1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, Kyungsoo!" Ba âm tiết ngập tràn phấn kích bật ra khỏi miệng Sehun ngay khi cánh cửa nhà được mở là quá đủ để mang lại một nụ cười toe hệt như chú mèo Cheshire*, cộng với một đôi mắt to tròn trên khuôn mặt của Kyungsoo.

(*)Tên một nhân vật trong phim Alice in Wonderland.

"Sehun!" Kyungsoo vồ lấy Sehun, để toàn bộ trọng lượng của mình đè vào người nhỏ hơn, khiến Sehun phải lảo đảo qua lại. "Em làm quái gì ở đây thế?! Anh cứ nghĩ năm ngày nữa em mới đến!" anh la lớn vì phấn khích sau khi kết thúc một cái ôm vô cùng bạo lực.

"Thì...," Sehun đáp bằng một cái nhún vai với trọng lượng của cái ba lô to đeo trên vai. "Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà."

"Bất ngờ? Thắng khốn này, em nói... à thôi vào nhà trước đi." Anh kéo Sehun vào căn hộ của mình và đóng chặt cửa lại sau lưng. "Wow, em thực sự ở đây rồi!" Kyungsoo trao cho Sehun thêm một cái ôm khác. Anh vỗ vai y thêm một cái nữa trước khi buông ra.

Sehun nhìn xung quanh căn hộ sáng sủa và wow, y không ngờ là ông họ mình sẽ sống ở một nơi xa hoa như vậy. Toàn bộ căn hộ đều là những đồ nội thất màu trắng xa xỉ, rèm ren, tường kính và cái ban công thiết kế lạ mắt và sang trọng. "Anh có căn nhà đã thật đấy, Kyungsoo." Sehun trầm trồ.

"Ngồi xuống đi." Kyungsoo dẫn Sehun đến chiếc ghế sofa màu trắng. Sehun thả ba lô xuống sàn trước khi ngồi phịch xuống với nụ cười toe toét khắc trên môi. Kyungsoo ngồi xuống chiếc ghế sofa lẻ gần đó. Sehun nhìn chằm chằm vào cái TV trước mặt mình, đôi môi khẽ hé ra vì kinh ngạc. "Thế, nói xem, tại sao chú mày đến sớm tận năm ngày thế?"

"Huh?" Sehun rời mắt khỏi chiếc TV đắt tiền và tập trung vào ông anh họ của mình. "Em nói rồi đó, em muốn tạo cho anh bất ngờ. À còn nữa, tôi sẽ tới Hongkong sau khi ở đây bảy ngày. Nên em nghĩ rằng tới sớm thì sẽ dành được nhiều thời gian hơn cho anh. Nhân tiện, TV xịn cực anhh."

Kyungsoo nhìn sang chiếc TV trước khi nhìn lại Sehun. "65 inch."

"Cái gì cơ?!"

Anh họ y bật cười. "Có lẽ em đang tự hỏi làm thế nào anh có đủ máu cho tất cả mấy thứ này hả." Kyungsoo chỉ tay quanh phòng khách của căn hộ.

"Ai cũng sẽ phải tự hỏi thế thôi. Em trước giờ cứ nghĩ anh là một giáo viên cơ. Còn bây giờ, em nghi anh đang điều hành mấy công ty ngầm đúng không."

Kyungsoo cười lớn. "Anh không sống một mình. Với cả đây không phải là đồ của anh. Của đứa bạn cùng nhà hết đấy."

"Ồ," Sehun cảm thán. "Hiểu rồi. Mà thôi hỏi chuyện anh chút, cuộc sống thế nào rồi?"

"Tuyệt vời, anh đoán thế" Kyungsoo dựa lưng vào sofa. "Anh luôn bận rộn với công việc nhưng mà cũng ổn. Còn em thì sao?"

"Học y căng vl nhưng em sẽ sống sót mà không sao. Học kỳ tới là em phải đi thực tập rồi. Cho nên em sẽ tận hưởng tất cả kỳ nghỉ của mình bằng cách đi vòng quanh khắp châu Á luôn!"

"Thằng khốn này. Đáng ra là em phải báo trước với anh là sẽ xuất hiện sớm hơn năm ngày chứ!"

"Sao thế?"

"Bởi vì anh còn công việc, bận rộn chết được. Và anh phải đi một chuyến đi thực tế ngu ngốc với trường nữa."

"Cái gì? Chừng nào?"

"5 giờ." Anh liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo tường sang trọng. "Bốn tiếng nữa," Kyungsoo thở dài. "Và anh sẽ đi đến hết cuối tuần luôn."

"Chết tiệt." Sehun gãi gãi đầu. "Giờ tính sao đây?"

"Thấy chưa, em đúng là một đứa nhóc." Kyungsoo thở dài lần nữa.

"Ừaaa. Anh chỉ lớn hơn anh một tuổi thôi."

"Đúng, nhưng anh trưởng thành hơn mày rất nhiều." Kyungsoo đá vào mắt cá chân của Sehun.

"Đau emm!"

"Em phải kiếm gì đó để làm trong ba ngày đi. Anh sẽ trở lại vào Chủ nhật. Buổi tối."

"Trời ạ, em thậm chí còn không biết cái thành phố này. Anh có biết cái khách sạn nào tốt không?"

"Khách sạn? Tại sao em không ở đây?"

Mắt của Sehun mở to. "Anh đang đùa à? Anh có bạn cùng nhà cơ mà."

"Ừ, thì sao? Kai nó sẽ không phiền đâu. À còn nữa, nó lúc nào cũng làm việc. Anh sẽ nói với nó sau."

"Không, không sao đâu. Em sẽ ở đến khách sạn cho đến khi anh--"

"Đừng có như thế Sehun. Bạn cùng nhà của anh không quan tâm thứ gì ngoài đồ ăn đâu. Đừng có đụng vào gà của nó ở trong tủ lạnh thì chú mày sẽ sống sót thôi. Còn nữa, nó cũng sẽ không làm phiền em đâu. Kai là một đứa rất tuyệt vời ." Kyungsoo nở nụ cười.

"Whoa! Đúng rồi! Anh ta là bạn trai của anh à, Kyungsoo?!"

"Cái thằng--", anh ném một cái đệm vào Sehun, nó đập thẳng vào mặt y. "Kai là đàn em của anh hồi đại học nhưng nó bỏ học giữa chừng."

Sehun nhíu mày. "Một người bỏ học có đủ khả năng chi cho hết những thứ này cơ à?"

"À thì nó là một cảnh sát. Không, thám tử ... không, anh thực sự cũng không biết nữa. Bố Kai là một gã giàu sụ nên cậu ta được thừa hưởng tất cả số tiền lớn kia khi ông ta chết."

"Thế thì càng khó hiểu, tại sao anh không dụ dỗ anh ta vào tròng đi. Ohh, hay là anh có thử rồi?"

"Câm miệng." Mặt Kyungsoo đỏ ửng lên. "Em ăn gì chưa?"

"Chưa. Đang chết đói đây này!"

"Tốt. Bây giờ mình đi ăn trưa và rồi anh anh dẫn em phòng của anh."

"Được rồi. Nhưng có chắc chắn là bạn cùng nhà của anh sẽ không phiền không.. Anh nói anh ta là cảnh sát mà ... Anh ta sẽ không bắn em, phải không?"

"Anh nói rồi, chỉ cần đừng chạm vào thức ăn của nó thì em sẽ ổn thôi. Bây giờ thì kể anh nghe chuyện nhà với ở trường của chú mày đi." Kyungsoo đứng phắt dậy và giục Sehun làm điều tương tự.

.

/Đúng rồi không có bắn đâu, bắn à =))) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro