2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cột tường trắng ngà, đèn pha lê sáng lấp lánh, nền nhà lát gạch trắng vàng, lụa đỏ tươi một màu rất vừa phải. Thật là xa hoa, Châu Kha Vũ nghĩ. Mọi người đều đeo mặt nạ để chào hỏi, điều này có vẻ như là một trò hề trong mắt Châu Kha Vũ.

Khi tiếng chuông vang lên ba lần vào lúc 12:30, tiếng ồn ào lúc này cũng dừng lại, mọi người tự lấy vé ra và tìm chỗ ngồi tương ứng để ngồi xuống. Châu Kha Vũ ngồi ở giữa hàng trên và có tầm nhìn tốt ra toàn bộ địa điểm đấu giá. Bên trái anh là một người phụ nữ, mùi nước hoa nồng nặc khiến anh hơi choáng váng.

Cuộc đấu giá diễn ra rất suôn sẻ, một vài món đồ đầu tiên không hơn gì đồ trang sức hay đồ sành sứ, và chúng được mua trong vòng chưa đầy hai hoặc ba phút. Châu Kha Vũ biết đây chỉ là màn dạo đầu vì thấy nhiều người không tăng giá.

Khi thứ giống như cái lồng sắt được đưa lên, đám đông đã có sự kích động, Châu Kha Vũ liếc nhìn rồi nhanh chóng hiểu ra thứ đó là gì, sau đó cảm thấy buồn nôn không thể giải thích được.

Đó là những người — hay đúng hơn, là những đồ vật. Những thứ có thể đem bán đấu giá chỉ có thể là đồ vật, tuy rằng cái lồng được che bằng vải trắng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể cảm giác được đây là con người, một Beta hay Omega đáng thương nào đó.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh vốn đã hào hứng từ đầu buổi, cô không ngừng rướn người ra để xem phía trước có chuyện gì. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu và tự nhủ trong đầu rằng mua đồ vật này chỉ là một ý tưởng cứu mạng, điều này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Người chủ trì duy trì trật tự một lúc và cuộc đấu giá vẫn tiếp tục. Mặc dù có mặt nạ nhưng Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được ánh sáng lạnh lẽo trong mắt họ, đây là hang ổ của con sói đang chực chờ ăn thịt con cừu non tội nghiệp.

Ba người đầu tiên nhanh chóng được mua, đó là ba Beta xinh đẹp. Những chiếc váy trắng mướt mồ hôi trên người của các cô gái tương phản với những sợi dây xích đen ở cổ chân. Nước mắt của các cô gái đã trở thành động lực để khách hàng tranh nhau mua từng người tiếp theo. Chỉ có Châu Kha Vũ là không có bất kỳ động tĩnh nào.

Lý do Châu Kha Vũ không muốn mua họ rất đơn giản. Pheromone quá yếu. Nếu mua họ, anh sẽ không thể để người khác biết rằng anh ấy đã có bạn tình. Chiếc lồng cuối cùng được đưa lên, Châu Kha Vũ thở dài, anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành rồi về nhà, hóa ra tham gia một cuộc đấu giá mờ mịt như vậy là một lựa chọn sai lầm.

Tấm vải trắng được người dẫn chương trình vén lên, nhưng điều đập vào mắt anh là một chàng trai trẻ. Một chàng trai vô cùng ưa nhìn, nước da trắng ngần, đôi môi như hoa đào nở vào mùa xuân, hướng lên trên là một đôi mắt đầy hơi nước. Châu Kha Vũ hơi bị cuốn hút bởi nó, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cậu bé đẹp trai như vậy.

Người con trai có một chiếc vòng ức chế quanh cổ, hai tay bị xiềng xích, và cậu ấy rõ ràng là một Omega. Ngay sau khi tấm vải trắng được vén lên, mọi người trên khán đài bàn tán xôn xao, ngay sau đó đã có người tăng giá. Đây là mức giá cao hơn bất kỳ mức giá nào trước đây, và mọi người liên tục tăng giá, cảnh tượng rất hỗn loạn trong thời điểm này.

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ rồi nhìn, không ngờ liền bắt gặp thiếu niên trong lồng đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt đẹp kia dường như có thể nói chuyện, Châu Kha Vũ sững sờ, anh như ma xui quỷ khiến mà bấm đèn tăng giá.

Gần như cùng lúc đó, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, ngay cả người phụ nữ bên cạnh cũng quay đầu nhìn về phía anh, Châu Kha Vũ tỉnh táo lại, nhìn về phía người thanh niên trên sân khấu, rồi lại nhấn nút.

Ruộng đồng vắng lặng, không ai dám tăng giá, chẳng qua là để làm món đồ chơi, không cần thiết.

Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Châu Kha Vũ được người dẫn chương trình đưa vào hậu trường, nơi anh có thể nhìn thấy cậu bé rõ ràng hơn. Cậu bé trong lồng được kéo ra, đầu dây xích quấn quanh tay còn lại được giao cho Châu Kha Vũ. Hậu viện rất tối, ánh mắt anh khinh thường nhìn thiếu niên, anh cảm thấy đối phương nhìn chằm chằm mình lúc nào không hay.

Châu Kha Vũ cùng thiếu niên rời khỏi buổi đấu giá, tài xế đến đây đón anh như đã hẹn, nhìn thấy cậu nhóc bên cạnh thiếu gia Châu Kha Vũ không hỏi thêm câu nào.

Doãn Hạo Vũ bị kéo vào phòng ngủ của Châu Kha Vũ, lúc này cậu đang ngồi bên giường của anh và nhìn người đàn ông đã mua lại mình. Châu Kha Vũ nới lỏng sợi dây xích trên tay, vết đỏ ẩn dưới sợi dây xích lập tức hiện lên trên cổ tay tái nhợt của cậu.

Doãn Hạo Vũ khịt mũi vài cái, sau đó đứng dậy muốn dựa vào trên người Châu Kha Vũ, nhưng không ngờ đối phương lại nắm lấy cổ tay cậu, hoàn toàn không để ý đến vết bầm đỏ trên đó:

"Đừng tưởng rằng tôi sẽ chạm vào người cậu khi tôi mua lại cậu."

Châu Kha Vũ tiến lại gần nói tiếp:

"Cậu chỉ là một món đồ, tôi cần pheromone của cậu, nhưng đừng nghĩ tới việc leo lên giường của tôi."

Khi âm thanh được phát ra, Doãn Hạo Vũ bị anh bóp cổ tay đến phát đau, cậu nhíu mày nghe đối phương nói lại câu này, đáy lòng không khỏi lửa giận. Cậu vất vả đẩy người trước mặt ra, vẻ mặt chán ghét nói:

"Ai muốn đụng vào anh? Tôi không quan tâm."

Châu Kha Vũ liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, anh kéo chiếc ghế mây bên cửa sổ ngồi xuống, nói:

"Đây là cách tốt nhất để hợp tác. Chà, mỗi người chúng ta hãy lấy những gì chúng ta cần, tôi sẽ cung cấp cho cậu chỗ ở, và cậu sẽ cho tôi tin tức tố của cậu."

Doãn Hạo Vũ sửng sốt một lúc, cậu không thể hiểu người trước mặt muốn làm gì, có phải là người bình thường không? Không có đầu óc sao?

Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của đối phương liền hiểu những gì mình nói quá mơ hồ, nên đã tự ý bịa đặt thân phận cao quý và miêu tả bản thân là một thanh niên bị gia đình ép cưới, rốt cuộc thân phận của Lệnh phi* là cực kỳ quan trọng, không thể nói ra được.

(*) Lệnh phi : Vợ của Tư lệnh

Doãn Hạo Vũ không quan tâm, cậu nheo mắt nhìn Châu Kha Vũ, một lúc sau mới nói "OK".

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chấp nhận điều kiện của bên kia là chỉ yêu cầu cậu cung cấp pheromone. Với tư cách là một điệp viên, cậu đã xâm nhập được vào nội địa của quốc gia A, ban đầu cậu không có ý định có quan hệ với Alpha, chỉ chờ cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ ám sát của mình. Bây giờ ý kiến ​​của Alpha đã mua cậu cho thấy kế hoạch thêm hoàn hảo, vì Châu Kha Vũ không cần thân thể của cậu, họ nên vui vẻ với nhau.

Doãn Hạo Vũ đẩy con dao găm ngắn giấu trong ống tay áo vào để tránh nó rơi ra, cậu mỉm cười và sờ lên chiếc vòng ức chế trên cổ mình, ra hiệu cho Châu Kha Vũ hãy cởi nó ra. Châu Kha Vũ đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh lướt qua cổ Doãn Hạo Vũ, cuối cùng đã tháo được vòng ức chế ra.

Châu Kha Vũ nhướng mày liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, nói:

"Giải phóng pheromone của cậu đi."

Chẳng mấy chốc, một mùi hoa hồng thoang thoảng bắt đầu tràn ra, và chẳng mấy chốc hương hoa hồng đã tràn ngập căn phòng. Đó là một bông hồng đỏ như mực, Châu Kha Vũ nghĩ.

Doãn Hạo Vũ mở rộng vòng tay ôm Châu Kha Vũ, nhưng người được ôm không đẩy cậu ra mà để hương hoa quấn quanh anh ấy. Để Châu Kha Vũ có mùi thơm nhanh hơn, Doãn Hạo Vuc bắt đầu nhẹ nhàng cọ xát trên người anh, Châu Kha Vũ nhìn động tác của cậu, cổ họng nóng rực, liền hít một hơi.

Tiểu bạch thỏ luôn vô tình trêu chọc người khác, và luôn để lộ một đôi mắt ươn ướt khi bị bắt nạt. Châu Kha Vũ dù sao cũng là một Alpha, hành động không rõ ràng của người trước mặt lại khơi dậy ham muốn của anh. Anh nhẹ nhàng dùng tay đẩy Doãn Hạo Vũ ra, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói:

"Anh không hài lòng sao?"

Một giây tiếp theo Doãn Hạo Vũ kêu lên, liền dụi vào trong chăn bông một cách mềm mại.

"Cậu đang dụ dỗ tôi ?"

Giọng nói từ tính của Châu Kha Vũ vang lên bên tai Doãn Hạo Vũ, cậu còn chưa kịp phản bác thì một mùi rượu ập đến như thủy triều.

Doãn Hạo Vũ trong lòng thầm mắng Châu Kha Vũ, cậu chỉ ôm lấy anh để cậu mau tiết ra pheromone, mùi vị của hoa hồng đen cũng không đậm đà như vậy. May mắn thay, người bên kia không làm gì quá đáng hơn, chỉ trao cho cậu một nụ hôn.

Châu Kha Vũ nằm đè lên người cậu hôn đến mức không cho cậu có cơ hội thở, đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, nghĩ đến đây, Doãn Hạo Vũ dùng tay đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng bên kia rõ ràng mạnh hơn cậu. Đẩy một hồi lâu cũng không đẩy ra được, đành phải buông tay.

Châu Kha Vũ phớt lờ Doãn Hạo Vũ. Bây giờ anh ấy là sói đói kiếm thức ăn, sao có thể quan tâm đến suy nghĩ của tiểu bạch thỏ. Anh không buông con thỏ trắng nhỏ dưới mình ra khi hương hoa hồng quyện với rượu.

"... Không phải anh nói không chạm vào tôi sao?"

Doãn Hạo Vũ hỏi với giọng điệu chế giễu khi đang nằm trên giường, nụ hôn mãnh liệt vừa rồi khiến cậu thở hổn hển. Châu Kha Vũ ngồi ở mép giường, không nhìn người đang nằm trên giường, anh nói:

"Không phải cậu đụng vào tôi trước sao? Đã sai rồi, nếu là người khác thì đã giết cậu từ lâu rồi."

Anh đưa tay chạm vào tủ đầu giường, rút ​​ra một điếu thuốc nhưng chỉ ngậm trong miệng, chưa châm.

"Vậy thì tôi thực sự cảm ơn anh, Daniel."

Giọng cậu bé mang theo ý cười.

"Không có gì đâu, Patrick."

Châu Kha Vũ cũng mỉm cười đáp rồi nói tiếp:

"Rất hân hạnh được hợp tác cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro