1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên khi trở lại trường đại học sau cả mùa hè là một hỗn hợp của sốc văn hóa và thiếu ngủ, vì Sehun đã quen với việc cày game đến tối khuya, mặc quần áo ra đường vào giữa trưa và đi ngủ lúc mặt trời mọc. Sau vài ngày đầu xã giao và làm quen với các lớp học mới, y đã thoải mái ổn định và bước vào giai đoạn'chờ đến khi nào được nghỉ lễ' sau đó là đến 'chờ đến kì nghỉ thu', sau đó nữa sẽ là giai đoạn 'chờ kì nghỉ đông', tiếp theo đó là 'chờ đến kỳ nghỉ xuân', vân vân và vân vân. Sehun đang ở ngay giữa giai đoạn thích nghi ngắn trước khi tới giai đoạn 'chờ đến kì nghỉ thu', có nghĩa là nó bao gồm rất nhiều đêm lẻn ra ngoài kí túc xá và hút cỏ -khi bài tập về nhà hay đồ án vẫn chưa đến mức quá tải nên y có thể mặc kệ nó.

"Ê vậy là mày sẽ có bạn cùng phòng ngẫu nhiên à?" Baekhyun đưa cho y cái điều khiển trò chơi và một chai bia khác.

"Yup. Ông bạn cùng phòng khốn nạn năm ngoái của tao đã quyết định trở thành quản lý kí túc xá hồi hè nên bây giờ tao phải chứa thêm một thằng ất ơ nào đấy ngủ trong phòng." Ông bạn cùng phòng khốn nạn mà y đang nói đến chính là Junmyeon và Sehun thíchhh ảnh chết đi được, nhưng mà cả Junmyeon lẫn Baekhyun thì không cần biết điều đó làm gì.

"Trông mặt mũi cậu ta ra sao thế?"

Sehun nhún vai, lướt mấy trò chơi trong máy PS4 để tìm một vài trò thú vị, trong đầu suy nghĩ đến những thứ phải làm cho đến khi những người khác đến và bữa tiệc bắt đầu. "Tên là Jongin. Tao chưa có nói chuyện nhiều với cậu ta nữa. Cậu ta đeo kính và hay mặc mấy chiếc áo len dày sụ, à cũng không nhìn vào mắt tao nhiều. Tao không biết cậu ta thuộc dạng mọt sách hay kiểu bá dơ trẻ trẩu hipster ăn mặc như một tên mọt sách nữa."

"Ah, thể loại đó sao."

Sehun chọn chơi trò Nidhogg, y và Baekhyun chạy tới chạy lui trong game một lúc, cười giỡn và đâm kiếm vào ảnh đại diện của đối phương.

"Cậu ta có dễ thương không?"

"Ai?"

"Bạn cùng phòng của mày."

Sehun nghĩ về nó một chút. "Có, ý của tao là cậu ta chắc chắn không có xấu. Sao thế, mày cô đơn à?"

"Mày có không?"

"Tao muốn có bao nhiêu chuối là được bấy nhiêu, mày biết mà."

Baekhyun khịt mũi."Tao nghĩ tao có thể đếm được trên một bàn tay số lần mày KHÔNG bỏ rơi tụi tao ở club để đi xơi vài trái chuối đấy. Vậy cho nên, mày định húp luôn thằng bạn cùng phòng à?"

Sehun thực sự chưa có nghĩ về chuyện này. "Làm vậy có khi khó xử lắm ấy. Tao nghĩ cậu ta dễ thương nhưng lại không nghĩ cậu ta dễ thương đến mức đáng để tao gánh hết bấy nhiêu đó drama nếu mọi thứ trở nên tồi tệ. Ví dụ như, nếu xong chuyện và mọi thứ rất sượng, tụi tao vẫn phải dính chặt với nhau, còn nếu Jongin quay sang thích tao, tao cũng không thể tránh mặt cậu ta được và tao thì sẽ không có chuyện giữ thân như ngọc cho mỗi cậu ta-chỉ vì sợ cậu ta buồn đâu. Thế nên kết luận là tao CHẮC CHẮN sẽ không húp đứa bạn cùng phòng."

"Aww." Baekhyun nghe có vẻ thất vọng. "Drama có thể rất căng với mày nhưng nó rất thú vị với tao."

"Thằng chó."

*

Khi Sehun về đến nhà, căn phòng có chút tối hơn so với bình thường, người bạn cùng phòng của y đã cuộn tròn dưới chăn, tháo kính của cậu ta ra. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn của mình, Sehun có thể nhìn thấy những đường góc cạnh mạnh mẽ của khuôn mặt và đường cong tuyệt vời của đôi môi Jongin. Cậu ta thực sự rất dễ thương.

Sehun cân nhắc xem xét lại kế hoạch của mình từ CHẮC CHẮN sang CÓ THỂ không húp người bạn cùng phòng của mình.

*

"Lớp học thế nào," Jongin hỏi khi hắn bước vào, và Sehun nhảy lên một chút vì giật mình.

"Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng cậu mở cửa đấy."

"Xin lỗi."

"Ở lớp khá tốt, tôi đoán vậy. Tôi có quá nhiều bài tập đọc để làm. Tệ thật. Chắc tôi sẽ thức dậy rất muộn luôn quá."

"Thật sao? Giường của Jongin kêu lên tiếng ọp ẹp khi hắn trèo lên nệm, trông hắn thật ấm cúng trong chiếc áo len lớn màu xanh lá cây--thứ mà trông có vẻ đủ già để thuộc về ông nội. "Chỉ mới có tuần thứ ba thôi. Cậu không nên đã mất ngủ vì bài tập về nhà sớm như thế chứ, đợi đến giữa kì đã."

"Thì, tôi.. um. Tại tôi dành nguyên ngày hôm qua chơi điện tử ấy mà."

Jongin cười khẽ, đó là âm thanh mà Sehun đã bắt đầu cảm thấy rất thích nghe trong vài tuần qua. "Thì ra là cậu đi chơi game à."

"Ừ. Nên bây giờ tôi phải bớt ngủ lại một chút nếu muốn duy trì điểm số của mình."

Hôm đó là một buổi tối thoải mái khác khi cả hai bọn họ đều cùng làm việc trong im lặng, hoặc ít nhất Sehun đã học bài và Jongin cũng làm việc của hắn cho đến khi hắn ngủ thiếp đi với cuốn sách còn úp trên mặt. Cậu ta thực sự rất dễ thương, lúc nào trông cũng mềm mại và mệt mỏi với tóc mái che gần hết mặt và cặp kính to tròn. Với khuôn mặt bị che lấp gần như là hoàn toàn như thế, đôi khi Sehun không thể nhớ chính xác Jongin trông như thế nào cho đến khi gặp lại cậu ta.

*

Khi cả team cuối cùng cũng sắp xếp được một hôm để ăn trưa cùng nhau, Sehun thấy y bị ép vào một dãy bàn ở rìa của của căn tin với Baekhyun ngồi sát đến mức chạm đùi mình. "Bạn cùng phòng bí ẩn của mày thế nào rồi?"

Chanyeol dựa vào vai Baekhyun, chăm chú lắng nghe.

"Tốt, tao không có phàn này gì hết. Tao có thể nói chuyện rõ ràng với cậu ta nếu tao cảm thấy có vấn đề và tụi tao giải quyết chúng một cách hòa bình. Và nó luôn luôn là mấy chuyện nhỏ thôi. Cậu ta luôn giữa khu của mình sạch sẽ và đi ngủ đúng giờ, à nói chung là khá yên tĩnh. Tao nghĩ Jongin có một công việc ban đêm thế nên đôi khi cậu ta về nhà rất muộn, nhưng tao cũng không bị đánh thức mấy lúc đó."

Baekhyun trông có vẻ thất vọng. "Vậy nên tụi mày.... giống như là bạn bè à?"

"Không hẳn, tụi tao ở cùng nhau rất tốt nhưng lại không thân đến thế."

"Chán thế."

Sehun đánh vào đầu nó một cái, nhưng ở cái góc này thì cú đánh vừa rồi chẳng gây sát thương bao nhiêu cả. Khi Baekhyun rên rỉ vì đau, một cái đầu bông xù lọt vào ánh mắt của Sehun.

"Nhìn đằng kia kìa, là cậu ta đấy."

Cả bọn xoay người lại để xem. Chanyeol phát ra một tiếng 'oooh ' nhỏ trong cổ họng. "Ê thằng đó học cùng lớp với tao này. Trông nó cũng khá hấp dẫn đúng không? Bọn con gái trong lớp lớp tao hay thầm về cậu ta với nhau. Tao cũng hay tám chuyện với bọn nó nên tao có nghe nói là tụi ấy khen Jongin dễ thương."

Sehun có thể đánh hơi được cuộc nói chuyện sắp đi về đâu rồi,y liếc nhìn Baekhyun một cách thận trọng. "Thì tao nghĩ cậu ta cũng khá đẹp trai, khách quan." Y cũng khá ngạc nhiên rằng Jongin đủ dễ thương để bọn con gái thì thầm về cậu ta trong lớp, nhưng y chắc chắn một điều, cậu ta không có xấu chút nào.

Cả bàn quan sát Jongin khi cậu ta chọn một chiếc bàn nhỏ cho mình và đi lấy thức ăn.

"Thân hình của Jongin ra sao thế? Mấy nhỏ con gái luôn phàn nàn là quần áo của cậu ta lúc nào cũng rộng thùng thình cả. Nói tao nghe đi, để tao còn kể lại với bọn nó."

Sehun nhún vai. "Tụi tao chưa có cởi áo trước mặt nhau bao giờ. Jongin thường thay quần áo sau cánh cửa quần áo, cậu ta cũng thường không ở nhà lúc tao thay đồ, à tụi tao cũng mặc quần áo trong phòng tắm xong hết cả rồi mới bước ra lúc tắm xong. Tao cũng không hiểu tại sao nữa. Tụi tao kiểu tự động làm thế kể từ khi chuyển đến ở cùng nhau thôi."

Có một khoảng lặng. Sau đó hình Kyungsoo đã lẩm bẩm đại loại kiểu 'sao nghe dị dị thế.'

"Vậy là hai tụi mày vẫn không chịch à?"

"Không, Baek."

Baekhyun thở dài.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro