8. e i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten cảm thấy nhẹ nhõm vì Johnny không phát hiện những gì y đã làm tối qua, y thức dậy với một mái đầu bù xù và vẫn không thể tỉnh táo nổi. Y gần như mất ngủ cả đêm vì nụ hôn cùng với Johnny. Y đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, ai có thể không nghĩ ngợi chứ, Johnny liệu có suy nghĩ về điều đó không? Hay đó chỉ đơn giản là một nụ hôn đối với anh?

Ten làm vậy chỉ bởi vì y không muốn phải chứng kiến Johnny hôn một ai đó khác không phải mình, trong khi y ở đây vốn là để dành cho anh. Y đã cảm thấy một chút ghen tị nhen nhóm trong cõi lòng mình tại thời điểm đó, và y vốn không phải người như vậy. Y sẽ không thường đặt quá nhiều cảm xúc khác nhau trong công việc. Khi thực hiện các nhiệm vụ, y gần như không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Ten thở dài đứng dậy và xoa nhẹ lên gáy mình, bước ra khỏi phòng với một chiếc khăn tắm ở trên tay. Nghĩ rằng Johnny có lẽ vẫn chưa thức dậy, bây giờ chỉ mới 7h sáng, y tiến về phía nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân.

Ten không mất quá nhiều thời gian để tắm, y không muốn lặp lại tai nạn xấu hổ trước đây thêm một lần nào nữa. Y ngay lập tức bước vào phòng mình rồi mặc quần áo chỉnh tề. Đứng trước gương chỉnh trang lại bộ suit, cà vạt và không thể quên khẩu súng ở sau lưng. Đột nhiên, điện thoại của y vang lên.

"Hello, Jungwoo."

"Anh vẫn đang làm tốt đấy chứ?"

"... Anh sắp sửa kết thúc rồi, được chứ? Anh vẫn còn 2 tuần mà, phải không?"

"Hm, ừ,... Ten, nói cho em nghe sự thật xem nào?"

"Cái gì cơ...?"

"Anh đang chần chừ sao?"

Ten mở lớn mắt. "Không, anh không..."

"Nhưng, có phải có gì đó khiến anh do dự không?"

"Em nghĩ vậy à?"

"Em có thể cảm nhận nó, đồ ngốc."

"Thấy không, em không thể trách anh nếu anh đột nhiên bắt đầu có cảm tình với vị CEO kia được."

Jungwoo thở dài. "Em không thể tin điều đó nhưng,... Okay. Cũng không sao, miễn là anh vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Em vốn không mong đợi ngày này xảy ra đâu Ten."

"Anh cũng vậy."

"Anh ta hấp dẫn thế cơ à?"

"Gì? Em không cần biết đâu Jungwoo, em có Doyoung rồi mà."

"Em chỉ hỏi thôi mà! Dù sao thì, cẩn thận một chút. Gã CEO đó có 1 vài người phụ nữ trong tay, em chỉ muốn chắc là crush đầu tiên của anh không khiến tình đầu trở thành kỉ niệm đáng nhớ, kiểu vỡ nát hay gì đó."

Ten chau mày. "Okay, cảm ơn Jungwoo, tắt nha."

Cuộc gọi kết thúc và Ten chỉ muốn kết thúc tất cả mọi thứ. Chuyện này chỉ toàn đem lại rắc rối, khiến y trở nên lo lắng và bối rối. Đặt điện thoại trở vào túi, y ra khỏi phòng và bắt gặp Johnny đang chỉ mang mỗi quần đùi còn trên vai thì là khăn tắm nhỏ. Y thề rằng cái con người đồ sộ trước mặt này có thể giết y đi thay vì để y làm điều ngược lại. Y ngước lên và nhìn chằm chằm vào mắt sếp mình.

"Chào buổi sáng." Johnny nói với một nụ cười nhẹ, điều đó khiến trái tim của người nhỏ hơn trở nên bối rối.

"Chào buổi sáng sếp. Anh đã uống cà phê chưa?" Ten hỏi.

"Tôi không cần uống đâu, chúng ta sẽ ra ngoài sau khi tôi thay đồ xong. Chúng ta có 1 buổi họp và còn có 1 bữa tiệc cần tham gia vào buổi tối."

Ten gật đầu. "Đã rõ, sếp. Tôi sẽ đợi anh ở phòng khách."

Johnny đưa tay vò rối tóc Ten trước khi bước vào nhà tắm. Ngay sau khi cánh cửa nhà tắm đóng lại phía sau mình, Ten chau mày và cảm nhận mặt mình đang đỏ bừng lên. Y lắc đầu mình trong khi đưa tay lên ngực để cảm nhận trái tim phản chủ đang đập loạn xì ngầu kia trong đó.

Rất nhanh sau đó, Johnny bước ra khỏi phòng tắm và không còn bị vệ sĩ nhỏ của mình nhìn chằm chằm nữa, y không dám. Gã CEO mặc một bộ suit và rời khỏi căn hộ, suốt cả đoạn đường trong xe hoàn toàn im lặng và Ten không khỏi khó chịu vì điều đó. Là bởi y hay bởi nụ hôn ngày hôm qua đã khiến y trở nên gượng gạo như vậy? Và sự thật là y đã nói với Jungwoo về tình yêu sâu đậm mà mình dành cho Johnny khiến y càng cảm thấy ngượng ngùng hơn.

Chiếc xe đỗ xịch trước tòa nhà và Ten, như thường lệ, hộ tống CEO vào bên trong phòng họp. Y dừng lại phía trước bên ngoài cách cửa và nhìn thẳng. Một bàn tay đột nhiên đẩy đẩy y và y định nhìn sang bên cạnh nhưng không thể.

"Vào trong với tôi." Johnny giữ tay người kia và thì thầm ngay bên cạnh tai của y

Ten nhướm mày. "A-anh cần tôi làm gì sao?"

Johnny mỉm cười. "Cậu còn dám chất vấn cả sếp mình cơ đấy?"

Ten không trả lời mà chỉ im lặng đi theo anh. Y quan sát gã CEO về chỗ ngồi của anh ở cuối bàn dài dưới sự chào đón của khách hàng và đồng nghiệp. Và lại một lần nữa, y không thể khống chế bản thân nhìn chằm chằm vào người kia. Ở vị trí này cho dù có nhìn chằm chằm người kia cũng sẽ không bị bắt gặp bởi những người trong phòng, ít nhất điều đó khá tốt đối với Ten. Y nới lỏng cà vạt và cắn cắn môi dưới của mình.

Không mất quá nhiều thời gian để người đại diện bắt đầu thuyết minh, Ten nhíu mày khi thấy nữ thư kí của Johnny đang đến gần anh, cô cúi xuống và vòng tay qua vai người kia. Ten chau mày ngước nhìn bọn họ, hoàn toàn mất tinh thần. Nữ thư kí thì thầm gì đó vào tai anh và điều đó khiến Johnny mỉm cười khúc khích rất khẽ. Hiện tại, tất cả những gì y có thể miêu tả về bản thân chính là một cậu vệ sĩ nhỏ với 2 chữ ghen tị được viết lên mặt.

Cuộc họp kết thúc và Ten theo chân Johnny ra khỏi phòng. Gã CEO thì vẫn đang mỉm cười còn cậu vệ sĩ kế bên thì có vẻ không được vui lắm. Bọn họ bước ra khỏi tòa nhà và vào trong xe. Bây giờ chính xác là thời gian dành cho bữa tiệc, Johnny đã đưa địa chỉ cho Ten và địa điểm tổ chức là một quán bar.

Họ đến nơi và nơi này náo nhiệt đến mức đứng ở ngoài còn có thể nghe rõ ràng tiếng nhạc. Bước vào bên trong nơi chốn nhộn nhịp nọ, Ten khẽ nhăn mặt bởi những ánh đèn chói lòa. Một vài dòng hoài niệm khẽ chạy qua tâm trí y và y không hề muốn nhớ về chúng.

Ten đang bị phân tâm trong chính tâm trí của mình thì bị đánh tỉnh vì Johnny chộp lấy tay y và lôi kéo vào giữa đám đông. Y sớm nhìn thấy Johnny vẫy vẫy tay với 1 cô gái nóng bỏng ở cạnh quầy rượu, cô gái mỉm cười đáp trả anh. Jungwoo nói đúng.

Gã CEO ngồi bên cạnh cô gái bên quầy rượu, vui vẻ tán gẫu cùng cô và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu vệ sĩ nhỏ.

Ten tiến đến, "Tôi sẽ lánh đi một chút, sếp.", y thì thầm vào tai người kia sau đó tìm một vị trí xa khỏi quầy nhưng vẫn đủ để đặt họ vào trong tầm mắt.

Giọng nói của y rõ ràng mang chút bực bội và Ten không muốn Johnny nhận ra điều đó. Y quan sát họ từ xa và nhìn thấy một đôi đang bước gần về phía gã CEO. Hẳn là mọi người sẽ tiếp cận anh nhiều hôm nay, anh là một CEO nổi tiếng mà.

Ten không thể không nhìn về phía cô gái, cô ta lấy 2 ly rượu từ người bartender trong khi Johnny đang bận tiếp chuyện cùng cặp đôi nọ, cô ta đặt 1 ly xuống bàn và bỏ thứ bột gì đó vào trong đấy. Vệ sĩ nhỏ nhíu chặt mày khi nhìn thấy cô ta đưa ly rượu đó cho Johnny sau khi anh vừa nói chuyện xong. Johnny cúi nhẹ như để cảm ơn và nhìn chăm chú vào ly rượu trên tay.

"Anh ta thật con mẹ nó vô vọng nếu không có mình." Ten thì thầm và ngay lập tức tiến nhanh về phía quầy rượu nơi sếp mình ngự trị.

Johnny đang định nhấc tay đưa ly rượu lên miệng thì đột nhiên bị vệ sĩ nhỏ giằng lấy và một hơi uống cạn. Anh nhướm mày trước hành động kì lạ của người bé nhỏ trước mặt.

Cổ họng cháy bỏng mỗi nơi dòng rượu mạnh chảy qua, y đã không còn đụng đến những thứ cồn rẻ tiền này kể từ sau khi trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Y khẽ rít lên vì cảm giác bỏng rát nơi cổ họng và nhăn nhó mặt mày.

"Ten?"

Ten thậm chí không thèm trả lời gã CEO đang ngồi sừng sững trước mặt, y chỉ lập tức quay gót và xô đẩy đám người như nêm trước mặt để bỏ đi. Y đã đúng khi nghĩ rằng có gì đó sai sai với cái quầy rượu chết tiệt kia, y đang cảm thấy cả người như một cỗ nhiệt không ngừng tăng độ và không khỏi cảm thấy bản thân chao đảo vì chóng mặt. Y nhanh chóng rời khỏi bar và chui vào ghế sau chiếc oto của mình.

Thoáng nhìn thấy bóng dáng của Johnny cũng đang vội vã rời khỏi nơi chốn náo nhiệt kia, Ten đưa tay khóa chặt cửa xe lại. Anh gõ gõ lên cửa kính.

"Ten! Mở cửa.!"

Ten đưa tay ra hiệu cho người kia đừng gõ vào cửa nữa, còn gõ chắc sẽ thành vết nứt trên miếng kính đắt tiền này mất. Y cuộn tròn người như một quả bóng và nhắm chặt mắt mình.

"Ten! Làm ơn đấy!"

Ten không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa nhưng y khá giật mình vì cánh cửa xe đột nhiên được mở ra. Tất nhiên rồi, Johnny hẳn là có chìa khóa dự phòng đi. Ten vẫn nhắm chặt mắt và cúi đầu trong khi Johnny bước vào trong xe và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Ten có chuyện gì ---?"

"Làm ơn, hãy để cho cao trào trong tôi bình tĩnh lại chút đã." Ten cầu xin.

"Cái quái---?"

"Cô gái kia đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của anh. Tôi chỉ làm vậy để giúp anh. Cô ta hẳn là muốn có anh cho riêng mình đêm nay..."

"Tại sao?"

"Giống như những gì tôi đã nói, tôi muốn cứu anh hay giúp anh gì đó đại loại vậy. Hay là anh thích cùng cô ta lên giường đêm nay hơn?"

Không gian dường như thinh lặng trong chốc lát.

"Tại sao? Cậu nghĩ tôi thích ở chỗ nào hơn?"

"Tôi không biết." Ten khẽ khàng thốt lên.

"Nhìn tôi này, Ten."

"Tôi không muốn! Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà! Anh con mẹ nó bị ngu đấy à?" Ten nổi cáu.

Rất nhanh sau đó, Johnny dùng tay ép buộc Ten phải nhìn lên và y bối rối mở lớn mắt khi cảm thấy một cỗ mềm mại đang đặt trên môi mình. Nụ hôn của Johnny như là chất xúc tác cuối cùng để thứ chứa trong món đồ uống kia cuối cùng cũng triệt để phát huy tác dụng trong thân thể Ten.


----

Hihi, không cần spoil chắc mọi người cũng biết chap sau là gì í he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro