04. angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng hôm sau, như thường lệ Donghyuck và Jeno cùng nhau đến trường, được nửa đường thì Renjun nhập bọn. Khi ba người đi tới cổng trường, Donghyuck nhìn thấy Mark đang đứng gần đó, mắt nhìn vào điện thoại. Cậu rảo bước về phía anh chàng và nói với lại: "Xin lỗi hai cậu, cứ tiếp tục mà không có tớ đi" - để lại hai người bạn chỉ còn biết bối rối nhìn nhau.

"Mark Lee!" - Cậu đặt một cách tay lên cổ chàng trai Canada từ phía sau, làm người nọ giật mình.

"C-có chuyện gì thế?" - Mark hỏi, tim đập hơi nhanh một chút vì giật mình.

"Anh chỉ cần cười và đi với tôi một lát, ra khỏi tầm mắt Jeno và Renjun cái đã. Tôi sẽ kể anh nghe sau..." - Donghyuck thầm thì và bắt đầu gô cổ Mark kéo đi, anh chàng cố giải thích rằng mình đang chờ một người bạn cùng lớp nhưng vô ích.

Khi hai người có vẻ đã ở khoảng cách an toàn, Hyuck lên tiếng. "Được rồi, tóm lại thì hôm qua tôi đã bảo với hai người họ là đi gặp anh, nhưng thực ra là không phải. Tôi cũng nói rằng tôi và anh đã trao đổi số điện thoại cho nhau, nên nếu họ có hỏi gì vào giờ ăn trưa thì anh cứ gật bừa đi nhé."

"Cái gì?" - Mark thắc mắc. "Tại sao?"

Donghyuck đành kể cho anh chàng nghe về Jaemin. Nghe xong, chàng trai Canada nhận xét: "Ôi, đó là câu chuyện buồn... Tôi thực sự hy vọng họ có thể làm hòa. Nhưng mà... sao cậu lại bảo họ là ở cùng tôi mà không phải ai khác?"

"Ai mà biết! Anh là người đầu tiên mà tôi nghĩ tới lúc đó, tôi đoán thế."

Mark ngẩn người suy nghĩ một lúc, rồi thấp giọng nói. "Không ngờ thật đấy, tôi là người đầu tiên mà cậu nghĩ tới."

"Này, không phải như thế... Trời ạ, chỉ là tôi không có quá nhiều bạn, anh biết đấy!" - Không hiểu sao Hyuck bắt đầu cảm thấy bồn chồn trong người nên có hơi lớn tiếng.

"Phải, tôi hiểu." - Người còn lại gật đầu. "Nhưng tôi không nghĩ cậu lại coi tôi là bạn, vì đó giờ cậu không hề muốn nói chuyện với tôi."

"Tôi-" - Hyuck cố gắng tìm cách giải thích, nhưng rồi thở dài. "Đấy thấy chưa. Anh làm tôi phiền, chính vì thế nên tôi mới không muốn nói chuyện với anh đấy! Anh toàn chú ý cái gì ấy, không đúng trọng tâm gì cả. Mà thôi, gặp lại anh lúc ăn trưa..."

"Donghyuck, chờ đã."

"Gọi tôi là Haechan." - Cậu nhóc tóc đỏ sửa lại. "Giữ khoảng cách đi, với anh tôi chỉ là Haechan thôi."

Và rồi cậu rời đi, để lại Mark một mình, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà lúc nào người kia cũng khó chịu với anh như vậy.



6 giờ chiều hôm đó, Donghyuck gõ cửa phòng Jeno và thuyết phục cậu đi ăn gì đó tại một quán cà phê.

Hai người gọi món xong xuôi, Hyuck nói cần mình phải vào nhà vệ sinh. Còn lại một mình, Jeno lấy điện thoại ra lướt.

"Tớ có thể ngồi đây được không?" - Một ai đó lên tiếng hỏi.

"À xin lỗi nhé, chỗ này có người ngồi rồi, đó là bạn-" Jeno ngẩng đầu lên khỏi điện thoại và không thể nói hết câu. Tim cậu bắt đầu nổi trống dồn khi nhìn thấy người trước mặt.

"Chào, Jeno." - Jaemin khẽ cười, ngồi xuống ghế đối diện dù Jeno mới vừa từ chối. "Trông cậu chững chạc thật đấy."

Cậu nhóc còn lại chỉ tròn mắt nhìn cậu mà không nói lời nào.

"Ừm... Tớ đã trở lại..." - Jaemin lần nữa mở lời, cố gắng hết sức để giữ nụ cười trên môi, dù lúc này cậu đang cảm thấy cực kỳ lo lắng.

"Phải, tớ... thấy rồi." - Jeno gắng gượng trả lời.

"Ừm, à, thì... hy vọng cậu ổn." Jaemin dừng lại và hít một hơi. Cậu không biết phải bắt đầu xin lỗi thế nào, trước đó cậu không nghĩ mình cảm thấy lo lắng như thế khi nhìn người bạn cũ. Cuối cùng, cậu nói. "Jen, tớ nhớ cậu."

Cậu nhóc còn lại nuốt khan, đôi tay run rẩy thấy rõ. Cậu đứng lên nói nhỏ. "Tớ... tớ phải về nhà đã. Donghyuck sắp quay lại đấy, cậu có thể nói chuyện với cậu ấy. Chào."

"Jeno, chờ đã. Tớ xin lỗi-" Jaemin lầm bầm.

Donghyuck, nãy giờ vẫn quan sát hai người bạn từ đằng xa, nhanh chóng đi tới lối ra để ngăn Jeno lại.

"Ơ kìa Jeno! Cậu đi đâu đấy?"

"Về nhà... Xin lỗi, Hyuck, tớ cảm thấy không khỏe."

"Cậu nên quay lại nói chuyện với Jaemin."

"Cậu biết mình sẽ gặp cậu ấy ở đây à?"

"Tớ xin lỗi..."

"Chết tiệt."

Phát hiện thấy mắt bạn mình loang loáng nước, Donghyuck quyết định đứng dịch ra và để Jeno ra khỏi quán café. Cậu thở dài và trở lại bàn, ngồi đối diện Jaemin.

"Ai mà ngờ được lại thành ra thế này!" Cậu than trời, rồi nhận thấy đồ lúc nãy hai người gọi đã nằm gọn trên bàn. "Chiếc bánh kia phải làm sao đây? Jeno luôn chọn socola đen, nhưng tớ ghét nó."

"Ừm đừng lo, tớ thích món đó..." - Jaemin trả lời, cảm thấy cần ăn thứ gì đó thật ngọt để có thể đương đầu với chuyện vừa xảy ra.

"Ôi trời, hai đứa cậu giống hệt nhau. Dù sao thì, tụi mình cần một kế hoạch B."

Hai người bạn chỉ ăn mà không nói gì. Sau một lát, Jaemin lên tiếng. "Hyuck... Tớ hỏi cái này về Jeno được không?"

"Ừ nói đi."

"Cậu ấy vẫn chưa gặp được tri kỷ đúng không?"

Donghyuck suýt nghẹn vì bất ngờ. "G-gì cơ?"

"Ừm, tớ chỉ tự hỏi... Tớ biết mình đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều và thế này là ích kỷ, nhưng..." - Jaemin dừng lại, mặt đỏ lựng.

"Cậu thích cậu ấy."

"Ối... Tớ lộ liễu quá hả? Tớ muốn có cơ hội với cậu ấy... Ít nhất cho đến khi cậu ấy tìm được tri kỷ của mình... Cậu có nghĩ chuyện đó thật ngốc không? Ý tớ là, cậu ấy ghét tớ... Tớ nghĩ mọi thứ mình làm đều ngốc nghếch."

Donghyuck vỗ vai người bạn. "Đừng lo lắng, vì tớ là thiên thần nên sẽ kiêm luôn Cupid cho cậu."

Tất nhiên, Hyuck phải nói chuyện với Jeno ngay khi về đến nhà. Cậu giải thích rằng mình hoàn toàn không có ý xấu, cậu lừa Jeno chỉ vì biết không đời nào cậu ấy tự nguyện muốn gặp Jaemin. Dù Jeno có thất vọng, cuối cùng cậu cũng phải công nhận rằng Donghyuck chỉ muốn tốt cho cậu. Sau tất cả, cậu không thể né tránh Jaemin cả đời, và như Hyuck chỉ ra, hai người vẫn cần nói chuyện một lần cho xong. Donghyuck nói cậu còn muốn Jaemin trở lại nhóm, và rằng chuyện đó sẽ giúp Jeno ngưng cảm thấy khó xử hay bất tiện khi ở bên cậu ấy. Jeno đồng ý, với duy nhất một yêu cầu là đừng để cậu ở một mình với Jaemin, bởi cậu vẫn chưa sẵn sàng.



Ngày tiếp theo, Jeno cáo ốm không đến trường, cậu thấy mệt và vẫn còn choáng váng đôi chút. Nhưng kể từ đó trở đi, nhóm bốn người chuyển đến một bàn lớn hơn để Jaemin có thể ngồi cùng cả bọn vào bữa trưa. Họ thậm chí còn tạo một nhóm chat 5 người trên KakaoTalk, dù hầu hết các tin nhắn chỉ là Donghyuck và Renjun bông đùa lời qua tiếng lại với nhau.

Nhưng để nói thật thì mọi thứ không tiến triển nhiều lắm, vì Jeno luôn trầm mặc và không mấy khi tham gia chuyện trò cùng cả nhóm. Jaemin, sau vài lần thử nói chuyện với cậu nhưng thất bại, quyết định chỉ tập trung giao tiếp với những người còn lại. Cậu mất một thời gian để làm thân với Renjun vì cậu nhóc biết điều cậu từng làm với Jeno và lúc đầu tỏ ra tương đối dè chừng, nhưng kết bạn với Mark thì lại khá dễ. Dễ đến mức Donghyuck bắt đầu cảm thấy giận dỗi một chút. Jaemin vẫn chưa biết mình là tri kỷ của Jeno, đồng thời cũng không biết Mark là tri kỷ của Hyuck - cậu chưa được người bạn tin tưởng đến mức nói ra sự thật, vì có vẻ Jaemin không giỏi giữ bí mật cho lắm.

"Cậu thực sự từng nhuộm tóc màu hồng à? Man, thật điên rồ!" - Mark cười phấn khích.

"Dạ!" - Jaemin xác nhận. "Hồng pastel. Mọi người đều nói nó rất hợp với em, có lẽ em nên nhuộm hồng lần nữa."

"Hề lô?" - Donghyuck chen ngang. "Một đứa tóc đỏ chói đang ngồi ngay đây nè. Và trường này không cho nhuộm tóc đâu. Điên thật."

Hai người quay qua nhìn cậu.

"Tóc cậu cũng ngầu mà, Hyuck." - Jaemin nhận xét.

"Nghe thấy gì không, Mark? Cậu ấy nghĩ tóc tôi ngầu. Bởi vì người ta có gu." - Donghyuck khoe khoang.

"Gì? Tôi đã bao giờ chê tóc cậu đâu!" - Mark phản đối.

"Nhưng anh cũng chưa từng khen."

"Well, nếu điều đó làm cậu vui... Tôi nghĩ tóc cậu ngầu đấy."

"Chậc." - Hyuck chế giễu. "Làm như tôi quan tâm đến ý kiến của anh ấy."

"Thế thì sao cậu lại... Oái!" - Một lần nữa, Mark không thể nói tiếp vì ai đó tự véo vào người để gây sự với anh.

Renjun, nãy giờ đang cùng Jeno đọc một mẩu chuyện về Trung Quốc, quay sang hai người Mark-Hyuck và thở dài. "Mấy người đúng là hết thuốc."



Một tuần đã trôi qua mà chuyện giữa Jeno và Jaemin vẫn chẳng có tiến triển gì, nên một buổi chiều nọ, Hyuck gọi cho Mark và Renjun để họp khẩn cấp.

"Được rồi." - Cậu nhóc tóc đỏ bắt đầu ngay khi ba người tìm thấy một băng ghế còn trống trong công viên để ngồi, nhấm nháp món hoppang nóng hổi mà Hyuck vừa mua. "Tôi gọi hai người vì ta cần một kế hoạch khiến JJ xích lại gần nhau. Rõ ràng hai đứa ngốc đó sẽ chả đi đến đâu cả nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta.

"Ừm... JJ?" - Mark hỏi.

"Chứ gì. Tên couple của Jeno và Jaemin."

"Không phải nó có hơi kỳ cục sao?"

"Không. Tên couple là xu hướng phổ biến bây giờ đấy. Không biết thì là do anh thôi. Nhưng mà, tập trung giùm đi."

"Vậy là, chúng ta ở đây để lập kế hoạch đưa Jeno và Jaemin lại gần nhau?" - Renjun cắn một miếng bánh bao.

"Chính xác." - Donghyuck xác nhận.

"Vậy thì, kế hoạch của tôi là: để họ yên đi, cái gì cũng cần thời gian. Ông không cần thúc ép họ đâu."

"Cần chứ! Tôi đã quá mệt với bầu không khí căng thẳng quái đản mà họ tạo ra suốt giờ ăn trưa rồi."

"Haechan nói cũng không sai..." - Mark chỉ ra.

"Ông biết tôi nghĩ gì về chuyện yêu đương hay tri kỷ gì đó rồi đấy. Mọi người nên được thoải mái làm điều mình muốn, nếu người ta đã không muốn nói chuyện thì đừng ép họ." - Renjun giữ nguyên quan điểm.

"Ôi trời!" - Hyuck đột ngột la lên, không có vẻ gì là chú ý tới cậu. "Chúng ta sẽ nhốt họ vào chung một phòng để Jeno hết trốn tránh, và khi đó hai người buộc phải nói chuyện."

Hai người bạn nhìn Donghyuck như thể cậu bị mất trí.

"Sao nào? Không phải đó là ý hay sao?"

"Đời thực không như phim." - Renjun nói. "Chẳng ích gì đâu."

"Ngộ nhỡ Jeno giận và từ chối nói chuyện với Jaemin mãi mãi thì sao?" - Mark hỏi.

Hyuck nhíu mày. "Để xem, chúng ta cần chắc chắn họ sẽ thực sự nói chuyện... Tôi biết rồi! Ta sẽ đăng ký cho họ tham gia truyền hình quốc gia?"

"Đăng ký cái gì?" - Mark và Renjun đồng thanh.

"Truyền hình! Cái chương trình TV mà ta có thể gửi lời xin lỗi tới người mình tổn thương, trước mặt toàn thể khán giả và được phát trực tiếp ấy! Tới lúc đó thì họ chẳng thể nào tiếp tục giữ im lặng được nữa."

Renjun đứng dậy. "Tôi chán ngấy với mớ nhảm nhí của ông rồi. Về đây."

"Gì? Ông bảo sao?" - Donghyuck ngạc nhiên.

"Nãy giờ ông toàn tào lao, làm phí mất thời gian của tôi. Tôi cần học bài. Mai gặp lại."

"Nhưng tôi đã mua đồ ăn cho ông. Thật không công bằng. Đờ mờ ông, Huang Renjun!" - Hyuck la oai oái. Khi người bạn rời đi, cậu quay sang Mark. "Chắc là anh cũng chuẩn bị xù tôi..."

"Ừm, thật ra tôi đang rảnh... Với cả cậu đã mời tôi hoppang." - Anh chàng nhún vai và trả lời với nụ cười thân thiện.

"Vậy thì... anh nghĩ sao về ý tưởng show truyền hình?"

"Hm chắc không được đâu... Cậu biết đấy, phức tạp lắm. Cậu phải chờ người ta làm mùa mới, rồi thì đi casting. Tôi thậm chí còn không chắc cậu có thể đăng ký cho hai người mà không có sự đồng ý từ họ..."

"Chết tiệt. Chẳng nhẽ chịu thua? Phải có cách gì chứ!"

"Haechan, sao cậu cứ nhất định muốn họ bên nhau thế?

Mark dường như không hỏi điều đó chỉ vì tò mò, mà là vì quan tâm thực sự. Donghyuck thoáng ngập ngừng. "Tôi... Vì nhiều lý do."

"Nói tôi nghe đi."

"Ừm, đầu tiên thì Jeno xứng đáng được hạnh phúc... Cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều vì chuyện này, tôi muốn một kết thúc có hậu cho cậu ấy."

"Cậu quan tâm tới Jeno rất nhiều nhỉ?"

Hyuck gật đầu. "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, bọn tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi. Jen có hơi lạnh lùng, tôi biết, nhưng cậu ấy tốt lắm. Anh thấy đấy tôi là đứa khó ưa, nhưng cậu ấy lúc nào cũng tử tế và chấp nhận mọi chuyện ngớ ngẩn tôi bày ra, giúp đỡ mỗi khi tôi gặp rắc rối mà không hề than vãn nửa lời. Đôi khi cậu ấy giả vờ ghét tôi, nhưng chỉ là đùa thôi, vì cậu ấy cũng nói là rất thương tôi mà đó thì không phải nói dối. Tuy thích ở nhà hơn, nhưng mỗi lần tôi bảo là rất muốn đến chỗ này chỗ kia cùng cậu ấy, Jen chưa bao giờ từ chối. Có lúc cậu ấy mắng tôi, nhưng tôi biết cậu ấy làm thế là vì thương tôi. Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu ấy."

"Ôi..." - Mark ngây người. "Thật ngọt ngào."

"Ừm, nhưng anh cũng biết tôi không hề ngọt ngào. Tôi quan tâm Jeno đơn giản vì cậu ấy quan tâm tôi. Thế thôi. Và nói thật thì chính tôi cũng muốn JJ về với nhau nữa. Một phần vì bản thân tôi."

"Cho bản thân cậu?"

"Phải, bọn tôi có nhau từ khi còn nhỏ và tôi không cần bất cứ điều gì khác... Thế rồi Jaemin biến mất mà không hề liên lạc lại với tôi hay Jeno, vì thế tôi đã tự thuyết phục bản thân mình là cậu ấy chưa bao giờ thực sự thích bọn tôi... Tôi tưởng cậu ấy đã chán chúng tôi và cảm thấy rất buồn, bởi vì tôi nghĩ chúng tôi là bạn thân. Kể từ đó, Jeno cũng không còn vui tươi như trước nữa, tự tách mình khỏi mọi người, nên trong một thời gian ngắn tôi đã rất sợ là sẽ mất cả cậu ấy nữa... Nhưng may thay, ngay cả trong lúc tồi tệ nhất, Jen cũng không hoàn toàn bỏ rơi tôi. Về phần Jaemin... Tôi đã thực sự giận cậu ấy, nhưng khi gặp lại, cậu ấy nói nhớ tôi và... Tôi cảm thấy rất vui, nào ai có ngờ. Sau đó lúc đi ăn, Jaemin giải thích vì sao cậu ấy lại phải chạy trốn khỏi chúng tôi và thú nhận cảm thấy rất tệ về chuyện đó, nên giờ tôi cũng hơi hiểu cậu ấy. Ý tôi là, phải, cậu ấy đúng là đồ chết nhát, nhưng ít nhất giờ tôi biết không phải cậu ấy chán tôi. Tôi muốn họ thành một đôi và cả hai sẽ vui vẻ trở lại, và biết đâu đấy họ sẽ cùng tôi đi chơi như ngày xưa, thế là tôi cũng có lại niềm hạnh phúc khi xưa? Chứ lớn lên rồi kết bạn thật khó, tôi không dễ gì thích người khác, người ta cũng chẳng dễ gì thích tôi. Tôi biết đó là lỗi của tôi vì tôi chỉ là một đứa phiền phức, nhưng biết thì biết vậy thôi..."

Mark chăm chú lắng nghe từng từ, não bộ cố gắng xử lý lượng thông tin đồ sộ. Anh không ngờ Donghyuck lại mở lòng với mình nhiều đến vậy, cũng không ngờ mình sẽ cảm động đến thế. Tay anh rịn chút mồ hôi, có lẽ là vì anh vốn không giỏi an ủi người khác.

"Haechan, tôi..." - Mark bắt đầu, không biết làm sao để tiếp tục.

Cậu nhóc tóc đỏ lắc đầu. "Không cần nói gì cả. Thực sự xin lỗi. Không biết sao tôi lại nói nhiều như vậy nữa. Đáng lẽ chỉ nên giữ trong lòng thôi. Hãy quên nó đi."

"Không đâu." - Người còn lại phản đối. "Ý tôi là... Tôi rất cảm kích khi được nghe cậu tâm sự, hy vọng nói ra khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi không thể tưởng tượng tất cả chuyện này... Haechan, không phải là mọi người không thích cậu. Chính cậu nói là mình rất nổi tiếng trên Instagram mà."

"Phải." - Donghyuck thừa nhận. "Nổi tiếng trên mạng, nhưng thất bại ngoài đời. Renjun làm bạn với tôi một cách tình cờ chỉ vì giáo viên phân công cậu ấy kèm tôi học. Còn anh... tôi không chắc mình có phải bạn bè không nữa. Anh từng nói là không phải."

"Này chờ đã! Chẳng phải cậu bắt tôi phải giữ khoảng cách với cậu sao, nên tôi mới không nghĩ rằng chúng ta là bạn."

"Ừm, cũng đúng... Tôi luôn nói những lời khó nghe khi không cần thiết, đó là lý do người ta không ưa tôi. Tôi là người xấu."

"Tôi không ghét cậu." - Mark khẳng định. "Và chúng ta là bạn, được chưa? Tôi nghĩ cậu khó kết bạn là vì người ta sợ cậu thôi. Nhưng đừng quá khắt khen với bản thân mình, cậu không phải người xấu, cũng không phải đứa khó ưa."

"Mà là cả hai..."

"Tin tôi đi, không đâu. Có thể đúng là cậu hơi phức tạp, nhưng tôi dám chắc cậu là người bạn chân thành nhất, và cậu dễ thương hơn nhiều so với những gì người ta có thể tưởng tượng khi mới gặp lần đầu."

Donghyuck tròn mắt, cảm thấy choáng ngợp. "Anh nói thật đấy à?"

Mark gật đầu. "Tất nhiên rồi."

"Mong là anh không nói vậy chỉ để khiến tôi ngậm miệng, Mark Lee, vì nếu phát hiện ra anh thương hại tôi thì coi chừng, tôi sẽ múc anh." - Hyuck giễu cợt.

Sau một lúc, cậu ậm ừ. "Nghiêm túc đấy... Đừng giả vờ anh không ghét tôi chỉ vì tôi nói rằng mình cô đơn. Như vậy chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi..."

"Haechan." - Người còn lại thở dài. "Nếu ghét cậu thì liệu tôi có hùa theo những trò oái oăm của cậu không? Tôi nghĩ là không."

"Trò oái oăm của tôi?"

"Chẳng hạn việc gọi cậu là Haechan này. Tôi không phải fan của cậu, cậu biết mà, đúng chứ? Ý tôi là, phải, tôi follow cậu, nhưng tôi không định đối xử với cậu như người nổi tiếng đâu."

"Anh follow tôi trên Insta?"

"Phải."

"Tôi không biết... Ồ, nhưng dù sao thì, tôi đoán là giờ anh có thể gọi tôi là Donghyuck..."

Mark mỉm cười. "Vinh dự làm sao."

"Anh đang chế nhạo tôi đấy à?"

"Không đời nào."

Sau một thoáng im lặng, Donghyuck đứng dậy. "Đầu tôi cứ ong ong, về thôi... Tôi sẽ chợp mắt một lát rồi tìm cách khiến JJ nói chuyện với nhau sau vậy."

Mark gật đầu. "Cảm ơn vì đồ ăn, lần tới tôi sẽ đãi cậu."

"Nah, không có gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro