6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu đến quá nhanh trước khi Sehun kịp ý thức được điều gì và y thấy mình ngồi yên vị trên khán đài cùng với Chanyeol và Baekhyun. Hai đứa nó thì cũng chả có hâm mộ thể thao gì sất, nhưng y ép bọn nó phải đi cùng, để hỗ trợ tinh thần ấy mà. Bản thân Sehun cũng không phải là một người hâm mộ thể thao, nhưng y đều cổ vũ, vỗ tay và hú hét quá mức mỗi khi Luhan ghi bàn hoặc cướp được bóng.

Nếu tất cả cầu thủ hay vận động viên đều trông gần đẹp trai bằng Luhan, Sehun nghĩ y có thể sẽ chăm xem thể thao hơn một tẹo. Luhan là một con quái vật trên sân, y nghĩ thể. Anh ấy lúc thi đấu trông khác hoàn toàn với anh chàng giỏi tán tỉnh, nổi tiếng, và dễ thương mà mọi người đều yêu thích. Luhan này ướt đẫm mồ hôi, nam tính và liên tục ghi bàn thắng từ cả bên trái và bên phải– thật ra thì ảnh lúc nào chả ghi bàn, chỉ là lần này nó liên quan đến thể thao thôi.

"Mày xem Luhan xé xác đám đấy kìa," Baekhyun nói, mắt nó chăm chú theo dõi trái bóng được đá qua lại.

"Ảnh muốn xé tao cỡ nào cũng được," Sehun ngay lập tức lẩm bẩm.

Chanyeol khịt mũi, "Tao nghĩ mày bị xé bấy luôn rồi chứ. Không phải Jongin là thằng đjt xịn nhất đời mày à?"

Sehun quay sang,"Ừ, thì đúng, nhưng mà. Nhưng mà Luhan chắc chắn sẽ–câm đi, Chanyeol."

"Những gì thằng Sehun đang cố nói," Baekhyun bắt đầu," là Luhan xinh vcl khi ảnh không ở trên sân, nhưng khi ảnh mà lên sân đá thì trông nam tính vcl và có lẽ ảnh cũng là một con quái vật trong phòng ngủ nốt."

Sehun gật đầu tán thành, "Chuẩn y hệt như phát ra từ miệng tao luôn. Cố lên Luhan!"

Sehun chắc chắn trái tim mình đã rơi xuống đất khi Luhan quay sang mỉm cười với y ngay trước khi anh nhận bóng và đá nó sang phía bên kia sân, chỉ còn cách vài cm nữa là có thể ghi thêm bàn thắng rồi. Luhan nháy mắt một cái về hướng của Sehun và y thề là nếu Chanyeol hay Baekhyun nhắc đến việc y đang đỏ mặt, y sẽ đá cho hai trái bi của tụi nó văng lên đến bụng.

"Ù ôi, Sehunnie, mày đỏ–"

"Nói hết câu xem, tao xiên chết mày."

"Psh, đồ bạo lực..." Baekhyun lẩm bẩm.

Vào thời điểm trận đấu sắp kết thúc, hai đội đều đã thấm mệt và chỉ còn lại vài phút. Luhan có bóng, động tác và kĩ thuật chân tài năng của anh dễ dàng cho phép Luhan dẫn bóng xuyên qua hàng phòng thủ của đối phương, mọi người trên khán đài nhanh chóng đứng dậy và hò hét cỗ vũ. Tiếng vỗ tay vang to lên như tiếng sấm khi Luhan ghi bàn thắng, và chỉ mất một phút để cả đội vây quanh và nâng anh lên vai bọn họ.

Sehun, xấu hổ, thấy mình cũng nhảy cẩng lên hò hét, y có thể thấy cả Baekhyun và Chanyeol lặng lẽ đều kinh ngạc nhìn mình. Sehun quay sang lườm từng đứa trước khi quay lại tiếp tục hò hét cổ vũ như mấy em fan gơn.

Mắt Luhan lướt đến chỗ y trong một khoảnh khắc, và nụ cười theo sau đấy khiến Sehun cảm thấy như bay lên vậy. Chết tiệt, mong là ảnh không chú ý đến cái bản mặt đỏ bừng của y.

"Ê Hun," Chanyeol nói, kéo mạnh áo Sehun. "Mày nhìn Jongin kìa."

Theo quán tính, Sehun liếc mắt đến chỗ Chanyeol chỉ tay, y thấy một người, da bánh mật, môi dày và thấp hơn Jongin một cái đầu. Do Kyungsoo nhỏ người, ít nói, sống nội tâm và chỗ nào cũng dày. Đùi dày này, môi dày này, cơ thể cũng dày và cong, thêm làn da mịn màng nữa. Cậu ta thực sự là đối thủ duy nhất trong trường có thể đọ với Baekhyun nếu muốn nhưng Sehun không nghĩ rằng với tính cách của Kyungsoo thì cậu ấy sẽ làm thế đâu.

"Cũng chẳng có gì bất ngờ khi Jongin nó cua được Kyungsoo đâu," Baekhyun nói.

"Ý mày là sao?" Sehun hỏi.

"Từ năm ngoái là Kyungsoo đã thích Jongin ra mặt. Tao chắc chắn rằng hiện tại cả Kyungsoo và mông của cậu ta đều khá hạnh phúc."

Sehun gật đầu, "Ah, hiểu rồi."

Chanyeol cúi người về phía trước, ngước lên nhìn Sehun nhướng mày, "Ghen à?"

Giễu cợt, Sehun chuyển sự chú ý của mình về Luhan, "Vì cái gì cơ?"

"Oh, vì không có gì," Chanyeol ngân nga.

Không có gì để ghen cả, Chanyeol là một thằng bị hoang tưởng. Sehun, cũng giống như mọi người khác, tất cả đều hiểu rõ rằng Jongin luôn có được những gì hắn muốn và nếu Jongin muốn Kyungsoo và cơ thể nhỏ bé cong vút nọ, thì tuyệt cho hắn thôi. Y có những thứ khác để bận tâm, tỉ như lát nữa sẽ nói về cái quái gì khi đi chơi với Luhan.

Cơ mà, vì một số lý do nào đó mà Sehun không thể hiểu nổi, y lại nhìn chằm chằm vào cách Jongin kéo Kyungsoo lại gần hắn và thì thầm điều gì đó vào tai cậu ta, thứ gì đó khiến Kyungsoo đỏ rực từ cổ trở lên.

Thôi dẹp đi, kệ tụi đấy. Sehun không quan tâm.

**

Luhan đến gặp y trong bãi đậu xe sau khi đã nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo sạch. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm, vài lọn tóc rơi xuống mắt một cách lộn xộn, nhưng Sehun nghĩ Luhan lúc này vẫn, à không, còn hấp dẫn hơn bình thường. Y đang đứng bên cạnh xe của Luhan, hệt như những gì anh ấy đã dặn và trong bụng thì cả vườn bươm bướm chim chóc bay loạn cả lên.

"Em đợi có lâu lắm không?" Luhan hỏi khi đến gần với Sehun.

Sehun lắc đầu, "Không ạ, em chỉ vừa mới đến vài phút trước à."

Luhan mỉm cười, vòng tay ra phía sau Sehun để mở cửa, "Vậy chúng ta đi được rồi chứ?"

Cảm giác thôi thúc y muốn cười toét cả mặt ra tăng gấp mười lần. Psh, thế mà mọi người nói rằng con trai ga lăng chết hết rồi. Thành thật mà nói, không phải tâng bốc đâu nhưng Sehun hiểu lý do tại sao phái nữ lại mờ cả mắt trước một anh chàng đủ ga lăng để làm những hành động lịch thiệp này rồi.

"Anh không cần phải làm thế mà," y nói một cách ngại ngùng, khẽ cúi đầu xuống thấp khi ngồi vào trong xe, hai má nóng lên.

"Không cần làm nhưng anh muốn làm," Luhan cười trước khi đóng cửa bên Sehun và đi vòng ra bên kia để ngồi vào ghế lái.

"Đàn ông ghê."

"Luôn luôn thế mà."

Sehun không ngăn được mà mơ hồ tự hỏi liệu ý Luhan có thực sự là luôn luôn không, thế nên y khẽ cười một chút rồi nhìn sang ghế lái. "Định nghĩa luôn luôn cho em với" y nói, Luhan dường như hiểu ý Sehun đang nói gì.

"Có phải em đang hỏi những gì anh nghĩ là em đang hỏi không thế? Vào buổi hẹn đầu tiên à?" Luhan thở gấp.

Sehun nhún vai, "Em chỉ tò mò thôi."

"Hmm, thế anh đoán rằng đấy là thứ gì đó mà em sẽ phải tự mình tìm ra rồi, có đúng không?"

Giọng anh ấy lúc này khiêu khích kinh khủng, và nó chỉ có tác dụng làm tăng thêm một triệu suy nghĩ không lành mạnh nữa trong đầu Sehun, và y nghĩ rằng, vâng, y chắc chắn sẽ phải tự mình tìm ra. Sehun đã luôn muốn biết tính hướng của Luhan kể từ khi anh ấy mới từ Trung Quốc chuyển đến ngày đầu tiên, và ngay bây giờ y chỉ có thể biết cảm ơn các vị thần trên trời vì đã cho mình có cơ hội.

"Em thích trượt patin đến mức nào?" Luhan hỏi.

"Umm, em nghĩ mông em nhiều thịt nên lúc ngã cũng không đau lắm đâu," Sehun trả lời. =))))))

Má Luhan hơi đỏ lên. Thành công rồi.

"Được rồi, sẵn sàng chưa?"

"Vâng ạ, rất—"

"NÀY! OH SEHUN!"

"Mẹ nó, cậu cmn đùa với tôi à..." Sehun lẩm bẩm dưới hơi thở của mình. Y định quay sang bảo Luhan tăng tốc độ, nhưng Jongin đã áp sát xe hắn (có Kyungsoo ngồi bên trong) ngang hàng. Thở dài, Sehun nhìn qua để gửi ánh mắt xin lỗi cho Luhan trước khi quay sang Jongin gầm gừ.

"Có chuyện gì?!"





.

/không biết mình trans như vầy mọi người có hiểu rõ được chỗ luôn luôn không =)), kiểu osh khen luhan 'đàn ông quá' cái ảnh rep lại là 'luôn luôn', xong osh mới kiểu định nghĩa luôn luôn cho em nghe với là kiểu ngầm hỏi gạ đjt là anh có chịch trai k, chịch em nè ư ư=))))). vậy nên nghe xong luhan hết hồn, thở gấp =))), first date mà ẻm trắng trợn vl =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro