C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Vương Nguyên nằm trên giường trằn trọc cả một đêm, trong đầu cậu cứ nhớ mãi lời nói của Vương Tuấn Khải khiến cho bản thân cũng bắt đầu ảo tưởng đến viễn cảnh sau này của cả hai.

Nhưng... Mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì, sao lại có thể đưa ra lời ước hẹn giống như cả hai là một cặp đôi vậy?

Là bạn bè?

Không phải.

Là đồng nghiệp?

Không đúng.

Là người yêu?

Chắc chắn là chưa tới mức đó.

Vậy thì tại sao Vương Tuấn Khải lại muốn cùng cậu bỏ trốn ? Muốn sống cùng cậu ?

Càng nghĩ càng rối, Vương Nguyên khó chịu mà bật người ngồi dậy, cậu rời khỏi giường đi rót cho mình một ly nước ấm để uống. Hiện tại cậu không chỉ rối bời với việc của Vương Tuấn Khải mà còn phải nghĩ đến những lời nói của ông Lưu.

Theo những gì mà cậu đã âm thầm điều tra từ trước đến nay thì những lời ông ấy nói đều đã đúng. Nhưng cậu vẫn phải xác thực mọi thứ một lần nữa để có thể chắc chắn giăng một mẻ lưới bắt hết những con cá ấy vào trong.

.

.

Vì ban đêm ngủ không được cho nên buổi sáng hôm nay Vương Nguyên không được tràn đầy sức sống cho lắm, cậu luôn cảm thấy bồn chồn và khó chịu trong lòng.

Buổi sáng hôm nay Vương Nguyên có lịch phải luyện tập để chuẩn bị đến Interpol và cả ngày hôm nay cậu cũng chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu. Nhắn tin thì anh không trả lời, gọi điện thì không bắt máy. Nghĩ rằng anh có lịch làm việc của mình nên cậu cũng đành gác lại suy nghĩ về anh, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng.

Vương Nguyên tập luyện xong thì trời cũng đã sập tối, trước khi trở về phòng cậu có ghé ngang phòng của Vương Tuấn Khải một lần nữa, tên sát thủ B khi thấy cậu lại run rẩy vội nói Vương Tuấn Khải không có ở trong phòng từ sáng đến giờ.

Điều này lại càng làm cậu lo lắng hơn. Vốn định sau khi tắm xong sẽ đi tìm anh nhưng một tin nhắn báo đến đã khiến cho cậu phải tạm gác việc đi tìm anh sang một bên.

Mặc trên người một chiếc áo thun trắng, chiếc quần kaki màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo denim màu xanh đen. Vương Nguyên đi chân vào đôi giày thể thao nền trắng viền đen, cầm lấy con dao găm đã đi theo mình bao nhiêu năm tháng cất vào bên hông.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ Vương Nguyên một đường đi thẳng xuống nhà xe trong lòng tràn đầy quyết tâm. Chỉ cần gặp người này thì những gì thắc mắc trong lòng cậu bao lâu nay chắc chắn sẽ được giải đáp hết.

Và... Chuyện cậu hứa với Vương Tuấn Khải cũng có thể hoàn thành thật sớm.

.

.

Trong một căn phòng VIP ở quán bar.

Vương Tuấn Khải vội rót rượu cho một tên có vẻ ngoài khá kiêu ngạo.

"Tuấn Khải à, sao hôm nay cậu lại mời anh uống rượu vậy? Đừng nói là muốn nhờ cậy anh đây việc gì đó nha! Sao việc gì cứ nói đi, anh đây đáp ứng cậu hết." Nam nhân kiêu ngạo lấy ly rượu đã được rót đầy uống vào một cách thoải mái.

"Không có gì đâu anh. Lâu rồi anh em mình chẳng uống rượu cùng, hôm nay có cơ hội thì em mời anh một bữa thôi." Vương Tuấn Khải vui vẻ nói.

Nam nhân kiêu ngạo gật gật đầu cảm thấy chí lí, dù sao cấp kim cương như hắn ngày thường làm việc cũng rất cực khổ. Đã cực khổ leo lên được cấp kim cương giờ thì cực khổ giữ lấy chức ấy, đúng là chẳng thể nào yên thân.

"Anh có biết được thông tin gì từ người giết kim cương Y chưa anh?" Vương Tuấn Khải lại tiếp tục rót rượu cho tên nam nhân kiêu ngạo ấy.

"Chưa. Trong tổ chức vẫn đang truy tìm ráo riết, chỉ điều tra ra được kẻ giết kim cương Y là người của tổ chức. Nhưng vẫn chưa xác định được là mấy tên người trong tổ chức cũ hay kẻ bây giờ."

Vương Tuấn Khải lại âm thầm rót thêm rượu cho tên có vẻ ngoài kiêu ngạo ấy, tên ấy đột nhiên chuyển mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Một kẻ từng xưng vương xưng bá trong giới sát thủ giờ đây lại ở một cấp thấp kém, phải đi rót rượu lấy lòng hắn. Đúng là vật đổi sao dời.

Uống được nửa ly, tên nam nhân kiêu ngạo kia đặt ly rượu của mình xuống, nhếch miệng cười nói: "Nghe nói cuộc sống của cậu dạo này không tốt lắm? Phải bám theo một tên cấp vàng để có thể tồn tại? Sao em trai tôi lại thảm hại như thế này..." Bao năm nay hắn luôn ngứa mắt Vương Tuấn Khải, vẻ ngoài đẹp trai, đầu óc thông minh, tay chân nhanh nhẹn, nếu như năm đó Vương Tuấn Khải không làm phật ý của người trong tổ chức thì có thể giờ đây người ngồi rót rượu lấy lòng lại có thể chính là hắn.

May mắn Vương Tuấn Khải lại đột nhiên nổi lên cơn tình nghĩa mà giữ mạng của người nằm trong danh sách phải bị giết. Như thế hắn mới có cơ hội xoay chuyển tình thế trở thành sát thủ kim cương, ngồi vào chiếc ghế cấp cao trong tổ chức. Và cũng vì thế mà hắn mới có cơ hội chèn ép Vương Tuấn Khải cho thỏa lòng mình.

Vương Tuấn Khải nghe những lời châm biếm mình từ tên đàn anh kiêu ngạo kia xong cũng chỉ biết mỉm cười, không nói lại gì.

"Nhớ năm đó cậu như có tất cả trong tay, mặc dù tôi là đàn anh của cậu mà còn thua kém cậu vô cùng. Vậy mà ngai vàng thì cậu không muốn ngồi lại muốn ngồi ở một chỗ thấp kém, chắc giờ cậu tiếc nuối lắm nhỉ?" Uống một hớp rượu, tên đàn anh kiêu ngạo kia lại bắt đầu giở giọng khinh thường anh.

Vương Tuấn Khải cũng không trả lời, tiếp tục rót rượu cho tên ấy.

"Mọi lần cậu hoạt ngôn lắm mà, sao nay lại im như bị câm vậy hả? Có gì cần nhờ anh thì mau nói đừng có diễn kịch câm ở đây, anh bận lắm chứ chẳng phải như cái đám cấp bạc như cậu suốt ngày có thời gian rảnh rỗi làm những chuyện điên khùng đâu."

Lúc này khi biết tên đàn anh kia đã nổi giận, Vương Tuấn Khải mới mở miệng đáp lời: "Em có nhờ cậy gì đâu, chỉ là muốn mời rượu anh xem như tiễn anh một đoạn." Nói xong Vương Tuấn Khải nhàn nhã gác một chân lên chân còn lại, tay khoanh lại đặt ngay trước ngực để chuẩn bị xem kịch hay.

Người đàn ông kia chợt nhận ra điều gì! Hắn vội vàng với tay móc cổ họng cố gắng nôn ra ngoài, nhưng không còn ích lợi gì nữa, chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu đứng không vững, bản thân cũng dần mất đi tỉnh táo ...

"Anh cảm thấy thế nào rồi đàn anh?" Vương Tuấn Khải nhìn tên đàn anh kia bắt đầu co giật... Trong lòng anh trào dâng cảm giác buồn nôn... Những năm tháng qua người này đã chèn ép anh và nhóm bạn của anh biết bao nhiêu lần. Lần này lựa chọn hắn là người tiếp theo cũng là quá nhân nhượng với hắn.

"Mày là người của Interpol... Tao sẽ báo về....Ụa.." Không còn vẻ kiêu ngạo khi nãy, tên đàn anh nhìn Vương Tuấn Khải đang ung dung ngồi nhìn hắn chết với một vẻ mặt vô cùng khó tin. Miệng hắn ta giờ đây đầy máu, nhưng đã quá muộn, không còn kịp để nói gì thêm hắn ta lập tức tắt thở......

"Đừng trách tôi." Vương Tuấn Khải đứng dậy lạnh lùng vỗ vỗ khuôn mặt của tên đàn anh kia, cầm lấy khăn giấy ướt từng chút từng chút lau đi vết máu trên tay của mình, vừa quay người đã bị một ai đó kéo bả vai của anh đập xuống bàn, nhưng anh không quan tâm, cũng chẳng chút sợ hãi. . .Đợi một lúc, anh mới ngẩng đầu lên để xem liệu người mà anh mong chờ đã đến ...

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có năm tên cấp vàng được đưa đến để đưa anh đi, trước khi bị áp giải rời khỏi thì Vương Nguyên cũng vừa chạy tới, thấy anh bị dẫn đi cậu vội tiến lên liền có người đi tới ngăn lại.

Lúc này cậu mới biết tên kim cương A đã chết, mà người giết lại chính là Vương Tuấn Khải.

Không !!! Điều này là không thể được !!

Vương Tuấn Khải không thể nào là người giết chết tên kim cương A được.

Khi Vương Nguyên còn muốn lao ra một lần nữa để có thể cứu lấy Vương Tuấn Khải thì đã bị một kẻ lạ mặt túm chặt lấy vai không cho di chuyển, sức lực người này vô cùng mạnh một người từng học võ như Vương Nguyên, đối đầu với biết bao nhiêu tên vậy mà giờ đây lại chẳng thể vùng ra khỏi tay của một người.

Vương Nguyên xoay đầu lại nhìn, mới biết được đây chính là trợ lý của ông Lưu, người mà cậu thường xuyên thấy khi đến bệnh viện thăm ông ấy và cũng là một người ở trong tổ chức sát thủ, một người có cấp bậc kim cương.

" Cậu ấy đã thay cậu gánh hết tội rồi, tốt nhất đừng nên làm gì nữa để tránh cho đám người trong tổ chức nghi ngờ cậu thêm. Tốt nhất là nên dừng ở đây đi, để Vương Tuấn Khải thay cậu gánh lấy tội danh ấy !"

"Không! Dù có phải chết tôi cũng phải cứu lấy anh ấy! Buông tôi ra... Mấy người đã nói gì với anh ấy? Đã nói gì hả?" Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị người bên tổ chức đưa lên xe, chiếc xe lập tức chạy đi càng lúc càng xa, cậu bất lực nhìn Vương Tuấn Khải đang thay mình gánh những tội danh vốn không phải anh làm. Cậu gào thét trong tuyệt vọng đau đớn đến mức nước mắt cũng tuôn trào từ lúc nào.

Từ xưa đến nay dù cho phải trải qua những lần tập huấn khổ cực đến mấy thì Vương Nguyên cũng chưa từng gào khóc, cậu luôn nhẫn nhịn chịu đựng dù cho vành mắt đã phiếm hồng cũng nhất quyết không để nước mắt mình rơi xuống, chỉ duy nhất một lần khi nhìn thấy thầy mình bị giết, cậu đã âm thầm khóc và sau đó là không bao giờ cậu khóc nữa cho đến tận lúc này, khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải bị đưa đi. Cậu biết anh sẽ thay cậu gánh lấy những hình phạt tàn khốc từ tổ chức đưa ra.

Điều luật cấm trong tổ chức luôn là không được phản bội tổ chức, nếu không sẽ chết.

Cậu không thể để anh chết vì cậu. Cậu không muốn anh vì cậu mà phải chấm dứt ước mơ được tự do của mình.

Vương Nguyên vùng vẫy, gào thét muốn thoát khỏi bàn tay của người kia. Cuối cùng lại bị người ấy đánh một cái thật mạnh phía sau gáy khiến cậu bất tỉnh.

====

Xin chào mọi người, có lẽ mấy ngày qua mọi người bị vài lời tâm sự của mình làm cho hoang mang rồi nhỉ? Vậy nên hôm nay mình sẽ đính chính lại vài chuyện nhé. Xưng mình và mn cho nó dễ gần tí nha.

Lần trước mình có chia sẻ là có suy nghĩ đến việc dừng edit. Và đương nhiên chắc chắn sẽ có một ngày mình không thể nào đi tiếp đoạn đường mà mình đã đi đến quen thuộc và phải dừng lại, để đi trên 1 con đường khác. Cho nên việc dừng edit là sẽ có NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ BÂY GIỜ. Vì trước khi dừng mình đã đặt ra cho mình những câu hỏi và nếu bản thân mình trả lời hết được những câu hỏi đó cũng hoàn toàn thuyết phục được chính mình thì mình sẽ lên thông báo cho mọi người biết.

Vậy nên mn đừng lo nghĩ nữa nhé, chúng ta cứ vui vẻ bên nhau như ngày thường đi nè, chuyện tương lai cứ để tương lai tính còn việc của mọi người là lót chiếu nằm đợi mình ra chương. Lấp xong hố này chúng ta cùng nhau qua hố khác há °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖° Yêu mọi người nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro