2. t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten đến đến đúng tầng đã được chỉ và bước ra khỏi thang máy. Đập vào mắt y là rất nhiều nhân viên đang bận rộn và tất cả bọn họ đều không ngừng đi lại, có người còn lướt qua người Ten như y là người vô hình. Y nhướm mày tự nhủ công ty này phải thả lỏng một chút chứ, mọi người trông cứ như con thoi vậy, chạy việc vặt và đủ mọi thứ.

"Xin lỗi."

Ten nhìn qua bên cạnh mình và thấy một người phụ nữ trong tay là chiếc bìa kẹp tài liệu.

"Anh có phải là người đến phỏng vấn cho vị trí vệ sĩ của sếp không?"

"Đúng, là tôi."

"Vui lòng đi theo tôi."

Ten nối gót người phụ nữ và đến trước cánh cửa gỗ có gắn bảng SEO được viết trên đó. Người nữ bảo Ten đợi mình một chút trong khi đưa tay lên và gõ vào cửa phòng, cô mở cửa và không mất nhiều thời gian sau đó mời Ten vào trong văn phòng của CEO.

Ten hắng giọng và bước vào trong phòng, cánh cửa được đóng lại phía sau y và y vì thói quen mà đứng thẳng lưng đề phòng. Vị CEO kia đang ở sẵn trước mặt y, anh đang xem xét giấy tờ ở phía sau bàn giấy. Không khí hoàn toàn im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng giấy loạt soạt và y cũng có thể nghe thấy tiếng đập ổn định của trái tim mình. Rất nhanh sau đó, người đàn ông phía trước ra hiệu cho Ten đến gần anh một chút, y theo thói quen nhấc bước trên tấm thảm navy mà không hề phát ra một tiếng động nào.

Ten nhìn người đàn ông nam tính trước mặt, trong đầu thầm cảm thán anh ta nhìn khá chuyên nghiệp và nghiêm khắc. Y cũng nhìn thấy cách cây bút kia nằm trong bàn tay gân guốc đó và cả những sợi tóc nâu được tạo kiểu gọn gàng, một vài sợi nhấn nhá trước trán. Lập tức, gã CEO ngước lên và Ten gần như quên cả thở.

"C-Chào buổi sáng." Ten bỗng nhiên nói lắp và ngay lập tức xỉ vả mình trong đầu.

"Chào buổi sáng, ngồi đi." Người lớn hơn nói và Ten ngồi xuống. "Bản lý lịch của cậu?"

Ten đưa tập tài liệu của mình cho anh và người kia chăm chú đọc nó, tất cả những gì Ten làm là nhìn chằm chằm vào người kia và ngăn bản thân mình không chảy nước miếng.

"Điều gì khiến cậu nghĩ cậu đủ khả năng để bảo vệ an toàn của tôi?" Người đàn ông chất vấn, ngả lưng về phía sau tự vào thành ghế.

"... Tôi đã từng là vệ sĩ cho một số thân chủ có địa vị cao trong xã hội như anh, thưa ngài và tôi đã hứng vài viên đạn mà không màng sống chết, chỉ để chắc rằng thân chủ của tôi được an toàn."

Gã CEO liếc nhìn Ten. "Vậy tại sao lại chọn tôi? Thay vì những người có địa vị cao trong xã hội mà cậu đã từng bảo vệ? Cậu tại sao lại bỏ việc?"

Ten cũng nhìn thẳng vào mắt anh. " Anh là một trong những CEO nổi tiếng nhất, tôi muốn vị trí của mình là ở bên cạnh anh. Những người xung quanh đều cần có anh, họ muốn anh luôn được an toàn và tôi ở đây để đảm bảo điều đó giúp họ, ngài Seo."

Gã CEO khẽ nhếch mép và cúi đầu tiếp tục xem bản lý lịch. Ten không thể tin rằng tim mình đang đập rất mạnh chỉ vì một gã CEO mà mình sắp phải tự tay giết chết.

"Cậu có muốn vị trí này không?"

Ten gật đầu mình, "Tôi có thể đỡ giúp anh mọi viên đạn, thậm chí điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải chết."

"Cậu thật sự mạnh mẽ đến vậy?" Gã CEO khẽ mỉm cười. "Okay... Chittaphon, phải không? Nhân tiện thì cậu có nickname hay gì đó khác không?"

"C-cứ gọi tôi là Ten, ngài Seo." Ten không thể tin là mình lại tiếp tục nói lắp.

"Okay, Ten. Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai."

Ten mở lớn mắt. "T-tôi được nhận?" Lại nữa, Ten âm thầm xỉ vả bản thân 1 vạn lần.

"Không, vẫn chưa đâu. Cậu sẽ được quan sát và đánh giá nhưng cậu vẫn sẽ đi cùng tôi."

"Sẽ không làm anh thất vọng đâu, ngài Seo."

"Gọi tôi là Johnny. Ngày mai gặp." gã CEO nói trong khi trả lại tập hồ sơ cho Ten, trước khi y bước ra khỏi phòng.

Ten không thể không nở một nụ cười, có hàng ngàn cánh bướm đang thay nhau vỗ cánh trong dạ dày của y và y dường như đã rất lâu rồi mới có lại cảm giác nhộn nhạo khó tả này. Y bước vào thang máy và lấy điện thoại của mình ra, nhập một dãy số và đưa điện thoại lên tai mình.

"Nghe đây, Ten."

"Anh vừa hoàn thành buổi phỏng vấn."

"Thật sao? Thế nào rồi?"

"Anh ta vẫn chưa thật sự nhận anhnhưng gã nói rằng sẽ cần quan sát thêm."

"Nghe ổn đấy. Dù sao vẫn tốt hơn là không có gì mà, phải không?"

"Anh đoán vậy." Ten nói và bước vào trong xe của mình.

"Bây giờ, đến lúc làm việc của anh rồi đấy. Chĩa súng vào đầu của Seo Young Ho là dễ mà phải không?"

Ten nhíu mày nhưng vẫn giữ vững nụ cười. "Ừ. A-Anh phải lái xe rồi Jungwoo, gặp lại em sau."

Ten kết thúc cuộc gọi và cất điện thoại vào túi, y khởi động xe và hít một hơi thật sâu, xiết chặt tay lái trước khi khó khăn đạp chân ga. Y đột nhiên trở nên lo lắng với cảm giác bản thân đang có tình cảm với mục tiêu, điều này có thể khiến y do dự khi chĩa súng vào anh và người bị thương rất có thể sẽ là chính y.


---


Ngày tiếp theo, Ten mang trên mình một thân texudo đen và bên dưới lớp áo vest chính là súng sẵn sàng đạn. Y sửa lại cà vạt của mình và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở trong gương, y tự tát vào má mình.

"Mày hào hứng cái gì vậy? Đồ ngu ngốc này?" Y tự lẩm bẩm chửi rủa cái bóng của mình trước gương.

"Công việc là công việc, không có cảm mến..." Y chỉ chỉ tay vào trong gương, tự nhắc nhở chỉnh đốn bản thân. "Mày phải hoàn thành công việc. Mày phải con mẹ nó dứt khoát giết gọn mục tiêu không có nhân từ gì ở đây hết."

Ten thở dài thườn thượt trước khi ra khỏi nhà và lái xe đến chỗ làm. Lái xe xuyên qua không biết bao nhiêu tòa nhà mà không phải là tòa có anh CEO ở trong, Ten cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, y đỗ xe và bước vào trong. Y dùng thang máy và được chào đón bằng vị thư kí của Johnny khi y vừa bước ra khỏi đó.

"Chào buổi sáng." Cô chào hỏi với một nụ cười tiêu chuẩn.

"Chào buổi sáng. CEO đã ở đây rồi chứ?" Ten hỏi.

Người phụ nữ gật đầu, "Vâng, anh ấy thật ra đang tìm cậu."

"Ồ, thật sao?" Ten thốt lên đầy ngạc nhiên.

Y bước đến phía trước cánh cửa gỗ, gõ cửa trước khi chạm tay vào nắm cửa và mở nó ra. Bước vào phía trong căn phòng và đóng cửa lại, Ten hết hồn vì trông thấy phía bên trong phòng còn có một người nữa, người y không biết mặt đang nói chuyện cùng Johnny. Người nọ nhướm mày và đánh mắt nhìn y từ trên xuống dưới.

"Chào buổi sáng, Ten, thật tốt vì cậu đã đến." Johnny chào hỏi.

Ten cúi đầu đầy cẩn trọng. "Chào buổi sáng, thưa ngài."

"Đây là Taeil, anh trai tôi." Johnny giới thiệu

Taeil đứng dậy và đi về phía Ten. Gã nhướm mày và trực tiếp ngắm nhìn y. Ten không tránh né ánh nhìn của gã, thay vào đó y cũng ngước nhìn Taeil. Nhưng, với tất cả sự bất ngờ từ Ten, Taeil lấy súng ra và chĩa vào trán Ten.

"Tôi biết cậu, tất nhiên rồi." 


---

Kiểu tóc của sếp Seo. 

Tôi cần lập hội các bà mẹ đi gom giá của Tenie về. =))) ơi là trời lúc tui đọc bộ này tui sẵn sàng tâm lý sát thủ ngầu đét, bắn giết ì xèo, mà mới có gặp ngta lần đầu thui đó, mất giá hết trơn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro