Chương 9. Gopchang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rum dịch

* Tên chương là tên 1 món ăn.

9. Gopchang

XX23. EAT JIN WITH SUGA. 453

NÀY NGƯỜI ƠI! EM CÓ NGHE THẤY TIẾNG RAU CA HÁT!?

[Không]

Yoongi của tôi cùng tôi đến thăm nông trại, và chúng tôi đã nhổ được một cây cải thảo to hơn cả đầu Jimin!

[Cái gì mà chả to hơn Jimin]

Chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa tới nên sẽ làm kim chi. Sau đó sẽ ăn trưa với bà bà đáng yêu nhất trần đời.

[Em là bà bà hả?]

Chúng tôi sẽ ăn Gopchang đấy! Yeah!

Đợi anh nhé Gopchang ơi!

[Anh nhiệt tình với cholesterol quá rồi đấy Jin]

Cụ bà đáng yêu nhất: Min Yoongi

Cụ ông đáng yêu nhất: Seokjinie

---

Không gì có thể khiến tôi hài lòng hơn việc nghe tiếng thịt xèo xèo trên mặt chảo bóng loáng nóng hổi. Niềm hạnh phúc sẽ đến với tiếng rít ban đầu khi nước thịt ứa ra, hơi nóng trên chảo bắt đầu làm miếng thịt sém cạnh. Cái tiếng lèo xèo không ngớt ấy, rồi phản ứng hóa học biến đường thành caramen, thật sự khiến người ta vui thích. Ít nhất thì cũng cho đến khi dầu bắn tóe loe.

Dù Seokjin chết mê bít tết thì Yoongi cũng biết anh thực tình không thích bị mỡ bắn lên người tẹo nào. Nhỡ mỡ bắn lên khuôn mặt không tỳ vết của anh thì làm sao? Nhỡ nó dọa anh chết khiếp thì thế nào? Thánh thần như anh không nên bị dầu mỡ bóng nhẫy vấy bẩn! Yoongi nhìn Seokjin giật mình thon thót ngay khi dầu tanh tách bắn lên, làm người thanh niên đứng sau anh mất thăng bằng, đánh rơi luôn một rổ rau diếp.

"Kim Seokjin!" "Sếp" của anh hét lên, để khay đựng rau sang một bên. "Hoàn hồn đi xem nào!"

Seokjin quay ngang quay dọc, nhướng mày nhìn người thanh niên vừa quát vào mặt anh. "Yah! Quên hết vai vế tôn ti rồi à?"

"Anh quên ai là SẾP của anh ở đây rồi hả?" Jungkook bốp lại.

"Thế mày quên AI điều khiển SẾP của mày rồi hả?" Seokjin chống nạnh vặc lại.

"Nói xem nào, Kim Seokjin. AI được điều khiển sếp CỦA NÓ thế?" Yoongi khoanh tay lườm nguýt cả hai.

Jungkook rụt khí thế lại, thức thời biết đường không chọc giận Yoongi.

Mà Seokjin lại không biết nặng nhẹ, mò đến vỗ vai Yoongi. "Anh. Buổi tối. Trên giường."

Yoongi nhăn mặt, giấu đi nụ cười xấu hổ. "Đệch Kim Seokjin!"

"Xin mời," Seokjin vui vẻ cười, Jungkook nhìn chỉ biết đảo trắng mắt. Đây không phải cảnh cậu muốn thấy, nhưng Seokjin về cống hiến toàn thời gian trong bếp, lại là chuyện Jungkook đang học cách đối mặt mỗi ngày.

"Bít tết sắp cháy rồi kia kìa," Jungkook nhắc nhở Seokjin đang chật vật gắp miếng thịt bắn mỡ tung tóe, cho đến khi Yoongi nhìn không nổi mà gắp hộ anh luôn.

"Lần sau anh cho lửa nhỏ thôi," Yoongi nói, nhận được một nụ cười cảm kích của Seokjin. Yoongi băn khoăn liệu đây có phải món mới của Pied Piper không.

Bầu không khí ở Pied Piper thay đổi rõ rệt kể từ ngày đầu tiên mở cửa. Yoongi vẫn còn nhớ rõ mồn một những buổi sáng đáng sợ cậu thức dậy, những chiếc ghế trống làm cậu lo lắng phát điên, và bầu không khí căng thẳng lượn lờ suốt những ngày đầu ấy ở nhà hàng. Giờ này, Pied Piper đã vận hành trơn tru rồi. Mọi người đều biết việc phải làm, mọi thứ đều ổn cả.

Coi như ổn. Yoongi cũng không chắc đây phải chăng là yên bình trước khi giông bão đến.

"Hyung có sao không đấy?" Jimin đưa một cốc cà phê nóng cho Yoongi.

Yoongi giật mình, chẳng biết điều gì lại làm cậu lo lắng thế. "Anh không sao."

"Gặp rắc rối khi đang trên thiên đàng hả?"* Jimin hỏi.

* Cụm này có nghĩa là gặp khó khăn bất chợt khi đang yên ấm tốt đẹp, thường là trong tình yêu.

"Em thì có," Yoongi nhấp một ngụm cà phê, Jimin chỉ cười đáp lại.

"Anh mày ổn lắm," Yoongi bổ sung một câu.

"Với quả 'hàng khủng' của Seokjin hyung thì anh ổn là phải thôi."

Dứt lời, Jimin lĩnh ngay một cái nhìn như tên bắn của Yoongi. Cậu cười khúc khích, vỗ vỗ vai Yoongi mấy cái. Cả hai đứng bên bàn bếp một lúc, cảm nhận sự hối hả nhộn nhịp của nhà hàng. Yoongi nghe những tiếng rì rầm vui vẻ của khách khi đang dùng bữa tối, và những tràng cười bất chợt của ai đó khi nghe mấy câu chuyện tiếu lâm của Taehyung. Mọi thứ đều ổn thỏa cả đấy, nhưng Yoongi vẫn cảm thấy như thiếu thốn điều gì.

"Yoongi hyung," Namjoon đến gần sau khi phục vụ xong mấy bàn đặt riêng. "Có mấy đạo diễn bên đài KBS muốn nói chuyện với anh đấy."

"Muốn phỏng vấn à?"

"Họ muốn mời anh đến làm chuyên mục nấu ăn trong một chương trình buổi sáng."

Yoongi nhếch mép. "Xin lỗi chứ anh mày không dậy sớm được."

Namjoon nhướng mày gợi ý. "Chắc Seokjin hyung dậy được."

Yoongi quay ra sau, thấy Seokjin đang gửi cho cậu một nụ hôn gió. Thế giới này đã sẵn sàng cho Kim Seokjin chưa? Yoongi chắc chắn cậu sẽ phải nghe màn lải nhải của Seokjin nếu anh được lên ti vi cho đến hết đời.

---

Park Jimin mỉm cười phục vụ cocktail cho mấy quý bà không bận tâm đến việc uống rượu xong về nhà sẽ phải uống thuốc an thần. Rõ ràng cậu vẫn bực bội vì câu châm chọc ban nãy của Yoongi. "Gặp rắc rối khi đang trên thiên đàng" đâu có diễn tả được hết hoàn cảnh lúc này của cậu. Trong lòng cậu đang nổi gió to sóng lớn.

Suốt một năm qua, Jimin và Taehyung tích cực theo đuổi cậu thanh niên vừa đẹp trai vừa tài năng Jeon Jungkook. Mặc dù ban đầu họ định lừa cậu đầu bếp trẻ lên giường, nhưng Jimin với Taehyung rốt cuộc lại tạo ra một tình bạn thân thiết thuần khiết. Cái đó không thành vấn đề. Tình bạn là chuyện tốt, chỉ có điều Jimin lại muốn nhiều hơn thế nữa.

Cậu từng nói chuyện này với Taehyung khi họ nằm bên nhau, nhìn những ánh đèn thành phố mờ dần qua ô cửa sổ nhà Taehyung. Jungkook mà cũng được thấy cảnh này thì tốt quá. Giá mà họ có thể hôn Jungkook chúc ngủ ngon. Taehyung còn mơ mộng, sẽ tuyệt lắm nếu Jungkook nấu bữa sáng cho họ.

Jimin nhếch miệng cười, thấy cái tính thích được cưng chiều của Taehyung thật dễ thương. Seokjin vì thương cậu nên cũng chiều cậu hết mực rồi, mà khi Seokjin dành sự nuông chiều ấy cho người khác, Taehyung thành ra lại thiếu thốn.

"Sao bọn mình lại bắt đầu chuyện này nhỉ?" Tối hôm đó, Jimin nhớ đã hỏi câu này.

"Cậu biết là tớ sẽ đốt trụi bếp mà."

"Vậy nên mình để người mình yêu quý làm chuyện đó."

Taehyung gật đầu. "Tớ muốn được ăn sáng với Kookie."

Jimin hồi tưởng lại những buổi tối cậu nhìn Jungkook chuyển món ăn ra để phục vụ. Nụ cười ấm áp của cậu đầu bếp trẻ tỏa sáng dưới bóng đèn nóng rực làm đôi má cậu phính lên như hai quả đào chín mọng.

Jimin để hai tay lên bàn, tiện cầm cái đĩa lên, trìu mến cười với Jungkook.

"Ổn cả chứ anh?" Jungkook hỏi Jimin đang ngơ ngác. Thằng nhỏ ngày càng mẫn cảm hay sao? Hay là mối quan hệ của họ đang tiến triển nhỉ? Jimin không thích hy vọng, mở miệng đáp. "Mang đến bàn năm phải không?"

Jungkook nhíu mày bắt chước khuôn mặt nhăn nhó dễ thương của Yoongi. "Ý em là anh đấy, Jimin hyung! Mọi chuyện ổn chứ hả? Trông anh cứ buồn thiu thế nào ấy."

Jimin không khỏi nhoẻn miệng cười. Jungkook đáng yêu quá đi mất.

"Cảm ơn đã quan tâm anh, nhưng anh ổn lắm," Jimin quay đầu về phía phòng ăn, chợt thấy vai bị vỗ mạnh một cái.

"Đừng nản chí, Jimin-ssi! Em yêu anh!"

Tim Jimin thòng xuống rốn nhìn nụ cười tươi như nắng của Jungkook. Chuyện này sẽ ổn thôi. Cậu không còn mong gì hơn nữa.

---

Các đầu bếp và phục vụ túm tụm lại bên bàn trống đợi quản lý nhà hàng mang laptop ra, bởi cậu biết có người rất thích xem thuyết trình trên powerpoint. Trong khi Seokjin có vẻ hứng khởi rằng anh được toàn những cậu trai vạm vỡ vây quanh, Jungkook lại đứng dựa vào bàn, lan man nhớ lại nụ cười lo lắng của Jimin. Có chuyện gì đó đang quấy nhiễu anh ấy. Cả Taehyung nữa. Họ đánh nhau à? Jungkook hy vọng là không.

* Quản lý nhà hàng là Namjoon, còn người thích xem thuyết trình trên powerpoint chính là anh giai đẹp toàn cầu.

"Ờm, tôi đã gặp gỡ vài trạm vô tuyến và bên sản xuất chương trình truyền hình suốt mấy tháng qua," Namjoon nói, tay chiếu mấy cái logo và các chương trình thường xuyên lên sóng trên màn hình. "Tôi biết không nhiều người ở đây biết mấy chương trình này có nội dung gì, nhưng ít ra cũng để tôi cho mọi người thấy." Slide tiếp theo là những bức ảnh chụp mấy đầu bếp họ đã hợp tác trong bếp thử nghiệm.

"Ấy! Đầu bếp Lee kìa!" Seokjin đứng bật dậy. Jungkook không nhịn được nhìn một cái, thấy tai Seokjin đỏ lựng lên. Yoongi thì có vẻ không vui.

"Trông anh kích động nhỉ." Giọng Yoongi đầy mùi giấm chua. (Ý là ghen)

Seokjin ngồi lại ghế, huých huých Yoongi. "Anh phải đưa em đến nhà hàng của đầu bếp Lee mới được. Ông ấy nấu đồ ăn Tứ Xuyên phải gọi là đỉnh của chóp, còn cả ốc mặt trăng cay ngọt tẩm bột chiên ngon mất người nữa. Yêu ốc đến mặt trăng và quay lại!" (Ý là yêu vô cùng, không điểm dừng)

Yoongi híp mắt khi bị Seokjin bẹo má, làm môi cậu lại trề ra. "Đừng lo, tình yêu của anh. Món ốc mặt trăng của em vẫn là món anh thích nhất."

Yoongi giằng ra khỏi bàn tay Seokjin, dựa vào bàn nghe Seokjin tiếp tục lải nhải về đầu bếp Lee.

Jungkook quan sát hai người, trong lòng thầm hỏi sao hai người này lại dính vào nhau được không biết. Bất cứ người ngoài cuộc nào cũng đều thấy Yoongi không phải giận dỗi thì là hờ hững với Seokjin. Nhưng theo góc quan sát và cảm nhận của Jungkook, cậu thấy rõ có những điều khiến hai người họ hòa hợp. Như cái cách họ cứ thản nhiên nắm tay nhau dưới gầm bàn vậy. Đó là tình yêu chăng?

"Thôi nào, Kim Seokjin. Em đang nghi ngờ cuộc họp hôm nay là để anh tôn sùng đám đàn ông già nua đấy." Hoseok kéo hồn mọi người trở lại câu chuyện chính trước khi Namjoon quên mất. Hoseok và Namjoon thì ra dáng một đôi hơn hai anh già Yoongi với Seokjin nhiều. Nụ cười Namjoon dành cho Hoseok lúc nào cũng rất trìu mến. Hoseok cũng là một người rất chu đáo ân cần, cậu hiểu rõ Namjoon muốn gì và cần gì. Tình yêu của hai người này thể hiện rõ hơn, mà mối quan hệ của họ trông cũng không có gì phức tạp. Jungkook thực lòng tự hỏi sao chuyện tình cảm của cậu thì lúc nào cũng rối như tơ vò.

"Tiếp tục," Namjoon thu hút sự chú ý của mọi người. "Tôi mới nhận được vài lời mời từ các trạm vô tuyến, họ muốn hợp tác với nhà hàng chúng ta, đặc biệt là bếp trưởng."

"Em thấy Yoongi hyung từ chối rồi mà?" Hoseok hỏi xong, cả đám người cùng nhìn về Yoongi.

"Không cần, cũng không muốn hợp tác," Yoongi trả lời cộc lốc.

"Chuyện này có lợi cho việc quảng bá nhà hàng mà anh," Namjoon đáp.

Yoongi buông tay Seokjin, chỉ ra bên ngoài nhà hàng. "Mình có cả tá người xếp hàng ngoài cửa ngay cả giữa mùa đông kia kìa Namjoon. Chú nghĩ mình còn cần quảng cáo cái gì nữa?"

"Thì cũng là một cơ hội thu hút nhà đầu tư mới," Namjoon lý luận. Lần này, Kim Seokjin không chịu ngồi yên nữa.

"Chú ra giá đi Kim Namjoon!" Seokjin đứng dậy, giơ phắt cánh tay lên. "Anh sẽ thầu bằng vụ đầu tư chết tiệt của đám đó! Chú cần bao nhiêu? 20 tỷ? 50? 100?"

Hoseok cười hi hí. "Hyung ơi, đây không phải vụ đấu giá mua thân Yoongi hyung đâu ạ."

"Ngoài khuôn mặt, anh không thích gia sản của mình cũng bị nghi ngờ," Seokjin ngồi lại ghế, quay sang nhìn Yoongi. "Trước giờ anh vẫn luôn sẵn lòng trả hơn 100 tỷ để mua em." (Người ta 400 tỷ anh ơi)

Yoongi cười khẩy, tự mãn gật đầu.

"Ý em là trong khi mình đang ngồi quây trong nhà hàng và rất may mắn có một nhà đầu tư giàu kếch xù, còn cả một nguồn thực khách không ngừng tăng, thì mình cũng không thể để trứng thối trong giỏ được," Namjoon dứt lời, cả phòng im phăng phắc.

"Em nghĩ lên ti vi có thể cho chúng ta nguồn cảm hứng xem nhà hàng này sẽ tiến được đến đâu."

Yoongi lắc đầu.

"Anh không phải đi mà Yoongi hyung," Namjoon nói. "Để Jungkook đi cũng được. Anh muốn đi không Jin hyung?"

"Anh không ngại xuất hiện cùng đầu bếp Lee trên chương trình 'Hãy chăm sóc tủ lạnh của tôi' đâu," Seokjin vừa nói xong, Yoongi đã thở hắt ra một hơi dài thượt.

"Trai đẹp toàn cầu cuối cùng cũng chịu xuất hiện trên ti vi với tư cách đầu bếp rồi," Hoseok vỗ tay bôm bốp, Seokjin cúi người cảm ơn.

"Anh bảo rồi, anh không ngại lên trên ti vi mà lại," Seokjin nói.

"Em cũng thế," Jungkook lên tiếng.

"Nhưng giá mà Yoongi hyung quyết định đó là thứ cần thiết cho sự phát triển của nhà hàng thì tốt." Cả phòng lại lặng ngắt như tờ. Jungkook nhìn Yoongi đang ngồi dựa ghế, chân vắt chéo, trầm ngâm suy tư. Lần gần nhất cậu nhìn thấy vẻ mặt này là khi Yoongi sắp chấp nhận lời đề nghị của Seokjin hồi mới quen.

"Anh sẽ suy nghĩ," Yoongi nghiêm nghị trả lời. "Giờ thì uống được chưa?"

---

Tiền tài danh vọng không phải những thứ Yoongi thèm bận tâm, thế mà nó lại cứ vồ vào cậu. Mở nhà hàng riêng là một chuyện, có khách vào ăn là chuyện khác. Nhà hàng đông nghịt, dòng người xếp hàng dài dần, là những thứ tuyệt vời cậu có. Cậu mơ mộng về tất thảy những điều ấy, song cậu không hề mơ về Michelin bib và lời khen ngợi từ những cộng sự khắp thế giới. Tất cả đều là kết quả nhờ làm việc nghiêm túc. Còn cả vì tình yêu nữa.

Yoongi nấu những gì cậu muốn nấu, và thật đáng sợ khi nghĩ đến những gì cậu nên làm tiếp theo. Cậu nên tiếp tục làm những điều cậu yêu cho đến khi xương cốt mỏi nhừ, da dẻ nhăn nheo không? Hay cậu nên nghĩ đến chuyện về hưu, tìm thứ gì mới mẻ truyền cảm hứng cho cậu? Có thể là đi du lịch chẳng hạn. Cũng có thể đơn giản là đi câu. Có thể là tận hưởng cuộc sống, sống chậm lại một chút. Yoongi ngồi bên mé giường mình, nhìn ánh đèn thành phố len lỏi chiếu vào phòng.

"Yoongi à," Seokjin khàn khàn gọi, quàng tay ôm thắt lưng cậu. "Nằm xuống."

"Anh ngủ tiếp đi," Yoongi dịch lưng, lại thấy Seokjin nhúc nhích sấn tới, gối đầu lên lòng cậu.

"Này," Yoongi muốn lôi anh ra cho nằm lại chỗ. "Không phải lát nữa anh có ca mở cửa à?"

"Không phải em đang có chuyện buồn phiền à?" Seokjin hỏi lại, quay đầu nhìn người Yoongi. "Anh vừa nhận ra tư thế này rất tiện 'thổi kèn' nè."

"YAH!"

"Muốn không?" Seokjin ngước lên hỏi.

"Làm như thổi kèn thì giải quyết được vấn đề vậy," Yoongi cố vần Seokjin sang bên cạnh, mà giờ anh lại ngồi dậy, ôm Yoongi từ đằng sau.

"Ờ thì thổi kèn chả giải quyết được cái mẹ gì thật," Seokjin nói, kê cằm lên vai Yoongi. "Nhưng sẽ giúp em cảm thấy vui vẻ hơn mà."

Yoongi trừng mắt nhìn làm Seokjin len lén cười thầm.

"Vẫn đang nghĩ về đề nghị của Namjoon à?"

Yoongi yên lặng gật đầu.

"Em không biết có nhiều người lại đi xa được đến mức này," Yoongi lầm bầm, trong đầu nghĩ về những người đồng trang lứa, về bạn bè cậu đạt thành công trong lĩnh vực ẩm thực nhưng không phải "đẳng cấp" hiện giờ của Pied Piper. Tất nhiên là có hàng tá những nhà hàng trên khắp thế giới nhận được sao của Michelin, nhưng Pied Piper lại khác biệt. Nhà hàng không nặng về khái niệm hình thức, mà thiên về cảm nhận hơn. Một điều kỳ diệu thân thuộc, có thể tiếp cận đến từng thực khách. Không một nhà hàng Michelin nào cậu biết trong thành phố này được như nhà hàng của cậu, vậy nên thật khó mà biết được bước tiếp theo sẽ phải làm gì. Cậu nên thử cái gì mới lạ, hay tạo ra một Pied Piper khác nữa đây.

"Có lẽ phải hỏi xem, em thực sự muốn làm gì?"

"Thổi kèn chắc là câu trả lời đơn giản nhất đấy," Yoongi đáp.

"Có nghiêm túc không vậy," mắt Seokjin sáng lên, nụ cười trở nên thiếu đứng đắn.

"Ngủ thôi hyung," Yoongi bỏ cái tay hư hỏng đang bắt đầu luồn vào trong áo cậu của Seokjin ra.

"Em chỉ cần biết là kèn thì anh luôn sẵn sàng thổi nhé," Seokjin mời mọc, sau đó thơm chụt một cái lên má Yoongi. "Với cả bất kể em muốn làm gì, anh cũng đều ủng hộ em."

"Nếu em muốn đóng cửa nhà hàng thì sao." Bởi đó là một lựa chọn hấp dẫn.

"Nếu em thấy vậy là lựa chọn tốt nhất cho em thì chúng ta sẽ làm, vì nhân viên và thực khách," giọng điệu Seokjin trở nên lý trí hơn.

"Anh thừa nhận là đi du lịch quả thực rất vui," Seokjin bổ sung thêm một câu, đoạn nằm xuống phần giường của mình. Yoongi nhếch khóe miệng, thấy thú vị là cậu và anh tâm linh tương thông.

Ý nghĩ đóng cửa nhà hàng hấp dẫn nhưng Yoongi cảm thấy đó sẽ là quyết định cuối cùng của cậu. Nhìn nhân viên tất bật đi lại từ bàn này sang bàn nọ, thoăn thoắt đưa món ăn đến phục vụ khách, cậu biết bộ máy hiện giờ của Pied Piper đã đạt đến mức vững mạnh nhất. Yoongi vẫn yêu quý nhà hàng, song... đôi chân cậu lại thấy bồn chồn. Đó là một cảm giác không xua đi được. Và nó khiến cậu phát điên.

---

"Hyung," Jungkook chuyền cái đĩa cậu mới làm xong cho Yoongi. Cậu nhìn chằm chằm cái đĩa, món bibimbap hải sản cậu làm đã trở thành món ăn biểu tượng của Pied Piper. Cậu tạo ra món ăn này như một phần nhẹ hơn cho món bibimbap bít tết. Cho vào trong bát đựng đá (các hòn đá ấy) nóng, món ăn có cơm phủ rong biển khô đầy hương vị, hải sản thì có cá, có thể là mấy hải sản thân mềm, mực hoặc bạch tuộc - được bày ra cho thực khách ăn sống hoặc trộn với cơm nóng. Thực khách cũng có thể chọn trộn tương cay đặc biệt của cậu, thậm chí là chan nước canh hải sản nóng vào cơm luôn. Đó là cách cậu đưa thực khách đến với đại dương, một lời tụng ca món sushi tuyệt hảo cậu đã ăn ở Nhật lần trước. Nhìn món ăn mang đến cảm giác như một bài thơ ca ngợi quá khứ. Không phải cậu ghét bỏ gì những chuyện cũ, chỉ là Yoongi cảm thấy món ăn này đượm màu hoài niệm mà thôi.

"Jungkook," Yoongi gọi.

Cậu bếp phó nhanh nhẹn đến bên.

"Tối nay em rảnh không?"

"Có ạ," Jungkook hăm hở trả lời.

"Đi ăn cừu xiên nướng với anh đi."

---

Lâu lắm rồi Jungkook mới lại được đi ăn cừu xiên, uống soju với Yoongi giữa đêm khuya thanh vắng. Đã một thời gian kể từ ngày hai người được ra ngoài riêng với nhau. Thi thoảng, Seokjin hoặc những người khác trong nhóm cũng đi cùng. Tối nay, Jungkook cảm giác được quay lại thời điểm cậu và Yoongi quen nhau lần đầu.

"Jungkook," Yoongi rót soju cho cậu. "Dạo này em thế nào? Mấy ngày nay trông em không khỏe lắm."

Jungkook nuốt miếng thịt cừu, ngạc nhiên vì Yoongi lại nhận ra. "Em..."

"Nói thật với anh nào Kookie," Yoongi khăng khăng, ánh mắt chân thành.

Jungkook chạm ánh mắt cậu. "Dạo này hơi khó khăn," Jungkook đáp. "Em chẳng biết phải làm gì cả."

Yoongi dịch người trên ghế, rướn tới gần Jungkook. "Không có gì thay đổi hả?"

"Kiểu thế," Jungkook trả lời. "Em thực sự không biết phải làm sao."

"Em có nghĩ mình cần nghỉ ngơi chút không?"

"Dạ? Nghỉ ngơi là lựa chọn duy nhất sao?"

"Hả?" Yoongi nhướng mày. "Rốt cuộc em đang nói về chuyện gì vậy?"

"Jimin và Taetae?" Jungkook đáp.

Yoongi đờ đẫn nhìn cậu.

"Rốt cuộc thì anh nghĩ mình đang nói về chuyện gì?" Jungkook hỏi.

"Công việc. Anh đang lo em quá mệt mỏi vì công việc mà," Yoongi ngồi lại chỗ, vẫn bất ngờ vì mối lo lắng của Jungkook.

Jungkook ngồi ngay ngắn, cho nốt miếng thịt xiên cuối cùng vào miệng. "À, em không có vấn đề gì với công việc cả. Cô Kim kể với em về một nhà cung cấp nấm mới. Em cũng lên kế hoạch món đặc biệt cho tuần này rồi."

"Khoan đã, em bị hai thằng quỷ Jimin với Taetae làm phiền hả?" Yoongi có vẻ như muốn nghe xem Jungkook nói gì.

"Hyung, đó không phải vấn đề-"

"Không phải? Em vừa bảo anh-"

Jungkook thở dài não nuột. Nói thật lòng, cậu đang cắn răng chịu đựng chuyện này suốt mấy tháng nay, chỉ là không có thời gian để tâm sự với ai thôi. Cậu cố mời Hoseok với Yoongi đi uống nhưng ai cũng đều bận tối tăm mặt mũi. Hơn nữa còn có cái đuôi Kim Seokjin lẽo đẽo đi theo Yoongi, cũng chẳng nói được chuyện gì. Làm sao Jungkook có thể nói chuyện về em trai của người đàn ông làm tim cậu bốc hỏa chứ. Cậu có thể nào nhận được lời khuyên tử tế của Seokjin không? Jungkook có nhiều mối hoài nghi lắm, vậy nên tối nay có lẽ là dịp hiếm hoi cậu có thể tranh thủ tận dụng.

"Anh bảo này, Kookie-" Yoongi còn chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã nốc liền hai ngụm lớn soju.

"Em đang yêu," Jungkook thành thật nói, mặt cậu ửng lên, cả vì xấu hổ lẫn hơi men.

"Anh hiểu," Yoongi nói. "Em biết là anh đang yêu đương với Seokjin phải không?"

"Biết. Em biết anh với cái 'kẹo mút' hàng khủng của anh ấy không thiếu được nhau."

"YAH! ĂN NÓI CHO CẨN THẬN ĐI JEON JUNGKOOK!" Yoongi quát um lên rồi cũng tu ừng ực hai hớp rượu.

"Em yêu Jimin," Jungkook lầm bầm, tự rót thêm cốc rượu khác.

"Đó là lý do em lo lắng mình sẽ làm hai đứa đó chia tay hả?"

Jungkook lắc đầu. "Em yêu cả Taehyung nữa."

Yoongi há hốc miệng, cố tìm từ ngữ mà không biết nói tiếp câu gì. Jungkook biết đáng lý ra nên nói chuyện với Hoseok, nhưng lạ là Yoongi chỉ hỏi cậu một câu "Em đã nói chuyện với Seokjin chưa?"

"Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện này?" Jungkook xị mặt uống thêm một cốc soju.

"Anh ấy có sở trường giải quyết mấy chuyện điên rồ này vì đọc nhiều truyện tranh đấy," Yoongi giơ tay gọi thêm một chai rượu nữa. "Taehyung cũng thích làm mấy chuyện như thế. Đúng là hai anh em mà."

"Ồ," Jungkook ghi nhận. "Còn em thì chẳng biết phải làm gì cả."

"Có phải chuyện bắt đầu vì cái trò chơi ba người ngớ ngẩn của ba đứa không?" Yoongi hỏi, tay vặn nắp chai soju. Jungkook thở dài cái thượt, nghĩ lại xem chuyện bắt đầu khi nào.

"Là bắt đầu với Jimin trước khi em đi Mỹ. Anh ấy đã an ủi em sau... anh biết đấy." Jungkook giơ tay chỉ mình và Yoongi.

Yoongi gật đầu, khiến Jungkook nhận ra cậu không phải nhớ lại nỗi khổ tâm của riêng cậu với Yoongi.

"Em thực sự thích hình tượng người cha," Yoongi nói. "Có lẽ là cả hình tượng người mẹ nữa."

"Hyung~"

Yoongi hiển nhiên là loại người thích xát muối vào nỗi đau của người khác.

"Thế sao lại có cả Taehyung nữa vậy," Yoongi hỏi, cắn một miếng thịt cừu.

"Lúc em quay lại," Jungkook đáp. "Anh có biết Taehyung hyung quyến rũ thế nào không?"

Yoongi lắc đầu.

"À mà anh thì chỉ biết dán mắt vào ông anh cả nhà họ Kim-"

"YAH!" Vết đỏ trên tai Yoongi lan dần xuống tận cổ.

"Với cả, Taehyung hyung rất tốt với em, giờ chúng em ra ngoài chơi với nhau nhiều hơn rồi," Jungkook nói. "Có cảm giác vừa vặn lắm, anh có hiểu không? Trò hôn nhau kia chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Kiểu kiểu vậy."

Yoongi nhướng mày uống cạn một cốc soju. Đến lúc này, cả hai đã nốc hết sáu chai rượu rồi nhưng Jungkook vẫn không ngơi tay rót tiếp cho mình.

"Em nghĩ hai người ấy rất hợp với nhau. Họ yêu nhau còn em chỉ là thằng ngốc chen chân vào để phá hoại chuyện tốt của người ta thôi." Jungkook bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu loay hoay rót thêm rượu vào cốc.

"Này," Yoongi có vẻ như vẫn giữ nguyên phong độ. "Em đã bao giờ cho hai đứa kia biết cảm giác của mình chưa?"

"Em... không muốn... khiến mọi chuyện trở nên lúng túng," Jungkook nói, đầu óc cậu đã bắt đầu quay mòng mòng.

"Nếu hai đứa là bạn tốt của em, vậy thì chẳng vấn đề gì. Cứ như anh với em ấy." Yoongi cũng rót thêm cho mình một cốc.

"Còn anh thì sao?" Jungkook tu một hơi. "Anh cũng không có gì thay đổi?"

"Anh không biết," Yoongi trả lời. "Nếu anh nhận lời gợi ý của Namjoon, có nghĩa là anh sẽ có ít thời gian ở nhà hàng."

"Nê an định xuất hịn tren tivi," Jungkook cảm thấy có gì đó là lạ trong giọng mình. (Say nên líu lưỡi nói ngọng)

Yoongi lắc đầu. "Anh đang suy nghĩ lời gợi ý phát triển nhà hàng của cậu ấy. Nếu anh mở một nhà hàng mới, nghĩa là anh sẽ phải để lại Pied Piper cho người anh tin tưởng."

Jungkook trố mắt, cố gắng hiểu điều Yoongi vừa nói. "HYUNG! Anh đang nghĩ đến chuyện bán nhà hàng cho em hả? Em không có tiền tỷ như Jin hyung nhưng em sẽ thuê anh khi em có thể. HYUNG!"

Yoongi giật cốc rượu trong tay Jungkook. "Anh chỉ đang nghĩ đến chuyện biến em trở thành đầu bếp độc quyền của nhà hàng thôi."

"CÁI GÌ CƠ!" Jungkook lại chộp lấy cốc của Yoongi.

"Em có sẵn sàng không?" Yoongi hỏi.

Jungkook gật đầu như giã tỏi, não cũng đang long sòng sọc trong đầu.

"EM SẴN SÀNG RỒI HYUNG! ĐẾN ĐI!" Jungkook gào tướng lên, sau đó đất trời đảo lộn, cậu ụp mặt xuống mặt bàn lạnh ngắt.

---

Tiếng cao su bị kéo trên sàn khô cứng lạnh ngắt không đời nào là một âm thanh hay ho quyến rũ gì, nhưng Jimin cảm giác tim cậu đập bum bum khi nghĩ đến cảnh kéo lê Jungkook trên sàn căn hộ của Taehyung.

"Ở một thế giới khác, đây sẽ là cảnh giết người thú vị lắm đây," Taehyung nói, xốc lại Jungkook trên vai cậu một lần nữa.

"Tớ không nghĩ tình yêu của tớ lại nặng trình trịch thế này đâu," Jimin nói.

"Vì cậu có đôi tay tí nị dễ thương mà Jimin," Taehyung trêu chọc, sau đó hai cậu trai cùng cười rung rúc thả Jungkook xuống ghế sofa nhà Taehyung.

Cả hai thở hồng hộc nhìn cậu đầu bếp trẻ hít thở đều đều.

"Lạ là Suga hyung lại gọi bọn mình chứ," Jimin đi vào bếp lấy nước.

"Ờm, có Jin hyung ở đấy nên tớ chắc anh ấy đã lên kế hoạch làm mấy trò bậy bạ rồi, không rảnh quan tâm Kookie nữa."

"Cậu thật sự nghĩ họ vờn nhau như thỏ vậy ấy hả?" Jimin nhếch mép nhìn Jungkook.

"Không. Tớ chắc họ là hai ông lão chuyên phàn nàn về bệnh đau đầu gối thôi," Taehyung nói. "Tớ nghĩ thế này là dễ chịu cho Jungkook rồi."

"Hay đưa nó lên giường?" Jimin gợi ý xong, Taehyung bèn gật đầu. Một lần nữa, hai cậu trai lại vác Jungkook lên đưa vào phòng ngủ, sau đó thả cậu xuống giường đến phịch một cái.

"Đây không phải cảnh tớ tưởng tượng nếu mình đưa nó lên giường," Jimin nhìn Jungkook thêm một lần rồi kéo cậu lên để chân cậu không bị lòng thòng ở mép giường.

"Tớ nghĩ chuyện lớn ở đây là mình có nên cởi quần áo nó không?" Taehyung cười ngoác miệng. Jimin cũng cười khùng khục theo làm Jungkook mơ màng giật mình tỉnh dậy.

"Jimin-ssi?" cậu chớp mắt lầm bầm. Cả hai cậu trai kia cùng nhìn chằm chằm cậu. "Taehyung-ssi?"

"Em thấy thế nào hả Kookie?" Jimin lo lắng hỏi.

"Em có muốn gì không?" Taehyung cũng hỏi theo.

Jungkook mắt mũi lèm nhèm nhìn cả hai một lát, sau đó kéo xuống ôm. Jimin cảm nhận được một cái siết nhẹ, rồi kế đó đôi môi Jungkook dán lên trán cậu. Sau đó cậu quay sang làm chuyện tương tự với Taehyung.

"Nàm on... đừng chia tay nhau nhé," Jungkook lè nhè nói nghe không rõ.

"Sao em lại nghĩ bọn anh sẽ chia tay chứ," Taehyung bối rối hỏi.

"Vì em iu ca hai an," Jungkook nói. "Dưng em... hong mún ha an chi tai." (Vì em yêu cả hai anh, nhưng em không muốn hai anh chia tay.)

"À," cả hai cậu trai đồng thanh, rồi cùng nhau mỉm cười.

"Bọn anh không cần chia tay," Taehyung cũng hôn lên trán Jungkook.

"Em luôn có vị trí trong tim bọn anh, Kookie ạ," Jimin rụi vào cánh tay Jungkook.

Jungkook nấc cụt, khóe miệng dần ngoác ra.

"Cậu có nghĩ nó sẽ nhớ chuyện này không," Jimin hỏi Taehyung đang gạt tóc mái khỏi trán Jungkook.

"Không sao đâu," Taehyung đáp. "Mình chỉ cần nhắc nó mỗi ngày rằng mình yêu nó đến thế nào là được." Taehyung cúi người hôn Jimin một cái rồi rúc vào cánh tay bên kia của Jungkook. Đêm đó, mọi thứ đều ổn. Dẫu cả căn phòng ngập ngụa mùi rượu, Jimin vẫn cảm thấy có cả Jungkook với Taehyung trong đời là chuyện thật tốt.

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy vì mùi thịt rán.

"Jin hyungggg, cho thêm si rô tháo* đi ạ," Taehyung nói như đang ngủ mơ nhưng Jimin chắc chắn cậu nghe thấy tiếng lèo xèo thật trong bếp.

* Si rô táo nhưng ngủ mơ nên nói ngọng.

"Tae! Tae!" Jimin lay Taehyung đang ngồi dậy với mái tóc xù như tổ quạ.

"Jin hyung đến à?" Taehyung lầm bầm.

"Không biết, nhưng mà," tiếng thịt rán xèo xèo càng làm tim họ rung lên. "Ra xem thử đi?"

Jimin với Taehyung mơ mơ màng màng ra khỏi phòng ngủ. Ánh nắng sớm rọi qua ô cửa sổ vào nhà, chiếu rõ thân ảnh người đang đứng bên bếp ga. Jungkook cầm dĩa lật qua lật lại mấy miếng thịt rán. Jimin khẳng định trong tủ lạnh chẳng có đồ gì nên Jungkook kiếm đâu ra đống thịt ba chỉ đó chứ, đáng yêu quá.

Taehyung vươn vai, đi một mạch đến bên Jungkook. "Sàng buổi cháo*, Kookie." (Chào buổi sáng nói ngược ^^)

"Xin lỗi vì đêm qua em tự lẻn vào đây," Jungkook nói, đặt một miếng thịt ba chỉ giòn vào đĩa. "Thế nên em phải làm bữa sáng để đền."

"Quá xịn," Jimin cũng luồn vào đứng cạnh Jungkook. "Lúc nào anh cũng băn khoăn bữa sáng có cả Kookie và Taetae sẽ thế nào."

Jungkook nhìn Jimin đang cười dịu dàng với cậu. Bất thình lình, cậu hôn Jungkook một cái. Má Jungkook đỏ ửng lên ngay khi hai đôi môi tách rời. Taehyung lập tức dùng ngón tay đẩy mặt Jungkook quay sang, sau đó cũng hôn cậu một cái sâu hơn cái của Jimin. Jungkook tức thì như tắc thở.

"Giờ thì cả hai đứa anh đều yêu em, Kookie à." Taehyung ôm chặt eo Jungkook.

Jimin tiến đến. "Chúng ta có rất nhiều yêu thương để sẻ chia mà."

---

Namjoon ngước lên khỏi đống giấy tờ, mỉm cười lộ má lúm.

"Lạ thật đấy," Namjoon nói với Hoseok đang xem lại những giấy tờ cậu đã xem.

"May là không phải in ra từ powerpoint. Với cả còn có biểu đồ cùng hình minh họa nữa." Hoseok khẽ cười cười bình luận. "Seokjin hyung thích hình ảnh nên cái này sẽ có ích đây."

"Anh sai Taehyung làm đấy," Yoongi thừa nhận, ngón tay lo lắng gõ gõ dưới gầm bàn. Sau suốt một tháng ròng suy đi tính lại, Yoongi cuối cùng cũng nghĩ đến thứ gì đó trong đầu. Cậu sợ hãi nghĩ xem liệu đây có phải quyết định đúng đắn hay không, nhưng năm tháng trôi qua, Yoongi biết rằng cùng với những người phù hợp, những nỗi sợ hãi rốt cuộc cũng sẽ tan biến thành hư không thôi.

"Nhưng trông ổn lắm anh ạ," Hoseok nói. "Ít ra thì em cũng chỉ phải đọc có một lần. Anh có nhớ lần trước không Joonie?"

Namjoon bật cười. "Bọn mình phải xem tận hai mươi tư lần," nói rồi cậu mỉm cười dịu hơn.

"Anh cũng chẳng biết anh ấy có đồng ý không nữa," Yoongi cắn môi.

Hoseok với Namjoon lại cùng cười ra tiếng.

"Hai anh dễ thương thật đấy," Hoseok rướn người ôm Yoongi. Cậu chun mặt, không biết phải phản ứng thế nào với lời khen ngợi này. Chuyện này rất quan trọng với cậu.

"Tin em đi," Namjoon trấn an, đoạn đưa đống giấy lại cho Yoongi. "Jin hyung sẽ thích cái này cho xem."

"Giờ anh chỉ cần một cái nhẫn nữa thôi," Hoseok bổ sung.

Yoongi nhướng mày thở ra một hơi dài bối rối. Cậu có rất nhiều thứ phải làm, mà kết hôn thì... ờm... chuyện đó quan trọng lắm sao?

Nhưng cũng khó mà không suy nghĩ những gì Hoseok nói, và Yoongi thực lòng tự hỏi liệu cậu có nên mua nhẫn hay không. Cậu lẻn ra ngoài sau giờ phục vụ bữa trưa, đi xem nhẫn mà vẫn chưa biết nên làm gì. Dù công việc của họ đòi hỏi phải dùng dao thớt với rửa bát đĩa nhiều, song Yoongi vẫn thấy đeo nhẫn cũng chả làm sao cả. Nhưng chuyện đó thì có vấn đề gì? Có lẽ nó quan trọng với Hoseok và Namjoon, nhưng mọi chuyện giữa cậu và Seokjin đều ổn mà. Nhẫn thì cũng chỉ là nhẫn, giấy tờ cũng chỉ là giấy tờ mà thôi. Yoongi thích tin vào chuyện họ có nhiều thứ tuyệt vời hơn thế. Vả lại, hiện giờ cậu còn có những mối quan tâm lớn hơn. Mấy chuyện đó để sau này hẵng lo.

Yoongi quay lại nhà hàng trước giờ chuẩn bị phục vụ bữa tối. Đợi đến lúc tan ca để được ra ngoài với Seokjin cũng là một vấn đề rồi. Anh có vẻ rất hào hứng khi Yoongi rủ anh đi chơi vào sáng nọ, vai lắc lắc lư lư, miệng hét toáng "Cuối cùng cũng được đi rồi!"

Yoongi nhận ra cậu chẳng mấy khi rủ Seokjin ra ngoài chơi. Giờ ngẫm lại, chắc Seokjin sẽ thất vọng lắm vì đây còn chẳng phải một buổi "hẹn hò" như anh mong đợi, đặc biệt là khi anh sửa soạn quần áo thật tinh tươm sau ca làm. Yoongi không nhịn được nhìn Seokjin ngay khi anh bước ra khỏi cửa.

"Anh biết là anh đẹp trai nhưng Yoongichi ơi em không thể lột đồ anh sớm thế này được đâu," Seokjin cợt nhả, độ đẹp trai thì khỏi phải bàn trong chiếc áo len màu xanh navy, áo khoác sẫm màu. Yoongi chỉ mặc áo hoodie đen và quần bò cậu thường hay mặc, đối lập hẳn với vẻ ngoài thời thượng của Seokjin. Những khoảnh khắc thế này lại khiến Yoongi thầm nhủ sao chuyện của hai người có thể bắt đầu được nhỉ. Bảy năm trước, cậu không tưởng tượng nổi việc hẹn hò với người như Kim Seokjin. Thế giới của cậu ngày ấy quá ư nhỏ bé.

Seokjin cầm chìa khóa xe, nhưng Yoongi ngăn lại. "Mình đi bộ đi."

Seokjim mỉm cười chìa tay ra. "Thế thì làm cả chuyện này nữa."

"Chuyện gì?" Yoongi bước thẳng, đút hai tay vào túi áo.

"Đừng có keo kiệt vậy mà Yoongi!" Seokjin cố kéo tay Yoongi, nhưng bị cậu cự lại.

"YAH," Seokjin chán nản kêu lên.

Yoongi quay đầu lại, không khỏi mỉm cười. Mềm lòng trước đôi má bánh bao của anh, Yoongi bỏ một tay khỏi túi áo, Seokjin nhanh nhẹn nắm luôn cổ tay cậu.

"Anh thậm chí còn chả biết nắm tay người ta," Yoongi cằn nhằn, ngó ngoáy bàn tay đến khi mười ngón tay hai người đan chặt, hai lòng bàn tay áp vào nhau.

"Thế mới cần có em ở đây," Seokjin nói nghe dịu hẳn đi khi Yoongi nhét tay hai người vào túi áo cậu, cùng đi dạo quanh thành phố.

Yoongi với Seokjin bước đi trong sự yên lặng dễ chịu, dừng chỗ này một chút chỗ kia một tẹo vì tò mò xem thứ gì đó thu hút họ - từ mấy quầy trang sức rẻ tiền nho nhỏ bên lề đường đến những xe bán chả cá sôi sùng sục tỏa ra mùi hương thơm phức. Đáng lẽ họ có thể đi một quãng đường ngắn hơn, nhưng Yoongi cảm thấy thoải mái khi được tận hưởng sự yên bình bên cạnh người đồng hành cùng cậu.

"Ui! Mình sẽ đến Mingles hả?" Seokjin trông có vẻ háo hức khi hai người đến gần một nhà hàng sang trọng. Mingles là nhà hàng nổi tiếng thế giới nhận được hai sao Michelin trong sự nghiệp. Một cơn sóng tội lỗi ập mạnh vào Yoongi, tự hỏi liệu cậu có nên đặt nhà hàng này không. Cậu tỏ ra điềm nhiên đi vượt qua nhà hàng, Seokjin quay lại đằng sau, cười khúc khích theo bước Yoongi.

"Thất vọng lắm à?" Yoongi hỏi trong lúc đi thẳng đến một quán nhậu ven đường cuối phố.

Seokjin lắc đầu. "Lâu lắm rồi mới chỉ có hai đứa mình," anh đáp, rướn cổ nhìn những món được bày biện trên các bàn. "Yoongi! Kia có gopchang kìa!"

* Gopchang là món lòng non nướng. Lòng heo hoặc lòng bò.

"Anh thích ăn nướng hay xào," Yoongi hỏi khi một nhân viên đến gần. Thật lạ khi thấy một người đàn ông ăn vận lịch sự lại đi nhậu ở quán lều thế này, nhưng khi nói đến đồ ăn, Yoongi luôn tin tưởng độ nhiệt tình của Seokjin.

"Nướng!" Seokjin đáp, cởi áo khoác Givenchy ra thật cẩn thận vì cái giá của nó, với cả mặc lúc ăn thịt nướng thì sẽ bị ám mùi mất. "Chỗ anh có bì heo không?"

Người nhân viên gật đầu, Seokjin giơ hai ngón tay ý gọi hai suất.

"Anh ăn cả bì heo à?" Yoongi hỏi. Cậu biết Seokjin không từ chối thứ gì miễn là ăn được, nhưng cậu cũng biết anh ưu tiên những món có lợi cho sức khỏe hơn. Đôi khi cậu nghĩ cậu hiểu Seokjin lắm, nhưng người kia vẫn năm lần bảy lượt khiến cậu kinh ngạc.

"Em nghĩ anh có làn da mịn màng này mà không bổ sung collagen hả?" Seokjin lý luận. Yoongi cười khùng khục, trông chờ Seokjin khiến mọi thứ xoay quanh khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Em còn nghĩ anh uống máu để trường sinh nữa cơ," Yoongi đang trêu anh thì người nhân viên mang thịt để nướng đến. Seokjin đứng lên sang ngồi cạnh Yoongi.

"Anh chỉ uống 'tinh chất' của người khác để sống lâu hơn thôi," Seokjin thì thầm vào tai Yoongi với một nụ cười ám muội, ngay lúc nhân viên mang than nướng đến. Yoongi lườm sang, thụi nhẹ một phát vào sườn Seokjin. Khi Seokjin đòi được hôn một cái để chữa thương, nhân viên mang lòng cùng mấy món ăn kèm đến.

Gopchang là món dành cho người sành ăn thực thụ. Với những tín đồ cuồng thịt, những phần đặc biệt như nội tạng và bánh mì ngọt chắc chắn là cao lương mỹ vị tôn trọng sâu sắc những động vật đã hy sinh cho bữa ăn. Không phải ai cũng ăn được món này, nhưng dưới đôi tay của người đầu bếp tài hoa, vị béo ngậy thơm ngon thực sự xứng đáng để thử. Nhìn nước thịt tứa ra, cả hai đều muốn ăn ngay thứ gì đó vừa cay vừa ngọt.

Seokjin cực kỳ sốt sắng muốn thử món gopchang, anh nhanh tay gắp miếng lòng để lên chảo nướng nóng hổi, ngay tức khắc giật mình khi mỡ nóng nổ tanh tách, khiến Yoongi phải cướp lấy cái kẹp mà nướng luôn cho lành.

"Anh muốn ăn cháy cạnh cơ," Seokjin yêu cầu khi anh thò người ra từ sau cánh tay Yoongi.

"Anh thực sự nên học cách nướng thịt đi," Yoongi phàn nàn.

"Ơ anh biết cách nướng thịt mà," Seokjin đáp, liếc nhanh một cái sang Yoongi. "Anh chỉ đang làm nũng với em thôi."

Yoongi làm mặt nhăn như quả táo nhìn Seokjin tiếp tục tỏ ra dễ thương với cậu. Yoongi rất biết cách chiều Seokjin, nhưng cậu cũng quá rõ nếu họ tiếp tục cãi nhau vặt thế này, chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Khi nhân viên mang đến một phần gopchang nữa, Yoongi rót bia cho cả hai. Seokjin nâng cốc chạm cốc Yoongi rồi cả hai cùng tu một ngụm lớn.

Seokjin thở hắt ra một hơi thỏa mãn, đợi nhân viên mang rau đến. Lần này, Seokjin cướp cái gắp để nướng, cho nấm và bí vào chảo còn Yoongi bắt đầu cắt thịt. Trông chẳng có tí gì lãng mạn, chỉ có niềm vui đến từ việc nướng thịt mà thôi. Yoongi ngồi lại ghế đợi Seokjin pha nước chấm. Tương đậm mùi tỏi cho Yoongi và nước mắm vừng chanh đơn giản cho Seokjin. Sau bao năm ăn uống cùng nhau, thói quen nấu nướng cho đối phương cũng hoàn toàn tự nhiên như nấu cho chính mình vậy. Yoongi thậm chí còn chẳng buồn cằn nhằn chuyện Seokjin dựa lên vai cậu trong lúc đợi rau chín. Seokjin cũng chẳng cần nhắc Yoongi là anh thích ăn gopchang miếng thật to.

Thoáng nhìn qua đống thịt, Yoongi gắp một miếng gopchang, chấm vào nước mắm chanh vừng rồi đút cho Seokjin. Má anh căng phồng lên, rồi lại há miệng nhận thêm một miếng nữa từ Yoongi.

"Ngon không?"

Seokjin gật đầu cái rụp, đứng lên lật nấm và bí.

Công cuộc nướng thịt trở nên bận rộn khi họ tiếp tục vừa ăn vừa uống. Chẳng ai nói năng gì. Thay vào đó, Yoongi vẫn đang cố tìm đúng thời điểm để nói những gì cậu cần nói. Nhưng khi họ đổi từ uống bia sang soju, cậu nhận ra muốn nói gì phải nói ngay và luôn kẻo tí nữa có người lại say bí tỉ thì hỏng bét. Ngay lúc Seokjin nhồi một miếng bì heo cuộn rau diếp vào miệng, Yoongi đưa anh một cái phong bì.

Seokjin nghi hoặc nhìn nó, nuốt miếng thức ăn nhanh đến nỗi suýt nữa thì chết nghẹn. "Đây là tiền bịt miệng à?"

"Chắc thế," Yoongi trêu chọc.

Seokjin nhướng mày, cầm lấy cái phong bì. "Này, đơn ly hôn hả Yoongi?"

"Xong rồi mà, Jinie," Yoongi nói khi Seokjin thận trọng mở phong bì.

"Thế đây là giấy đăng ký kết hôn hay gì." Câu hỏi của anh nghe nghiêm túc hơn Yoongi tưởng.

"Anh muốn là thế à?" Yoongi cũng nghiêm túc hỏi khi nhận thấy Seokjin còn chẳng buồn đọc đống giấy tờ cậu mang đến.

Seokjin kéo cánh tay cậu. "Kết hôn đồng giới là trái pháp luật ở đây, và nếu mình kết hôn ở nước ngoài thì cũng không ai tiếp quản tài sản của mình ở đây được đâu."

"À có Namjoon với Hoseok," Yoongi nói.

"Nhưng đó là tất cả nghi thức," Seokjin nói. "Em biết Namjoon với các khái niệm của nó mà."

"Đấy là vấn đề của chúng nó," Yoongi đáp gọn.

"Nếu đây là giấy đăng ký kết hôn," Seokjin trả lời. "Thì anh muốn đây là vấn đề của chúng mình."

Mẹ kiếp. Đáng lẽ cậu phải mua nhẫn.

Yoongi nuốt khan, ngập ngừng vì lời cầu hôn ngầm của Seokjin. "Anh đọc qua một chút không được à?"

Seokjin trông có vẻ lo lắng, lôi tờ giấy ra khỏi phong bì. Vành tai anh bắt đầu ửng lên cho đến khi anh lật các tờ giấy, nhận ra toàn là mấy slide powperpoint bản cứng.

"YAH!" Mắt Seokjin mở to bối rối, không chắc phải phản ứng thế nào khi vết hồng trên má anh tan đi.

"Em xin lỗi," Yoongi vỗ vỗ hai cái má phúng phính của Seokjin. "Anh thực sự mong đây là một lời cầu hôn hả?"

"Bởi vì Hoseok bảo em sẽ làm thế."

Mẹ cái thằng đần. Thảo nào Seokjin lại ăn mặc lồng lộn thế.

"Nhưng đây cũng coi như một lời cầu hôn," Yoongi nói, làm lông mày Seokjin nhíu chặt. "Là một lời đề nghị lại."

"Chuyện gì?" Seokjin trông càng hoang mang.

"Chuyện cuối cùng mình làm ở quán lều ngày đó."

Seokjin chớp mắt nhìn Yoongi giục anh đọc mớ giấy trên tay. Seokjin ngoan ngoãn nhìn vào mấy tờ giấy, vết đỏ đáng yêu lại hiện trên mặt khi anh đọc từng trang. Một nụ cười hé nở trên môi, rồi trở thành cười khùng khục, sau cùng bật thành tiếng cười lau kính quen thuộc.

"YAH YOONGI À!" Seokjin chỉ vào một tờ, miệng ngoác đến mang tai. "CÁI QUẦN GÌ ĐÂY?"

"Em muốn mở một cuộc đầu tư mới," Yoongi nói, ánh mắt không dao động nhìn chăm chú Seokjin vẫn đang khúc khích cười. "Em sẽ đầu tư vào anh. Vào nhà hàng đầu tiên của anh."

Seokjin lắc đầu. Thấy không thể nào mà tin nổi.

"Anh được tự do làm bất cứ điều gì anh muốn. Anh sẽ lên ý tưởng, lập thực đơn. Còn em sẽ hỗ trợ anh."

Ý tưởng bắt đầu ngấm vào đầu Seokjin, trên môi anh là một nụ cười ấm áp, mắt vẫn tiếp tục lướt qua các trang giấy.

"YAH!" Seokjin lại chỉ vào một trang. "Điều kiện là 60-40."

"Cũng như thỏa thuận cũ thôi mà," Yoongi lý luận, miệng hé nụ cười nhìn Seokjin lắc lắc đầu cười rũ rượi.

"Ăn chia 60-40 và các khoản đầu tư?" Vai Seokjin rung lên bần bật vì cười.

"Em vẫn sẽ đầu tư!" Yoongi đáp. "Nhưng anh có nhiều tiền hơn em."

"Quả có thế," Seokjin gật đầu. "Nhưng dù sao cũng vẫn là một đề nghị béo bở."

"Thất vọng vì không phải một lời cầu hôn à?" Yoongi rướn lại gần anh.

"Cái này còn tốt hơn nhiều ấy chứ," Seokjin cũng rướn tới, đặt lên trán Yoongi một nụ hôn.

---

"JIN HYUNG!" Jimin gào lên trong lúc cố hết sức bê một cái chum. "EM KHÔNG BÊ ĐƯỢC CHUM TƯƠNG!"

"Anh tin vào đôi tay tí nị của em, Park Jimin!" Seokjin trả lời, tiếp tục thái rau củ thành lát mảnh.

"HYUNGGG!" Taehyung cũng gào tướng lên trong lúc cố giúp Jimin. "KHÔNG BÊ ĐƯỢC THẬT! BỌN EM QUẲNG MẸ RA NGOÀI NHÉ?"

Yoongi nhòm vào chỗ Seokjin để xem liệu anh có thể hoàn thành việc chuẩn bị nguyên liệu không, rồi quay lại thì thấy Jimin đang khệ nệ bê chum tương họ mới ủ ở sân sau nhà hàng.

"Kookie, em giúp hai thằng kia bê chum tương được không," Yoongi bực bội bảo Jungkook đang cười cười cầm cái muôi theo sau.

"Rau thái lát sẵn sàng để cuốn chưa ạ?"

Seokjin gật đầu đưa rau đã thái lát mỏng cho Yoongi, cậu xếp chúng lại như một tấm chiếu rồi đặt thịt cua, giăm bông, rau và trứng thái miếng lên. Bằng cử động nhanh nhẹn mà cẩn thận, Yoongi cuộn lát rau như thể nó là rong biển cuộn gimbap. Đang lúc thái rất khí thế, Yoongi cảm nhận cái huých từ Seokjin, quay ra thì thấy anh cầm cái thìa đưa đến cho cậu nếm.

"Giữa cây 'kẹo mút' khủng nhất và trai đẹp toàn cầu, thì món canh đó thế nào?"

Yoongi lườm Seokjin, anh vẫn đang đứng đợi câu trả lời.

"Nếu em là anh thì em sẽ chọn cây 'kẹo mút' hàng khủng," Hoseok vừa cười vừa nói.

"Em thực sự cần người đủ điều kiện hơn đấy," Namjoon nói khi Jungkook quay lại cùng Jimin và Taehyung với một muôi tương đầy ụ.

"Cái mẹ gì đấy?" Yoongi hỏi ngay khi Seokjin đưa Jungkook một cái bát nhỏ để đựng tương.

Jungkook cười khẩy ngồi xuống cạnh Taehyung, thằng nhỏ thì đang ngồi kế Jimin.

"Nói năng cho đàng hoàng nào Yoonyoon," Bà Kim mắng ngay khi dựa vào bên Jungkook, nhìn con trai cưng làm cá.

Tối nay là tối đầu tiên ở nhà hàng của họ, Yoongi và Seokjin như đang chuẩn bị bữa tối cho bạn bè và gia đình chứ không phải khách khứa. Chỉ có mười ghế cho khách, nhà hàng có cảm giác không giống một nhà hàng. Tủ lạnh để một bên, một cánh cửa trượt to ở phía sau dẫn ra sân sau đối diện với một con sông có một mảnh đất nhỏ để trồng rau xanh và rau thơm, nhà hàng của họ trông như một căn bếp - một căn bếp của gia đình ấm cúng.

Chuông cửa réo rắt vang lên khi hai người khách bước vào.

"Xin chào, mời ngồi đi ạ! Tôi là Seokjin."

"Tôi là Yoongi." Một nụ cười hở lợi tươi rói theo sau câu giới thiệu.

"Chào mừng đến với mái ấm của chúng tôi," Seokjin đưa tay chỉ cho hai vị khách đến chỗ ghế trống bên bàn của mình. Hai người khách rất lấy làm lạ khi phải chung bàn với một vài người lạ khác. Yoongi bưng món khai vị đến bên bàn.

"Mọi người ơi, giới thiệu bản thân với khách của chúng ta đi nào," Yoongi nói xong, Jimin nhếch miệng cười đáp lại, giới thiệu bản thân cậu, sau đó những người khác cũng lần lượt làm theo. Các vị khách cùng mỉm cười, thấy thoải mái với ý tưởng này, cũng tự giới thiệu mình rồi mới ngồi vào chỗ.

Yoongi nhanh nhẹn đặt ngay một đĩa gimbap cuộn bằng rau thát lát, chấm với nước tương tự ủ khi người ngồi bên bàn ăn sôi nổi chuyện trò, phần phục vụ cũng bắt đầu.

---

Máy quay chuyển động, chiếu hình ảnh sân sau đối diện mặt sông. Khi máy lia sang trái, bóng hai người đàn ông đang uống bia còn một người khác đang nướng thịt xuất hiện.

"Có một phần trên Netflix chiếu một trong những bữa ăn tuyệt nhất chúng ta được ăn, do một thầy tu đạo Phật ở trên núi nấu." Đầu bếp Chang nói trong khi Yoongi dựa lưng vào ghế, nhìn Seokjin vươn tay lật nấm.

"Nhưng mà ngon thật," Seokjin cảm khái. "Tôi ở đó cả tháng trời, đến nỗi 'cà' của Yoongi còn tím ngắt luôn." *khụ khụ*

"YAH!" Yoongi lớn tiếng phản kháng, đầu bếp Chang với Seokjin cùng cười phớ lớ.

"Còn bây giờ, cẩm nang Michelin của thành phố đang nói với thực khách rằng cái sân sau này rất xứng là một điểm dừng chân đấy," đầu bếp Chang nói. "Thời gian đợi chờ để được thử ở nhà hàng mười chỗ này hoàn toàn là xứng đáng."

"Tại có một view ngắm sông tuyệt đẹp mà," Yoongi lầm bầm.

"Đừng có quên khuôn mặt này nhé," Seokjin nháy mắt mỉm cười với đầu bếp Chang, ông lắc đầu nhịn cười.

"Tôi đang cố hiểu xem điều gì đang thay đổi bởi bao năm qua, nói với thực khách rằng nhà hàng của các cậu chật ních khách quả là chuyện không phải bàn cãi. Sao Michelin được trao cho những nhà hàng quy mô nhỏ thế này nếu nhà hàng đó có giá cả ưu đãi. Nếu các cậu còn có ly rượu xịn sò-"

"Chúng tôi có ly rượu xịn sò mà anh Dave," Yoongi cắt ngang, còn Seokjin thổi một miếng nấm nướng rồi đút vào miệng.

"Bọn tôi có phong cách mà Dave!" Seokjin chen vào một câu, hai má căng lên nhai nấm.

"Nhưng mọi thứ hai cậu đang làm ở đây vượt qua bất cứ tiêu chuẩn nào để nhận sao Michelin, vậy mà các cậu nhận được có hai sao. Rất nhiều nhà hàng trong khu này, chỉ bằng hương vị và mánh khóe tầm thường nhất cũng nhận được sao. Các cậu còn chẳng cần một thực đơn cố định ngoài những thứ có trong tủ lạnh. Các cậu có khách vào ăn, nói với họ những gì các cậu có, ý tôi là điều đó thật quá tuyệt vời. Về mặt hậu cần, các cậu có từng nghĩ đến một ngày các cậu phục vụ bao nhiêu bàn ăn không. Các cậu thậm chí có lo lắng về chuyện tủ lạnh rỗng không không?"

Seokjin và Yoongi cùng ngẩng đầu nghe câu nói của đầu bếp Chang. Cả hai cùng mỉm cười ấm áp, rồi Yoongi vỗ nhẹ vai Seokjin.

"Ờm," Seokjin lên tiếng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đặt mấy miếng nấm nướng cạnh đầu bếp Chang. "Nhà hàng này chưa bao giờ thực sự dành cho họ. Tôi nghĩ không nhà hàng nào được xây dựng ngay từ đầu để thỏa mãn nhu cầu của họ."

"Nhưng trong một nơi cảnh đẹp thế này khao khát có sao của Michelin-"

"Chúng tôi cũng chẳng thèm khát điều gì," Seokjin nói, phết dầu lên miếng thịt. "Không một đầu bếp tại gia nào mơ mộng nấu ra được một món ăn có thể được nhận sao Michelin. Không một người mẹ nào muối được món kim chi tuyệt nhất lại nghĩ đến chuyện mời nhà phê bình ăn thử. Họ mở tủ lạnh và nấu món ngon nhất họ có thể nấu. Họ trở về nhà sau giờ tan làm hoặc một chuyến đi, lấp đầy tủ lạnh bằng những nguyên liệu tươi ngon nhất họ đủ tiền chi trả mua về. Họ được trả hậu hĩnh cho món ăn ư? Không. Nhưng đáng lẽ họ nên được! Thỉnh thoảng chúng tôi được mẹ mình đến nấu bữa trưa cho, kỹ năng cùng kiến thức của họ đấu được với những đầu bếp cỡ như anh đấy."

Đầu bếp Chang lắc đầu. "Tôi thua mọi cuộc đấu trong bếp với mẹ tôi."

"Nhưng các món ăn mẹ nấu có khả năng định hình cuộc sống của chúng ta," Yoongi nói rồi chỉ cho Seokjin lật một miếng thịt.

"Người ta nhớ các món ăn bởi ý nghĩa của món ăn đó. Người ta nhớ đến những nhà hàng bởi chúng trở nên thân thuộc với họ. Nhà hàng này cũng không khác gì một phiên bản lớn hơn của một nhà hàng izakaya (nhà hàng nướng nhỏ) ở Nhật Bản. Những nhà hàng đó được vận hành bởi những vị đầu bếp cô độc, họ có khách quen địa phương, và rồi mọi người cùng say khướt cho đến hết đêm." Seokjin để một miếng thịt vào đĩa của đầu bếp Chang, ông chấm ngay vào nước mắm chanh vừng mà anh thích. Đầu bếp Chang gật đầu, vui vẻ gắp một miếng khác trên chảo nướng.

"Nhưng các cậu không phải izakaya. Ở trên phố, tất cả những gì cậu thấy là một bàn ăn và một căn bếp. Tôi chắc chắn cậu có thể tưởng tượng khách khứa đi lại trên đường nhìn vào xem cậu có còn bàn trống nào hay không. Ý tôi là, tôi không thể tin được các cậu vẫn không có hệ thống đặt chỗ trước!"

"Anh có gọi đặt chỗ trước mỗi khi đến thăm nhà người nào không?" Yoongi hỏi.

Đầu bếp Chang bật cười.

"Công bằng, nhưng còn những vị khách không mời mà đến thì sao?" Đầu bếp Chang hỏi, đoạn gắp một miếng nấm.

"Không có mấy chuyện đó đâu," Seokjin trả lời.

"Các cậu không lo có người đến quấy rối à?"

"Họ thích thì cứ thử xem," Yoongi nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm, uống một ngụm bia.

"Với Yoongi và tôi mà nói, chúng tôi nấu ăn bởi chúng tôi muốn thực khách có trải nghiệm tốt đẹp, lành mạnh, thoải mái, và thực sự vui vẻ. Đó là những gì chúng tôi mong muốn. Tôi đoán điều này gây ấn tượng với nhà phê bình Michelin."

Yoongi gật đầu, mỉm cười trìu mến nhìn Seokjin. "Đó là những gì nhà hàng này hướng đến. Đây là nơi khiến anh có cảm giác như được ở nhà."

---

Hết truyện chính.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, thực sự là một quá trình khá lâu la. Còn một chương ngoại truyện nữa, mình sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể. Hy vọng mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc câu chuyện này dù mình còn nhiều thiếu sót. From Rum with love ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro