9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jongin đã rất cố gắng, nhưng Sehun còn cố gắng hơn.

Đó là tóm tắt ngắn gọn cho tháng đầu tiên khi Sehun làm việc tại tập toàn Kim. Vị CEO nọ dường như tận dụng mọi cơ hội có thể được gặp y. Ví dụ như hắn sẽ bắt Sehun mang cả mớ tài liệu vô nghĩa đến văn phòng của mình hoặc bắt y chạy việc vặt cho hắn-- ngay cả khi Jongin đã có thư ký riêng của hắn rồi và chỉ làm mỗi việc cho Chanyeol đã đủ khiến Sehun bận bù đầu.

Jongin thậm chí còn đến thăm Sehun tại văn phòng nhỏ của y, xách theo hết cà phê rồi đến trà sữa khi hắn đi nghe ngóng ở đâu đó và biết được rằng y thích đồ ngọt.

Và tất nhiên là Sehun cố hết sức để né tránh hết tất cả những chuyện đó. Theo nghĩa đen, y phải phải nấp đằng sau những người khác hoặc chui xuống gầm bàn để trốn khỏi Jongin. Sehun cố tìm thêm việc để làm, khiến mình bận rộn với những việc vặt hoặc chạy trốn xuống tầng của Jongdae (phòng làm việc của ảnh dưới phòng của Chanyeol tận 6 tầng)-- Jongin rất hiếm khi nào xuống đấy--- và ngồi cạnh trợ lý của Jongdae, Minseok. Chỉ khi đấy thì Sehun mới có thể thực sự hoàn thành công việc trong yên bình được.

Có lẽ là tầm khoảng nửa tháng sau thì Jongin bắt đầu nguôi ngoai? Hiện tại, hắn chỉ im lặng vẫy tay chào rồi mỉm cười nhẹ thay vì cố gắng lại gần và bắt chuyện với y. Và Sehun cũng làm hệt như thế, y chỉ cúi đầu hoặc mỉm cười lịch sự mỗi khi nhìn thấy người nọ trong công ty.

Đúng ra Sehun phải nên vui mừng về chuyện này, y thực sự nên như vậy. Cuối cùng thì bây giờ y đã có thể tập trung vào công việc-- và ngừng suy nghĩ đến việc bản thân thích cái đêm ở cùng Jongin đến thế nào-- và hắn sẽ không phải lo lắng về cái xì-can-đan 'ngủ với nhân viên nữa'.

Nhưng sự thật là, Sehun ghét nó.

Y thực sự, thực sự rất ghét nó.

Khoảng cách giữa Jongin và Sehun càng xa, y càng cảm thấy khó chịu và bực dọc. Và Sehun ghét chính bản thân mình vì điều đó bởi vì không ai khác ngoài y là người bắt đầu chuyện này--y là người sợ hãi đến mức chẳng dám thử. Và mặc dù đến tận lúc này Sehun vẫn sợ như vậy nhưng có lẽ giờ thì y đã nhận ra rằng Jongin là người hoàn toàn xứng đáng để bản thân có thể thử tin cậy.

Nhưng mà, Sehun đã biết gì về người nọ cơ chứ? Giống như Jongin đã nói, có rất nhiều thứ mà y không biết, chưa kể đến là trong lần đầu gặp nhau cả hai đã cmn một lèo bốn giai đoạn*. Đó thực sự có phải là một khởi đầu tốt cho một mối quan hệ không thế? Sehun không thể nhìn ra tương lai gì cho bọn họ ngoài hai chữ bạn tình cả. Và đó không phải là điều mà y muốn, đặc biệt là khi Sehun đang cố gắng sống cho có trách nhiệm, nói theo cách khác là trở thành "một người lớn trưởng thành."

Nhưng disme, là một người lớn trưởng thành cmn khó quá.



(*) Các giai đoạn trong một mối quan hệ

giai đoạn 1 (first base): hôn (có lưỡi) kiểu như hôn kiểu pháp chẳng hạn =)))

giai đoạn 2 (second base) vuốt ve từ thắt lưng trở lên, bao gồm chạm rồi sờ soạng ngực, đầu t* bla bla =))

giai đoạn 3 (third base) vuốt ve hoặc kích thích bằng miệng từ thắt lưng trở xuống, bao gồm chạm, rồi sờ soạng mấy chỗ ứ ừ các kiểu =)))))

gia đoạn cuối (home base) = ịch ịch =)))



"Hôm nay là cuối tháng đóoooo!" một giọng nói to oang oang lên ngay trước khi cánh cửa văn phòng của Sehun bật mở và Park Chanyeol, giám đốc tiếp thị và cũng cấp trên trực tiếp của y bước vào. "Em sẵn sàng để quẩy chưa, Sehun-ah?"

"Chưa."

Mặt Chanyeol lập tức xụ xuống. "Cái gì? Tại sao?"

Bởi vì lần cuối cùng em đi bay lắc, bằng cách nào đó em lại kết thúc trên giường của sếp chúng ta :)

"Em không thích tiệc tùng, Chanyeol," Sehun giải thích và đấy không hẳn là một lời nói dối, tất nhiên là không rồi, nhưng nó cũng không hoàn toàn là sự thật.

Sự thật là, Sehun sợ bằng cách nào đó y sẽ lặp lại sai lầm của mình một lần nữa và lại kết thúc trên giường của Jongin. Hoặc có thể, tệ hơn, trên giường của một đồng nghiệp khác, khi đấy thì y cmn lên đường luôn.

"Đấy không hẳn là tiệc tùng gì đâu," Chanyeol nói, giọng của ảnh nhẹ nhàng đến mức hơi bị ngạc nhiên. "Chúng ta sẽ ăn tối nhanh sau khi tan làm rồi đến một cái club rất ổn gần đây. Em không thích thì không cần đi cũng được, ăn tối là quá đủ rồi."

"Em cũng không mặc đồ phù hợp để đi ăn tối nữa," Sehun cố gắng từ chối nhưng ngay khi Chanyeol quay sang nhìn y bằng cặp mắt cún con lạc mẹ, y chắc kèo trận này mình thua rồi.

'Thôi nào Hunnieee, sẽ rất vuiiii đó. Em biết không, hồi tháng trước lúc anh với công ty đến club đấy chơi ấy, anh gặp được một em ngon vãiii, lúc cười miệng thành hình chữ nhật xinh vcl, ẻm còn vui tính nữa! Hôm đấy bọn anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, anh chắc chắn em cũng sẽ tìm được ai đó tối nay cho mà xem."

Á à à.. nghe cmn giống Baekhyun thế, Sehun nghĩ, nhướng mày không lấy gì làm ấn tượng với ông anh lớn xác trước mặt. Thì ra, anh là người khiến nó cho em leo cây à :)

"Còn nếu mà em lo lắng về vẻ ngoài của mình, anh cho phép em về nhà thay đồ đấy. Đi ngay lập tức. Bởi vì chúng ta sẽ xuất phát sau hai giờ nữa," Chanyeol nói thêm. "À trong trường hợp em muốn gây ấn tượng với sếp thì anh khuyên là mặc đồ gì bó bó vào nhé."

Sehun suýt nữa thì đập ra một lỗ trên màn hình máy tính trước mặt vì ngạc nhiên. "Anh nói cái gì?"

Cái quái gì vậy?

Chanyeol mỉm cười nhưng không phải kiểu xấu tính mà là cái kiểu cười an ủi khiến Sehun cảm thấy bớt tệ hơn một chút đấy. "Còn giấu cái gì nữa, anh đâu có bị ngu đâu. Anh nhìn thấy cách Jongin nhìn em cũng giống như cái cách em nhìn anh ấy rồi."

"Cách em nhìn anh ta sao?"

"Ừ," giám đốc Park gật đầu, lười biếng dựa vào bàn của Sehun. "Anh chưa bao giờ thấy người nào lại đi nhìn vào ai đó với nhiều khao khát trong mắt họ như thế đấy. Nói xem, em với sếp là gì của nhau thế? Người yêu cũ? Bạn bè?"

Bọn em gặp nhau một tháng trước, ch*ch một nháy rồi sau đó sau đó em bỏ chạy vì em cmn là một đứa nhát cáy.

"Em.... bọn em đã gặp nhau trước đây."

Bẻ lái cmn xịn, huh?

"Anh biết ngay mà!" Chanyeol nói, vỗ tay bôm bốm vào nhau." Và bởi vì rõ ràng là có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai người, em càng phải bắt buộc đi đến club tối nay. Anh chắc chắn em có thể khiến Jongin vui lên, cả tháng nay sếp cứ tâm trạng vl. À thêm nữa, em là người đầu tiên mà Jongin nhìn theo hơn mười giây đấy."

"Huh?" Sehun nghiêng đầu sang một bên, nhìn Chanyeol bối rối.

"Jongin là bi, công khai lồ lộ luôn và không đứa nào trong công ty thực sự quan tâm đến việc sếp chấm trúng em nào cả. Em nghĩ rằng Jongin sẽ nhanh chóng tìm được người yêu với cái mặt (và) tiền đấy đúng không, nhưng sếp không bao giờ dây dưa với ai hơn một đêm cả. Theo anh nghĩ thì chắc cả thế kỉ rồi Jongin chưa được ch*ch đấy. Mà chắc em biết tất cả những chuyện này rồi đúng không, em là bạn của sếp cơ mà."

"Vângggg, em là bạn..."

"Vậy nên tối này em làm cho sếp vui lên nhé?" Chanyeol nói, xoa xoa tóc của Sehun rồi nhanh chóng đi về phía cửa. "Về nhà thay đồ đi. Anh sẽ gặp lại em sau hai giờ nữa, được không?"

Tất cả những gì Sehun có thể làm là gật đầu ngu ngốc, quan sát cánh cửa đóng lại sau lưng Chanyeol, để y lại một mình trong căn phòng im lặng.

"Anh tâm trạng lắm huh..", Sehun khẽ mỉm cười. "Đúng là không thể chịu nổi anh mà."




.

/=)))))))))))))))))) giám đốc park và anh byun, dũ chụ bọn em đời đời biết ơn hai anh huhuhu =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro