|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhớ cái ngày em được chôn cất.

Mọi người xung quanh đều mặc đồ đen. Jimin cũng vậy, Taehyung là người đã bắt anh phải mặc chúng vào người. 

Jimin như hóa thành kẻ câm điếc kể từ ngày anh tìm thấy một Jungkook lạnh ngắt không còn chút hơi thở. Jimin không thể khóc nữa, đôi mắt anh trở nên vô hồn như cả đời anh chưa từng được sống một cách đúng nghĩa. Cơ thể anh như tê dại, chẳng còn chút sức lực nào, anh chỉ có thể để mặc cho Taehyung đắp lên mặt mình từng lớp phấn trang điểm, che đi làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của anh. Chiếc xe mang em đến với nghĩa trang lặng yên di chuyển, Taehyung ôm lấy bàn tay cứng ngắc của Jimin suốt quãng đường khốn khổ ấy, như muốn xoa dịu, như muốn chở che, nhưng giá mà cái nắm tay đó có tác dụng.

Chiếc xe dừng hẳn, Jimin bước xuống và đi về phía trước. Tiếng mọi người đang nói chuyện, thật ồn ào, nhưng chẳng một từ nào có thể lọt vào tai anh. Jimin như đang tự trói mình lại, tránh xa khỏi thế gian này. Anh bước đến gần nơi em đang nằm.

Em đang nằm đó, trong chiếc quan tài chật hẹp biết bao. 

Jungkook của anh, em đang mặc bộ đồ tuxedos mà Namjoon đã tìm ra ở đâu đó trên mạng, và kiểu tóc của em tuyệt vời thật đấy. Có tiếng của một người nào đó nói lời chia buồn với anh, nhưng tai Jimin đã ù đặc đi mất rồi, anh không thể nghe gì nữa, anh cũng chẳng thể nhìn vào bất kì thứ gì xung quanh ngoại trừ chàng trai của anh đang nằm yên lặng trong cỗ quan tài này. Trông em hệt như một chàng hoàng tử, hoàng tử của anh.

Ngực em không còn phập phồng nhẹ nhàng nữa, đôi mắt chứa vạn ánh sao nơi em cũng chẳng còn nhìn ngắm anh mỗi đêm nữa.

Mục sư đã bắt đầu nói về em, ông đang nói về Jungkook như thể ông biết rất rõ về em vậy. Nhưng làm gì có ai hiểu em hơn anh đâu. 

Chẳng có ai cả, em nhỉ?

Jimin nhẹ nhàng đặt tay mình lên quan tài, chẳng ai nỡ ngăn cản anh lại. Và cứ thế, sự lạnh lẽo từ những tấm gỗ thấm đều vào lòng bàn tay anh cho đến khi họ bắt đầu vùi nó vào trong đất.

Em ơi...

Tâm trí Jimin như tê liệt.

Điên loạn, đau khổ biến anh thành một kẻ điên câm lặng.

Những người có mặt trong đám tang đang ném xuống nơi em nằm những bông hoa, và đến lượt của Jimin, anh chỉ lẳng lặng nhìn xuống nhành heliotrope xinh đẹp trên tay mình. Chỉ có Jimin biết mùi hương vani của em không phải là từ những chai nước hoa mà là từ loài hoa em yêu thích. Chỉ mình anh biết điều đó, luôn là mình anh thôi.

Jimin biết, những người khác đã sẵn sàng lên xe, quay trở về nhà họ, quay về với cuộc sống thường ngày của họ rồi. Nhưng đôi chân của anh như đã hóa đá, anh chỉ biết đứng yên tại nơi đó, nhìn chằm chằm vào cái hố đầy hoa trước mặt. Seokjin bước đến và ôm lấy anh. Jimin có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy phả vào má mình mỗi khi anh cất lời, nhưng dẫu có là vậy thì Jimin cũng chẳng nghe được những gì Seokjin đang cố để nói với mình. Tất cả những gì Jimin có thể nghe được lúc này là trái tim của Seokjin đang đập từng nhịp bên tai anh.

Giá mà người đang ôm lấy anh lúc này là em.

Giá mà trái tim đang đập từng nhịp bên tai anh lúc này là của em.

Giá mà mọi chuyện vẫn như trước, giá mà những lời ước ao của Jimin được Chúa thương tình biến chúng thành sự thật. 

Seokjin chậm rãi nâng tay anh lên, gỡ nhành hoa heliotrope ra và ném nó xuống chỗ quan tài đã được đặt.

Jimin nhìn vào bông hoa một vài phút, và anh thấy cả một bầu trời màu xanh xám đang ôm ấp lấy từng cánh hoa mỏng manh. 

Jimin nhìn nhành hoa ấy rơi xuống nơi em nằm, đôi mắt thất thần, cơ thể như bị đóng băng. Từng cơn sóng của sự đau khổ đang điên cuồng lao vào anh, chúng mạnh mẽ hơn cả bất kì con tàu chạy hết tốc lực nào khác trên thế giới này. Ở một góc nào đó trong trái tim anh đang gào lên rằng chính việc anh để cho nhành hoa kia rơi khỏi tay mình đã giết chết em, trái tim anh điên rồi, và cơn điên của nó đã chạy thẳng lên tận não bộ, ép cho đôi môi anh phải run rẩy.

Jimin không kiềm được bản thân nữa, một dòng nước mắt rơi xuống má anh, rồi dần dần thành hai, thành sáu rồi thành tám. Jimin khóc, từng tiếng rên đau khổ khe khẽ biến thành những cơn nức nở rồi cuối cùng, cơn đau nơi trái tim ép anh phải gào lên. Đầu gối Jimin oằn xuống, bờ vai run lên từng đợt.

Người ta lại chạy đến bên anh, lại nói cho anh nghe những lời an ủi sáo rỗng.

Anh bập bẹ những tiếng thét không rõ lời. Và ai đó đã nói với anh rằng anh nên để sự thống khổ nơi lồng ngực anh tuôn ra thành câu, người đó nói anh hãy cứ hét lên thật to đi.

"Loài hoa em ấy yêu là heliotrope, là heliotrope cơ mà..."

Về với hiện tại, Jimin đã thôi khóc, chỉ đơn giản là ngước lên nhìn tấm bia đá khắc tên em ở trước mặt. Anh đứng lên, phủi đi những cành cỏ khô dính trên quần mình và đeo túi lên vai.

"Anh yêu em, Jeon Jungkook. Và vẫn luôn luôn là yêu em."

Jimin đưa tay lên môi mình, gửi vào đó một nụ hôn rồi đặt lên tấm bia đá.

"Gặp em vào sáng mai nhé, chàng trai của anh."

----

=)))) khók. Tại sao tui lại dịch cái truyện bi thương đến thảm hại như thế này chớ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro