1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuổi thơ của Jimin, em đã được nghe kể nhiều về những nàng tiên cá đầy ma mị và hiểm độc. Những người đàn bà xinh đẹp với đôi hàng mi tựa ngàn ánh sao và nụ cười điệu đà tỏa sáng hệt ánh trăng ngày rằm tháng bảy. Jimin cũng lớn lên với những bài học mà em đã tìm đọc được trong những cuốn sách, rằng em nên che tai mình, nhắm chặt mắt và không bao giờ tin vào những lời nói dối xinh đẹp của giống loài đó. Jimin hiểu rõ đại dương này, em biết hết về những điều cần phải biết về những vực thẳm đen tối nhất của biển rộng. Hoặc có lẽ, chỉ em nghĩ như vậy mà thôi, rằng em hiểu, rằng em biết. Bởi nếu như em hoàn toàn hiểu đại dương này, thì chắc chắn rằng em sẽ chẳng chọn một đêm như đêm nay để dạo chơi cùng những con sóng đang rì rào vỗ bờ đâu. Jimin sẽ trở thành một kẻ am hiểu, nếu như em chọn vùi mình trong tấm chăn ấm, ngủ trong yên bình cùng mặt trăng xanh.

Nếu em thực sự biết, có lẽ em vẫn có thể giữ riêng con tim mình.

Em sẽ chẳng phải  hiến dâng nó cho ai khác, nếu em thực sự hiểu.

Nhưng sự thật là không, em chẳng hề biết một điều gì hết, về đại dương này.

Đó cũng là lý do vì sao đêm nay em lại để bước chân mình đi trên con đường dẫn ra bãi biển, em men theo từng vách đá trong hang động cạnh biển rộng, đã quá nhiều lần em đến nơi đây, nhiều đến nỗi đến cả em cũng chẳng thể đếm được nữa.

Em không hiểu, vậy nên em cứ lần theo ánh trăng soi, em quên đi những câu chuyện mà chị hầu gái hay thì thầm cùng em, về những nguy hiểm, ôi những nguy hiểm chết tiệt của đại dương kia vào một đêm trăng xanh sáng rọi.

Jimin đứng lại, em như hóa đá khi trông thấy một dáng hình nào đó đang ngụp lặn trong những đợt sóng nông, một giọng nói lười nhác tìm tới bên tai em, nó vọng lên từ dòng nước trong vắt. Những con giun vắt vẻo quanh nóc hang bỗng chốc tự phát sáng thân mình, ánh sáng của chúng thắp lên một sự lờ mờ cho hang động.

Hệt như một cơn mơ, về những ngôi sao chẳng sáng xa quá, về một bầu trời cũng chẳng đủ rộng.

"Xin chào?" Giọng em vang lên, mang theo một chút lớn tiếng gay gắt. Nó trái ngược hoàn toàn với giọng nói êm dịu kia - sự ngân nga của ai đó (hoặc thứ gì đó) đang rầm rì trong dòng nước.

"Ôi, xin lỗi. Tôi đã không nghe thấy lời cậu nói..." Một chàng trai... Không! Chỉ một nửa thôi, nửa phần thân trên. Hay nói chính xác hơn, phần thân dưới của chàng ta là một cái đuôi lung linh như được bao bọc bởi đá mặt trăng, nó trông mịn màng, tuyệt sắc và lấp lánh dưới những ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao trên nóc hang động.

"Cậu... là ai?" Jimin không thể bước đến gần, nhưng chàng ta thì có thể. Chàng ngụp xuống nước, đuôi quẫy lên một cái, ngước lên nhìn Jimin rồi nhấc hẳn người khỏi mặt nước. Mái tóc chàng ướt sũng, nhỏ giọt và một khuôn mặt đầy tò mò.

"Jungkook. Còn cậu?"

"Jimin."

"Cậu là con người," Jungkook nói, mắt dán lên người Jimin. Và mỗi lần ánh mắt ấy nhìn lên rồi lại nhìn xuống khắp cơ thể Jimin, em cảm thấy như mình đã bị ai đó đập vụn ra thành trăm mảnh, rồi lại được người đó cẩn thận sắp xếp lại từng milimet cơ thể.

"Và cậu thì không." Jimin hoàn toàn có thể quyết định được, rằng em có nên lùi lại một vài bước hoặc tiến đến gần hơn chàng trai kia hay không.

"Cậu nhận ra rồi sao? Hm?" Jungkook cười toe toét, nụ cười ấy trông giống một cái nhếch mép hơn với khóe môi được kéo sang một bên, đôi mắt chàng tựa như đang tỏa sáng lấp lánh. Tất cả những điều ấy thật choáng ngợp, và nó khiến cho bụng Jimin nhộn nhạo hết lên cả. Em vô tình tiến thêm vài bước, đến gần Jungkook hơn để có thể nhìn thật rõ đuôi của chàng ấy. Jungkook quay người, lưng dựa vào một tảng đá, đuôi nhấc ra khỏi mặt nước để Jimin có thể thấy rõ hơn. Chàng nhìn Jimin, nhìn cái cách em nhoài người cúi xuống. Ba giây, và ánh mắt em ngã xuống hồ nước nông cùng Jungkook.

"Cậu có thể chạm vào nó nếu cậu muốn~" Jungkook ngọ nguậy đuôi của mình, và một thứ ánh sáng mờ ảo toát lên. Đâu đó có những cầu vồng thu nhỏ ánh lên, chạy dọc theo từng đường vây mỏng.

Đây là mê hoặc, là thôi miên, là trêu ngươi và là đáng sợ.

Có một thứ gì đó đang rịt chặt lấy cổ họng Jimin, nó trôi xuống ổ bụng em, nuốt chửng lấy giọng nói của em, ăn mòn từng mảnh logic trong tâm trí Jimin. Em hắng giọng, cố để ổn định lại mình, nhưng sau cùng, tất cả vẫn ngoài tầm với của Jimin. Em vươn tay mình ra, một ngón tay lướt nhẹ lên những chiếc vảy trơn của Jungkook.

"Ôi... Tôi đã được nghe những câu chuyện về người cá. Nhưng tôi không nghĩ là những kẻ nửa người nửa cá như cậu lại thực sự tồn tại."

"Vậy, cậu nghĩ người cá là gì?" Jungkook hỏi, mắt hướng về Jimin, giọng cậu vẫn ngập trong dịu nhẹ.

"Tôi... Tôi không biết... Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về những điều đó." Ngón tay Jimin vuốt dọc theo từng chiếc vảy, một lần nữa vuốt ve Jungkook. Chàng ta lại bắt đầu ngân nga, để mái đầu mình trôi xuống dòng nước nông, mái tóc sẫm màu ngập vào mặt nước, hệt như ai đó đã làm đổ lọ mực đen xuống nơi đây. Tiếng ngân nga của chàng càng lúc càng lớn dần thêm, và nó cất lên thành tiếng ca. Những điệu trầm bổng dội vào vách hang, giáng thẳng xuống xương sống của Jimin, và cho dù em chưa từng nghe bài hát này trước đây một lần nào, em vẫn thấy mình hòa hợp với nó đến lạ, hệt như đây là tiếng hát của riêng em, của bản năng nguyên thủy nhất của em. Từng thớ cơ trong cơ thể Jimin như đang gào thét, phổi em như bị riết chặt; nó đang tràn vào tủy sống và siết lấy tâm trí em bằng những ngón tay gầy gò, đen đúa. Mọi nghĩ suy trong em được nó gỡ rối, và em như đang được khai sáng. Tiếng hát, nó dụ dỗ em bước vào một chiếc lò tôi luyện để nó có thể gột rửa cho hồn em. Nó dẫn em đi, thiếu suy nghĩ một cách xa xỉ tột cùng. Và mặc cho em cảm thấy như mình đang nhớ, Jimin lại quên mất.

Jimin quên mất đi biển rộng kia có gì, em quên đi mất, rằng đời em đang trở nên nguy hiểm ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro