3. t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten nhíu mày và cảm nhận nội tâm đang khẽ rung động, tinh thần có kẽ lung lay một chút, đây vốn không phải điều mà y mong đợi. Taeil lên nòng cho cây súng vẫn đang ở ngay chính giữa mi tâm của y và nhìn y bằng một ánh mắt nghiêm túc, như thể hắn thật sự sẽ nhấn cò. Hắn có thật sự biết y là ai không?

"Taeil." Johnny khẽ gọi.

"Cậu là tên vệ sĩ đã giết người, đúng chứ?" Taeil hỏi, tay vẫn nhấn nhá bóp cò súng.

Ten nhíu mày. "Tôi làm thế là để đảm bảo an toàn cho thân chủ của mình."

"Cậu thật sự tốt bụng đến vậy?"

"Tôi hoàn toàn có thể ghim một vài viên đạn vào đầu anh ngay bây giờ, ngay-tại-đây." Ten lẩm bẩm trong khi nhanh chóng rút súng của mình phía sau thắt lưng mà chĩa thẳng và trán của người đối diện.

"Ten! Taeil! Bỏ ngay đống súng ống chết tiệt đó xuống dùm đi." Johnny hét lên.

Cả 2 người kia vẫn không bỏ súng xuống, trực tiếp xem tiếng la hét của Johnny như ruồi muỗi bay ngang. Ten mỉm cười quỷ dị với người đối diện và lên nòng cho khẩu súng của mình, không quan tâm việc người kia chính là anh trai của CEO.

Ten ngay lập tức tấn công cánh tay của Taeil và cây súng của người kia chệch khỏi tầm ngắm. Taeil bắt đầu đấm những cú thật mạnh về phía y, ban đầu mọi thứ vẫn đang khá tốt vì Ten đủ nhanh để né khỏi mọi động tác của anh trai CEO, nhưng trong một phút bất cẩn, y ăn trọn cú đấm của người kia và mũi của y bắt đầu chảy máu. Người lớn tuổi hơn chĩa sũng của hắn lên lại tầm ngắm nhưng y đã kịp tấn công vào cánh tay của hắn, súng của hắn bị nắm lấy bởi người kia và Taeil thì rên rỉ trong đau đớn. Taeil đá vào bắp chân của y và khiến y khuỵu gối, hắn sau đó đục khuỷu tay mình vào mặt Ten, y chảy máu rất nhiều và thật sự đau đớn, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với y trong trường hợp này.

Trước khi Taeil kịp lần nữa chĩa súng vào đầu Ten, y bất ngờ thoát ra khỏi thế yếu hơn và đứng dậy phía sau hắn. Y kẹp chặt cổ người kia bằng cánh tay của mình, cúi đầu nhìn người kia và chĩa súng vào thái dương người lớn tuổi hơn..

Taeil cười lớn trong khi thả rơi súng xuống sàn sau đó vỗ tay vang dội. "Em trai tôi cuối cùng cũng tìm được một người có thực lực tốt đấy."

Ten bỏ súng xuống và thả Taeil ra, y nhét lại cây trúng của mình vào vị trí cũng sau đó nhướm mày nhìn hắn.

"Chào mừng đến công ty, Ten, phải không?" Taeil nói và chìa tay mình ra.

Ten chầm chậm đưa tay mình để bắt tay với hắn. "Vâng." sau đón nhanh chóng rút tay lại.

"Tôi phải đi bây giờ."

"Khoan, vậy nãy giờ anh làm thế này để làm gì?" Ten hỏi trong hoang mang.

"Không phải đây là một màn trình diễn khá đỉnh để xác nhận là cậu đậu phỏng vấn hay sao?" Taeil nói trước khi chào tạm biệt cậu em và lướt ra khỏi phòng.

Ten ngước nhìn Johnny và bước gần lại phía bàn giấy. Y cúi đầu và đứng thẳng lưng, y tránh né ánh mắt của gã CEO mà không biết vì sao mình lại làm thế.

"Thưa ngài." Ten gọi nhưng sau đó lại im bặt không nói gì cả, y cố gắng dùng tay lau đi máu trên mặt mình.

"Cậu giết người?" Johnny hỏi.

Ten gật đầu. "Tôi buộc phải làm như vậy vì sự an toàn của thân chủ."

"Cậu vẫn sẽ làm thế sau này sao?"

"Tất nhiên rồi. Anh là người duy nhất tôi cần bảo vệ bây giờ, anh là thân chủ của tôi."

Ten không hiểu sao lời nói của mình đột nhiên lại trở nên quá sến sẩm hường phấn như vậy. Nhưng Johnny đứng lên và đi ngang qua y, điều này như một hồi chuông thức tỉnh Ten khỏi dòng suy nghĩ và khiến y cư nhiên thấy mình trở nhiên yếu đuối. [?]

"Đi thôi. Tôi có một cuộc họp hôm nay." Johnny nói khi đi ngang qua người y.

Ten định nói gì đó đáp lại nhưng Johnny đã đi ngang qua y mất rồi. Y chỉ có thể nối gót người kia và không thể ngăn mình không cảm thán phong cách ăn mặc của người nọ. Johnny đang mặc một chiếc áo sơ mi màu navy và nó được sơ vin cẩn thận trong chiếc quần đen dài. Anh cũng đang mang một chiếc kính gọng vàng và khuôn mặt của anh không thể phủ nhận là quá mức hoàn hảo. Tất cả những gì Ten có thể làm chính là không ngừng nguyền rủa mình trong tâm trí.

Ten mở cửa xe cho Johnny, đợi gã CEO bước vào trong rồi mới đóng nhẹ cửa lại và bước chân về phía ghế lái. Y khởi động xe và lái đi, cả quãng đường hoàn toàn im lặng khiến Ten cảm thấy ngượng ngùng nhưng đây chính là sự chuyên nghiệp của một vệ sĩ. Mối quan hệ giữa họ chỉ là nhân viên và sếp của mình, không có thân mật gì ở đây cả. Vậy nên im lặng là điều dễ hiểu.

Không mất quá lâu để đến được trung tâm hội nghị và Ten lại lần nữa mở cửa cho Johnny. Cả 2 người nhanh chóng bước vào phía bên trong tòa nhà, với Ten đi phía sau thân chủ của mình. Họ im lặng bước vào phía trong thang máy và đi đến tần đã được chỉ định.

"Ah, ngài Seo!"

Ten ngẩng đầu và nhìn thấy một người đàn ông đi đến gần phía họ. Gã cười và bắt tay cùng Johnny. Y chỉ đứng đó và cẩn thận quan sát người đàn ông nọ.

"Dẹp ngay cái kiểu chào hỏi thủ tục đó đi, đồ con gấu." Johnny thốt lên

Người đàn ông nọ cười khẩy. "Tôi ghét cậu -- Oh, xin chào, cậu bé đáng yêu nào đây, John?"

Johnny nhìn phía sau mình và mỉm cười với Ten. "Vệ sĩ mới của tôi, Ten."

Người kia chìa tay mình với Ten. "Xin chào, rất vui được biết em, tôi là Kun."

Ten mỉm cười đáp lại cái bắt tay của gã. "Hân hạnh được gặp gỡ, thưa ngài."

"Ôi thôi nào, dẹp cái kiểu xưng hô xa cách đấy đi, cứ gọi tôi là Kun."

Ten gật đầu và thầm nghĩ gã đúng là một người hài hước. Kun đẩy cả 2 người họ vào trong phòng họp. Ten đứng phía sau 2 lớp cửa gỗ, ở vị trí này y có thể dễ dàng nhìn thấy Johnny người đang ngồi ở phía cuối chiếc bàn. Y dò xét toàn bộ căn phòng và những người phía trong trước khi y nhận ra cuộc họp đã bắt đầu và đèn đã dần được tắt đi.

Ten không thể không ngước nhìn Johnny. Mặc dù tất cả ánh đèn đều trở nên mờ ảo, y vẫn không thể phủ nhận Johnny có bao nhiêu nghiêm túc khi đang dựa lưng mình vào thành ghế. Y nhìn gã CEO của mình chăm chú và nhanh chóng chuyển tầm mắt mình đến màn hình chiếu phẳng trong phòng khi Johnny đột nhiên đánh mắt nhìn về phía y.

Nhịp tim gia tăng thần tốc trong lồng ngực và y có thể cảm nhận má mình đang dần trở nên nóng ran. Không lâu sau đó, y lại tiếp tục đánh mắt mình về phía Johnny khi nhận ra anh đã quay lại chăm chú vào buổi thuyết trình. Ten thầm ngưỡng mộ con người này về mọi mặt, Johnny quả thật quá hoàn hảo.

Tại sao một người như anh lại phải chết?

Một lần nữa, Johnny bắt được Ten đang nhìn mình chằm chằm. Ten lại đánh mắt về phía màn hình và cố tỏ ra nghiêm túc. Johnny không thể không mỉm cười với cậu vệ sĩ của mình. Anh nghĩ đến việc bắt được một Ten đang bối rối thật sự rất vui vẻ. Vậy nên anh chống khuỷu tay mình lên bàn, đặt mặt mình trên 2 bàn tay đã được đan vào nhau và nhìn Ten chăm chú.

Johnny nhìn cậu vệ sĩ của mình từ đầu đến chân và không thể phủ nhận sự bé nhỏ của y, anh mỉm cười và xém tí thì đã phát ra tiếng khúc khích, hên là kịp nhớ ra mình vẫn đang ở trong buổi họp và người thuyết trình vẫn còn đang thao thao bất tuyệt phía bên kia. Bộ tuxedo quá là hợp với y và nó khiến y trở nên thật chuyên nghiệp. Anh không thể tin rằng cái người bé một mẩu kia thậm chỉ có thể chĩa súng vào đầu và sẵn sàng trồng vài hạt giống sắt vào đầu của anh trai mình.

Chẳng bao lâu, Johnny thấy Ten chầm chậm qua đầu mình và y giật nảy mình khi thấy ánh mắt Johnny đang dán chặt trên người y. Ten đột nhiên trở nên căng thẳng và cảm thấy một cỗ nhiệt màu đỏ nổi lên trên khuôn mặt mình. Johnny cảm thán điều đó thật sự quá đáng yêu đi, sau đó mỉm cười và nhíu mày khi cảm nhận ai đó đang thúc vào tay mình.

"Eyyyy, vệ sĩ của cậu đáng yêu ghê." Kun thì thầm

Johnny khẽ khúc khích với ánh mắt vẫn không rời 1 giây nào rời khỏi Ten, "Tôi biết, rất dễ thương phải không?"

"Câu không thể, John." Kun thốt lên

Johnny thở dài. "Ai nói là tôi sẽ? Cậu ấy chỉ trông quá đáng yêu và đó là tất cả."

"Ừ, đúng rồi, người yêu ạ. Nhớ thử coi lần trước cậu cũng nói như vậy, rồi cuối cùng thì sao? Lần đó cậu con mẹ nó lên giường với con gái nhà người ta luôn."

"Tôi đã ghi khắc bài học cho mình rồi mà. Cũng vậy, không quá tệ để ngủ với một cậu trai mà, phải không?"

"Ừ tất nhiên không rồi, nhưng đây là mối quan hệ của sếp với vệ sĩ đấy à? Còn nữa, cậu định ăn nói như nào với ba mẹ cậu, với Taeil và Taeyong?"

"Tôi chưa có nói câu nào là tôi sẽ ngủ với vệ sĩ của mình luôn đó."

Kun đảo mắt. "Ừ, phải, cậu thì hay rồi."

Johnny khẽ cười và đem ánh mắt mình dịu dàng ngắm nhìn Ten. Anh thở dài và đem lòng yêu thích cậu vệ sĩ nhỏ, nhưng dù sao thì anh không được phép như thế này. Không-bao-giờ được có suy nghĩ đó trong đầu. 

---

Phòng khi mọi người quên =))) Ten là một sát thủ khát máu trở nên cô độc và hoàn thành mọi nhiệm vụ chỉ trong vòng 2 năm =)) vậy mà gặp Johnny cái lại trở thành boy thẹn thùng thế này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro