» valparaiso «

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://archiveofourown.org/collections/namkookweek/works/14639166

Author: TheNameIsAlec

Translator: bbgs

...

Namjoon sẽ vẫn luôn phủ nhận việc gã bỏ chạy. Chỉ là, thỉnh thoảng, ai cũng phải cần đi đến một nơi nào đó để tìm được chính mình, và đó là tất cả những gì mà gã làm. Gã rời thị trấn cũng như đất nước mình, bỏ lại bạn bè cùng gia đình, bỏ lại tất cả mọi thứ mà gã biết và lên đường. Từ lúc đó đến nay cũng đã năm năm trôi qua và gã vẫn cứ thế, vẫn cứ đi nơi này đến nơi khác, chỗ nào cũng không nán lại lâu hơn.

Và gã cũng tìm thấy chính bản thân mình. Gã cần kiểu cuộc sống này, lúc nào cũng phù hợp với gã, kể cả khi có những lúc hơi cô đơn một tí. Những địa điểm mới, con người mới, nền văn hoá mới là những thứ tốt nhất để làm dịu đi sự khao khát học hỏi kiến thức. Cũng như việc Namjoon thích khám phá những điều mới lạ, gã sẽ không bao giờ thất hẹn khi quay lại những nơi mà gã yêu thích, và đó là cách mà gã đến với Valparaiso lần thứ ba.

[1] Thành phố Valparaíso là thành phố và trung tâm của vùng đô thị lớn thứ ba tại Chile. 

Ở một khoảng nào đó, Valparaiso gợi cho gã nhớ về quê nhà của mình. Không phải về việc nơi đây là một thành phố lớn nằm dọc theo bờ biển và có rất nhiều thứ để làm hơn so với nơi nông thôn nhỏ mà gã đã lớn lên*. Chỉ là có hàng trăm tác phẩm nghệ thuật được tạo ra rải rác khắp Valparaiso, làm gã nhớ lại có rất nhiều bức tranh bắt đầu được treo lên tường tại thị trấn của gã vào mùa hè trước khi gã rời đi.

{*} Câu gốc thì là thế này 'Not that the big city on the ocean had much to do with the small rural town he grew up in.'  nên mình cũng không hiểu sát nghĩa được lắm.

Không nên có quá nhiều những kỷ niệm tuyệt đẹp như vậy, sau cùng thì đó cũng là một mùa hè khi mà cuộc đời gã xuống dốc. Một buổi tối đầy say xỉn cùng với đám bạn, và ở một khoảng nào đó thì việc hôn bạn thân của gã có vẻ như là một ý kiến hay, ờ thì, lúc đấy gã cố gắng hôn người bạn của mình và kết quả là bị ăn đấm, rồi việc bị tất cả bạn bè quay lưng lại với gã, và rồi những tin đồn càng ngày càng lan rộng.

Thực tế thì việc mà Namjoon lượm được những bức vẽ nhỏ nguệch ngoạc vẽ khá ngẫu hứng tại xung quanh ở góc phố vào mùa hè năm đó, cũng là thứ duy nhất khiến gã mỉm cười khi nghĩ lại. Gã thường tìm kiếm những bức tranh mới và quả thực là gã làm rất tốt khi mà gã bắt gặp được một người nghệ sĩ đang thực hiện tác phẩm đó một cách bất hợp pháp*. Đó là một cậu thanh niên ở cùng khu phố với gã, cả hai người bọn họ dành hết cả buổi tối để đi dạo xung quanh khắp phố và trò chuyện. Và ngày hôm sau thì Namjoon đã rời đi rồi.

{*} Nguyên văn là 'He would often go searching for new ones, he did so well that he ended up catching the artist red-handed.' thì từ red-handed mình tìm thử có nghĩa là Namjoon bắt gặp cậu nghệ sĩ đó đang vẽ nguệch ngoạc lên tường. Giống như việc xịt sơn lên tường ở nơi công cộng vậy đó, đẹp thì đẹp nhưng không hợp pháp.

Nhưng hiện tại thì gã không thèm chú ý đến con đường nghệ thuật nữa rồi vì gã đang bận và có hơi vội vã đi qua con đường hẹp của Valparaiso. Mặt trời bắt đầu sắp mọc rồi và gã có nơi cần phải đến. Namjoon nhảy lên tuyến đường sắt Artilleria, trong vòng hai phút gã sẽ lên tới đỉnh đồi, từ phía trên tháp gã có thể ngắm nhìn cả thành phố thức dậy, ngắm nhìn các vịnh và cảng xung quanh. Namjoon chắc chắn rằng mình sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi chứng kiến vẻ đẹp đó.

Lúc này gã đang dựa lưng trên bức tường của toa xe, chờ đợi cho những hành khách khác đi vào. Cái mà thu hút ánh nhìn của gã đầu tiên là một cái ba lô được dính rất nhiều những miếng dán hình lá cờ của Hàn Quốc lên đó. Cái ba lô nhìn có vẻ nặng và Namjoon cũng khá rõ đó là một trong những nghệ sĩ đường phố mà gã vô tình gặp mặt trên đường vào những ngày này. Gã chìm đắm trong mớ suy nghĩ không để ý bản thân đang ngắm nhìn chàng trai trẻ - người đang dựa khuôn mặt lên ô cửa sổ nhỏ một cách vô thức trong vòng vài giây trước khi chàng trai ấy nhận ra gã.

Namjoon gần như nhảy xuống toa tàu ngay khi nó vừa dừng lại, gã không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy chàng trai ấy thì bản năng đầu tiên của gã là bỏ chạy, hoặc có thể thực sự là gã muốn chạy trốn khỏi điều gì đó sau tất cả. Namjoon khẽ lắc đầu, gã biết điều này khá ngốc nghếch và nếu có bất cứ điều gì thì cậu bé ấy là ký ức tốt đẹp duy nhất mà gã có ở quê nhà*. Vì vậy gã bắt đầu với các kế hoạch ban đầu của mình và hướng đến cái tháp. Số phận sẽ tự định đoạt vậy.

{*} Nguyên văn 'Namjoon shook his head, he knew it was stupid and if anything the boy was the only good memory he had from his hometown.'  khiến tui hoang mang nhẹ.

Mất khoảng vài phút nhưng quả thật là chàng trai ấy cũng đến cái tháp giống như gã {*}. Namjoon không thể làm gì ngoài việc lại nhìn cậu ấy lần nữa. Ngắm nhìn gương mặt xen lẫn một chút sợ hãi còn tuyệt hơn là ngắm nhìn thành phố. Gã theo đó mà bật cười và điều đó làm cho chàng trai ấy xoay người về phía gã, Namjoon có thể thấy cậu nở một nụ cười thật lớn. - "Hyung!"

{*} Cái tháp theo nguyên văn của tác giả là 'mirador' và tui sau khi tìm hiểu thì nó là cái tháp gắn liền với một toà nhà, như kiểu có sân thượng hay ban công và có thể nhìn mọi nơi xung quanh á. 

Namjoon dành cả một ngày cùng với Jungkook, gã dắt cậu đi tham quan dạo khắp Valparaiso. Và họ chưa từng một lần nào nói về việc trở về nhà. Mặt trời bắt đầu lặn, họ cùng nhau quay trở lại cái tháp ấy. Và lần đầu tiên trong cuộc đời gã kể từ khi rời nhà bỏ đi thì gã cảm thấy buồn. Và lần đầu tiên trong đời gã không còn muốn đi du lịch trải nghiệm một mình nữa. Và gã cũng khá chắc là gã vẫn sẽ ở một mình vào sáng hôm sau.

Hơi thở Namjoon nghẹn lại khi gã cảm thấy Jungkook đang vòng tay qua eo và ôm lấy gã. Cả hai người họ đều giữ như thế khoảng một lúc, ngắm nhìn mặt trời lặn dần xuống nơi đại dương, khi mà mặt trời đã biến mất thì Jungkook lên tiếng để phá vỡ sự im lặng này. - "Em có thể ở lại với anh không?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro