4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hiện tại

Cách hôn mạnh mẽ và có phần hơi thô bạo của Jongin là thứ mà Sehun ngay lập tức có thể nhận ra. Bàn tay y ngứa ngáy, rất muốn chạm vào hắn nhưng vì một lý do nào đó, Sehun bị đóng băng bất động trên ghế.

Có thể đó là do người đàn ông kia đang phủ trên người y, một tay siết lấy cổ, tay còn lại thì bám chặt vai y. Mùi hương của hắn xâm chiếm lấy Sehun từ mọi hướng. Có thể đó là do bản năng thống trị của Jongin-- cách hắn hôn như thể hắn đang muốn nuốt chửng con mồi và khắc trên nó dấu ấn sở hữu của riêng mình vậy. Cũng có thể là do thay vì dập tắt ngọn lửa, người kia lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa ấy và tạo ra đám lửa đẹp nhất mà Sehun từng được chứng kiến.

Hoặc có thể đó chỉ là do hắn là hắn, hắn là Jongin, và điều đó khiến Sehun cảm thấy rằng; y không nên buông tay.

Thứ mà Sehun biết rõ, sẽ rất tồi tệ về sau này, nhưng với đôi môi người nọ đang khóa chặt trên môi mình, y khó mà suy nghĩ cho mạch lạc được. Cũng không hẳn là do Sehun thực sự muốn chuyện này, nhưng chỉ vì.. chỉ trong một khoảnh khắc, y muốn được tận hưởng thứ gì đó tốt đẹp như thế...

Jongin chỉ chịu rời khỏi môi y vài giây để hít thở, ánh mắt nóng bỏng của hắn gặp Sehun, trước khi áp môi mình trở lại. Lần này thì y đón lấy môi hắn giữa đường. Hàng động nọ khiến cho vị CEO mỉm cười và Sehun cũng thế, y gần như đã phá lên cười. Cuối cùng tay Sehun cũng đưa lên để kéo Jongin lại gần cho đến khi hắn gần như là đang ngồi trên đùi y.

Người kia đưa lưỡi hắn vào miệng Sehun, yêu cầu lối vào phải mở ra bằng một lực mút nhẹ và Sehun cho phép nó thông qua một cách dễ dàng, hoàn toàn bị áp đảo trước bản năng thống trị của Jongin. Ít nhất thì lúc này hắn cũng đang ngồi trên đùi y chứ không phải là ngược lại như đêm đó.

Một âm thanh bị bóp nghẹt thoát ra khỏi môi Sehun khi Jongin thô bạo nắm lấy tóc, buộc y phải ngẩng đầu cao lên. Bàn tay hắn lướt từ cổ Sehun lên đến mái tóc, những ngón tay cuộn tròn quanh những sợi tóc đen mượt. Hắn giật mạnh thêm một lần nữa, mỉm cười khi nhìn xuống Sehun.

"Đẹp thật, hệt như lúc ở trên giường của tôi," Jongin nhẹ nhàng bình luận. Sehun cười ngượng ngùng, cố nhìn đi chỗ khác, điều mà có lẽ y không hề nên làm bởi vì trong mắt người nọ y chỉ đáng yêu hơn khi làm thế.

Sehun rùng mình khi đột ngột cảm nhận được môi hắn đang đặt trên quai hàm, răng sượt qua da của mình. "Chờ đã-- anh không thể để lại dấu được, Jongin--"

Một bàn tay giơ lên bịt miệng cắt ngang câu nói của Sehun, Jongin suỵt y im lặng bằng lòng bàn tay đang nóng như lửa của hắn. "Miễn là tôi làm cho nó đủ thấp thôi... đúng không?" vị CEO cho Sehun một ánh nhìn đen tối trước khi mở nút áo đầu tiên của y, trượt nó xuống vai phải.

Ngạc nhiên trước hành động đột ngột--và rất táo bạo của Jongin, Sehun giật nảy mình, ngã xuống bộ ngực rắn chắc của hắn. Sehun nhận được một tiếng humm hài lòng, những ngón tay của Jongin vẫn lướt qua tóc, siết chặt chúng khiến y khẽ rên rỉ. Và khi hắn cuối cùng cũng tìm thấy một điểm đủ thấp và mút ra một vết thâm tím, sẫm màu trên làn da nhợt nhạt của Sehun, y chỉ biết rên rỉ, âm thanh bị bóp nghẹt bên dưới bộ suit của Jongin.

Chuyện này thật tệ, một giọng nói trong tâm trí y thì thầm. Chuyện này rất rất tệ.

Sehun phải thừa nhận điều đó, người anh bên dưới y đã hơi muốn thức giấc bởi mấy hoạt động này-- y thừa biết, dựa vào những cái chạm chẳng có lấy một chút kiên nhẫn nào của Jongin-- rằng người nọ cũng đang cảm thấy giống hệt như vậy. Và Sehun cũng biết, nếu bọn họ không chịu dừng lại ngay lập tức, cả hai sẽ kết thúc bằng một màn PLAY ngay trong văn phòng làm việc của Jongin.

Khả năng cao là nó sẽ rất tuyệt vời, nhưng sau đó Sehun chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ có thể bước vào cái văn phòng này với khuôn mặt bình thường và nói chuyện với hắn được.

"Tường có cách âm đấy. Em có thể rên to thoải mái, em biết tôi thích thế mà."

"Càng có thêm lý do để tôi không làm chuyện đó," Sehun khịt mũi.

Jongin hôn nhẹ lên dấu hickey mới tạo ra trên vai Sehun rồi mỉm cười. Nụ cười của hắn nhẹ nhàng đến mức nó gợi cho y nhớ đến cái khoảnh khắc sau khi bọn họ làm tình vào cái đêm của năm ngày trước.

Nó gợi cho y nhớ đến cái cách Jongin khăng khăng đòi dọn dẹp cho mình, khăng khăng buộc y phải tắm nước nóng cho thật kỹ trong cái phòng tắm xa hoa đấy (thể loại phòng tắm mà Sehun không bao giờ có đủ khả năng để xây được) và thậm chí còn đòi chuẩn bị bữa sáng cho y. Tất cả những thứ đó, miễn là Sehun chịu ở lại cho đến sáng.

Nhưng "bữa ăn sáng" đấy không bao giờ có thể xảy ra bởi vì... thì... đại loại như Sehun đột nhiên thấy sợ vl? Và y rời đi ngay khi thức dậy vào buổi sáng? Trong khi Jongin vẫn còn ngủ mê mang trên giường?

Ừ, tóm tắt lại thì nó là thế đó.

"Em thực sự thích ra vẻ và làm khó người khác, có đúng không?" Jongin thở ra sau khi chắc chắn rằng Sehun không bị đau khi hắn cắn vào vai y--người anh em à, hắn ta đâu có biết Sehun thật ra là một tên máu M đâu.

Vị CEO trẻ lùi lại, một nụ cười thích thú hiện trên môi khi hắn dựa vào bàn làm việc, hai tay khẽ khoanh lại quanh qua ngực. Thứ duy nhất phản bội lại hành động như kiểu không có gì xảy ra của Jongin chính là ánh mắt rõ ràng là đang tổn thương --hoặc có thể là thất vọng nọ.

Và nó khiến dạ dày Sehun quặng lên đau đớn.

"Ừ," y nhẹ nhàng trả lời, sửa lại áo sơ mi của mình trong khi vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. "Nhưng có lẽ là ngoại trừ lần này."

Jongin nhướng mày nhìn y, bối rối.

"Để tôi nhắc lại nếu anh quên, anh là sếp của tôi. Tại sao anh thậm chí lại có cái suy nghĩ rằng nếu chúng ta ngủ cùng nhau một lần nữa-- hay ai mà biết,---10 lần nữa-- sẽ là một ý tưởng hay chứ?" Sehun chỉ ra sự thật.

"Ai nói là tôi chỉ muốn ngủ với em?" người nọ đáp lại nhưng mà thôi đi, Sehun đâu còn là một bé thỏ ngây thơ để mà tin những lời đó. Y đã nghe câu nói nọ rất nhiều lần trước đây và học được bài học của mình rồi. Thêm nữa, Sehun vẫn không muốn hủy hoại sự nghiệp của Jongin, vì hắn rõ ràng là một người rất tốt và y cũng không sẵn sàng để mà bị mất việc. Sau tất cả, Sehun chẳng có lấy một kế hoạch dự phòng nào hết.

"Tôi nói," Sehun trả lời, nói thẳng. Bởi vì đó tất cả những gì tôi có thể cho anh. "Bởi vì chúng ta không thu được lợi ích gì từ đối phương cả."

"Tại sao không?"

"Tôi không muốn mất việc."

"Tôi sẽ không bao giờ sa thải em, Sehun."

"Và tôi cũng không muốn phá hoại danh tiếng của anh."

Câu nói nọ khiến Jongin mím môi, vẻ đăm chiêu hiện trên khuôn mặt hắn--chính xác là một giây trước khi nó trở thành vẻ mặt bố-đếch-quan-tâm. "Em sẽ chẳng phá hỏng cái gì cả."

"Đừng nói những thứ mà anh không thực sự nghĩ như vậy, Jongin," Sehun lắc đầu, cảm thấy có một chút buồn vì bầu không khí nặng nề mà mình vừa gây ra. Đây, đây chính xác là cuộc trò cmn chuyện mà Sehun muốn tránh chết đi được bằng cách lẻn đi vào sáng hôm ấy, y không để lại gì ngoài một tờ giấy nhỏ với dòng chữ 'cảm ơn' viết trên đó.

Bởi vì mặc dù rằng y rất muốn, mặc dù đây có thể mối quan hệ ổn định mà y đã chờ đợi từ rất lâu, Sehun vẫn không giỏi trong việc 'cam kết' với bất cứ điều gì. Không phải vì y là một tên chuyên đi cắm sừng người khác hay đại loại vậy. Y chỉ hơi sợ rằng bản thân không thể đáp đền đủ cho đối phương ---bởi vì những mối quan hệ là như thế, có phải không? Cả hai bên cùng tương hỗ nhau, ừ đúng rồi, nó là thế.

"Em đã nói là mình không sợ mà," Jongin nói, cau mày nhìn Sehun, người lúc này đã từ chối nhìn vào mắt hắn.

"Khi đó tôi nói dối đấy," Sehun trả lời, cố tỏ ra rằng mình không quan tâm mặc dù tay y vẫn còn ngứa ngáy muốn chạm vào người nọ. Để làm dịu đi những tổn thương mà chính y đã tạo ra.

Khi đã chắc chắn là Jongin sẽ không nói gì thêm, Sehun đứng dậy, nhanh chóng sửa lại tóc của mình và đi ra cửa. "Xin vui lòng phê duyệt những tài liệu đó, thưa ngài. Chanyeol sẽ cần chúng vào ngày mai."

Sehun không quay đầu nhìn lại vì bây giờ, chắc chắn, Jongin sẽ nghĩ y là một tên khốn và tránh xa y mãi mãi. Và cuối cùng bọn họ có thể bắt đầu cư xử như thể chuyện đêm đó chưa bao giờ xảy ra.

Sehun phớt lờ tiếng người nọ gọi nhỏ tên mình. Khi y đã an toàn sau cánh cửa văn phòng của mình, chuyện đó từ nay sẽ không thành vấn đề nữa.

Gần như.

gần như không thành vấn đề.




.

/Ai nói là tôi chỉ muốn ngủ với em? --- câu này quê mùa vl anh ơi huhuhuhu =)))))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro