3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất ngờ bị hắn gọi là cưng khiến Sehun đột nhiên nảy sinh vài thứ cảm xúc mà bản thân không được phép được cảm thấy ---nhất là cmn với sếp của mình--người nọ nói xong thì ngã lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. À à rõ là cây đã muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng sao? y nghĩ ngợi, tự hỏi trong một lúc rằng tất cả chuyện này liệu sẽ còn trở nên tồi tệ như thế nào nữa.

Nhưng khi Jongin đứng dậy, thoắt một cái đã đi đến ngay cạnh Sehun. Tâm trí bất ngờ bị mùi xạ hương và gỗ tuyết tùng quen thuộc xâm chiếm, sau đó lấp đầy hết tất các giác quan của y. Ngay lập tức Sehun quên mất mọi thứ bản thân đang nghĩ trong đầu. Đấy cũng cùng là thứ tác dụng mà Jongin đã gây ra trên y vào cái đêm nọ, nhưng ngoại trừ lần này, lần này nó mạnh rất nhiều. Nó mạnh mẽ đến mức đột nhiên khiến tất cả những gì Sehun khao khát bây giờ chính là được hôn người đàn ông nọ, sau đó là có thể buscu hắn. À, sau đó là còn nhiều hơn thế nữa.

Lãng mạn đúng không?

Những ngón tay của Jongin lướt xuống, chảy dọc theo cái cổ trắng noãn của y, hắn khẽ ngân nga dưới hơi thở của mình, mắt nheo lại. "Thật sự đã giấu hết chúng đi rồi à? Chậc... em đánh giá thấp công trình nghệ thuật của tôi đến mức ấy sao?"

Ngay bây giờ, thứ Sehun nên làm chính là đẩy Jongin ra và nói thẳng với hắn rằng y sẽ không chấp nhận điều này--rằng y sẽ không mạo hiểm mà phá hủy hình ảnh CEO của hắn và làm rối loạn nơi làm việc của chính mình, đây không phải chuyện đùa và tập đoàn Kim là một công ty lớn.

Nhưng thay vì làm như thế, Sehun nhìn lên người đàn ông nọ, nuốt nước bọt trước cảm giác những ngón tay ấm áp đang vuốt ve trên da mình, mỉm cười. "Thế anh có vấn đề gì với việc đó à, Jongin?"

Mắt của Jongin tối sầm lại, lúc này, trong đôi mắt ấy chẳng có gì ngoài dục vọng khi hắn nhìn thẳng vào Sehun. Sau đó Jongin khẽ nhếch miệng cười, dời tầm mắt lên môi y. Và trời ạ, người đàn ông đang đứng trước mặt y đây-- hắn có thể là tất cả chỉ trừ đi một thứ, ngây thơ.

"Ừ, tôi thấy rất có vấn đề."

Sau đó, không một lời cảnh báo, Jongin ấn môi hắn lên môi Sehun, tham lam nuốt xuống bất kỳ nỗ lực vùng vẫy nào của y. Nói thế thôi chứ làm như Sehun có chút cự tuyệt nào ấy--y nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn với sự nôn nóng và háo hức tương tự. Trong một khoảnh khắc, Sehun cho phép bản thân quên đi cái sự thật là bọn họ đang ở đâu và bọn họ là ai.


**




00.02 am


"Tôi chưa thấy em ở đây bao giờ," anh người lạ mặt đẹp trai nói, mỉm cười với Sehun dịu dàng, nhấm nháp một ngụm đồ uống mới được y mua cho.

"Bởi vì tôi hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây," Sehun -.-, khuấy khuấy cái ống hút trong ly nước lọc của mình-- đấy là bởi vì y vẫn nguyên ý định muốn rời đi sớm. Sehun sẽ chỉ ở lại thêm một chút để đảm bảo rằng anh chàng này thực sự sẽ không gửi bất kỳ hóa đơn nào cho y.

Người lạ cười, vài sợi tóc màu nâu đỏ rơi lõa xõa xuống trán. "Là mọt sách thông minh à, tôi hiểu rồi." Sehun không hề cảm bị xúc phạm bởi vì y chính xác là như thế. "Nhưng mà dù gì thì nghiêm túc luôn, tôi hơi ngạc nhiên khi em chưa bao giờ đến đây đấy. Đây là một trong những club nổi tiếng nhất ở Seoul-- bất cứ ai thích tiệc tùng đều đã ghé chỗ này ít nhất một lần."

"Thì, tôi cũng không thực sự quan tâm đến mấy vụ bay lắc tiệc tùng. Ít nhất là không còn nữa." y trả lời, liếc nhìn người kia. "Thế còn anh? Anh thường xuyên đến đây à?"

"Ừ. Đại khái là thế. Công ty chỗ tôi đang làm việc rất thường hay đến đây để tiệc tùng," người nọ làm động tác tai thỏ cho dấu ngoặc kép khiến Sehun bật cười. "Vào cuối mỗi tháng, công ty tôi thường tổ chức một bữa tiệc lớn cho tất cả các nhân viên tham dự-- tăng 1 là ăn tối còn sau đó bắt đầu tiệc tùng bay lắc các kiểu."

"Nghe hay thế."

"Chỗ tôi đang làm tốt lắm" người nọ bảo đảm. "Ý tôi là, làm thế khiến bầu không khí trong công sở rất tốt. Tất cả đều xem nhau như bạn bè, nhờ thế mà bọn tôi có thể chịu đựng và nhẫn nhịn nhau nhiều hơn. Nhân tiện, tôi là Jongin."

Sehun cười, hơi ngạc nhiên khi thấy người nọ rất tốt bụng và vui vẻ mặc dù y vừa đổ rượu lên khắp người hắn. Những lúc như thế này Sehun thầm biết ơn cái ngoại hình ngon nghẻ của mình vô cùng bởi vì chắc hẳn đó là lý do tại sao anh chàng trước mặt tới giờ vẫn không đấm y.

"Xin chào, Jongin," Sehun nói, đưa tay ra để bắt tay người kia. "Tôi là Sehun."

Tay của Jongin vô cùng ấm áp, tất nhiên rồi, dù sao y cũng đang ở một cái club đông người như thế này cơ mà, nhưng nó cũng rất mềm, thêm cái cách hắn nắm lấy tay Sehun nhẹ nhàng quá đỗi nữa, gần như là cẩn thận. Cảm giác thật tuyệt, y lơ đãng nghĩ khi rút tay về, vẫn mỉm cười với người nọ. Jongin đáp trả lại bằng một nụ cười tương tự, nó tự nhiên và thoải mái đến mức, trong một khoảnh khắc Sehun cứ ngỡ như bọn họ đã biết nhau từ lâu rồi vậy.

"Umm, chính xác thì anh làm nghề gì thế? Loại công việc nào mà nào đòi hỏi anh phải có mối quan hệ tốt với tất cả nhân viên khác vậy?" Sehun hỏi.

Đột nhiên, y không thấy vội phải về nhà nữa. Sehun cũng có chuyện gì để làm ở nhà đâu chứ? Cày Netflix rồi nựng cún, ngốn đầy miệng mớ thức ăn ngập dầu mỡ?? Có lẽ là thế. Theo một cách nào đó, nó nghe rất hấp dẫn, nhưng ở đây cùng với Jongin có vẻ còn hấp dẫn hơn.

"Không có gì thú vị," hắn trả lời, rõ ràng là rất hài lòng khi Sehun chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện. "Tôi làm việc ở một công ty lớn, chủ yếu là ngày nào cũng phải ký tài liệu rồi đọc qua mấy bài báo cáo nhàm chán."

Ah. Sehun hiểu hết tất cả những cảm giác đó vì y đã làm trợ lý cho một doanh nghiệp nhỏ suốt mấy năm nay.

"Và cố gắng sống sót qua những cuộc họp nhàm chán nữa?"

"Chính xác," Jongin cười vui vẻ trước khi vẫy tay với nhân viên pha chế, hắn gọi thêm đồ uống cho cả hai. "Em hiểu cảm giác của tôi đúng không? Em cũng là nhân viên văn phòng sao?"

"Hiện tại thì đúng thế," Sehun thở dài, mỉm cười nhìn ly rượu của mình. "Nhưng tôi hy vọng nó không phải là mãi mãi."

"Có ước mơ lớn nào à?"

Sehun nhún vai. "Cũng không hẳn. Tôi tốt nghiệp với bằng biên đạo nhảy, nhưng mà với tình hình hiện tại thì công việc đấy không khả quan cho lắm, thế nên tôi bị mắc kẹt với cái công việc văn phòng này. Có lẽ tôi nên đi thi để lấy giấy phép giảng dạy nhỉ, biết đâu một ngày nào đó tôi có thể mở một cái studio cho riêng mình thì sao."

"Em nhảy sao?" Jongin hỏi, đột nhiên ngồi thẳng dậy, Sehun nghĩ rằng hắn thực sự quan tâm đến chủ đề đó thật-- dựa vào ánh mắt của người nọ-- chuyện này lạ nha, bởi vì đa số mọi người đều nghĩ y điên rồ khi muốn thử vận ​​may trong một môi trường cạnh tranh như vậy.

"Vâng?"

"Tôi cũng thế này! Ừm, bất cứ khi nào tôi có thời gian," người nọ nhanh chóng thêm vào, nhưng nụ cười của anh ta trở nên vô cùng rạng rỡ khi nhìn sang Sehun. "Hồi nhỏ tôi từng học ba lê đấy."

Bây giờ đến lượt Sehun quay về phía Jongin, dựa vào cánh tay của mình, một nụ cười dịu dàng hiện ra trên môi y. Dường như sau tất cả, bọn họ không hề gặp chút khó khăn gì khi tiếp tục cuộc trò chuyện này cả.

Và Sehun đã đoán đúng. Cuộc trò chuyện giữa bọn họ vẫn tiếp diễn rất lâu sau đó, rất rất lâu--có lẽ là hàng giờ, y cũng không chắc nữa, và số lượng những chiếc ly rỗng xung quanh bọn họ cũng không ngừng tăng lên. Mặc dù vậy, Sehun thật sự không phiền chút nào, y thích nghe giọng của Jongin và với chất cồn chảy trong người, y đột nhiên có thêm can đảm để chạm vào người nọ.

Sehun bắt đầu với một tay trên vai Jongin mỗi khi y cười, đôi khi thì đặt xuống đùi hắn nhưng chưa bao giờ cao hơn hoặc thấp hơn mức đó. Mà có lẽ đôi khi tay y cũng vô tình làm thế thật vì Sehun thực sự thích hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Jongin.

Người kia cũng trở nên bạo gan hơn trông thấy. Hắn dựa gần hơn một chút, tay từ từ cũng ngứa ngáy mà chạm vào Sehun, đầu tiên là lưng sau đó đến vai, cánh tay, đùi và cuối cùng, má và từ đó chạy xuống cổ y. Chỉ đến khi đó thì Sehun mới nhận ra rằng bọn họ đang ngồi gần nhau đến mức nào. Nói theo nghĩa đen là đang áp sát vào nhau, với hơi thở của Jongin phả bên tai và mùi hương của hắn khiến tâm trí y mờ mịt.

Y thấy mình đang nhìn chằm chằm vào môi của người nọ khi hắn nói chuyện, bị mê hoặc bởi giọng nói trầm thấp nhưng mềm mại, và mỗi khi Jongin gọi tên y, Sehun cảm thấy ấm áp lạ thường. Không--là nóng mới đúng. Y cảm thấy nóng.

Sehun thấy vui mừng, cmn vui vl và nhẹ nhõm vì Jongin không phải là một tên ngu ngốc. Dĩ nhiên là hắn nhận ra Sehun đang nhìn mình chằm chằm. Người nọ nhếch miệng cười, những ngón tay vuốt ve trên cổ y, nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.

"Sợ à?" sau đó Jongin hỏi, dựa sát vào người Sehun, đặt tay lên đùi y để tăng thêm khả năng thành công.

Sehun nuốt nước bọt, chỉ dám tự thừa nhận với bản thân rằng y có hơi lo lắng, trước khi bắt gặp ánh mắt của Jongin.

"Không", y thì thầm và người đàn ông nọ mỉm cười.

"Tốt."

Và thứ tiếp theo mà Sehun biết là bọn họ đang hôn nhau.






.

/quéo queo quèooo =)))))))))))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro