2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quên đi mất sự nguy hiểm của những sinh vật ẩn mình sâu dưới lòng đại dương này. Em quên đi mất những lời dặn dò mà cha và chú của em đã cố khắc sâu nó vào từng thớ da của em, Jimin quên đi mất, rằng đàn ông có thể dễ dàng đánh mất bản thân mình ra sao khi họ va phải những điều bí ẩn - những điều mà chẳng bao giờ họ có thể với tới được.

Jungkook liếm môi mình, đưa một ngón tay ra chọc vào má Jimin.

Jimin bần thần, đầu óc quay cuồng. Lý trí đang quay về với em một cách quá ồ ạt, điều đó làm em ngạt thở, trở nên mất thăng bằng và ngồi sụp xuống một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, em rít lên khi lưng mình đập mạnh vào bức tường của hang động. Ngoài kia, những cơn sóng vẫn vỗ thật đều, chúng va vào bờ cát trắng, vỡ ra thành hàng vạn bong bóng biển, làm đục ngầu lên những bí mật của đại dương về những gã trai đã sống và chết cho nó.

"Đây là một bài hát ru," Jungkook nói, quẫy đuôi mình vào trong nước, chàng gác cùi chỏ của mình lên mặt đá và chống cằm, "là bài ca mà những người cá hát cho con cái của họ nghe. Nó nghe hay hơn khi ở dưới nước."

Jimin gật đầu, bài hát đó, từng điệu ca đó, nó như đã hát lên những tâm tư của em, nhưng vẫn còn dang dở quá. Em chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, bài hát đó khiến em có cảm giác đây là lần đầu tiên trong đời em thực sự được thở. Bởi vậy, khi không còn được nghe nó nữa, em lại dìm mình sâu vào một khoảng câm lặng.

"Cậu có muốn nghe nó không?" Jungkook hỏi, giọng nhẹ bẫng như bọt biển.

Jimin lần nữa gật đầu, ngay trước khi em có thể ngăn bản thân mình lại, và Jungkook đưa tay lên, nở một nụ cười, đôi mắt chàng đen đặc và to đến nỗi Jimin cảm giác như em có thể ngã dập vào nơi đó, rồi sống hết đời mình. Hệt như là em đang nghiêng mình về phía trước, tay đưa ra cho Jungkook, cơ thể của Jimin cứ thế lao đi trước khi lý trí của em bắt kịp. Và rồi trong một khoảnh khắc, em ngập ngừng, những tiếng dặn dò lạc lối đang tìm đường trở về với tâm trí em, nhiễu xuống từng dòng, len lỏi vào từng đốt ngón tay em.

Đừng nên tin tưởng vào những điều bí ẩn xinh đẹp, và không phải cứ là vàng thì lúc nào cũng tỏa sáng.

Hoặc điều đó cũng không đúng.

"Tôi... tôi phải đi." Giọng Jimin miễn cưỡng và yếu ớt.

Jungkook trông như đang đau đớn, bàn tay chàng rút lại một nửa, đôi lông mày xinh đẹp ấy khẽ nhăn lại, điều khiến cho trái tim của Jimin co giật và đập mạnh từng hồi trống vào lồng ngực em. Jimin vuốt ngực mình, cố để tìm kiếm sự giải thoát. Chỉ cần nắm lấy tay chàng ta thôi - và để chàng hát cho em nghe mãi mãi.

"Cậu không muốn nghe bài hát này sao?"

"Tôi..." Jimin nuốt nước bọt, vặn vẹo tay mình để ngăn cho nó không vươn ra một lần nữa. Đuôi cá của Jungkook quẫy mạnh dưới nước, tạo ra những cơn sóng mềm mại và lan dần ra trên mặt nước trong vắt, chúng lăn tăn chạy dọc mặt hồ rồi tìm ra biển lớn. Mặt trăng vẫn vanh vảnh tỏa ánh sáng xanh xuống vạn vật, trời đêm nay chẳng có một ánh sao nào. Và Jimin gần như nhớ lại.

"Chỉ một bài hát thôi, và sau đó cậu có thể về nhà mà," Jungkook nói, nửa nài nỉ, nửa đùa giỡn. Một cái nhếch mép nhỏ bé được vẽ lên đôi môi hoàn hảo ấy, và trong một khoảnh khắc nọ, Jimin đã tự hỏi, rằng bờ môi kia liệu có vị của dòng biển xanh, hay một lời hứa chân thật hay không.

"Chỉ một bài hát thôi..." Jimin nói, lặp đi lặp lại, hệt như em đang nghĩ rằng nó sẽ trở nên có nghĩa lý và thành thật hơn khi chính em tự mình nói ra, và rồi, em thấy được ý tứ đằng sau những câu từ ấy.

"Đến đây nào~" Jungkook lần nữa đưa tay ra, và Jimin, em đã chẳng thể suy nghĩ bất kì điều gì nữa. Em vươn tay mình, từng ngón tay em cuộc chặt lấy tay Jungkook.

Jimin để thân em bị kéo vào vòng tay của Jungkook, em để mình rơi xuống vùng nước mặn.

Một dòng nước ngập ngụa trong bong bóng, một giọng nói vang lên như tiếng chuông bạc reo mừng bước chân em đến với địa ngục, hoặc có thể, đó là tiếng rơi của một kẻ mộng mơ.

Jungkook không nói dối, bài ca ấy nghe hay hơn khi ở dưới mặt nước, giọng ca của chàng dần lớn hơn theo một cách nào đó. Dòng chất lỏng ôm trọn lấy từng thớ da của Jimin, và em đã chẳng còn tự hỏi đôi môi của Jungkook có vị ra sao nữa khi chàng kéo em lại gần hơn và hôn em. Đôi môi chàng mang vị của những bí mật, mà có lẽ Jimin sẽ chẳng bao giờ có đủ thời gian để hiểu.

Nước mặn đang thi nhau tràn vào phổi em, và suy nghĩ cuối cùng của em đọng lại trong từng con nước, em đã hiểu rồi, rằng tại sao những gã đàn ông khác lại sẵn sàng chết ngập trong tiếng hát của nhân ngư như thế, họ chết trong vui vẻ, trong hạnh phúc, bởi những bài ca họ được nghe có vần điệu hệt như Thiên đường.

Hoặc thậm chí, đó còn là bản nhạc chào đón bước chân của họ đến với Địa ngục.

-End.

---

Translator: Đây nà bài học cho những kẻ mê giai =))) đừng mê giai như Jimin, nhưng nếu giai mà đẹp như Jungkook thì ta cũng nên suy nghĩ ít nhiều hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro