12. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun mỉm cười với Jongin, nhưng đó không phải là một nụ cười hạnh phúc, trước khi khẽ lùi ra sau. "Anh thực sự không muốn thế đâu, Jongin. Không phải với tôi."

Hắn cau mày. "ĐM em, tại sao lại không?"

"Tôi không giỏi trong việc cam kết với bất cứ điều gì và tôi không muốn làm tổn thương anh. Tôi.. tôi thực sự rất thích anh, thích nhiều lắm, và --"

"Thế là đủ rồi," hắn ngắt lời, Jongin ấn một ngón tay lên môi y. "Như vậy là đủ rồi, Sehun. Tôi cũng thích em, nhiều lắm, như thế là quá đủ để chúng ta có thể cho đối phương một cơ hội rồi, em biết không?"

"Nhưng anh là sếp của tôi và--"

"Em lại đang viện cớ với tôi à?"

"Ừ.." Sehun thở dài, bị đánh bại. Jongin vòng tay qua người y rồi kéo Sehun dựa vào ngực mình, y cũng không phản đối nữa mà vùi đầu vào vai hắn.

"Tôi là sếp của em, đồng ý, nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng cùng nhau. Lúc ở công ty, cả hai sẽ giữ thái độ chuyên nghiệp. Tôi nghĩ chúng ta đều có thể làm thế mà, còn vào mấy lúc rảnh rỗi thì tôi và em muốn làm gì thì làm. Tôi muốn nhấn mạnh chữ chúng ta đấy," Jongin chậm rãi nói, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên lưng Sehun.

"Việc em sợ khi phải cam kết và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc là hoàn toàn bình thường và trời ạ, tôi cũng sợ chết khiếp đây này. Tôi đã bao giờ thực sự cam kết với bất cứ thứ gì đâu---- nhưng vì em, tôi sẵn sàng cố gắng*. Vì những gì chúng ta đang có lúc này, chúng là thứ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy khi ở cùng những người khác trước đây. Nói cho tôi biết đi, em cũng cảm thấy như thế đúng không, Sehun?"

"Em cũng vậy," y lẩm bẩm, giọng nói bị bóp nghẹt trên da của Jongin.

"Thế là đủ rồi," Jongin trả lời, siết chặt vòng tay của mình quanh Sehun, y cũng nhanh chóng đáp trả lại, hôn vào vai hắn.

"Như vậy là đủ rồi, Sehun. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra phần còn lại sau này. Được chứ?"

Sehun gật đầu, vẫn còn sợ nhưng hơn thế nữa, y quyết định thử. Sự ấm áp này, cái chạm này, y không sẵn sàng để đánh mất nó lần nữa.

"Được rồi."





END.




(*) Mình muốn chú thích một chút là chữ cố gắng ở đây trong bản gốc là (try) cũng có thể hiểu là thử nữa. Câu này giống đến 80% câu: "Anh không thể hứa với em rằng anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn. Nhưng anh sẽ cố. Vì em." của anh kim giang hồ trong series death trap ấy =)))))))


**



Bonussss (bởi vì chúng ta đều biết thế đ nào mà anh kim có thể giữ thái độ chuyên nghiệp trong công ty được)



"Anh không thể tin nổi hai đứa bọn mày! Đây là lần thứ ba anh bắt gặp mày làm chuyện mờ ám trong tháng rồi đấy! Trong tháng đấy có hiểu không, Jongin, VÀ HÔM NAY MỚI LÀ NGÀY MƯỜI THÔI!!!" Kim Joonmyun, ngài chủ tịch hàng thật giá thật của tập đoàn Kim a.k.a trùm cuối, nổi giận. "Anh biết hai đứa không thiếu nổi hơi nhau nhưng LÀM ƠN, bọn mày sống cùng nhau cơ mà!!!!!! Hai đứa có thể làm mấy thứ biến thái đấy ở nhà không?"

Sehun ho khan, ngượng ngùng, nấp sau bàn làm việc của Jongin. Còn tên CEO khốn nạn ấy chỉ cười, vẫn thoải mái thư giãn như thường lệ.

"Joonmyun yêu dấu, sao anh khó tính quá dọ. Nếu anh mà có bạn trai ngon như em, em cá là anh cũng không chịu nổi ák," hắn bình tĩnh nói, đưa tay về phía sau, xoa xoa lưng Sehun.

"Anh mày không có bạn trai vì anh có vợ rồi, đồ nguuuu! Và anh cảnh cáo, đây sẽ là lần cuối cùng anh bắt gặp Sehun bị đè lên bàn làm việc của mày, nghe rõ không!" Nói xong, ngài chủ tịch dậm chân rời đi, đóng sầm cửa văn phòng lại sau lưng.

"Nếu em nhớ chính xác thì chúng ta đã thỏa thuận sẽ duy trì thái độ chuyên nghiệp khi ở công ty cách đây một năm lúc quyết định hẹn hò cơ mà." Sehun nói ngay khi bọn họ chỉ còn một mình, y tặng cho tên bạn trai một nụ cười tự mãn.

"Thôi nào bé cưngg, sao em đổ lỗi cho anh được. Lúc ở công ty em toàn ở chỗ Chanyeol với Jongdae thôi, ít nhất thì phải cho anh xơ múi một chút xíu chứ?"

"Ở nhà, chắc chắn rồi."

Sehun đỏ bừng mặt khi y cảm nhận được có một bàn tay trượt xuống phía dưới, siết chặt mông y một cái. "Mm Mm, nhưng mà anh không có chờ nổi đến lúc về nhà," Jongin bĩu môi, nghiêng người sang để hôn y nhưng Sehun nhanh chóng lùi về phía sau.

"Anh có biết là nhu cầu của anh vượt xa thế giới loài người không, Jongin," Sehun gầm gừ, hai má đỏ bừng, bĩu môi đáng yêu. "Không thể tin nổi anh lại có thể dụ dỗ được em ch*ch trong giờ làm việc đấy."

Vị CEO bật cười trước khi đuổi theo, áp sát lại gần Sehun, hai tay đặt trên hông y. Từ chỗ đó, Jongin tiếp tục ép Sehun lùi về sau cho đến khi y ngã lên chiếc ghế sofa trong văn phòng của mình. Sehun rít lên bất ngờ khi Jongin nhanh chóng nắm thời cơ đè hẳn lên người y.

"Bởi vì em cũng thích chetme đi còn gì, bé cưng" Jongin cười lớn, ấn một nụ hôn lên chóp mũi y, và mỗi lần hắn làm mấy hành động dịu nhàng như thế, Sehun tuổi nào mà hold nỏiiiii.

"Sai bét," y nói, cuộn mấy ngón tay quanh cà vạt của Jongin. "Bởi vì em yêu anh và em biết anh sẽ giở cái thói tâm trạng thế nào mỗi khi bực bội."

"Anh cũng yêu em, Sehun," Jongin cười trước khi cúi xuống hôn y, say đắm và ấm áp hơn bao giờ hết.

Nhưng trước khi bọn họ có thể tiến xa hơn, cánh cửa văn phòng bật mở một lần nữa, Joonmyun dậm chân quay trở lại hang cọp.

"Còn một chuyện nữa--ÔI TRỜI ƠI, bọn mày bị cái quái gì thế? Anh vẫn chưa đi được một phút cơ mà!"




THE END.



.


/dễ thương quá xáaaaaaa TTTTTTTTTT, không nỡ tạm biệt hai người đâu #stananhceo huhuhuu =((((((/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro