08. dreams come true

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, Hyuck bùng tiết đầu tiên và vì thế – trừ Renjun học cùng lớp – cậu chỉ gặp Jeno và những người còn lại vào buổi trưa. Tối hôm trước, cậu đã gửi tin nhắn cho Jeno với nội dung "Mark và tớ đã thành đôi, chắc thế" rồi tắt máy ngay lập tức, vì vẫn còn cảm thấy không tin được.

Giờ ăn trưa, cậu ngồi cùng Jeno, Renjun, Jaemin và nhận xét các món hôm đó trông không được ngon lắm. Được một lúc, Mark nhập bọn, mấy người còn lại bắt đầu huýt sáo và làm ồn.

"Chúc mừng anh nhớ!" – Jaemin hào hứng.

"Cuối cùng cũng bưng được người về! Cứ tưởng hai người phải giằng co mãi chứ." – Renjun lên tiếng.

Mark bật cười xấu hổ, miệng thầm thì, "Cảm ơn nha". Donghyuck lấy khăn ăn che mặt. "Tôi ghét mấy người."

Cả bọn phá lên cười. Renjun quay sang Jeno: "Chờ đã, ông không dùng Instagram nhỉ?"

Jeno gật đầu. "Ừ."

"Thế là ông chưa được thấy cảnh Hyuck sến sẩm rồi. Không hot không lấy tiền! Nó không chỉ follow lại Mark đâu, xem này!" – Nói rồi cậu đưa điện thoại cho Jeno. Bài đăng mới nhất trên tài khoản của Haechan là bức ảnh đen trắng hai bàn tay nắm lấy nhau, rõ ràng là tay Donghyuck và Mark, với caption: Tri kỷ.

Jeno cười khúc khích. "Hyuck dễ mềm lòng lắm, chỉ là cậu ấy giấu đi."

"Này này! Hượm đã!" – Cậu nhóc la lên. "Mấy ông tướng này, hiểu sai hết rồi! Lãng mạn chỗ nào chứ! Tớ chỉ muốn làm những người đang mỏi mắt tìm tri kỷ gato chơi thôi. Và cả những kẻ chả biết là ai bảo rằng tớ sẽ chẳng có ma nào thèm rước vì quá thô lỗ. Nhớ không, Jeno? Ngày trước tớ từng đọc mấy tin nhắn đấy cho cậu còn gì."

"Nhưng bài đăng cũng khá là lãng mạn mà..." – Mark nhận định.

"Hừm, tốt thôi, nếu mấy người thực sự muốn nghĩ đó là lãng mạn. Không đời nào tôi làm chuyện như thế nữa đâu."

Jaemin bật cười. "Em ủng hộ anh hết mình Mark ạ. Cậu ấy khó chiều thật đấy."

"Ý cậu là gì?" – Hyuck hất hàm, rồi quay sang Mark. "Bảo là cậu ta sai rồi đi."

"À thìiiiii-" – Mark cười thầm mà không kết thúc câu nói.

"Mark Lee!"

"Thôi nào, đùa em chút thôi."

"Ghét anh. Và cả đám bạn này nữa."

"À thế à, tối qua em nói khác đấy."

"Mau kể nào anh giai!" – Renjun hồ hởi. "Chính xác thì nó nói gì thế, để tôi còn cười vào mặt nó từ nay đến hết đời nào."

"Em ấy nói là-"

"Anh mà nói hết câu thì chết với tôi!" – Hyuck la lên, gần như giận dữ.

"Đừng lo, anh sẽ im thin thít. Đùa ấy mà."

Jaemin cứ cười suốt, cậu quay sang Jeno: "Hai người này hài thật ấy."

Jeno cười, đôi mắt uốn cong thành hình lưỡi liềm. "Dễ thương nhỉ. Tớ rất mừng cho Hyuck."



Vài ngày sau, vào một buổi chiều rảnh rỗi, Jaemin nhắn tin rủ Jeno ra công viên. Cậu chỉ bảo một tiếng nữa gặp mà không giải thích gì thêm.

Thế nhưng, người có mặt tại công viên trước lại là Jeno. Khi đến nơi, Jaemin thấy cậu ấy đang ngồi tựa lưng trên một băng ghế, tay đang nghịch điện thoại, giày để lên chỗ người ta thường ngồi. Cậu cười buồn, đó là một trong những thói quen kỳ lạ mà dễ thương của Jeno.

"Xin lỗi tớ đến muộn."

"Ô, không phải cậu muộn đâu, do tớ đến sớm thôi." – Người bạn trả lời và đút điện thoại vào túi.

Jaemin ngồi xuống ghế, Jeno ngồi thẳng lên để tiện nói chuyện với cậu.

"Tớ nghĩ mình biết lý do cậu hẹn tới hôm nay."

Jaemin nuốt xuống. "Vậy à?"

"Hôm qua là hết hạn một tháng theo giao hẹn của bọn mình."

"Vậy là cậu biết... nhưng lại không làm gì. Tớ- tớ nghĩ giờ mình đã khá là thân thiết, nhưng có vẻ cậu không muốn... ừm, tiến xa hơn? Nên là-" – Cậu thở dài.

"Jaemin, chính ra thì ngay từ đầu việc thử nghiệm một tháng này đã khá là ngốc nghếch mà."

Lời Jeno thốt ra làm Jaemin choáng váng. Im lặng mất một lúc, cậu lên tiếng. "Tớ... phải thử mới biết được. Tớ xin lỗi nếu đã làm phí phạm thời gian của cậu. Nhưng ít nhất với tớ thì một tháng vừa qua chẳng hề lãng phí chút nào, vì chí ít mình lại là bạn."

Jeno tròn mắt, nhận ra vừa rồi mình giải thích không tốt lắm. "Ế? Không, chờ đã. Tớ không có ý bảo thời gian qua là không đáng. Ý tớ là, cậu không thể đặt kỳ hạn cho tình cảm và hy vọng mọi thứ sẽ ổn vào đúng lúc mà cậu muốn. Dù đã 30 ngày trôi qua, tớ vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Trái tim bảo tớ 'liều tất cả vì Jaemin đi', nhưng lý trí lại bảo 'mày biết là không thể tin cậu ấy hoàn toàn'. Tớ thật sự mong một kết thúc có hậu, nhưng tớ muốn để mọi thứ như hiện tại thêm một thời gian nữa. Cậu thấy sao?"

"Chờ đã, vậy là cậu muốn có thêm thời gian? Tớ... tớ cứ tưởng hôm qua cậu không có động tĩnh gì là vì câu trả lời cuối cùng của cậu là không..."

"Jaemin, đến hôm nay tớ mới nhận ra hôm qua là ngày cuối. Xin lỗi. Và phải, tớ muốn chờ thêm một chút xem sao, vì nếu tớ vẫn còn bất an thì kiểu gì mối quan hệ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng..."

"Không sao, ổn mà. Ơn trời. Tớ cảm thấy nhẹ cả người ấy. Mới rồi sợ quá... Tớ sẽ chờ, cậu cần bao nhiêu thời gian cũng được."

"Cám ơn nhé."

Đôi bạn im lặng một lúc, rồi Jaemin hỏi: "Jeno này, cậu có thấy tớ xinh trai không?"

Jeno nhướng mày. "Ơ gì?"

"Thắc mắc xíu thôi..."

"Có đó. Mà thật ra, hơn cả xinh ấy chứ. Tớ chưa từng thấy ai đẹp như cậu."

Người còn lại khúc khích cười. "Này, đừng làm tớ ngại chứ."

Bộ đôi lại im lặng, rồi Jaemin đặt tiếp một câu hỏi mới. "Cậu có nảy sinh tình cảm với tớ nữa không? Ý tớ là... vì cậu không hề bảo là không..."

Jeno suy nghĩ một chút. "Tớ... Ừm, thật ra tớ chưa bao giờ ngừng có tình cảm với cậu, vấn đề đó là loại cảm xúc nào. Như tớ đã nói đó, hồi cậu mới trở lại, tớ thực sự rất buồn và lo lắng... Chuyện đó chẳng thể nào xảy ra nếu tớ không còn quan tâm cậu nữa."

"Cậu còn buồn không?"

"Không, nhưng vẫn còn bất an một chút."

"Mong là cậu sẽ sớm thoải mái với tớ. Tớ muốn làm cậu hạnh phúc suốt phần đời còn lại."

"Suốt... phần đời còn lại?"

Jaemin mỉm cười. "Tất nhiên rồi, cho đến lúc cuối cùng. Lần này tớ sẽ ám cậu cả đời, nên là nghĩ kỹ đi. Nếu nói có, cậu sẽ phải thức dậy bên tớ trong rất nhiều rất nhiều năm, nhìn thấy tớ mỗi sáng trong bộ pajama với mái tóc rối bù và đôi mắt gấu trúc, sẽ phải đương đầu với sự vụng về khiếp khủng của tớ, phải lắng nghe những ý tưởng ngớ ngẩn nhất của tớ và ôm tớ mỗi khi tớ buồn. Nhưng... Cũng hãy nhớ rằng tớ nấu ăn ngon, rành tất cả những món cậu thích và có thể khiến cậu hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau."

Suy nghĩ về việc thực sự sống cùng Jaemin, mặt Jeno đỏ dừ như trái cà chua chín. "Jaemin, tớ-"

Người còn lại đứng dậy và xoa đầu cậu, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi. "Suy nghĩ đi nhé. Gặp cậu ở trường sau!"

Jeno nhìn theo bóng lưng người bạn rời đi, trong đầu ngập tràn suy nghĩ. Cậu chưa từng cho phép bản thân nghĩ về chuyện ở bên Jaemin cả đời. Có thể cậu cũng đã có lúc mơ về chuyện đó theo một cách rất mơ hồi hồi còn nhỏ, nhưng kể từ khi Jaemin rời đi, Jeno đã thuyết phục bản thân rằng cậu thà chỉ sống một mình. Cho đến tận bây giờ, khi trong đầu cậu xuất hiện khả năng bắt đầu mối quan hệ với tri kỷ của mình, thì cậu cũng chưa từng dám nghĩ về tương lai. Cậu vẫn còn quá sợ viễn cảnh phải tan nát con tim lần nữa.

Một lúc sau, cậu đứng lên và đi bộ về nhà. Tối đó, suy tưởng về một Jaemin ngái ngủ trong bộ pajama dễ thương cùng mái tóc bù xù ám ảnh cậu cho đến tận đêm muộn.



Jeno và Jaemin vẫn nhắn tin cho nhau thường xuyên, cũng cùng nhau đi đạp xe một lần vào những ngày tiếp theo, nhưng không hề nhắc đến chuyện trọn đời bên nhau nữa.

Một bữa trưa nọ, Jaemin đang lướt điện thoại thì bắt gặp một tin thú vị. "Jeno này. Cậu đã xem Guardians of the Galaxy chưa?"

"Rồi ấy, sao thế?"

"Phần 2 sẽ ra mắt vào Thứ 4 tuần tới. Cậu có muốn đi xem với tớ không?"

Jeno suy nghĩ một lúc. "Ừm, được thôi. Hyuck này cậu có-"

"Tớ không đi đâu nhé." – Donghyuck chưa để bạn nói hết đã bình tĩnh trả lời.

"Sao lại không đi? Mình đã xem phần đầu tiên cùng nhau mà."

"Tớ biết, nhưng đi với Jaemin đi. Tớ sẽ đi với Mark."

Mark đang mải nói chuyện với Renjun thì quay sang nhướn mày nhìn Hyuck. "Đi đâu?"

"Rạp chiếu phim, Thứ 4 tuần sau."

"Hyuck, anh đã nói với em là anh có một bài kiểm tra rất quan trọng và sẽ dành cả ngày Thứ 4 tuần sau để học..."

"Tốt thôi. Vậy tôi sẽ đi với Renjun."

"Này?! Tôi không phải người thay thế đâu nhé. Và tụi Chenle-Jisung đã mời tôi từ trước rồi."

"Thì sao? Tôi sẽ đi với ông. Chắc chắn là Chenle chẳng ý kiến gì đâu."

"Mấy anh vừa nhắc đến em à?" – Giọng Chenle từ đâu cất lên làm Donghyuck giật mình. Cậu quay lại thì thấy thằng nhỏ đang đứng ngay đằng sau.

"Cái quái- Cậu đứng sau lưng tôi làm gì?"

"Em tới để chúc mừng anh."

"Hửm? Vì cái gì cơ?"

"Vì đã thắng cuộc thi ca hát? Tên anh là Lee Donghyuck mà, đúng không?"

"Choimadou!!" – Hyuck rú lên. "Chú em nghiêm túc chứ? Đã có kết quả rồi ư?"

"Anh tự coi đi." – Chenle đưa điện thoại cho cậu, trên đó là trang thông báo.

"Mark, tôi thắng rồi này!" – Cậu đặt tay lên vai anh bồ và lắc cật lực. "Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi!"

"Chúc mừng em! Mà đợi đã, chúng ta? Em để tên anh cho phần guitar sao?"

"Nô hề."

"Ừm, anh cũng đoán thế. Lúc em nộp bài mình đã khá là giận nhau, ừm, anh hiểu."

"Tất nhiên là tôi viết cả tên anh vào rồi, đồ ngốc! Nhìn đi này!"

Mark bật cười ngạc nhiên. "Cool!"

"Chúc mừng nhé, Hyuck." – Jeno lên tiếng. "Tớ biết cậu sẽ thắng mà."

"Cám ơn, Jen! Ắt hẳn giải thưởng này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc xin vào nhạc viện của tớ!"

"Ô, ông anh cũng ứng tuyển hả? Em định xong trung học là vào nhạc viện nè, vì em chơi piano." – Chenle tâm sự. "Nhưng chờ đã, hiện tại anh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc hả?"

"Không, mà sao?"

"Thì, một trong những điều kiện vào nhạc viện là tham gia câu lạc bộ âm nhạc ở trung học ít nhất hai kỳ mà. Ý em là, năm sau là năm cuối của anh rồi, vậy không phải anh nên bắt đầu ngay từ bây giờ để chắc chắn mình tham gia đủ 12 tháng à? Tại là về sau có khi phải bỏ ngang để tập trung thi cử ấy."

"Gì cơ?! Anh có biết đâu! Mà trường này cũng làm gì có câu lạc bộ âm nhạc. Năm ngoái thì có ban nhạc, nhưng thành viên toàn là mấy người lớp 12, nên sau khi họ tốt nghiệp thì clb cũng dẹp tiệm luôn rồi..."

"Ừm thế thì, lập clb mới đi anh."

"Ai, anh mở á? Sẽ không có ai tham gia đâu, gần như cả cái trường này ghét anh, ai mà không ghét anh thì lại thấy anh quá đáng sợ."

"Em đăng ký một chân nè. Kiểu gì năm sau em cũng phải tính chuyện đó thôi, mà cùng clb với anh chắc vui lắm."

"Ưm... Để mở clb, anh mày cần thảo luận với thầy hiệu trưởng..."

"Ồ, bạn thân của ông." Renjun cười toe.

Donghyuck nuốt cái ực. "Thôi xong, căng đấy."



Hai ngày sau, Donghyuck tập hợp mọi người để thông báo cậu chuẩn bị mở clb âm nhạc.

"Em là thành viên đầu tiên! Là hội phó!" – Chenle phấn khích la lên.

"Phải rồi." – Donghyuck gật đầu. "Và mấy người cũng tham gia luôn."

"Chờ đã, gì cơ?" Hầu như ai nấy đều ngạc nhiên.

"Được rồi mọi người, nghe này. Thầy hiệu trưởng nói ngoài tôi thì clb cần ít nhất 6 thành viên nữa, nếu không nó sẽ không được tính là sinh hoạt clb. Mà thế thì cũng không có ích gì cho việc vào nhạc viện..."

"Hyuck, sao em cứ luôn đẩy anh vào thế khó thế? Giờ là năm cuối của anh rồi, em biết anh không thể chơi bời quá nhiều mà, đặc biệt là vào kỳ sau." – Mark thở dài.

"Không sao. Chỉ cần đăng ký thành viên thôi, anh không có mặt thường xuyên cũng được, chả ai biết đâu. Anh sao có thể nỡ bỏ rơi tôi chứ-"

"Thôi được."

"Mấy ông, làm ơn, tôi cần tất cả mọi người."

"Tính cả Jisung vào anh ơi." – Chenle đề xuất.

"Reoli?" – Jisung ngơ ngác. Em ở đây chỉ vì người bạn Trung Hoa của em thôi, chứ nào có biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hay lắm! Chào mừng gia nhập, nhóc!" – Donghyuck phấn khích, vỗ vai em nhỏ.

"Nhưng em-" – Jisung cố gắng phản đối, nhưng Hyuck lúc này đã quay sang Jeno nên em từ bỏ.

"Tớ không buồn từ chối cậu nữa, vì tớ biết kiểu gì rồi mình cũng vướng vào vụ này. Cứ ghi danh cho tớ đi." – Jeno thở dài.

"Tớ cũng sẽ gia nhập, nhưng cậu nên lên lịch hẹn sao cho không trùng ngày tập của đội bóng. Thế sẽ tiện cho cả Jisung nữa." – Đến lượt Jaemin.

"Chắc chắn rồi, đưa lịch của cậu đây!" – Donghyuck thốt lên rồi nhìn sang Renjun.

"Biết ngay mà, đáng lẽ hôm nay tôi nên ở nhà..." – Người còn lại lầm bầm. "Mong tụi mình sẽ làm mấy thứ thú vị mỗi lần sinh hoạt."

"Tất nhiên rồi, muốn vui nhộn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu! Được rồi, tính cả Renjun nữa là đủ rồi đấy. Cảm ơn cả nhà, giờ thì ký tên vào tờ đơn này để tôi nộp cho thầy hiệu trưởng." – Hyuck nói rồi đưa đơn đăng ký cho các bạn.



Ngày công chiếu mà cả đám mong chờ cũng đã đến. Thứ 4 ấy, sau giờ học, Jaemin hỏi Jeno muốn xem suất 8 giờ hay 10 giờ tối.

"Mấy người bọn tớ sẽ xem suất 8 giờ." – Donghyuck lên tiếng, cậu nhóc đang chờ Jeno về nhà cùng mình. "Chọn giờ khác đi, xin cảm ơn."

"Ưm, thế 10h nhé?" – Jaemin hỏi lại.

"6 giờ tối thì sao nhỉ?" – Jeno đề xuất.

"Cái gìiii? Cậu là trẻ lên 10 đấy à? Lúc đó rạp toàn mấy đứa chíp hôi cho xem." – Hyuck la ó phản đối.

"6h là vừa đẹp." – Jaemin mỉm cười trả lời.

"Này, hai cậu nghiêm túc đấy à? Mà khoan-" – Rồi Hyuck rúc rích cười. "Hiểu rồi, mấy người không phải trẻ lên 10, mà là 12 tuổi."

Tim Jaemin hẫng một nhịp, ký ức về một lần xem phim nào đó ùa về. "Hyuck?? Tớ không nghĩ thế. Ừm, chắc Jeno đề nghị như thế vì ngày mai mình còn phải đi học, không nên thức quá khuya... Đúng không?"

Jeno gật đầu. "Gặp cậu sau."



Vào khoảnh khắc đôi bạn tiếp vào rạp chiếu phim, trong đầu Jaemin xuất hiện biết bao kỷ niệm. Đã năm năm trời, cậu mới trở lại nơi này. Jeno cũng cảm thấy khá choáng ngợp, nhưng cả hai không ai nói gì về điều đó.

"Mình mua popcorn cỡ bự rồi ăn chung nhé?" – Jaemin đề nghị.

Jeno gật đầu.

"Hay thật, tụi mình vẫn còn hứng thú với siêu anh hùng." – Jaemin nhận xét khi phim bắt đầu. Nhưng rồi, không đầy nửa giờ sau đó, cậu đã ngáp ngắn ngáp dài.

"Sao thế, chán hả?" – Jeno hỏi, giọng có vẻ lo lắng.

"À không. Tớ hơi mệt một chút thôi, xin lỗi nhé."

"Nếu muốn thì, ừm-" – Jeno thoáng ngập ngừng. "Cậu có thể tựa đầu lên vai tớ. Ý tớ là, có vẻ ghế trong rạp không được thoải mái lắm..." Tim Jeno đập bình bịch trong lồng ngực. Nhưng may là vì âm lượng phim rất to, cậu không cần sợ là mọi người trong rạp sẽ đều nghe thấy.

Jaemin dịu dàng cười, gối đầu lên vai người bên cạnh. "Cám ơn cậu."

Khi bộ phim kết thúc, Jaemin có vẻ phấn khích trở lại.

"Phim hay thật ấy!" – Cậu thốt lên hào hứng.

"Ừ, hay thật." – Jeno đáp lời.

"Mình đi ăn thôi!"

"Cậu muốn ăn ở đâu?"

"Ừm, McDonald's nhé?" – Jaemin giương mắt cún.

Jeno mỉm cười gật đầu. "Biết ngay mà."

Đang gặm cheeseburger dở thì Jeno thấy Jaemin chụp hình mình. Cậu nhướng mày. "Thật hả Jaemin, lại nữa?"

"Ừ đấy." – Người còn lại cười ngượng nghịu. Sau cùng thì, lần này cậu còn không buồn che giấu, chuyện đó không còn quan trọng nữa. "Để so sánh ấy mà. Tớ vẫn còn giữ tấm cũ này."

"Thật á??"

Jaemin gật đầu. "Cậu biết đấy, tớ đã quyết định phá điện thoại. Nhưng mà trước đó tớ đã in ra..."

Hai bên rơi vào trầm tư. Jeno hoảng loạn trong lòng, không biết phải nói gì. Phía bên kia, Jaemin âm thầm suy xét ngôn từ, rồi tiếp tục: "Tớ đã muốn quên cậu, nhưng không thể. Đó là tấm hình duy nhất mà tớ giữ lại, chỉ để nhớ về cậu khi sau này trở thành người lớn, chắc thế... Thật ngốc, đúng không?" – Cậu bật cười, nhưng Jeno biết bạn mình thực ra không hề vui, và vì thế, cậu cũng cảm thấy buồn đôi chút. "Jaemin, thật ngọt ngào... Tớ bối rối quá."

"Không sao, cậu không cần nói gì cả. Tớ đột nhiên nhớ ra nên kể thôi."

"Cảm ơn vì đã chia sẻ với tớ. Tớ thật sự biết ơn."

"Ai dà, ăn cho xong đã. Có phải hôm nay mùi thức ăn nồng hơn bình thường không nhỉ? Tớ thấy hơi khó thở, có lẽ mình nên mau chóng ra ngoài."

Jeno gật đầu, cố gắng ăn nhanh hơn.



Hai người vừa ra khỏi McDonald's thì Jaemin hỏi: "Tụi mình có nên về nhà không nhỉ?"

"Ưm, tớ tưởng cậu định bảo là muốn đi dạo thêm chút nữa."

"Cậu muốn đi không?"

"Rất thích."

"Thế thì, tớ cũng thế."

Họ cùng nhau đi dạo vòng quanh một chút, nói chuyện về bộ phim, rồi Jeno quyết định để tay mình lồng vào tay Jaemin, người còn lại khẽ tách các ngón tay, để hai bàn tay đan lấy nhau.

Cả hai không ai nói gì, nhưng miệng Jaemin nở nụ cười, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Jeno áp vào bàn tay lạnh của mình, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cậu không biết hai người thơ thẩn quanh thành phố bao lâu, hoặc hai người thực sự đang đi đâu, cho đến khi Jeno dừng bước – cậu nhận ra mình đang ở ngay trước cửa nhà.

"Đã đến lúc phải về nhà rồi sao?" – Cậu hỏi, có chút mất mát.

"Mai còn đi học." – Jeno đáp lời.

"Phải ha."

"Ngủ ngon nhé?"

"Ơ, chờ đã!" – Jaemin luống cuống thốt lên, giọng to hơn dự kiến.

"Sao thế?" – Jeno thắc mắc, tò mò nghiêng đầu sang một bên.

"H-hôn nữa..." – Người còn lại lầm bầm, môi trề ra nhìn Jeno, tay nắm chặt lại để không run rẩy.

"Hôn?"

"Ừ! Chờ đã, không! Không phải môi chạm môi. Ý-ý tớ là, vào má, tất nhiên. Ừm, trừ khi cậu muốn hôn môi. À mà không. Thôi bỏ đi." – Jaemin thẳng lưng, có vẻ đang hoảng loạn. Cậu dừng lại và buộc mình hít một hơi sâu. "Xin lỗi, ừm. Chỉ là... tớ cứ tưởng mình đang tái hiện cuộc hẹn năm năm trước. Ừm, có lẽ cậu không nhớ đâu, nhưng mà lần đó trước khi chia tay cậu đã hôn tớ... l-lên má. Kiểu đó. Nên tớ mới hỏi-"

Jeno nhướng mày. "Tất nhiên là nhớ, Jaemin. Sao cậu có thể cho là tớ quên được? Và, ừm... chính xác thì tớ hôn lên khóe môi cậu nhé, không phải vào má."

"Ư-ừm, vậy là cậu nhớ. Tớ cứ tưởng cậu cũng sẽ hôn, nhưng yeah, có lẽ mình nên đi ngủ thôi, cũng muộn rồi, mai còn phải đến trường. Cho tớ xin lỗi nhé. Tớ lại làm mọi thứ rối tung rồi phải không? Mình đã có một buổi tối thật tuyệt, vậy mà tớ còn chưa biết đủ, lại dám yêu cầu cậu hôn tớ. Ôi trời, sao tớ có thể ngốc thế nhỉ? Nếu là cậu, có khi tớ còn không thèm nói chuyện với tớ kìa, tớ phải biết mình ăn nói khó chịu lắm. Cậu rõ ràng là chưa sẵn sàng mà. Tớ không nên xốc nổi và tạo áp lực cho cậu nữa." – Jaemin luyên thuyên mất một lúc, trông có vẻ rất kích động. Cậu cúi gằm, nhìn chằm chằm xuống đất để không phải đối diện với người còn lại.

Jeno nhẹ nhàng nâng cằm Jaemin lên bằng ngón cái và ngón trỏ, nhìn vào đôi mắt cậu. "Jaemin, bình tĩnh nào. Không sao, tớ đang định làm vậy đây. Tớ sẵn sàng rồi."

Jaemin tròn mắt. "Thật ư??"

"Ừ."

Jeno, vẫn đang giữ cằm Jaemin trìu mến, chầm chậm lấp đầy khoảng trống giữa hai người cho đến khi đôi môi họ chạm nhau, và thời gian như ngưng đọng. Môi Jaemin hơi nứt nẻ, nhưng vẫn rất mềm mại, Jeno tưởng rằng chúng có thể khiến mình trầm luân chẳng thể thoát ra. Tuy vậy, cậu quyết định nên kiểm tra phản ứng của Jaemin trước đã. Cậu định buông người còn lại ra, thì Jaemin đã ngăn Jeno lại giữa chừng, một tay đặt lên sau đầu cậu, nhìn cậu với đôi mắt thỏ con.

Jeno bẽn lẽn cười và gật đầu, tiến tới và tiếp tục hôn. Lần này, hai tay cậu đặt lên hông Jaemin, dịu dàng kéo cậu ấy lại gần để giữa hai bên không còn khoảng cách, cho đến khi hai người dính chặt vào nhau, Jaemin vòng tay quanh cổ Jeno. Xúc động trước khoảnh khắc mà mình hằng mơ về suốt bao năm, trái tim tưởng chừng sắp sửa nổ tung, tâm trí hoàn toàn hỗn loạn, Jaemin khẽ hé môi để Jeno có thể tiến vào sâu hơn, làm nụ hôn thêm phần thân mật. Mặc dù đây là nụ hôn đầu của Jeno, cậu không có vẻ vụng về như tưởng tượng và, khi Jaemin định tách ra một chút, cậu lại chiếm lấy miệng người còn lại, không muốn kết thúc chút nào. Cậu đã mòn mỏi đợi chờ, cả hai đã chờ đợi quá lâu, nên không có lý do nào để dừng lại quá sớm.

"Jeno!" – Jaemin thốt lên, cậu cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, miệng cười khúc khích. "Để tớ thở đã, tớ không chạy mất đâu!"

"Hứa nhé?" – Người còn lại yêu cầu, nhìn cậu với biểu cảm vô cùng nghiêm túc. "Hứa với tớ là ngày mai cậu vẫn ở đây?"

"Jeno... Hứa đấy. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ đã để mất cậu một lần, nhưng tớ có thể đảm bảo mình sẽ không phạm sai lầm nữa."

"Tớ yêu cậu."

Đôi mắt Jaemin lần nữa mở to, tim đập loạn trong lồng ngực. "C-cậu chắc chứ?"

"Chắn chắn." – Jeno xác nhận. "Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu!" – Jaemin khum tay ôm lấy mặt Jeno và tiếp tục hôn cậu, rúc rích cười. "Không thể tin được là chuyện này lại xảy ra."

"Ừa, không tin được." – Người còn lại mỉm cười, hai mắt lại cong thành dáng hình trăng lưỡi liềm mà Jaemin luôn mê đắm. "Kể từ giờ, hãy luôn ở bên tớ nhé." Cậu nói thêm, nhịp tim đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Với tư cách bạn trai cậu ấy à?" – Jaemin hỏi.

"Đúng là như thế đấy."

"Chính miệng cậu nói ra được không?"

"Làm bạn trai tớ nhé?"

"Tất nhiên rồi!" – Jaemin phấn khích nhảy cẫng lên, làm Jeno cười như nắc nẻ. Rồi cậu nhóc ôm cậu thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền. "Cám ơn vì đã cho tớ thêm một cơ hội, Jeno. Tớ hứa sẽ chăm sóc cậu."

"Tớ cũng sẽ chăm sóc cậu, Jaemin, nhưng giờ mình cần về nhà đã."

"Nhưng tớ muốn ở cùng cậu thêm chút nữa!" – Người còn lại phản đối, môi trề ra phẫn nộ.

Jeno cười cười lắc đầu. "Đúng thật, cậu vẫn là cậu bé mà tớ từng biết."

"Tớ bớt ngốc rồi nhé."

"Ừ, và đẹp trai hơn."

Jeno hôn chụt một cái lên môi người còn lại. Lần này bộ đôi quyết định tạm biệt nhau thật sự, cậu chờ Jaemin bước vào trong rồi mới đi bộ về nhà. Lúc đó đã khá muộn, nhưng để mà nói thật thì, cậu không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.



Sáng hôm sau, như thường lệ, Jeno đến trường cùng Donghyuck và Renjun. Đang đi thì cậu nhóc tóc đỏ ngáp dài.

"Chết tiệt, tớ buồn ngủ quá."

"Buồn ngủ là phải rồi. Hôm qua cậu chờ tớ tới khuya mà!" – Jeno thốt lên.

"Phải chờ chứ! Tớ cần hóng biến giữa cậu và Jaemin! Tớ đã biết kiểu gì cũng có chuyện xảy ra!"

"Thế thì đừng than nữa!" – Renjun nhận xét. "Dẫu sao thì, Jeno, ông biết quan điểm của tôi về vụ tri kỷ rồi. Nhưng tôi nghĩ có khi ông và Jaemin thực sự có duyên nợ với nhau. Khá là ấn tượng đấy."

Jeno cười khúc khích. "Cám ơn ông."

Khi đi tới cổng trường, bộ ba nhìn thấy Jaemin đã đứng đó tự bao giờ, người tựa vào hàng rào.

"Chào các cậu!" – Cậu vẫy tay, giọng có vẻ phấn khởi.

Điều này thật lạ thường, vì đó giờ Jaemin toàn đi muộn, lúc nào cũng vội vội vàng vàng chạy qua cổng trường vào những giây phút cuối cùng, trước khi nó đóng lại.

"Chào Jaemin. Hôm nay cậu dậy sớm thế." – Jeno mỉm cười với cậu.

"Người ta đến sớm vì nhớ cậu mà..." – Người còn lại trề môi.

"Tớ cũng nhớ cậu."

Donghyuck giả vờ móc họng với vẻ mặt chán ghét. "Eww! Hai người mắc ói quá nha, ôi bữa sáng của tớ!"

"Cậu có muốn nắm tay đi vào trường không?" – Jaemin hỏi Jeno, lờ đi người bạn thuở thiếu thời.

"Mọi người sẽ bàn tán." – Jeno chỉ ra.

"Cậu có ngại không?"

"Không."

Và thế là, bộ đôi nắm tay nhau.

"Ông quen hai người họ không?" – Renjun hỏi Donghyuck.

"Không, chưa từng gặp mặt." – Cậu nhóc tóc đỏ trả lời.

"Thôi nào!" – Jaemin phản đối. "Các cậu biết bọn tớ đã phải trải qua biết bao gian khó mới có thể bên nhau mà, đừng kỳ thị."

"Biết, nhưng tụi này vẫn kỳ thị thôi." – Donghyuck trả lời. "Các bạn, nếu như mình có lỡ cư xử thế này với Mark thì đừng quên pắng pỏ nhé."

Renjun gật đầu. "Ờ, chắc chắn rồi, tin tôi đi."

Jeno cười cười lắc đầu. Thực ra Donghyuck khá là sến sẩm đấy, cậu biết thế, chỉ là không ở chốn đông người thôi.



"Cái cửa sổ ngu ngốc này bị vỡ, hết cách rồi. Chúng ta không dùng căn phòng này được!" – Donghyuck chán nản hét lên, cậu gần như suy sụp.

"Em à, đây là phòng duy nhất còn trống." – Mark bình tĩnh trả lời. Họ đã thử hỏi một phòng học khác cho clb, nhưng chỉ còn lại căn phòng tin hin này thôi.

"Lại chả trống! Nó nhỏ như cái mắt muỗi, lại còn bụi mù. Cả cái cửa sổ này nữa! Hôm nay gió to, không để cửa sổ mở thông thống thế kia được. Chưa chi đã thấy clb này toang rồi!"

"Đừng cuống, anh đang cố đóng nó lại đây." Mark nãy giờ đang cố gắng kéo thật mạnh nhưng có vẻ cửa sổ bị kẹt, do mắc vào đâu đó trên bậu cửa, mà vì phần trên đã bị vỡ một phần nên khó mà di chuyển lớp kính.

Một luồng gió mạnh đột ngột thổi tới, làm mớ giấy tờ mà Donghyuck đặt trên chiếc bàn giữa phòng bay lả tả.

"Chết tiệt, đậu mợ!" – Hyuck la ỏm tỏi, đôi mắt ngân ngấn nước vì căng thẳng. Cậu đang ngồi trên ghế, giấu mặt vào hai bàn tay. Thế rồi một tiếng động lớn vang lên, làm cậu nhóc giật mình.

"Đóng được rồi!" – Mark thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Chắc sau mình không mở nó ra được nữa quá, kẹt cứng ngắc. Và giờ..." – Anh cúi xuống, bắt đầu nhặt lại đống giấy tờ.

Chứng kiến cảnh đó, Donghyuck lặng im không nói gì, nhưng cũng không còn khóc nữa.

"Xong rồi này." – Mark nói rồi đặt chỗ giấy lên trên bàn. "Còn gì nữa không?"

"Ưm, đèn bật không lên-"

"Chắc không cần bật đâu, nay trời nắng đẹp ghê luôn. Mình sẽ nhờ mấy cô chú quản lý thay bóng đèn sau, được không?"

Donghyuck gật đầu. "Em xin lỗi vì cằn nhằn nhiều quá. Lo lắng ấy mà... Em thực sự muốn clb hoạt động suôn sẻ. Chỉ sợ mấy bạn đi được một buổi đã muốn bỏ ngang-"

Mark tiến tới chỗ cậu nhóc đang ngồi và ôm cậu. Hyuck vùi mặt mình vào bụng anh và ôm người còn lại thật chặt. "Cám ơn anh. Nãy em đã thấy rất nản lòng, nếu không có anh chắc em khóc trong hoảng loạn mất."

Mark nhè nhàng vỗ đầu cậu. "Không sao, có anh ở đây rồi. Anh biết clb này rất quan trọng với tương lai của em."

Hyuck buông người trước mặt ra, nhìn vào mắt Mark và trề môi. "Hôn bé."

Mark cười, cúi xuống và hôn cậu. Nhưng rồi, tiếng ho của ai đó vang lên, làm đôi trẻ lập tức buông nhau ra.

"Tụi em quay lại sau nhé?" – Chenle vừa mới bước một chân vào phòng thì ngừng lại ở ngưỡng cửa, miệng cười khúc khích, Jisung bạn nó núp đằng sau với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Không phải như mấy đứa tưởng đâu!" – Hyuck bối rối, hai má đỏ lựng. "Chả là anh bị bụi bay vào mắt nên-"

Chenle bật cười. "Tụi em biết hai anh đang hẹn hò mà, sao phải giấu."

"Ừm, anh biết. Nhưng không phải anh muốn giấu, mà là-"

"Cậu ấy ngại thể hiện tình cảm trước mặt người khác ấy mà." – Mark mỉm cười giải thích. "Ôi không, Hyuck. Mặt em bị rộp lên kìa. Mau uống thuốc giải độc đi!"

"Anh im đi." – Donghyuck ậm ừ, có vẻ khó chịu.

"Thấy chưa mấy đứa? Tỏ vẻ thô lỗ là thuốc giải đó."

Chenle cứ cười suốt không dừng được, còn Jisung nom khá là bối rối.

"Ưm, mấy anh ổn chứ?" – Em hỏi.

"Họ chả sao đâu, cậu không hiểu thôi." – Chenle trả lời thay. "À mà 4 giờ rồi, mấy anh kia đâu ạ? Mới ngày sinh hoạt đầu mà đã muộn-"

"Phải ha!" – Hyuck thốt lên. "Mấy ông tướng đi đâu không biết?"

Bốn người ngồi vào bàn và chờ ba người còn lại. Vài phút sau, Renjun nhập bọn. "Hế lô. Mọi người bắt đầu rồi đấy à?"

Hyuck lắc đầu. "Chưa, vẫn đang mốc mỏ chờ đây. Ông có thấy Jeno và Jaemin đâu không?"

"Khồng."

"Thôi để tôi gọi Jeno."

Donghyuck vừa nhấn nút gọi thì cả bọn nghe thấy một giai điệu cổ điển vọng tới từ hành lang.

"Tụi tớ đến rồi đây." – Một lúc sau, Jeno bước vào phòng.

"Xin lỗi vì đến trễ." – Jaemin xin lỗi.

"Hai anh mặc hoodie đôi kìa, ỏuỏ." – Chenle xuýt xoa một cách nhiệt tình. Hai người mặc áo giống nhau, chỉ khác là của Jeno màu đen còn Jaemin màu trắng.

Jaemin khúc khích. "Cám ơn nhóc, là ý tưởng của anh. Bọn tớ đến trễ vì cửa hàng đông hơn dự kiến-" Sau khi từ cửa hàng trở ra, bộ đôi đã ghé qua phòng thay đồ của đội bóng đá để mặc món đồ mới mua trước khi tới clb.

"Tớ tốt bụng nên mới không đá hai người ra khỏi nhóm nhé!" – Donghyuck làu bàu.

"Làm như cậu đá được, cậu vẫn cần 7 thành viên mà." – Jeno điềm tĩnh đáp trả.

"Dù sao chúng tớ cũng không đi muộn nữa đâu, đừng lo." – Jaemin giảng hòa.

"Mà những giấy tờ này để làm gì ạ?" – Jisung thắc mắc.

"Hỏi hay lắm! Mọi người hãy ghi ra khả năng âm nhạc của mình nhé." – Donghyuck trả lời.

"Gì dzậy?" – Là giọng Renjun. "Tôi tưởng đây là clb trá hình, mình đến để gặp gỡ cho vui thôi chứ!"

"À thì tôi biết, nhưng mà... Sẽ có một cuộc thi ban nhạc học đường vào cuối kỳ tới và-"

"Em có thể hát và chơi piano! Có lẽ là rap nữa!" – Chenle hào hứng la lên. "Jisung có thể nhảy, giọng cậu ấy êm tai lắm."

"Em có thể nhảy à?" – Donghyuck hỏi Jisung.

"Ừm, dạ... Em đoán là mình nhảy được." – Cậu em nhỏ nhất nhóm ngượng ngùng.

"Cho tụi anh xem đi!"

"Nên không..."

"Cho mấy anh xem đi, sở trường của cậu ấy!" – Chenle đề xuất.

"Popping ấy à?"

"Chính nó!"

Jisung đứng lên, nhảy một đoạn nhỏ trong một bài hiphop, popping một chút ở cuối bài.

Donghyuck vỗ tay. "Xuất sắc!! Lúc đầu anh không định nhảy, nhưng có vẻ đó là ý tưởng không tệ. Chúng ta có thể trở thành... idol trường học?"

"Ông xem quá nhiều anime rồi." – Renjun nhận xét, lấy tay đỡ trán.

"Như vậy khéo lại hay." – Jaemin chen vào.

"Đằng nào mình cũng không có gì để mất." – Mark đồng ý. "Nếu tụi mình thắng thì tốt quá, còn không cũng chả sao. Anh có thể chơi guitar."

"Tớ giúp được gì nào?"

"Thêm một tay guitar nữa, mà rap cũng được? Tớ nghĩ cậu làm được cả hai, để xem." – Hyuck trả lời.

"Thôi được, hồi còn ở Trung giáo viên thường khen tôi có chất giọng êm ái, nên chắc là tôi có thể hát trong... ban nhạc này." – Renjun cuối cùng cũng xuôi.

Donghyuck gửi cho người bạn nụ hôn gió. "Biết là ông sẽ không bỏ rơi tôi mà! Vậy là chúng ta có một piano, hai guitar và nhiều giọng hát... Không biết chúng ta có nên thu sẵn nhạc và nhảy cùng nhau, hay là vài người nhảy, vài người chơi nhạc, nhưng thôi cái đó để tính sau. Jisung, em có thể dạy tụi anh một bài vũ đạo trong kỳ tới được không?"

"Ừm, chắc là được ạ."

"Tuyệt cú mèo! Giờ thì ta cần một cái tên."

"Well, vì mọi thứ đều bắt đầu từ giấc mơ trở thành ca sĩ của em... Mình lấy tên là Dream nhé?" – Mark gợi ý.

"Hay đấy ạ." – Jeno tán thành.

"Giới thiệu bản thân 'chúng mình là Dream' nghe thật ngầu!" – Jaemin hưởng ứng.

"Ừm phải, không tồi. Mọi người thấy được chưa?" – Hyuck hỏi lại.

Chenle, Jisung và Renjun gật đầu.

"Rất tốt! Bắt đầu từ tuần sau, tụi mình sẽ luyện tập thật chăm chỉ để trở thành ban nhạc học đường bá cháy nhất."

"Tụi mình làm được!" – Mark đồng tình. "Yo, Dream!"

"Ôi trời ơi, cả năm rồi tớ mới lại đi dọc hành lang này!" – Donghyuck xuýt xoa, tiếng cười của cậu vang vọng khắp hành lang trường học.

"Thời gian trôi nhanh thật." – Jeno nhận xét.

"Đây không phải là lúc để hoài niệm, bạn yêu! Nay là lễ tốt nghiệp của Chenle và Jisung, nên là cười lên nào!" – Jaemin thốt lên.

Jeno gật đầu và mỉm cười. "Nhung nhớ chút thôi mà."

Cậu khó mà tin được ba người đã là sinh viên đại học được một năm.

"Mark không tới hả?" – Jaemin băn khoăn.

"Tới chứ!" – Donghyuck trả lời. "Sáng nay anh ấy phải thi, nhưng ảnh bảo sẽ lao tới đây sớm nhất có thể."

Bộ ba dừng lại khi cuối cùng cũng tới sảnh chính.

"Hế lô mấy anh!" – Chenle vẫy tay chào ba người. Giống Jisung, nó đang mặc lễ phục và đội mũ tốt nghiệp. Renjun đã có mặt từ trước và đang trò chuyện cùng hai nhóc.

"Chúc mừng hai đứa!" – Donghyuck, Jaemin và Jeno đồng thanh.

"Cám ơn ạ." – Chenle và Jisung trả lời.

"Ối, thầy hiệu trưởng!" – Donghyuck thốt lên khi nhìn thấy người đàn ông tóc hoa râm đang nói chuyện cùng một nhóm người. "Bạn chí thân của tớ, nhớ thầy quá đi mất. Tớ có nên đi tới và thơm thầy không?"

"Ông vẫn ngáo như ngày nào." – Renjun lắc đầu ra chiều không đồng tình, nhưng thật ra là đang cười sằng sặc.

Họ cùng nhau trò chuyện và nhấm nháp vài ngụm sâm-panh để ăn mừng. Thực ra Jaemin và Jisung không mê bia rượu lắm, nhưng mà uống một chút vào dịp đặc biệt thì cũng chẳng mất gì. Được một lúc, Mark cũng tới nơi.

"Xin lỗi mấy đứa, anh biết mình tới muộn, nhưng chúc mừng nhé!"

"Không muộn lắm anh ơi!" – Chenle lên tiếng.

"Anh Donghyuck đã bảo anh phải thi hôm nay." – Jisung hỏi thăm. "Anh làm bài được không ạ?"

"Ừa, chắc cũng không tệ."

"Giờ tụi mình có mặt đông đủ rồi, hãy đi ngắm mấy chiếc cúp lần cuối nào!" – Donghyuck hồ hởi đề nghị, những người còn lại hưởng ứng.

Hai chiếc cúp vẫn ở đó, xinh xắn và sáng bóng. Sở dĩ có hai chiếc là vì nhóm đã giúp trường giành chiến thắng hai năm liên tiếp trên đấu trường âm nhạc – một chiếc vào năm mà họ lập clb, chiếc còn lại khi Mark tốt nghiệp và không còn là thành viên, nhưng clb vẫn tiếp tục hoạt động chỉ với sáu người nhờ sự cho phép của thầy hiệu trưởng. Tất nhiên, trong cuộc thi thứ hai, Mark ngồi hàng ghế đầu dưới khán đài, cổ vũ hết mình cho những người còn lại.

Anh vẫn là người đệm guitar bán thời gian và bạn trai toàn thời gian của Donghyuck, chỉ khác là đang học khoa văn ở một trường đại học.

Sau khi tốt nghiệp, tuy mỗi người chọn một hướng đi khác nhau, cả nhóm vẫn tiếp tục duy trì liên lạc. Donghyuck đã được nhận vào nhạc viện, Renjun theo học hội họa tại trường Mỹ thuật, còn Jeno thì học kiến trúc và sống cùng Jaemin tại một căn hộ nhỏ dành cho sinh viên – cậu ấy học y, khác khoa nhưng cùng trường. Tất nhiên, Jeno và Jaemin không định sống tại đó cho đến hết đời, nhưng hiện giờ thì vẫn ổn. Hơn nữa, nó chỉ cách nơi họ từng sống và theo học cấp ba 35 phút chạy xe, vì thế bộ đôi có thể thường xuyên gặp gỡ những người khác một cách dễ dàng.

Họ vẫn gọi nhóm của mình là Dream, dù không còn hát hò hay chơi nhạc nữa. Họ đã từng hứa sẽ đưa ban nhạc trở lại khi Chenle và Jisung tốt nghiệp, để cùng nhau biểu diễn ít nhất một lần cuối cùng, nhưng đồng thời, mỗi khi gặp nhau, họ chỉ chuyện trò và chơi game. Có thể nói, giờ họ là bảy người bạn chí cốt, hiểu nhau rất rõ và đã cùng nhau chia sẻ biết bao kỷ niệm, vui có, mà buồn cũng có. Họ kết nối với nhau qua ban nhạc, nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều hoạt động mà họ trải qua cùng nhau.

Cả nhóm phải chật vật một chút để cả bảy người đều lọt vào khung hình – họ đang chụp selfie cùng hai chiếc cúp đề biển Dream ở trên.

"Trông đẹp đấy, để tớ in ra." – Donghyuck tấm tắc.

"Cho tớ một bản." – Jeno nói.

"Em nữa!" – Chenle phấn khích la lên.

"Cho em nữa được không ạ?" – Jisung đề nghị.

"Thoải mái, anh sẽ in làm bảy bản." – Donghyuck trả lời. "Ai cũng có phần."

"Em sẽ nhớ mái trường này lắm, nhớ việc ghé qua căn phòng nhỏ với cửa sổ bị kẹt, lòng nghĩ về những lần mình tụ tập ở đây, nhớ mỗi lần nhìn hai chiếc cúp này lại khiến em nghĩ đến biết bao cố gắng mà mình bỏ ra để giành được chúng..." – Chenle lẩm bẩm, đột nhiên trở nên xúc động rơi nước mắt.

"Chenle, đừng làm tớ khóc!" – Jisung thốt lên, dù rằng em cũng đã khóc từ lúc nào.

Cả nhóm vòng tay ôm lấy hai em nhỏ.

"Tụi mình không cần những thứ này để nhớ về nhau, dù thế nào thì chúng mình vẫn là the Dream." – Hyuck khẳng định chắc nịch.

"Nói ra thì sến, nhưng mấy đứa là gia đình của anh." – Mark bộc bạch.

"Eww, sến ói ẻ..." – Renjun ậm ừ, quay mặt đi chỗ khác.

"Anh cũng khóc mà ra vẻ gì." – Chenle rúc rích trong họng.

Renjun sụt sùi. "Thôi được rồi... Có lẽ, mấy người cũng trở thành gia đình của tôi."

"Thế thì, tất cả tụi mình đều là người nhà rồi." – Jeno lên tiếng.

"Nhất trí!" – Cả bọn đồng thanh.

"Tụi mình có nên hô khẩu hiệu trước mấy chiếc cúp một lần cuối cùng không?" – Lần này là Jisung.

"Nên chứ, làm liền!" – Hyuck trả lời.

"Yooo, DREAM!" – Mark hét lên với tông cao vút.

Những người còn lại bật cười, rồi còn hét to hơn ông anh cả, với tông giọng thậm chí còn cao hơn nữa. "Phải thật đỉnh nhé! Fighting!"

.

.

Phù, cuối cùng cũng dịch xong chiếc fic 30k thứ hai. Thôi thì tạm ngưng trans fic dài một thời gian dị.

290121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro