10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun nhìn lên vừa đúng lúc để thấy Jongin vén màn cửa sang một bên rồi nhìn xuống, hắn nhìn chằm chằm Sehun một lát trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của y. Sehun có thể nghe thấy tiếng Jongin đi xuống cầu thang, tiếng bàn chân giẫm lên trên sàn khi hắn đến chỗ cửa.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Jongin hỏi. "Tôi cứ nghĩ cậu có hẹn tối nay chứ. Sao rồi?"

Sehun nhún vai, đi theo Jongin lên cầu thang về phòng hắn. Y không thích cái ý tưởng rằng sẽ phải tâng bốc tính tự mãn của Jongin thêm nữa, nhưng theo lý thì Sehun nghĩ rằng bản thân nên cảm ơn Jongin vì đã quan tâm đến y. Đấy cũng là câu mà Sehun chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải nói với Jongin. Sehun chưa gì đã có thể hình dung ra nụ cười nhếch miệng đáng ghét đó trên mặt Jongin khi y kể cho hắn tất cả mớ drama vừa diễn ra.

"Mọi người đều không có ở nhà à?"

Jongin gật đầu, "Ừ, chào mừng đến với dinh thự của Jongin. Nơi phim heo được chiếu miễn phí còn đồ ăn thì rẻ bèo."

Cười lớn, Sehun nằm mình thoải mái trên giường Jongin, trong khi người nọ tắt laptop rồi nhặt hết mấy tờ gói burger nằm vương vãi xung quanh, ném chúng vào thùng rác nằm cạnh bàn.

"Được rồi, kể cho tôi nghe nào." Jongin nói một khi đã yên vị thoải mái. Hắn nằm ngửa bên cạnh Sehun, cánh tay vòng ra sau làm gối đầu.

"Thì," Sehun bắt đầu, "Cậu đã nói đúng về anh ta."

Jongin nhướng mày, "Thế anh ta muốn đ* cậu thật à? Tôi ghét phải nói thế này, nhưng tôi bảo mà."

Sehun nhăn mặt rồi thè lưỡi ra "Ừ, ừ. Có muốn biết phần hay nhất của cả buổi hẹn không?"

"Nếu đó là mấy thứ sến súa thì không, cảm ơn."

"Không hề. Tụi tôi đang đ* thì tôi bỏ về," Sehun bắt đầu cười, và y nghĩ là Jongin sẽ tham gia cùng bất cứ lúc nào, nhưng đột nhiên hắn lại im lặng rồi khịt mũi chế giễu.

"Thế cậu để cho anh ta làm chuyện đó à," đấy là tất cả những gì Jongin nói. "Cậu để cho Luhan đ* cậu ngay cả sau khi tôi đã cảnh báo cậu hàng triệu lần về ý định của anh ta. Đ*o thể tin được." Ngồi dậy, Jongin lắc đầu rồi quay lưng về phía Sehun, y có thể thấy vai hắn đang căng lên.

"Vấn đề của cậu là gì thế? Chuyện là tôi đã đến tận đây để khen cậu và nói cho cậu nghe rằng mình đã đúng và đây là cách cậu hành xử sao. Có chuyện gì à?" Sehun ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Jongin, mắt nheo lại nghi vấn.

Jongin thở dài, đứng dậy, "Không có gì. Tôi có bài tập phải làm, cậu nên về nhà đi."

"Hôm nay là thứ Bảy."

"Thì sao?"

"Từ lúc nào cậu lại đi làm bài tập vào thứ Bảy thể?"

"Từ lúc này."

Sehun đang mất dần hết sự kiên nhẫn của mình. Rất ít khi y thấy Jongin tức giận. Phải quá lắm mới có thể làm hắn tức giận vì Jongin lúc nào cũng bình tĩnh, y mới là người có tính khí nóng nảy. Nhìn thấy Jongin giận thế này chỉ vì một chuyện thật ngớ ngẩn là rất đáng ngạc nhiên, và Sehun không biết phải làm gì với nó.

"Nhảm nhí. Nghiêm túc đi, chỉ cần nói cho tôi biết vấn đề của cậu là gì để chúng ta có thể giải quyết và không bao giờ lặp lại nó nữa," Sehun thở dài.

"Cậu không hiểu được đâu," Jong bật cười, nghe có vẻ cay đắng và tổn thương. "Cậu không hiểu và tôi không muốn nói về chuyện đó. Tốt nhất là cậu chỉ cần rời đi và chúng ta sẽ quên chuyện này vào buổi sáng."

Ngoại trừ đấy không phải là cách mà Sehun muốn chuyện này kết thúc. Nếu chuyện này xảy ra vài tháng trước, y chắc hẳn sẽ nghe lời Jongin bởi vì vài tháng trước bọn họ chỉ là hai con người học cùng trường và vô tình đùa giỡn với nhau mỗi có dịp. Những bây giờ, Sehun thích khi nghĩ rằng đã có thứ gì đó giữa cả hai đã tiến triển kể từ dạo đó.

"Không," Sehun nói với hắn. "Nói cho tôi biết tại sao cậu gần đây hành động rất lạ xem. Về tất cả mọi thứ, không chỉ mỗi chuyện này. Thôi nào, Jongin, cậu bị cái quái gì thế? Thứ gì mà tôi không thể hiểu?"

Chiến thuật ở đây là áp đảo Jongin, càng nhiều càng tốt để hắn đầu hàng và thú nhận cái chuyện mà hắn mãi không chịu nói. Đây có thể không phải là chiến thuật tốt nhất, nhưng nó là cách duy nhất để buộc Jongin phải nói. Thế nên, Sehun tiếp tục áp đảo cho đến khi Jongin bắt đầu đi qua đi lại quanh phòng, căng thẳng, liên tục đưa tay vuốt tóc.

"--bởi vì nếu cậu vô cùng khó chịu vì tôi không nghe lời cậu, thì cậu thật sự rất thảm hại, có biết không? Thực sự, thực sự rất thảm h--"

Câu nói lan man của Sehun bị dừng đột ngột ngay khi Jongin băng qua phòng và tiến lại gần y. Không kịp có thời gian để nhận ra những gì Jongin đang làm, không kịp có thời gian để chuẩn bị cho đôi môi của Jongin, và không kịp có thời gian để chuẩn bị cho cách trái tim y dường như nhảy vọt ra ngoài khi môi bọn họ chạm vào nhau. Tay Jongin tìm đường đến quai hàm Sehun, lưng y chầm chậm dựa vào vào tường khi Jongin từ từ lùi lại, hôn Sehun như thế đó là nụ hôn cuối cùng mà bọn họ sẽ có với nhau.

Nụ hôn vô cùng mềm mại và chậm chạp và Sehun cảm giác như nó mang ý nghĩa gì đó--một ý nghĩa mà y không chắc là bản thân đã sẵn sàng để đón nhận. Jongin luôn là một tên hôn rất giỏi, nhưng chưa bao giờ có một nụ hôn nào có thể khiến Sehun khó thở và não bộ trở nên mờ mịt như thế này trước đây. Khi Jongin rời đi, Sehun rên rỉ phản kháng, hẳn chỉ mỉm cười, áp trán mình lên trán Sehun.

"Giờ thì đồ ngu cậu đã hiểu chưa?" Jongin thở gấp hỏi.

Oh.





.

/hiểu rồi =))))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro