jimin. "Anh có thể bóp của em, thế là hòa."

"Làm gì có gì mà bóp," Jimin lạnh lùng nhận xét, thế nhưng vẻ trêu đùa vẫn ánh lên trong mắt anh.

Jungkook há hốc miệng, giả vờ như mình là nạn nhân bị xúc phạm nặng nề. "Nó không phẳng đến mức đấy nhá! Nếu em mặc một cái quần jean chuẩn và đứng ở đúng góc chín mươi độ anh vẫn có thể thấy đượ-"

Jimin cho cậu một cái hôn, kết thúc màn diễn thuyết của người kia. "Được được, anh thua. Nếu như em không cho anh ăn chỗ bánh quy này thì ít nhất cũng cho anh cái mông kia đi vậy."


Jungkook ghét phải nhận ra một kí ức vui vẻ như vậy lại khiến cậu buồn đến thế.

Hoseok ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu. "Xin lỗi. Anh không cố ý-"

Jungkook lắc đầu. "Không. Không, không sao mà. Chỉ là, nó làm em nhớ đến người yêu cũ thôi." Gọi Jimin là người yêu cũ cảm giác thật sai, dẫu cho nó đúng là sự thật. Người yêu cũ dường như là một từ để người ta nhắc đến một người trong quá khứ mà ta không còn quan tâm hay lưu luyến gì nữa. Jimin đã từng là người yêu của cậu, là một nửa của cậu, là người mà cậu gắn bó, theo đúng với nghĩa của nó. Nhưng giờ thì anh lại là người yêu cũ rồi.

"Oh," Hoseok vỗ vai cậu. "Anh rất tiếc. Chia tay kinh khủng lắm à?"

"Yeah." Còn hơn cả thế.

Từ lúc đó trở đi Hoseok cứ làm mấy trò buồn cười để cố làm cậu vui lên.


Hai người nhanh chóng trở thành bạn, cùng nhau ăn trưa trong giờ nghỉ và thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu trong lúc làm việc. Hoseok thường ở bị vị trí trước cửa hàng nhưng Jungkook luôn vui khi có những ngày được gặp anh ở kho phía sau.

Cậu không nhận ra bản thân đã tự làm khổ mình đến mức nào ở nơi làm việc cho đến khi Hoseok tới và đem những màu sắc sặc sỡ đến với căn phòng kho u ám và cho cậu thấy cuộc đời có thể thay đổi nhiều thế nào. Đôi lúc nó khiến cho cậu bị choáng ngợp và Jungkook lại quay về với sự đơn độc của mình nhưng Hoseok chẳng hề đắn đo mỗi khi cậu mất hàng mấy ngày mới trả lời tin nhắn của anh hay khi cậu biến mất trong giờ ăn hoặc hủy kế hoạch của họ vào phút chót.


Một ngày, Hoseok mời cậu đến nhà sau khi tan làm để ăn bữa tối và gặp Seokjin. Cậu có chút lo lắng nhưng người anh lớn thật sự rất ấm áp và cởi mở, khiến cho Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn.

"Hoseok hyung nói về anh nhiều lắm luôn," cậu kể cho Seokjin khi Hoseok bỏ lại họ trong căn phòng để đi thay khỏi bộ đồ làm việc.

"Toàn mấy lời đường mật, phải không?" người lớn hơn hỏi.

Jungkook cười, cả người thả lỏng, "Vâng, anh ấy lúc nào cũng khoe khoang về anh hết."

Seokjin mỉm cười, "Với lại, em ấy có vẻ cũng khá là quý em đó."

Jungkook cười tươi đến mức hai má cậu có chút đau. Thật khó để tin được là lại có người thích sự xuất hiện của cậu, thế nhưng Hoseok luôn luôn thật lòng, cũng giống như Namjoon vậy. Cậu không nghĩ là họ nói dối khi họ bảo rằng họ thích cậu.


Sau một khoảng thời gian như vậy, công việc thực sự bắt đầu bào mòn cậu. Cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng kiệt quệ nhưng đầu óc thì luôn phải tập trung giữa công việc và tiến độ học ở trường. Cậu nhận ra nếu như mình chú tâm vào một mục tiêu hay công việc cụ thể nào đó thì chứng lo âu của cậu sẽ giảm bớt được chút ít.

Vậy nên cậu cứ thế lao đầu vào làm việc, không để cho tâm trí mình được sa vào những suy nghĩ buồn bã.

Seokjin và Hoseok đều đã trở thành những phần quan trọng trong cuộc đời cậu và hai người họ, cùng với Namjoon, đã giúp cậu vượt qua những trắc trở ấy.


Một tháng sau, công việc bắt đầu có tiến triển.

"Này, Jungkook," quản lý cửa hàng gọi, chân bước về phía cậu với gương mặt vẫn luôn căng thẳng như mọi khi.

Cậu căng người khi quản lý lại gần, nhịp tim của cậu tăng lên. Cậu đặt gói hàng trên tay xuống, tranh thủ cơ hội để hít vào một hơi thật sâu. Chưa một lần nào cậu nói chuyện với quản lý mà không làm hỏng chuyện cả. Với quyết tâm giữ một thái độ tốt, cậu mỉm cười, "Vâng, thưa quản lý?"

Người quản lý dường như có chút bất ngờ trước thái độ vui vẻ bất thường này của cậu. "Hôm nay cậu làm việc ổn thỏa cả chứ?"

Không chần chừ, Jungkook đáp, "Tôi vẫn làm tốt, còn quản lý thì sao ạ?"

Người lớn tuổi hơn dường như hài lòng và trả lời rằng ông ấy cũng ổn. "Có người xin nghỉ ca làm ngày mai, là một trong các nhân viên thu ngân. Cậu có thể làm thay được không?"

"Không có vấn đề gì thưa quản lý."

"Được rồi," ông ấy nói, người đã chuẩn bị rời đi, "đấy là làm theo ca thôi. Cảm ơn nhé, Jungkook."

Ông ấy biến mất khỏi tầm mắt và Jungkook phải dựa người bám lấy một cái giá để đồ, để cho bản thân được hít thở trở lại. Màn trao đổi vừa rồi làm tim cậu đập mạnh đến không tưởng được. Đây chính là điều cậu muốn - người quản lý đang trao cho cậu cơ hội để chứng tỏ bản thân.

Mặc dù vậy cậu vẫn chưa thể gỡ bỏ được mối lo lắng trong lòng, cậu sợ mình sẽ làm sai và không bao giờ có được cơ hội như thế này nữa. Kể từ lúc đó nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy cậu.

Hoseok chắc hẳn đã nhận ra từ những biểu hiện ấy vì trước khi Jungkook rời đi, người lớn hơn đã đến tìm cậu.

"Hey, Jungkook! Em ổn chứ?" anh gọi, chân bước nhanh về phía cậu.

Jungkook nuốt xuống, cố gắng không để lộ ra sự lo lắng của mình. "Yeah, hyung. Em không sao."


Sáng hôm sau Jungkook thức dậy, thần trí rối loạn. Cậu mất một lúc để nhớ lại vì sao bản thân lại bồn chồn đến thế nhưng khi đã tìm ra, tim cậu gần như ngừng đập. Một lát sau tiếng chuông báo thức của cậu reo lên và âm thanh chát chúa trên cái nền tĩnh lặng của buổi sáng chỉ khiến cho sự kích động trong cậu tồi tệ hơn.

Cậu tắt báo thức đi và ngồi dậy. Cậu kéo hai chân áp sát vào ngực, hay tay bó gối lại. Trời còn chưa sáng. Cậu rời khỏi chiếc ghế sau khi mớ hỗn độn trong đầu cậu đã dẹp yên được một chút, đủ để cậu cho chân mình di chuyển đến căn bếp.

Cậu sợ lắm. Cậu kinh hãi. Cậu muốn gọi cho người quản lý và nói với ông ấy là cậu không thể làm được. Riêng việc nghĩ đến chuyện phải đứng ở quầy thu ngân và đối đáp với khách hàng suốt cả một ngày đã đủ khiến bụng cậu quặn lại vì khó chịu. Cậu thật ngu ngốc vì đã dám nghĩ mình có thể làm được điều này. Thật là vô ích, cậu thật vô dụng.

Mình ghét chính mình. Mình ghét chính mình. Mình ghét chính mình. Mình ghét chính mình. Mình ghét chính mình. Mình ghét chính mình. Mình ghét chính mình. Mình ghét chính mình. Mình ghét chính mình. Mình ghét chính mình.

Những từ ngữ ấy cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Cậu cảm giác như đang chìm vào cái không gian tuyệt vọng mà bản thân đã vô cùng quen thuộc. Cậu chấp nhận nó. Cậu đã thật ngu ngốc và hoang tưởng khi dám để cho những suy nghĩ tích cực về bản thân len vào trong đầu mình. Cuộc sống rõ ràng sẽ an toàn hơn nếu như cậu không tự cho mình cơ hội để khiến cho chính cậu và những người khác phải cảm thấy thất vọng. Cậu cảm thấy có chút may mắn khi Jimin không ở đây để chứng kiến cậu sụp đổ thêm một lần nữa, thế nhưng trong cậu cũng không khỏi nhớ nhung sự an ủi của anh mỗi khi cậu lạc vào hoàn cảnh này.

Jimin sẽ biết mình cần phải nói gì. Anh sẽ chải những ngón tay lên mái tóc của Jungkook và để cậu ngả đầu trên đùi anh. Anh sẽ khẽ thì thầm những lời ngợi khen, những lời động viên rót vào tai cậu.

Jungkook nhớ Jimin đến mức tâm can cậu đau đớn.

Điện thoại cậu rung lên và hai mắt bừng mở. Cậu không nhận ra mình đã nhắm mắt lại từ khi nào. Người cậu đang tựa vào cái tủ lạnh và cậu tách ra, quay trở về phòng khách và thấy cả người mình tê dại. Màn hình điện thoại cậu sáng rực giữa căn phòng khách tối om và Jungkook phải chớp mắt vì ánh sáng mạnh đến lóa mắt. Cậu cầm điện thoại ở bàn trà lên, mắt liếc đến phần thông báo cậu vừa nhận được.

6:33 am

Jung Hoseok: chào buổi sáng nhé nhóc~

Điện thoại lại rung lên thêm một lần nữa.

6:34 am

Jung Hoseok: hôm nay em hãy làm thật tốt nhé :)

Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi màn hình tối đi. Một tia sáng mặt trời lấp lóa từ phía sau tấm rèm và Jungkook bước về phía cửa sổ, kéo tấm vải sang một bên. Cậu nhìn mặt trời đang dần ló ra từ sau những tòa nhà. Có một thứ tình cảm gì đó nảy nở trong lòng cậu. Cậu thấy được sưởi ấm.

Jungkook nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại phía sau lưng.

"Hôm nay em dậy sớm," Namjoon nói, tay dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ.

Cậu nhìn theo người hyung bước về phía bếp, vừa đi vừa vươn vai.

"Hôm nay trời nắng đẹp đấy," anh nói, bắt đầu đặt ấm đun nước. Anh huýt sáo trong lúc đi loanh quanh trong bếp, đặt hai chiếc cốc cà phê lên mặt bếp. "Này, em có ổn không thế?" anh hỏi, đưa mắt nhìn lại phía sau khi không nghe thấy Jungkook đáp lời.

Ánh nắng vàng óng rót vào căn phòng, khiến cho bất cứ nơi nào nó chảy đến dường như phát sáng.

Mình không đơn độc. Mọi người tin tưởng mình. Mọi người chăm sóc cho mình. Và mình cũng nên làm vậy.

Tiếng trống dồn trong ngực cậu chậm lại và tay cậu không còn run nữa. "Em không ổn, nhưng..." cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trông thấy cả thành phố bắt đầu sống dậy dưới ánh mặt trời. "Em nghĩ là đến một ngày nào đó, em sẽ ổn."

Đêm hôm đó, sau một ngày mệt nhoài dài đằng đẵng, Jungkook viết một lá thư cho Jimin.

...em sẽ ổn thôi, và em biết anh cũng vậy.

Nhưng lá thư ấy, không bao giờ được gửi.



Chapter 2 khá dài nên mình tách ra thành 2 phần nha! Nốt phần còn lại là hết rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro