Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút anh tiến tới chỗ bạn, anh đưa tay ra nắm lấy cánh tay bạn mà kéo mạnh bạn vào vòng tay anh ôm bạn thật chặt.

Mắt bạn mở to cùng nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực bạn không ngừng trước hành động ấm áp của anh. Hồn bạn cứ như đang trên mây làm bạn chẳng thể nói ra một chữ nào, Jimin đẩy nhẹ bạn ra cùng tay anh vẫn nắm lên vai bạn.

Jimin :

- Em nghĩ em đang làm cái gì vậy?!

Anh quát bạn một tiếng. Nhưng hiện tại bạn lại chẳng hề cảm thấy như mình đang bị quát mắng chút nào, thay vào đó bạn lại cảm nhận được sự dịu dàng và lo lắng trong tông giọng của anh làm bạn bất chợt cảm thấy hạnh phúc.

Jimin :

- Anh có nói với em là phải đi nhanh rồi quay lại không? Tại sao lại đi lâu vậy hả? Tuyệt đối không được có lần nữa, rõ chưa?

Bạn gật đầu.

Bạn :

- Em xin lỗi.

Anh nhìn bạn thêm một chút trước khi tiến đến và cầm lấy túi nước hộ bạn.

Jimin :

- Về thôi. Muộn rồi đó.

Anh đi thẳng về phía trước còn bạn thì chạy theo đằng sau anh.

Bạn :

- Còn cô gái đó thì sao?

Jimin :

- Cô ấy rời đi rồi.

Bạn :

- Cô ấy không sao chứ? Trông cô ấy có vẻ rất buồn.

Jimin :

- Không ảnh hưởng gì đến em đâu, nên đừng quan tâm tới cô ấy làm gì nữa.

Bạn bặm môi rồi quay đi, cố gắng không nghĩ thêm về chuyện đó nữa.

Nhưng rồi, khoảnh khắc Jimin tiến đến và kéo bạn vào lòng anh bất chợt lại xuất hiện trong đầu bạn làm tim bạn rung động một lần nữa.

Bạn im lặng tự cười với chính bản thân, tua đi tua lại khoảnh khắc đó trong đầu mình.

~ Tại phòng Jimin ~

*Tiếng gõ cửa*

Jimin quay nửa đầu nhìn về phía cánh cửa phòng anh và trông thấy bạn đang cười cùng chiếc đầu bạn đang ló vào bên trong.

Jimin :

- Sao đây?

Bạn :

- Errmm... anh không phiền nếu.... em... ng-n-ngủ- ở- đây- tối nay- cùng- anh-chứ?..

Bạn nói vài từ cuối nhanh nhất có thể. Sau đó là một tràng im phăng phắc giữa bạn và Jimin.

Jimin :

- Không.

Anh quay đầu đi. Miệng bạn như muốn rớt xuống đất. Bạn đẩy cửa và đi vào trong.

Bạn :

- Tại sao?

Jimin :

- Và tại sao em lại muốn ngủ trong này?

Bạn :

- Vì tối qua anh đã để em ngủ ở đây vậy tại sao tối nay lại không được?

Anh quay người lại và tiến đến chỗ bạn.

Jimin :

- Tối qua là tối qua, không phải tối nay. Vậy nên, không được, anh sẽ không để em ngủ trong này. RA. NGOÀI.

Anh dùng ngón trỏ đẩy vào trán bạn bắt bạn ra ngoài rồi đóng sầm cửa.

Bạn bực mình đi ra ngoài phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa / kiêm chiếc giường của bạn.

Bạn :

- Anh giỏi chơi mấy trò xô đẩy quá ha!

Bạn khoanh tay, lườm về phía hành lang dẫn đến phòng anh.

Bạn :

- Mới vừa nãy anh còn ngọt ngào lắm mà, đẩy mình vào lòng anh như thể anh lo lắng cho mình lắm cơ và rồi bây giờ thì sao, anh cư xử như thể mình chẳng là gì hết. Đậm chất TRAI BUSAN HA?!

Bạn khó chịu nằm xuống ghế sofa và nhắm mắt.

~ Nửa đêm ~

5 tiếng đồng hồ trôi qua mà bạn vẫn chưa tài nào ngủ được. Bạn chằn chọc lăn qua lăn lại cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất nhưng đều vô dụng.

Thở ra một tiếng thở dài nặng nhọc, mắt bạn nhìn thẳng về phía ánh đèn xanh dương mập mờ đối diện bạn.

~ Tại phòng Jimin ~

Nhón chân nhẹ nhàng tiến đến phòng Jimin, bạn chầm chậm xoay nắm cửa và bất ngờ vì nó không hề khóa.

May mắn rằng không hề có tiếng gì phát ra từ cánh cửa để bạn có thể dễ dàng mở nó và rón rén đi vào bên trong phòng. Bạn dừng chân ở phía góc giường khi mắt bạn gặp hình ảnh Jimin nằm trên giường.

Anh nằm đó ngủ say trên giường không hề cử động dù chỉ một chút, tất cả chỉ có ngực anh đang nhẹ nhàng lên xuống trong chiếc áo sơ mi. Bạn chầm chậm tiến đến nơi mà bạn đang nhìn xuống anh.

Chỉ vì anh có một cơ thể rất săn chắc và quyến rũ, chiếc mũi, đôi mắt, và đôi môi tuyệt đẹp kia cùng làn da trắng mịn như em bé đó mà thúc giục bạn muốn tiến đến và hôn anh.

Nhưng rồi bạn bỗng nhiên nhớ lại lời nói của anh...

Jimin : - Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi? Nhưng vì điều gì?

Bạn cứ đứng đó nhìn anh thật lâu cho đến khi phía sau lưng bạn bắt đầu cảm thấy đau.

Đứng thẳng người lên, bạn kêu lên tiếng khóc be bé cùng xương bạn đang muốn gãy ra ở hết chỗ này rồi chỗ kia.

Mắt bạn đột nhiên nhìn vào chỗ trống trên giường khi Jimin đang nằm tít bên trái thành giường kia, để lại một khoảng trống bên phải giường.

Chắc hẳn là để cho bạn?

Bạn rít nhẹ lên vui sướng rồi im lặng đến bên chỗ trống. Bạn nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi nhấc hai chân lên.

Liên tục nhìn sang Jimin, để phòng khi bạn làm anh tỉnh giấc, bạn nằm xuống bên cạnh anh và kéo nhẹ góc chăn nhỏ sang che hết bụng bạn.

Bạn cười mãn nguyện rồi nhắm mắt.

~ Sáng hôm sau ~

Cánh cửa phòng Jimin bật tung ra.

Hyuk :

- JIMIN AH-AJGDSFJDFDUF!

Anh lùi lại phía sau một cách bất ngờ và va vào Sungjae đang ở phía sau anh.

Sungjae :

- Nhìn đường tí đi mài!

Anh nhìn về phía giường rồi bất chợt đóng băng tại chỗ.

Sungjae :

- Ôi chúa ơi.

Trên giường, bạn đang nằm cùng một tay và một chân bạn đang gác lên người Jimin như thể anh là con gấu bông.

Jimin cựa mình một chút rồi mở đôi mắt ngái ngủ của mình khi nghe thấy tiếng hét của Hyuk. Anh phát hiện thấy hai người đang đứng bối rối ở phía cửa phòng.

Jimin :

- Này... Hai người làm gì trong này vậy?

Hyuk :

- Hai người đang làm gì vậy?

Jimin :

- Mm?

Lông mày Jimin cọ xát vào nhau khó hiểu.

Bạn :

- Mmm... tối qua thật là tuyệt...

Cả Sungjae và Hyuk đều bất ngờ trước câu nói mớ kia của bạn. Jimin nhìn sang bên cạnh và mặt bạn đang ngay sát mặt anh.

Jimin :

- SHIT!

Anh nhảy ra khỏi người bạn và trườn ra khỏi giường.

Cử động mạnh làm bạn tỉnh giấc, bạn rít lên tiếng kêu cùng một cái rướn người thật thoải mái trước khi mở mắt và nhìn vào Jimin, Sungjae cùng Hyuk đang đứng trước mặt bạn.

~ Ngoài phòng khách ~

Jimin :

- Tớ thề, tối qua không hề có gì hết!

Jimin cố gắng giải thích cùng bạn đang ngồi bên cạnh anh và hai người còn lại đang ngồi đối diện.

Hyuk :

- Vậy tại sao hai người lại nằm chung một giường?

Jimin :

- Mình không biết.

Anh quay sang nhìn bạn.

Jimin :

- Tại sao em lại ở trên giường anh?

Bạn :

- Vì----

Jimin :

- Tối qua anh nói rồi mà, anh không đồng ý cho em ngủ cùng anh.

Bạn :

- Vì----

Jimin :

- Sao em lại không nghe?

Sungjae :

- Vậy em là người chủ động vào ngủ cùng Jimin?

Bạn :

- Em---

Hyuk :

- Seo Yang, sao em có thể? Em không nhớ rằng em là một idol sao?

Sungjae :

- Em nên nhìn lại hình ảnh của mình trước khi làm chuyện này chứ?

Jimin nhìn bạn khi bạn đang định mở miệng nói gì đó.

Jimin :

- Bây giờ em nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra chưa.

Bạn cắn môi và nhắm mắt bực mình.

Bạn :

- VÌ LƯNG EM ĐAU!!!

Bạn bùng nổ tức giận làm 3 người còn lại giật mình nhìn vào bạn.

Bạn :

- NẾU CÁC ANH CHỊU IM LẶNG TỪ ĐẦU VÀ NGHE EM NÓI THÌ CÁC ANH ĐÃ HIỂU CHO EM RỒI! GEEZ!

Bạn kết thúc bằng một tiếng thở dài.

~ Trong phòng Jimin ~

Jimin đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng và dọn dẹp lại giường, anh ngừng lại và nhìn vào phía bên phải giường nơi bạn đã nằm tối qua.

~ Flashback ~

Sau khi chắc chắn rằng bạn đã ngủ say, anh quay đầu lại phía bạn. Anh mỉm cười rồi nhìn vào bạn đang ngủ say bên cạnh anh.

Jimin :

- Chắc chắn em là một thứ gì đó.

Anh nhìn xuống người bạn và trông thấy tấm chăn đang chỉ che hết bụng bạn.

Anh ngồi dậy chỉnh lại tấm chăn che hết người bạn rồi nằm quay lại đối mặt với bạn.

Bạn rên lên trong lúc ngủ và tiến sát vào anh hơn làm anh bất ngờ xích ra một chút cùng mặt bạn bất chợt lại gần mặt anh.

Anh không thể nào kiểm soát được nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực anh cùng đôi mắt anh đang nhìn vào từng nơi trên khuôn mặt bạn rồi dừng lại nơi đôi môi hồng của bạn. Tim anh rung động làm anh nhìn đi hướng khác ngại ngùng.

Nhưng bằng một cách nào đó mắt anh lại trở lại và không tài nào ngừng nhìn vào khuôn mặt bạn.

Anh nhấc đầu lên cùng lúc tiến đến và hôn một cái vào môi bạn.

~ End Flashback ~

Anh đỏ mặt rồi cười ngại ngùng trước suy nghĩ về nụ hôn vụng trộm của anh mà bạn không hề hay biết.

Bạn :

- Anh đừng có cười nữa đi.

Nụ cười của anh biến mất, anh nhìn về phía bạn đang từ cửa phòng bước vào.

Jimin :

- Uh?

Bạn :

- Đừng có giả bộ là anh không biết. Em vừa nhìn thấy anh cười đó.

Jimin :

- Anh cười vì em đó.

Tim bạn chệch đi một nhịp. Tại sao tim bạn lại rung động chỉ vì điều đó? Phải chăng anh lại trêu trọc bạn?

Bạn ho nhẹ rồi ngồi xuống giường.

Bạn :

- Tối nay em sẽ ngủ đây tiếp cho dù anh có đồng ý hay không đi chăng nữa.

Mắt bạn gặp ánh mắt anh khi anh lăn qua giường sang chỗ bạn.

Anh bỗng nhiên nhảy sang rồi khóa bạn vào giữa hai tay anh làm bạn ngã về phía sau, nhưng điều đó chỉ làm anh càng có thêm cơ hội tiến lại gần bạn hơn.

Bạn ghét bản thân vì bạn bỗng nhiên cảm thấy nhút nhát mỗi khi anh ở gần bạn thế này. Đây là thứ cảm giác mà bạn chưa từng cảm thấy bao giờ từ lúc ở bên Jimin.

Như bình thường, anh sẽ là người ngại ngùng và tự rời bản thân đi như bây giờ, anh lại trở nên rất thẳng thắn làm mạch cảm xúc của bạn cứ chạy liên hồi như chiếc tàu siêu tốc.

Anh bật cười nhưng nụ cười đó lại thật đểu cáng.

Jimin :

- Anh không màng nếu em ngủ ở đây, anh chỉ sợ em sẽ không kiềm chế được anh thôi.

Tim bạn như sập xuống cùng tiếng thở cũng có thể cho thấy rõ rằng bạn đang lo lắng.

Jimin :

- Anh đã cố gắng giữ khoảng cách giữa anh và em nhưng em đã phá vỡ nó. Vậy nên bây giờ, anh sẽ không kiềm chế bản thân nữa.

Anh tiến đến gần bạn làm bạn nhắm mắt thật chặt.

Nhưng rồi... sau vài phút im lặng bạn mở mắt ra và trông thấy anh đang nhìn bạn. Anh mỉm cười.

Jimin :

- Lúc em ngủ nhìn em rất xinh đẹp.

Mắt bạn đưa lên bối rối trước lời nói của anh.

Jimin :

- Em còn ngáy lúc em ngủ nữa, em biết mà đúng không?

Mắt bạn mở to.

HỞ?! Có phải ý anh là---

Bạn đập một cái vào ngực anh làm anh đứng dậy cười sặc sụa.

Bạn :

- Yah! Anh biết là em ngủ với anh tối hôm qua tại sao sáng nay anh lại làm như thể anh không biết gì vậy hả?!

Jimin :

- Vì nếu anh để bọn họ biết là anh để cho em ngủ cùng anh, họ sẽ nghĩ rằng anh lợi dụng em. Và một điều nữa, biểu hiện sáng nay của em đáng yêu đó.

Bạn bật cười ngại ngùng.

Bạn :

- Thật sao?

Anh gật đầu.

Bạn :

- Vậy, em muốn anh sẽ phản ứng ra sao với cái NÀY!

Bạn cầm lấy chiếc gối và đập vào đầu anh.

Jimin :

- Ah! Seo Yang!

Bạn tiếp tục đập liên hoàn chiếc gối vào anh và cười lớn.

Anh chạy quanh giường còn bạn thì đuổi theo anh, đúng lúc anh đi qua góc giường anh nắm lấy eo bạn rồi kéo bạn vào anh.

Bạn vấp chân một chút vì lực kéo của anh làm cho bạn đâm vào người anh khá mạnh, nhưng bạn vẫn vậy vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh bằng nụ cười sáng chói.

Nhìn xuống bạn, ký ức bất chợt lóe lên trong đầu anh làm cơn đau lại trở lại.

Anh cố gắng hết sức không thay đổi sắc thái để bạn không để ý nhưng cơn đau cứ càng lúc càng lớn dần. Tay anh đưa lên bao quanh eo bạn cùng cằm anh đặt xuống vai bạn.

Tim bạn chệch đi một nhịp, bạn đưa hai tay lên vai anh.

Bạn :

- Ermm... Jimin--

Jimin :

- Anh ôm em một chút được không? Một chút thôi.

Bạn không hề nói thêm gì mà im lặng để cho anh ôm.

Nhưng bạn không hề nhận ra, phía sau kia anh đang nhắm chặt mắt chống chọi lại cơn đau mà vẫn ôm bạn thật chặt trong vòng tay anh.

~ Tại nhà ông của Jimin ~

Nhân lúc Jimin có việc cần làm, bạn tự một mình đến nhà ông để mang hộp bánh gạo mà tối qua Jimin đã cùng bạn làm cho ông.

Bạn đang định gõ cửa nhưng bạn nhận ra rằng nó không hề đóng, vì vậy bạn mở cửa và đi thẳng vào luôn.

~ Phòng khách ~

Bạn :

- Ông ơi?

Bạn nhìn quanh phòng khách trống vắng không hề có tiếng động của ông. Đúng lúc bạn bước qua hành lang, bạn nghe thấy được hai giọng nói phía dưới phòng ngủ vọng ra.

Bạn im lặng bước xuống hành lang dẫn xuống phòng ngủ đầu tiên và nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Một là ông của Jimin và hai có lẽ là Sungjae.

Sungjae :

- Cậu ấy gọi cho cháu mấy ngày nay nói rằng cơn đau đầu lại trở lại và nhớ lại cả quá khứ cho dù cậu ấy không hề gợi lại nó.

Sungjae nói với ông khi hai người đang ngồi trong phòng ngủ.

Ông :

- Seo Yang có biết về chuyện này không?

Sungjae lắc đầu.

Sungjae :

- Cậu ấy thường gọi cháu vào đêm muộn lúc em ấy đã ngủ say rồi, nên cháu đoán là em ấy chưa biết. Và nếu em ấy có biết thì em ấy đã gọi cho cháu rồi, như lần trước.

Ông thở dài một tiếng còn Sungjae vẫn tiếp tục nhìn vào ông.

Sungjae :

- Có gì sao ạ?

Ông :

- Cái đau gây ra trong đầu của thằng bé chính là những ký ức về Seo Yang.

Hộp bánh gạo trên tay bạn rơi và đập xuống sàn nhà làm ông và Sungjae đồng loạt quay ra cửa. Sungjae nhanh chóng đứng lên chạy ra mở cửa.

Anh lặng người trước hình ảnh bạn đứng đó trước cửa cùng hộp bánh gạo dưới nền đất đã vỡ tan.

Sungjae :

- Seo Yang...

Bạn :

- Sau vụ tai nạn xe hơi.... Jimin đã mất trí nhớ, đúng không?

Sungjae mím chặt môi chuyển ánh mắt đi. Ánh mắt bạn chuyển qua ông và ông cũng né tránh đi.

~ Tại câu lạc bộ boxing ~

Đấm thật mạnh hết sức anh có thể vào bao cát phía trước cho đến khi anh kiệt sức, Jimin ôm lấy bao cát mà tựa đầu anh vào đó.

Hơi thở của anh nặng nhọc vì cơn đau cứ vẫn tiếp tục ập xuống đầu anh như muốn giết chết anh từ bên trong.

Bạn bước vào phòng boxing và Jimin đang đứng đó bao tay anh lại bằng mảnh vải. Anh không hề biết đến sự hiện diện của bạn vì anh đang quay người đi.

Bạn :

- Jimin.

Anh ngừng lại rồi nhìn liếc nhìn bạn, bạn tiến thẳng đến đối diện nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh né tránh nó.

Bạn :

- Em đã biết tất cả rồi. Tại sao anh không nói với em?

Anh không hề trả lời mà chỉ im lặng tiếp tục cuốn mảnh vải vào tay mình.

Bạn :

- Anh còn định giữ bí mật này khỏi em bao lâu nữa?

Anh bước sang một bên nhưng bạn chặn anh lại. Anh lại bước qua thử lại nhưng bạn lại tiếp tục chặn đường anh đến lần thứ ba, anh vẫn bước khỏi bạn.

Bạn :

- Jimin!

Bạn nắm lấy cánh tay anh nhưng anh gạt đi mà tiến thẳng tới chỗ bao cát. Bạn bước theo anh không chịu thua.

Bạn :

- Tại sao anh lại cố gắng né tránh em?

Anh đấm bao cát mà không trả lời bạn.

Bạn :

- Suốt quãng thời gian trước anh không hề nhận ra em là ai, vậy tại sao anh lại đóng giả như thể anh có biết em?! Tại sao anh lại giấu em!? Anh nghĩ trò chơi này vui vẻ lắm sao?

Cú đấm của anh cứ mạnh hơn trước mỗi câu nói thoát ra từ miệng bạn.

Bạn :

- Jimin!

Tay bạn nắm chặt thành nắm đấm cùng cảm xúc cứ tăng lên trong bạn mà bạn lại không hề biết cảm xúc ấy là gì.

Bạn ghét cách mà anh làm ngơ bạn. Bạn ghét rằng anh không trả lời bạn. Bạn ghét rằng anh lại là người mà bạn yêu.

Và bạn ghét rằng anh tổn thương nhưng bạn lại chẳng thể làm gì để giúp anh.

Tiếng thở nặng nhọc và những cú đấm là những câu trả lời bạn nhận được từ anh.

Không chần chừ, bạn chen ngang vào giữa anh và bao cát. Nắm đấm của anh suýt chốc dừng lại trước khi chạm vào mặt bạn.

Hai người nhìn sâu vào ánh mắt và tâm hồn nhau mà không nói một lời.

Vài phút trôi qua, không khí căng thẳng giữa bạn và Jimin cứ ngày một dâng lên.

Anh nắm vào vai bạn, giật người bạn lại gần anh làm bạn bất chợt cảm thấy sợ hãi.

Jimin :

- Nếu anh nói cho em biết, thì em có cứu chữa anh được không?!

Đôi mắt bạn lại một lần nữa đong đầy nước mắt mà không nói lên nổi một lời.

Jimin :

- Nếu anh nói cho em, liệu em có thể làm anh nhớ lại em được không!? Trả lời anh!

Anh kéo giật bạn lần nữa, cử chỉ dữ dội của anh làm bạn bật khóc.

Jimin :

- Nói với anh rằng em sẽ chữa khỏi cho anh! Nói với anh rằng em sẽ giúp anh nhớ lại em! NÓI ĐI! ANH NÓI LÀ NÓI VỚI ANH ĐI!!

Từng câu nói của anh là một cái giật mạnh người bạn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ lấp lánh của bạn.

Jimin :

- Em không thể... Nếu em không thể giúp anh, vậy thì em ĐI ĐI!

Anh buông bạn ra bằng một cái đẩy.

Bạn :

- Jimin...

Jimin :

- Tôi không nhớ em! Tôi không biết em là ai! Vậy thì tại sao em lại ở đây?! ĐI ĐI!

Anh quay đi khỏi bạn, ngực anh lên xuống cùng hơi thở nặng nhọc. Bạn chầm chậm tiến đến rồi nắm lấy tay anh vào tay bạn.

Bạn :

- Jimin... nghe em nói...

Ánh mắt giận dữ của anh quay lại phía bạn.

Jimin :

- Tôi nói em đi đi.

Bạn quỳ xuống mà lắc đầu.

Bạn :

- Em không bỏ anh.

Jimin :

- ĐI!

Bạn :

- Không.

Anh buông tay ra khỏi tay bạn rồi nắm lấy eo bạn.

Bạn :

- JIMIN! EM KHÔNG ĐI!

Anh kéo bạn theo anh; bạn cố gắng hết sức để thoát khỏi anh, anh vẫn thẳng thừng kéo bạn ra khỏi phòng boxing.

Anh ném bạn ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.

Bạn :

- JIMIN! JIMIN MỞ CỬA RA!

Bạn vừa khóc vừa đập cửa hết sức có thể.

Bạn :

- ĐỪNG LÀM VẬY! JIMIN!

Anh buông nắm cửa ra rồi tựa người vào cánh cửa. Thở ra tiếng thở dài run rẩy, anh trượt xuống và ngồi tựa vào cánh cửa mà khóc.

Bạn :

- Jimin... Jimin....

Bạn trượt người xuống, gục đầu vào cánh cửa. Tim bạn đau nhói khi nghe thấy tiếng khóc nhẹ của anh bên trong căn phòng.

Jimin :

- Anh đang cố gắng.... Anh muốn nhớ lại tất cả những xúc cảm những ký ức đó.... chúng thật đẹp.

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 5 ----------

Chap sau sẽ là chap cuối, cảm ơn các readers vẫn luôn ủng hộ mình :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro