4. f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp đã sớm kết thúc, Johnny tạm biệt các đồng nghiệp của mình. Ten và anh bước ra khỏi phòng và sau đó lại cùng bước vào trong một thang máy trống rỗng. Ten đứng phía sau anh và không muốn nhìn vào người đàn ông hấp dẫn trước mặt nhưng xui xẻo thay thang máy này có toàn bộ 4 bức ngăn đều là dạng tráng gương. Y cố gắng điều chỉnh ánh mắt của mình nghiêm chỉnh nhìn thẳng, đảm bảo rằng mình không được phép đặt mắt vào ông chủ.

Thang máy dừng lại ở tầng tiếp theo và Ten thoáng bất ngờ khi có cả đống người cùng lúc tràn vào thang máy và lấp đầy nó. Y nhíu mày và lùi bước về phía sau, Johnnny cũng đang có cùng hành động với y. Y đột nhiên bước về phía trước với ý định dùng thân mình để che chắn cho ông chủ và đảm bảo anh không bị thương hay gì đó. Nhưng thay vì lý tưởng tỏa sáng trong đầu, hành động này của y khiến mọi thứ đột nhiên trở nên tệ hại.

Cơ thể của Ten gần như dán chặt vào người phía sau và y không khỏi bối rối về điều đó. Cố gắng nuốt trôi cục nghẹn trong họng và làm mọi cách để tạo một chút khoảng cách giữa 2 người, y đã có một khoảng thời gian chật vật và không ngừng cầu nguyện cho cái thang máy chết dẫm này chạy nhanh một chút.

Johnny, trong một diễn biến khác, đang khá là ngượng ngùng với việc Ten hiện tại đang chìm nghỉm trong lồng ngực mình. Anh thở dài và cố gắng ngăn bản thân ngửi ngửi mùi tóc mềm của người phía dưới. Nhưng, cơ thể lại hành động ngược lại, anh nhanh chóng đem 2 tay mình đặt lên vai Ten và kéo y sát vào mình thêm, anh thoáng nhận thấy Ten giật mình và hơi hoảng sợ nhưng anh không quá quan tâm chuyện đó.

Ten cảm thấy tim mình đang đập cực kì loạn, chắc phải 1 tỉ lần mỗi phút, y hắng giọng và khó khăn hít thở. Y có thể thấy mùi hương của Johnny đang vờn quanh mũi mình và y không thể ngăn bản thân cảm thấy như đang thưởng thức nó.

2 người giữa nguyên tư thế cho đến khi thang máy ding 1 tiếng báo đã đến tầng trệt, mọi người bước ra khỏi thang máy và Ten hít một hơi thật sâu khi ngay lập tức thoát khỏi cái ôm của Johnny. Y không muốn quay mặt lại phía sau bởi vì nếu làm vậy sẽ bị Johnny bắt gặp 1 quả cà chua di động mất.

Chẳng lâu sau, họ tìm thấy chiếc xe của mình và Ten mở cửa giúp Johnny vào trong xe. Y sau đó nhanh chóng trở lên phía ghế lái và khởi động xe, ngước nhìn lên phía gương để nhìn người phía sau.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo vậy sếp?" Ten hỏi.

Johnny cũng nhìn vào chiếc gương để đáp lại ánh mắt người kia. "Tôi muốn về nhà."

Ten gật đầu mình và lái xe rời đi. Không khí sau xe lại nghiêm túc im lặng và không có ai nhắc lại việc vừa xảy ra trước đó. Cậu vệ sĩ nhỏ chuyên tâm lái xe và cố không cảm thán trong đầu rằng Johnny có bao nhiêu nóng bỏng trong tư thế ngồi bắt chéo chân kia.

Không mất quá nhiều thời gian để đến được tòa chung cư của thân chủ mình. Ten mở cửa xe và cả 2 người tiến vào phía trong toàn nhà. Mọi người chào hỏi gã CEO và Ten chỉ không ngừng quan sát những người đó. Y hộ tống Johnny đến đúng căn hộ của anh.

"Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai, sếp?" Ten nửa chất vấn nửa khẳng định về việc mình bây giờ có thể tan làm hay chưa.

Johnny nhìn người phía sau mình sau khi mở cửa. "Cậu không muốn vào trong nhà hả?"

"T-tôi xin lỗi, nhưng thưa ngài..."

"Vào đi." Johnny nói trong khi tay thì đẩy Ten vào trong nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau Ten và y không khỏi bất ngờ khi y nhìn căn phòng trước mặt, cực kì gọn gàng nhưng cũng rất cô đơn. Y nhìn thấy Johnny đang thả mình trên chiếc ghế nệm dài và nhắm mắt lại.

Ten nhìn xuống dưới và tay y chầm chậm chạm vào cây súng phía sau lưng. Y nắm chặt báng súng và không thể điều khiển mình chĩa súng vào đầu người kia, y do dự. Y không thể ngăn bản thân cảm thấy run rẩy và thoáng căng thẳng. Y cắn cắn môi dưới và tự chửi rủa bản thân 1 ngàn lần trước khi quyết định buông súng ra.

"Tôi sẽ phải rời đi trong 3 ngày." Johnny nói.

Ten đứng thẳng lưng. "Anh sẽ đi đâu? Ý tôi là, anh không nhất định phải trả lời đâu thưa ngài."

"Tôi phải trở về nhà vài hôm, em gái tôi muốn tôi ở đó vào lễ tốt nghiệp của con bé." Johnny trả lời với ngón tay của anh đang vẽ những dấu ngoặc kép vào không trung.

Ten chú ý vào những ngón tay của anh. "Điều đó có ý nghĩa gì vậy?"

Johnny nhếch mép cau mày, "Cậu nên nắm rõ thông tin cơ bản của sếp mình mới phải."

"Tôi xin lỗi, sếp." Ten thốt lên và cúi đầu trước Johnny.

"Không. Em gái của tôi thật ra là con trai. Thằng bé luôn ăn mặc như 1 đứa con gái và kì lạ thay, em ấy nhìn thật sự như 1 bé gái. Tôi luôn muốn có 1 đứa em gái, vậy nên tôi đối xứ với em ấy như thể em ấy thật sự là em gái mình."

Ten gật đầu. "Đó có phải là Taeyong?" y hỏi với một nụ cười trên môi.

Johnny khúc khích. "Có thể cậu thật sự đã nắm được chút thông tin rồi. Trên mạng người ta nói gì về tôi vậy?"

Ten nhún vai. "Một vị CEO tuyệt nhất thế giới?"

"Đùa vui đấy."

"Hoặc họ có thể viết thêm "CEO đáng sợ nhất quả đất" vào nữa vì đó là sự thật."

"Vậy nên, cậu nghĩ tôi trông đáng sợ?" Johnny hỏi vặn và anh thật sự hòa vào trò đùa vô vị của Ten.

Ten cười khẽ. "Hoặc có thể là "CEO đẹp trai nhất thế gian---"

Cả 2 người đột nhiên im bặt, Ten sớm đã nhận ra mình nói hớ và mắt y hiện tại đang mở lớn hết cỡ. Khuôn mặt của gã CEO khiến y không thể đọc ra suy nghĩ của anh, điều đó khiến vệ sĩ nhỏ chỉ muốn tông cửa chạy khỏi đây. Y khẽ hắng giọng và mỉm cười cứng nhắc với Johnny.

"Khách hàng, đồng nghiệp hay gia đình của anh có từng nói về vẻ đẹp của anh không sếp? Thật sự rất đẹp đó."

Johnny chầm chậm gật đầu. "Ừ.... họ cũng có nói."

"Nhận tiện, sếp, anh có cần tôi lái xe vào ngày mai không?" Ten hỏi để lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

"Không, tôi ổn. Cảm ơn Ten. Nhưng tôi cần cậu ở lại đây trong khoảng thời gian tôi vắng mặt."

Ten trợn tròn mắt. "Gì? T-tôi hả? Ở lại đây???"

Johnny gật đầu. "Ừ. Đừng lo lắng, tôi chỉ rời đi 3 ngày thôi. Sau khi tôi trở về, chúng ta sẽ nói chuyện về lịch trình của cậu. Được chứ, Ten?"

"Vâng, thưa sếp."

Ten chào tạm biệt Johnny, y bước ra khỏi tòa nhà và bắt một chiếc taxi. Y sau đó nhanh chóng đến nơi và bước vào trong chiếc xe của chính mình.

Ten thở dài chán nản vì bản thân vừa bỏ lỡ một cơ hội quá tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Y bấu chặt tay lái và cắn chặt môi dưới của mình. Y thậm chí còn có thể tiếp tục thực hiện công việc này hay không? Y biết là Johnny đẹp trai và hoàn hảo nhưng y còn có việc cần làm, và điều duy nhất y bắt buộc phải làm là giết người kia. Không được lao vào tình yêu hay cái gì đó tương tự.

Y có thể không?

Một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của một sát thủ chính là không được phép xuất hiện bất cứ một chút cảm tình nào với khách hàng cũng như mục tiêu ám sát của mình. Y biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là Johnny? Bây giờ không phải lúc để yêu đương, không bao giờ là thời gian yêu đương vớ vẩn cho y. Y không được phép, không-bao-giờ-được-phép. Y trưởng thành với sự thiếu thốn tình cảm và lãng mạn hay tình yêu hường phấn gì đó hoàn toàn sẽ chỉ rước thêm đau khổ vào người.

Không lâu sau đó, y về đến nhà mình với đầy sự bực tức dâng lên tới tận cuống họng. Y thả mình trên ghế dài và nghĩ xem bây giờ nên gọi cho Johnny hay là Jungwoo.

Y nêu từ chối nhiệm vụ hay là từ chức?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro