1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toang. Cái ĐM, kì này y toang thật rồi.

Hẳn là Baekhyun nó sẽ thích hít cái drama này lắm đây, Sehun tự lẩm bẩm khi ánh mắt y rơi xuống người đàn ông có mái tóc màu nâu đỏ trước mặt. Y khẽ mím môi, chỉ dám nhìn vào cặp mắt nọ một giây trước khi quay sang Jongdae.

Nếu tổ bê đê thương con thì làm ơn làm phước độ cho con, hãy nói với con rằng anh ra chỉ là một nhân viên quèn không quan trọng gì đi.

Rốt cuộc là y đã ăn trúng cái quái gì mà có thể xui xẻo đến thế này? Đúng là trước đây số Sehun đen hơn nhọ nồi thật-- tất cả là tại thằng bạn thân khốn nạn Baekhyun---, nhưng chuyện này đã đạt đến cái level xui xẻo mà y không thể giải thích nổi rồi. Theo kịch bản thì Sehun sẽ không bao nhìn thấy anh ta lần nào nữa, vậy thế đ*o nào mà bây giờ hắn lại đang đứng trước mặt y thế? Còn nữa, làm thế nào mà người nọ còn trông còn hot hơn so với hai hôm trước--- khi hắn đ* y đến nỗi hít thở không thông thế? Nghe chả hợp lý chút nào cả.

Mày phải ưu tiên việc lớn trước, Sehun , y tự nhắc nhở chính mính, nuốt khan. Nhớ lại mục đích chính của mày là gì rồi suy nghĩ cách để cmn thoát khỏi cái tình huống này xem.

"Sehun," anh chàng có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, Jongdae, nói, mỉm cười vui vẻ và vô tư, anh đâu có ngờ mình vừa tặng Sehun chiếc vé một chiều bay thẳng xuống địa ngục đâu.

"Đến đây chào sếp mới đi em. Vị đây là CEO của công ty chúng ta, Kim Jongin."

Ăn lone rồi.

Sehun xém chút nữa là sặc không khí, y phát ra những tiếng ho yếu ớt khiến Jongdae nhăn mặt vì lo lắng, còn Jongin thì nhướng mày, không mấy ấn tượng. Điều đó chỉ khiến Sehun cảm thấy tồi tệ hơn vì đm tên khốn nạn. Làm thế quái nào hắn có thể giả vờ ngây thơ như vậy?

"Em có ổn không?" Jongdae hỏi, đặt tay lên vai Sehun.

"Vâng. E-em ổn ạ" Sehun nhanh chóng trấn an, mỉm cười căng thẳng nhìn Jongdae trước khi quay sang Jongin. Đừng có làm bất cứ thứ gì ngu ngốc, y tự nói với mình. Mày cần công việc này. Mày thực sự cần công việc này.

Thế nến Sehun nhanh chóng bình tĩnh trở lại---vì y cmn đã là một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi--,y có thể làm chuyện này--Sehun cúi đầu xuống, đôi mắt tập trung vào đôi giày da đắt tiền mà người đàn ông nọ đang mang. "Rất hân hạnh được gặp anh, CEO Kim."

"Rất hân hạnh được gặp cậu, um..." Jongin liếc sang Jongdae,-- đù má nực cười, như thể tên khốn đó không biết tên của Sehun vậy-- và anh nhanh chóng giải thích.

"Oh Sehun!" Jongdae nói, cười toe toét vỗ vai Sehun. "Đây là Oh Sehun, một trong những nhân viên mới của chúng ta. Em ấy sẽ được phân công làm việc dưới quyền của Chanyeol, thưa sếp."

"Tôi hiểu rồi,", hắn humm đồng ý, ngước lên nhìn Sehun, ngay lập tức y quay đi, né tránh ánh mắt của hắn. Cái gì vậy Sehun, mày đang nhìn cái gì thế? Chiếc máy pha cà phê chưa bao giờ trông đẹp thế này. Mình nên mua một cái, Sehun nghĩ, cố gắng không vã cả mồ hôi hoặc là quỳ xuống trên đầu gối vì cái ánh mắt dữ dội như xuyên thủng kia của Jongin cmn nó đang thôi thúc y phải làm chính xác như thế.

"Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu, Oh Sehun. Tôi nghĩ sẽ rất.... thú vị khi có cậu ở đây. Tôi hy vọng cậu sẽ thích làm việc ở công ty chúng tôi. À, đừng ngần ngại gì mà nói với tôi nếu Chanyeol bắt nạt cậu nhé." Jongin tặng cho y một nụ cười nhếch mép vãi cả quen thuộc, trước khi gật đầu với Jongdae rồi quay bước đi.

Nhìn người nọ rời đi, Jongdae chọc nhẹ khuỷu tay vào hông Sehun. "Anh hiểu lý do tại sao chú em bị sốc khi nhìn thấy sếp rồi," Jongdae vui vẻ, đôi mắt sáng rực nhìn lên y.

Sehun có thể cảm thấy bản thân bắt đầu vã mồ hôi trở lại mặc dù y chỉ mới thở phào nhẹ nhõm một giây trước. Jongdae có biết không? Jongin bô bô với tất cả nhân viên của hắn về đêm đó sao? Y tự hỏi, trái tim đập như điên trong lồng ngực. Không, hắn sẽ không làm thế, có phải không? Như thế thì khác nào bôi xấu danh tiếng của chính mình.

Cơ mà, Sehun cũng có biết ai là CEO của tập đoàn Kim cho đến tận một phút trước đâu. Thế nên y hoàn toàn không biết Jongin là thể loại CEO danh tiếng hay tai tiếng---có lẽ hắn rất cởi mở về việc bản thân vừa ngủ với ai chăng?? và vãi đạn, nếu thật là vậy thì ăn l..

"Sếp Kim còn khá trẻ để làm CEO thật. Anh cá là chú em toàn gặp mấy ông già tàn nhẫn chứ gì, nhưng công ty bọn anh thì khác nha." Jongdae tiếp tục và Sehun gần như khóc ra tiếng vì nhẹ nhõm.

"V-vâng. Đó chính xác là những gì em đang nghĩ luôn ạ..." y cố gắng cười trong lo lắng.

Jongdae gật đầu, chắc ảnh đang nghĩ mấy hành động kì quặc của Sehun chỉ là một thói quen mỗi khi y hồi hộp. "Đúng là sếp Kim có thể không phải là một ông già, nhưng tính anh ấy khác cọc đấy, chú em nên coi chừng. Kim Jongin là người mà không một ai muốn gây sự trong cái công ty này, anh ấy là người có quyền để đuổi việc chú em chỉ trong một giây thôi. Nhưng em biết mà, miễn là chú em làm tốt công việc của mình, sếp Kim sẽ giữ thái độ trung lập với chú em thôi. Cơ mà may cho em đấy Sehun, chú em là trợ lý của Chanyeol. Anh ấy là người dễ tính nhất ở đây đấy."

Hay lắm, Sehun nghĩ. Có lẽ mình sẽ không nhất thiết phải chạm mặt hắn rồi.

"Tuy nhiên, với tư cách là trợ lý của Chanyeol, chú em sẽ phải lên tầng trên cùng rất nhiều. Chanyeol là giám đốc tiếp thị, bộ phận của anh ấy làm việc rất chặt chẽ với sếp Kim và em sẽ phải đi lại giữa các tầng nhiều đấy."

Ha ha. Sehun thấy hơi nhức đầu. Y ăn ở tốt vl mà sao tổ bê đê đ*o độ vậy?

"Thôi nào, lính mới. Để anh dẫn em đến văn phòng, sau đó chú em có thể bắt đầu làm việc ngay! Rồi em sẽ thích nơi này thôi, anh chắc chắn đấy." Jongdae mỉm cười vui vẻ, Sehun đáp trả lại cử chỉ nhiệt tình của anh, mặc dù y hoàn toàn nghi ngờ rằng bản thân sẽ thích nơi này.

Sao mà thích nổi khi mà y nhận thức đầy đủ rằng và rõ ràng rằng bản thân đã ngủ với cmn CEO của bọn họ.


**



23.43 pm

Sehun rất ghét đi club bay lắc và điều đó chủ yếu là lỗi của Baekhyun. Mọi thứ luôn là lỗi của nó cả.

Tối nay cũng là lỗi của Baekhyun, tất cả chỉ vì thằng khốn chết tiệt đấy đã bỏ rơi y. Bọn họ đáng lý ra là sẽ sương sương vài ly sau đó rời khỏi đây và về nhà, chứ không phải say bí tỉ và hôn người lạ (và rất có thể sẽ rời đi cùng họ). Sehun thậm chí còn không biết nó đang bay lắc ở cái xó nào và y có hơi lo lắng về điều đó bởi vì trong cái đám đông này, việc tìm ra một thằng ngu tên Byun Baekhyun là chuyện không thể.

Lúc này có rất nhiều người trong club, tất cả đều ăn mặc rất đẹp, và Sehun tự hỏi liệu hôm nay có phải là tiệc sinh nhật hay tiệc độc thân của một người nào đó không.

Sehun thở dài trước ly rượu của mình, cảm thấy thất vọng khi phải ở một mình. Mặc dù hoàn toàn biết rõ là với ngoại hình của bản thân, y có thể chọn bất kỳ phụ nữ hay đàn ông nào trong đám đông này rồi đưa họ về nhà--- Sehun biết rất điều đó--nhưng việc bus một con ciu xa lạ nào đó thực sự không nằm trong danh sách những việc cần làm của y tối nay.

Y muốn một ai đó để nói chuyện cùng, cùng nhau ngâm nhi rượu và tán gẫu (bởi vì Baekhyun đã bỏ mặc y), và sau đó có lẽ Sehun sẽ cân nhắc đến cái việc đặt miệng mình lên con ciu nào đó.

Sehun từng là một người yêu tiệc tùng. Y từng rất yêu các bữa tiệc ở trường đại học và bay lắc các kiểu, nhưng đó là trước khi tốt nghiệp. Bây giờ khi đã là một người lớn và bắt đầu làm ở một nơi làm việc mới, Sehun nghĩ rằng bản thân nên cố gắng nỗ lực và sống cho có trách nhiệm lại. Điều đó có nghĩa là, không còn tình một đêm--không còn đau đầu như bủa bổ và thức dậy bên cạnh một người lạ. Thay vào đó là nhiều rượu vang và thức ăn ngon, nói chuyện và thức dậy bên cạnh một người mà bản thân y yêu thương và tin cậy.

Nghe thật sến súa và ghê tởm có đúng không? Nhưng đó là những gì mà y muốn.

Đó chính xác là lý do tại sao y chuẩn bị rời đi bây giờ. Sehun lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Baekhyun, bảo rằng mình sẽ đi về (và nếu Baekhyun cần một chỗ qua đêm thì cánh cửa nhà Sehun sẽ luôn mở cửa chào đón), nhưng Baekhyun không trả lời. Dĩ nhiên là không rồi. Chắc chắn bây giờ đang có một cái lưỡi nào đấy chui xuống cổ họng nó, vì thế có lẽ sẽ tốt hơn khi để nó tập trung vào chuyện hệ trọng đó đi.

Sehun uống cho xong ly rượu cuối cùng, trả tiền và quay lưng rời đi --- bất cẩn làm sao y lại va vào một người đàn ông mặc một bộ suit trông rất đắt tiền. Và tình cờ làm sao, Sehun làm đồ uống mà anh ta đang cầm đổ hết lên bộ đồ cmn đắt tiền đó.

"Chết tiệt!" y là người đầu tiên phản ứng, nhanh chóng với lấy một chiếc khăn giấy--- thật ra đấy không phải là khăn giấy mà là áo ngoài của y-- rồi lau nó thật mạnh lên ngực của người lạ nọ. "Oh không không không, làm ơn đúng có ố mà, đừng ố mà." Nó vô vọng. Rượu whisky mà người nọ đang uống đã tạo ra một mảnh ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc.

"Mẹ nó chết tiệt..." Sehun thở dài, bị đánh bại rồi ngước lên nhìn người đàn ông nọ. Và sau đó, mắt y chuyển sang chế độ nhìn chòng chọc vào anh ta.

Đù má.

Có phải y vừa làm đổ rượu lên một vị thần không?




.



/à mình quên nói về chi tiết này, đại khái Sehun trong này là vers (versatile) , nôm na dễ hiểu là vừa công vừa thụ được lol nhưng đó giờ ẻm nghiêng về phía nằm trên (top) hơn lmao =))) baekhyun trong đây là bạn thân nhưng lâu lâu hai đứa cũng làm bạn ịch xã giao, đó là lý do osh nói cái câu là nếu bbh cần chỗ qua đêm thì nhà cửa nhà ẻm luôn mở, qua đêm ở đây hong phải ngủ mà là ịch ịch =))))

bộ này thuộc thể loại 2 thằng đều công nhưng khi đã gặp nhau thì một thằng phải xún nước huhu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro