3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongin thực sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì vào lúc này ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng âm thanh của một ai đó hắng giọng và câu "Chào..." lảng tránh và lo lắng đã đủ để kéo hắn trở lại thực tại .

Tóc bạch kim đưa tay ra và Jongin nhìn chằm chằm vào nó, không chắc mình phải làm gì.

"T-tôi.. Tôi tên là Sehun. Tôi sống ở..." Tóc bạch kim dừng lại, bắt tay Jongin. "Tôi sống trong tòa nhà đối diện với căn này." Khi Jongin vẫn không di chuyển hay nói gì cả, y rụt rè rút tay lại.

"Tôi,um... Tôi thấy anh đang nhìn tôi..." Tóc bạch kim - gọi là Sehun thì đúng hơn- cúi xuống một cách bẽn lẽn. Giọng nói ngọt ngào của y chắc chắn không phải là những gì Jongin đã tưởng tượng. Cậu ta trông.... Trông quá ngây thơ. Và Jongin cảm thấy hắn như một kẻ biến thái khốn nạn vậy.

Tim Jongin chắc phải đã bỏ lỡ vài nhịp rồi, hắn thở ra một hơi."N-N-Nghe này.... T- tôi....Tôi thực sự rất...Tôi rất xin lỗi...tôi không biết.. Tôi..." Những từ nọ quá khó để Jongin nói ra cho nên những gì hắn có thể bật ra lúc này toàn là những thứ chả có ý nghĩa gì. Má Jongin đỏ bừng lên, hắn lo lắng đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình.

"T-tôi xin lỗi.... "Jongin thì thầm, vẻ đau khổ hiện ra trên mặt.

"Không sao đâu," Sehun cười khúc khích. Khuôn mặt Jongin giãn ra, hắn mở to mắt.

"Cái g...?"

"Tôi cũng đang nhìn anh mà." Sehun cắn môi dưới và nhìn thẳng vào mắt Jongin. Cái cách y nhìn chằm chằm vào hắn làm một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jongin, theo nghĩa tốt ấy. Miệng Jongin há hốc rồi ngậm lại, lùi về một bước để Sehun bước vào trong nhà.

"Oh, cưng à, anh nghĩ rằng tôi không biết gì sao..."Sehun hơi đỏ mặt rồi nhìn đi chỗ khác. "Bây giờ tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy," y cười khẽ trước khi nhìn lên Jongin. Sau một lúc, Sehun thở ra. "Anh là người tôi biểu diễn cho đấy. T-tôi-tôi cứ nghĩ là chúng ta hiếu ý nhau chứ."

Jongin nhìn Sehun một lúc. Không, phải nói là nghiên cứu y thì đúng hơn. Sehun cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Jongin với cặp mắt nâu xinh đẹp đó, và đột nhiên y trở thành thứ ngây thơ nhất, nhưng cùng một lúc, thứ nguy hiểm cám dỗ nhất mà Jongin đã từng thấy, nếu hai chuyện ấy có thể cùng tồn tại. Sehun mím môi lo lắng, chờ đợi Jongin làm hoặc nói gì đấy.

Và Jongin đã chọn làm.

Hắn vòng tay ra sau gáy Sehun và vuốt phần tóc ở đó. Đôi môi Sehun hé mở khi Jongin kéo y lại gần hơn, cho đến khi mặt bọn họ chỉ cách nhau vài centimet.

"Tên tôi là Jongin," hắn cuối cùng cũng thì thầm lên đôi môi của Sehun, khiến người nọ khẽ cười rồi vòng tay ôm lấy cổ Jongin.

Sehun bật ra một tiếng rên rỉ khi Jongin đẩy y lên tường, kéo áo phông trắng y đang mặc lên, Sehun luồn tay mình vào mái tóc của Jongin. Môi hắn nóng rực chạm lên làn da y rồi cắn nhẹ vào phần xương quai xanh.

"Em không biết tôi đã mơ về chuyện này bao lâu rồi đâu...," Jongin nói nhỏ khi hắn quay lại nhìn Sehun, lúc này mặt đã đỏ bừng.

"Tôi cũng thế," Sehun nói một cách khó khăn, nhếch miệng cười, đẩy Jongin lại gần hơn.

Jongin nhấc bổng Sehun lên, để tóc bạch kim quấn chân quanh eo khi hắn dẫn y vào phòng ngủ. Jongin cũng chả phiền bật đèn lên khi hắn ném Sehun xuống giường. Ánh sáng dịu nhẹ từ ánh đèn đường bên ngoài cũng đủ để Jongin thấy Sehun mẹ nó, đẹp đến mức nào trong khoảnh cách gần. Y chỉ ngồi đó, trên giường Jongin, một lần nữa chờ đợi, cầu xin Jongin bằng cặp mắt đó, cầu xin hắn chạm vào mình.

Jongin đã không lãng phí bất cứ kì giây nào. Hắn lột áo rồi cởi quần y ra. Sehun đỏ mặt. Trêu Jongin cách một tòa nhà là một chuyện, nhưng khi ở gần hắn thế này, Sehun rất lo lắng.

Mặt khác, Jongin không thể ngừng kinh ngạc trước cơ thể mịn màng của Sehun. Cơ thể y phải nói là cong những chỗ cần cong và lõm ở những phần cần lõm, và không hề có một khuyết điểm nào có nhìn thấy trên làn da trắng, màu sữa của y.

"Em đẹp lắm," Jongin thở ra, rón rén đưa tay xuống đùi trên của Sehun.

"Còn anh thì ngọt ngào, Sehun mỉm cười. "...và quyến rũ."

Jongin cười ra tiếng, cúi xuống bắt lấy đôi môi của Sehun trong một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn từ từ kéo ra, đi khỏi giường một lúc để kéo áo sơ mi của mình qua đầu, cởi quần và quần lót xuống chân.

Sehun nằm ngửa, gối đầu lên gối Jongin. Y nắm lấy đầu gối của mình và dang chân ra, để Jongin có thể thoải mái chen vào giữa hai người họ. Jongin cúi xuống để hôn nhẹ vào phần da ở gốc xương chậu Sehun, ngay ở phía trên dương vật đã cương cứng, ửng hồng của y.

Hắn ngước nhìn Sehun bằng cặp mắt đã mờ mịt và quan sát tóc bạch kim gợi cảm cắn môi tò mò trông đợi. Jongin chuyển sự chú ý của hắn trở lại y thứ đang giật nhè nhẹ cách mặt hắn chưa đầy một inch. Jongin nhẹ nhàng cầm nó giữa hai tay, thử lên xuống vài cái rồi cúi xuống ngậm phần quy đầu. Hắn lại ngước lên trên, khi Sehun ngã đầu ra sau, bật ra một tiếng rên rỉ thoải mái khe khẽ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro