10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Sehun quay trở lại công ty hai giờ sau đó, Chanyeol đã đứng đợi ở ngay cửa chính. Mấy người đồng nghiệp của y đều đang đổ về cổng, vội vàng đi về bãi đậu xe, tiếng chuyện trò rôm rả tràn ngập khắp không gian. Sehun mỉm cười với Jongdae và Minseok khi đi ngang qua hai người họ, hướng đến chỗ cấp trên tốt bụng của mình.

Sehun gần như là đã cảm thấy hơi đúng đắn khi quyết định tham gia bữa tiệc của công ty, nhưng ngay khi nhìn thấy cái người đang đứng cùng với Chanyeol, trái tim y lập tức rơi tõm xuống bụng. Sehun vẫn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của Jongin,-- bởi vì y là một người lớn biết cách cư xử và lịch sự-- thêm nữa, Jongin không xứng đáng bị để bị một đứa nhân viên quèn như y đối xử lạnh nhạt như thế.

"Sehun..." câu chào lặng lẽ của hắn nhanh chóng bị tiếng oang oang "Sehun!" của Chanyeol lấn áp và trước khi kịp làm thêm chuyện gì, ông anh cao lớn lao đến hơn ôm chặt y, tai Sehun bị lấp đầy bởi tiếng cười rạng rỡ của ảnh.

"Em đẹp trai quáaa!" Chanyeol ồn ào, nghiêng người về trước một chút để nhìn kĩ khuôn mặt của Sehun, trước khi ôm chầm lấy y một lần nữa-- tất cả những hoạt động đấy diễn ra trong khi Jongin nhìn bọn họ với vẻ mặt nhăn nhó. Chanyeol nhanh chóng buông Sehun ra khi đánh hơi thấy thấy sếp lớn đang lườm chòng chọc từ phía sau lưng mình rồi mỉm cười lo lắng.

"À chuyện là Jongdae nó bảo cho anh đi ké, anh phải đuổi theo nó ngay đây. Jongin đã xung phong để chở em đi tại vì em không có xe đó. Bọn anh gặp lại em ở nhà hàng nhé?"

Tất nhiên rồi, Sehun nghĩ và Chanyeol dọt lẹ trước khi y thậm chí còn có cơ hội trả lời-- thành ra tình hình là Sehun đang phải ở một mình với Jongin.

"Em đi không?" Người nọ hỏi y, giọng hắn rất thoải mái và ấm áp, nó làm Sehun nhớ về cái đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau. Jongin đưa tay ra và sau một lúc do dự, y nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười gượng gạo.

"Vâng, đi thôi."

Chuyến xe đến nhà hàng Pháp mà công ty đã đặt trước thực sự khá dễ chịu và bọn họ, không hề dù chỉ một lần, đi xa hơn những chủ đề thông thường của một cuộc trò chuyện giữa sếp và nhân viên. Cả hai nói về chuyện công việc, về mấy vị khách hàng khó tính và những cuộc họp nhàm chán mà Sehun phải tham dự vì Chanyeol dở tệ trong khoản ghi chú.

Ngay khi bọn họ đến nhà hàng, chỉ vài phút sau Jongdae, Minseok và Chanyeol, thoắt một cái Sehun đã không còn nhìn thấy Jongin ở đâu cả. Vị CEO nhanh chóng rời đi để ngồi vào bàn ăn với những người có chức vụ quan trọng trong công ty, và tất nhiên--Sehun sẽ phải ngồi với những người giống như y.

Trợ lý.

Những người không lấy gì làm quan trọng cả khi đem so với ban Giám đốc. Xui xẻo cho y là cả Chanyeol và Jongdae đều thuộc ban Giám đốc đấy, và người duy nhất mà Sehun thực sự có thể nói chuyện trong số những đồng nghiệp của mình là Minseok.

Bữa tối cứ như kéo dài mãi mãi vậy. Mặc dù Sehun tìm được một vài người thực sự thú vị để nói chuyện thế nhưng hầu hết sự chú ý của y đều dán lên cánh cửa sổ phía trước và những chiếc xe đang chạy ngang qua. Qua ảnh phản chiếu trên đấy, Sehun nhìn thấy Jongin, hẳn chỉ đang ngồi cách y vài bàn--và không biết có phải đấy là may mắn không khi vào ngay cái cảnh khoảnh khắc Sehun phát hiện ra Jongin, người nọ cũng vừa hay nhìn lên và khóa mắt hắn vào hình ảnh phản chiếu của y.

Trông Jongin có vẻ khá ngạc nhiên, đôi mắt nâu mở to trong khi Sehun chỉ đáp lại bằng một nụ cười trước khi quay lại cuộc trò chuyện dang dở của mình. Y bằng cách nào đó đã cố gắng lờ đi ánh mắt của người nọ trong suốt phần còn lại của bữa tối.

Khi cả công ty đến cái club quen thuộc đó thì một lần nữa, mọi thứ trở nên thật khó xử. Sehun đuổi Minseok về bằng cách nói với anh ấy rằng y chỉ ở đây để uống một ly rồi sẽ về ngay khi biết được đồng nghiệp của mình dường như đã có kế hoạch khác-- hình như là liên quan đến một anh chàng Trung Quốc nào đấy ở bộ phận IT thì phải.

Chỉ mất vài phút sau khi Minseok để y một mình bên quầy bar thì một ai đó đã tình nguyện tiến đến để thế chỗ cho ảnh. Sehun cảm thấy hơi thất vọng một tẹo khi thứ tiếp cận mình không phải là đôi mắt nâu đen quen thuộc mà ban nãy đã nhìn chằm chằm vào y, thay vào đó là một anh chàng xa lạ nào đấy mà Sehun nghĩ không phải nhân viên của công ty.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu sao?" Sehun hỏi một cách lịch sự, mỉm cười với cậu trai nọ, dù gì thì y cũng biết rõ điểm mạnh của mình.

"Anh đẹp quá," đấy là câu trả lời mà Sehun nhận được. Y khẽ cười, chắc hẳn cậu chàng nọ phải lo lắng lắm mới thốt ra được một câu không đầu không đuôi như thế.

Dễ thương nhỉ.

Nhưng mà cậu ta nhận xét cũng đúng; Sehun biết hiện tại y trông ngon hết sẩy. Sehun đã dành hơn một giờ để cố gắng chọn ra bộ quần áo đẹp nhất và tạo kiểu cho mái tóc ngang bướng của mình. Hiện tại y đang mặc quần jean bó màu đen phối cùng một chiếc áo cổ lọ xanh đậm ôm sát cơ thể cân đối của mình một cách hoàn hảo. Với một vài sợi tóc đen phủ xuống mặt và một ít phấn trên mí mắt, Sehun biết rõ là bản thân trông ngon vcl.

Mọi người đừng hiểu nhầm, không phải y muốn khoe khoang hay gì đâu, sự thật nó thế.

"Cảm ơn cậu," Sehun chấp nhận lời khen với một cái gật đầu, nụ cười của y trở thành một thứ gì đó chân thật hơn một chút khi cậu trai trước mặt, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn đang cười toe toét nhìn y. "Trông em cũng ổn phết đấy."

"Thật ạ? Em chỉ --" cậu ấy đột ngột im bặt, mắt nhìn vào ở đâu đó ở đằng sau Sehun. Cậu chàng nuốt nước bọt một cách lo lắng, y cau mày---sao tư dưng bé dễ thương này lại trông sợ hãi thế chứ?

Nhưng rồi Sehun cảm nhận một cơ thể ấm áp ngay sau lưng mình, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc nhanh chóng bao lấy tất cả giác quan của y. Sehun gần như mỉm cười.

Ah.

Ai đó đang ghen nhỉ?

Sehun xoay ghế lại, chào Jongin bằng một nụ cười, phớt lờ cách người nọ đang trừng mắt nhìn cậu chàng tội nghiệp đang cố gắng tán tỉnh y. Sehun gần như đã phá lên cười khi một bàn tay đặt lên vai y, một thông điệp rõ ràng kiểu "đm hàng của bố mày mà nhóc cũng dám đụng vào à." Và bé dễ thương kia sợ hãi, không nói lời nào rồi bỏ chạy, Sehun cảm thấy hơi xót cho cậu nhóc.

"Anh có cần phải trừng mắt như thế không," y nói với Jongin khi bọn họ cuối cùng ở một mình. Sehun cố gắng không tỏ ra quá vui mừng khi vị CEO tiến đến ngồi cạnh mình, ly rượu whisky của hắn đặt bên cạnh ly nước của y.

"Không có ý gì nhưng tôi thấy nhóc đó gian lắm", Jongin càu nhàu khó chịu, bàn tay di chuyển từ vai Sehun xuống đùi y. Vẫn đi vào trọng tâm như thường lệ nhỉ, tóc đen nghĩ, thích thú. Sehun sẽ không nói với hắn rằng cậu chàng hồi nãy thực sự có vẻ rất ngây thơ đâu,---thứ gì đó mà Jongin chắc chắn không phải.

"Nãy giờ chơi vui không?" Người nọ hỏi sau một lúc im lặng, ánh mắt hắn tập trung vào một nơi khác, nhưng ngón tay lại chưa bao giờ ngừng di chuyển trên đùi Sehun.

Cái chạm ấm áp của Jongin làm sống lưng Sehun run rẩy, nó một lần nữa nhắc y nhớ về kí ức của đêm nọ trên chiếc giường khách sạn. Nó là một lời nhắc nhở đến đau đớn về cơ thể ấm áp dễ chịu của Jongin, khi hắn đặt tay lên eo rồi tặng cho y nụ cười tuyệt đẹp đó.

Một lời nhắc nhở về cách Sehun đã ném đi cái cơ hội tốt đến thế nào để có một cái gì đấy với một người đàn ông tốt như Jongin.

"Cũng tạm," y nhẹ nhàng trả lời, nhìn chằm chằm vào quầy gỗ tối màu dưới cánh tay mình.

Đột nhiên, Sehun cảm thấy như bọn họ đang đi vào vùng nước nguy hiểm một lần nữa. Một phần của não bộ đang bảo Sehun rằng y nên đứng dậy và rời đi ngay. Nếu làm như thế, Jongin rất có thể sẽ để hoàn toàn bỏ cuộc và không bao giờ tiếp cận y nữa. Nhưng nửa còn lại, một nửa mà rõ ràng là vô cùng ngu ngốc nhưng cũng cmn rất đúng, nó đang bảo Sehun rằng y hãy ở lại và hôn Jongin đến lúc hắn không thở nổi.

Sehun hít vào một hơi, tiếng trái tim đập rộn vang bên tai. Y quay về phía người nọ thì thấy hắn cũng đang nhìn mình. Jongin đang ở rất gần, gần đến nỗi Sehun có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào má, đôi mắt tối lại, đang cố gắng quyết định xem nên nhìn vào môi hay là mắt của y.

"Sợ à?" Jongin hỏi, dựa vào gần hơn, bàn tay đặt trên đùi Sehun di chuyển xích lên một chút.

"Ừ", y nhẹ nhàng trả lời. Lần này Sehun thậm chí còn không buồn nói dối.

"Tốt", Jongin mỉm cười, môi hắn chỉ còn cách y 2cm. "Bởi vì tôi cũng thế."




.

/hgdjgsdgsdcjdsdcfsdljcsdj TỚI LUÔN BÁC TÀI =)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro