1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Bồ chỉ cần hỏi thẳng cậu ấy thôi mà?" Jaemin đề nghị

Donghyuck chùn bước, "Mình không làm được."

"Tại sao?"

Donghyuck nói bằng giọng thì thầm, nhút nhát hơn bình thường, "Bởi vì, cậu ấy sẽ biết đó là mình."

Hogwarts sẽ tổ chức một lễ hội mùa hè. Donghyuck muốn ngỏ lời mời Jeno nhưng lại không biết làm thế nào. Và theo sau đó là một mớ hỗn loạn.

---

Donghyuck nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu không phải là một Slytherin. Donghyuck, người lớn lên dưới vòng tay chăm sóc của cặp cha mẹ và anh trai đều là Slytherin, đang nghĩ rằng cậu có thể ở bất kỳ đâu cũng được ngoại trừ nơi này.

Tất cả những điều này bắt đầu từ một cái thông báo về lễ hội mùa hè vào năm ngoái, vào buổi tập hợp cuối cùng trước khi học sinh kết thúc kỳ nghỉ Giáng sinh. Nói cho chính xác thì, điều này dường như bắt đầu vào ngày mùng Một tháng Chín của sáu năm về trước trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, vào tầm 3:30 chiều, nhưng Donghyuck vốn không tính toán lắm về chuyện này.

Điều này chính là  Donghyuck không thể ngờ tới, đó là việc crush không ai khác ngoài Lee Jeno.

Lee Jeno đã hủy hoại cả cuộc đời Donghyuck. Lần đầu tiên là trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts năm 11 tuổi, Donghyuck đã cùng đám bạn lẻn vào khoang của Jeno khi nó trống không và thay thế tất cả những đồ ngọt Muggles mà họ tìm thấy bằng kẹo giả trang của tiệm giỡn Phù Thủy "Wỉ Woái" nhà Weasley được mua vài ngày trước. Họ ẩn nấp, đợi Jeno cùng bạn của anh quay lại để chứng kiến một thảm họa, và không thể nào thất vọng được khi thấy từng người từng người một đều biến thành những con chim hoàng yến khổng lồ.

Donghyuck đã lưu giữ kỷ niệm này trong thâm tâm suốt những năm học ở trường, đủ để nở một nụ cười mỗi khi nhớ lại.

Lần thứ hai là vào lễ phân loại diễn ra chỉ vài giờ sau đó, sau khi "Kem Hoàng Yến" sắp hết tác dụng và những gì còn sót lại là rải rác vài chiếc lông vũ màu vàng trên má và tóc đám người Jeno. Donghyuck đi trước, không ngồi ở trên ghế quá 5 giây trước khi Mũ phân loại thông báo cậu thuộc nhà Slytherin, cậu chạy một mạch xuống và ngồi vào bàn. Cậu quan sát, cảm thấy hiếu kỳ, khi Jeno tới gần cái ghế đẩu, chiếc Mũ phân loại được đội lên (vì mũ quá to nên nó sụp xuống qua mắt anh, Donghyuck lại phải nhịn một tràng cười lớn), và ngồi im lặng ít nhất là trong 30 giây, trước khi nó thông báo anh là một Gryffindor.

Donghyuck không mấy quan tâm tới chuyện các nhà phải thi đua với nhau, ít nhất là không giống như học sinh của những khóa trước; đã không có nhiều học sinh để tâm tới chuyện ganh đua giữa các nhà kể từ năm 1998. Nhưng điều cần biết bây giờ là, cậu và cái người mà cậu chơi khăm khi ở trên tàu đã tuyên thệ trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau, chính việc này đã lôi kéo cậu rước thêm vài trò chơi khăm ở cấp độ cao hơn tới cho anh, và kết quả là cả hai cùng nói chuyện một cách bình thường với nhau (ở trong nhà giam, hầu như là nhà giam ở mọi nơi, sau khi Jeno trả đũa thì cả hai đều bị bắt), và đó cũng là sự khởi đầu cho một tình bạn bất thường nhưng không phải là không được chào đón, mà nó còn đâm hoa kết trái thành "tình Bạn Thân" sau nhiều tháng.

Điều này chính thức bắt đầu, chắc là, vào khoảng giữa năm thứ tư của họ.

---

Môn Độc dược của năm thứ năm dù sao cũng là một môn tốn sức, thậm chí còn tốn nhiều sức hơn vì còn phải chuẩn bị cho kỳ thi OWL và chịu đựng sức nặng của những sự kỳ vọng. Vào tháng Một, tại một trong những lớp học đầu tiên sau khi họ quay lại trường học, Giáo sư Kim đã giới thiệu với họ về Amortentia. Điều này chính là gốc rễ vấn đề của Donghyuck. Cậu đã đọc về Amortentia trong sách giáo khoa của mình vào tháng Chín khi năm học mới bắt đầu, và cũng đã đọc qua phần cho biết nó có mùi vị khác nhau đối với từng người.

Cậu đi đời rồi. Lẽ ra cậu không nên xác định được mùi dầu gội mật ong ấm áp, giản dị của Jeno, hay mùi thuốc đánh răng vị bạc hà quen thuộc của anh, hoặc là mùi cotton tươi mới của đống đồ vừa mới giặt xong. Lẽ ra cậu không nên liên tưởng những mùi hương này với Jeno. Nhưng cậu đã làm, có thể, đó là trò chơi khăm ngoạn mục nhất của Jeno tính từ trước tới nay, và cũng là lý do thứ ba – lý do cuối cùng cho câu hỏi vì sao Jeno lại hủy hoại cuộc đời Donghyuck.

("Bồ ngửi thấy mùi gì?" Jeno thì thầm với cậu trong khi Giáo sư Kim giảng cho cả lớp về nguyên liệu và cách làm ra nó.

Donghyuck không thể thừa nhận việc này. Đây không phải một cơ hội cho cậu. Thay vào đó, cậu đã nói dối, "Những bông hoa, nước hoa và mưa."

Jeno cười khúc khích và đá một cái nhẹ vào mắt cá chân cậu. Anh bảo rằng anh ngửi thấy mùi da mới, mùi quế và mùi của những cuốn sách mới chưa mở.)

Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận cái điều mà cậu cảm nhận được, nhưng cậu đã kiếm được lời khuyên từ bản sao chép của Tuần báo Tiên Tri mà một học sinh nữ nhà Slytherin đã để lại ở phòng sinh hoạt chung sau khi mọi người đã đi ngủ từ rất lâu. Tạp chí đã được để ngỏ trên bài báo, gần như quá tiện lợi, và sẽ là nói dối nếu như tiêu đề "5 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Bị Thu Hút Bởi Người Bạn Thân Nhất Của Mình" không thu hút sự chú ý của cậu.

Dấu hiệu đầu tiên là ghen tỵ. Nghĩ lại về tình bạn suốt 5 năm qua của họ, Donghyuck không nghĩ rằng mình lại bị thu hút bởi một người như Jeno. Jeno chưa từng hẹn hò với ai, và theo như Donghyuck biết rằng thì anh thậm chí còn chưa crush một ai. Họ giữ liên lạc với nhau bằng thư cú trong suốt dịp Giáng sinh và kỳ nghỉ hè, và trong những bức thư, Jeno cũng chưa từng đề cập đến rung động hay bất kỳ một cảm xúc cùng loại nào khác. Tuy nhiên, khi Donghyuck thức trắng cả đêm để suy nghĩ về việc này trong khi bốn người bạn cùng phòng đang ngủ, cậu đột nhiên thấy ngực nhói lên một cơn đau. Giả sử, nếu Jeno ám chỉ tới việc đang phải lòng một ai đó, có khi Donghyuck sẽ bị nghiền nát mất. Và thật sự không có ý chơi chữ đâu đó.

Dấu hiệu thứ hai là quan tâm tới sự xuất hiện của người bạn đó. Hiện tại, Donghyuck đang được nuôi dưỡng và bảo bọc trong một gia đình phù thủy thuần chủng khá danh giá. Địa vị có ý nghĩa rất nhiều đối với họ, ngay cả khi ở nhà trong những kỳ nghỉ lễ, cậu cũng sẽ hạn chế để người khác nhìn thấy mình. Jeno xuất thân từ một gia đình Muggle tầm trung, vậy nên đây không phải vấn đề đối với cậu. Có một điều mà tới Donghyuck cũng thấy kỳ lạ, đó là cậu có thể phớt lờ những thứ hào nhoáng, xa hoa xung quanh Jeno và chỉ chú ý tới một mình anh. Không giống như cha mẹ hay anh trai mình, Jeno không để tâm lắm tới vẻ bề ngoài, hoặc là số tiền hiện tại anh có hay tầm ảnh hưởng của nhà họ Lee. Đơn giản thì, đối với Jeno mà nói, cậu chỉ là Donghyuck mà thôi. Những sự chú ý cậu nhận được khi ở nhà đã quá đủ rồi, điều này cũng không quá đặc biệt đối với Jeno.

Dấu hiệu thứ ba là liên tục ở xung quanh người bạn đó. Donghyuck chun mũi trước dấu hiệu này, bởi vì ở bên cạnh bạn thân của bạn nhiều không hẳn mang ý nghĩa là bạn thích họ, nhưng khi cậu thực sự suy nghĩ lại về dấu hiệu này dưới khoảng không bị bóng đêm bao phủ, điều này được cảm nhận lại một cách rõ ràng hơn. Donghyuck đã dành cho Jeno nhiều thời gian nhất có thể. Họ học chung một vài lớp và lần nào cũng ngồi cạnh nhau. Họ ăn sáng và ăn trưa cùng nhau, Jeno sẽ ngồi ở bàn ăn của Slytherin hoặc là Donghyuck sẽ ngồi ở bàn ăn của Gryffindor. Họ đi chơi cùng nhau sau mỗi giờ học và mỗi cuối tuần, hoặc có vài ngày Donghyuck sẽ ngồi xem buổi huấn luyện Quidditch của Jeno, mặc dù cậu không thực sự thích nó. Chỉ cần nghĩ về những điều này, chỉ cần ở bên cạnh Jeno là cậu sẽ hạnh phúc.

Dấu hiệu thứ tư là cảm thấy như có "hiệu ứng cánh bướm". Ban đầu Donghyuck không biết từ này có nghĩa là gì nhưng có vẻ như đang nói về những lúc cậu cảm thấy lo lắng, râm ran bồn chồn khi ở bên cạnh Jeno hoặc sau những điều anh nói hoặc làm, và cậu cho rằng đó là cảm giác như có "hiệu ứng cánh bướm". Một trong những lần đó bao gồm: Gryffindor giành được Cúp Nhà của họ vào năm thứ tư, nhờ công của Jeno vì ghi một bàn thắng khi Tầm thủ của Gryffindor và Ravenclaw đang chiến đấu để giành lấy trái Snitch ở một ngóc ngách nào đó trên sân, và bằng cách nào đó, ngay cả khi ở cách xa mặt đất, Jeno vẫn có thể tìm thấy ánh mắt của Donghyuck bên dưới khán đài của Slytherin và nở một nụ cười với cậu. Với đôi mắt biến thành một đường cong nhỏ xinh và hàm răng trắng, mang niềm hạnh phúc thuần khiết và cả niềm tự hào, chính nụ cười đó lại như một tia sét đánh thẳng xuống sống lưng Donghyuck. Sau khi kết thúc trận đấu, Jeno tìm thấy Donghyuck khi cậu đang rời khỏi khán đài, kéo cậu sang một bên và ghì cậu trong một cái ôm tới mức ngạt thở. Jeno lúc này ướt đẫm mồ hôi và cảm thấy nóng rực dưới cái nắng chói chang, và Donghyuck có lẽ đã co rúm người lại khi chiếc áo choàng Qudditch bị vấy bẩn đôi chút của Jeno dí sát vào người cậu, nhanh nhẹn và có phần mạnh mẽ, nhưng dù sao thì Donghyuck cũng ôm lại anh. Cảm giác ấm áp, và có vài tia gợn sóng trong lòng không hề lắng xuống cho tới một lúc sau. Lúc đó cậu cho rằng mình bị ốm, và bữa tối hôm đó đã đem lại nguồn năng lượng cần thiết cho cậu, nhưng có vẻ cậu đã quá ngây thơ rồi.

Dấu hiệu thứ năm và cũng là cuối cùng đó là hình dung chính mình đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt với người bạn đó. Có một điều là, Donghyuck chưa bao giờ thử hình dung mình đang ở trong mối quan hệ đặc biệt với bất kỳ ai. Cậu là một người độc lập và tự chủ, những mối quan hệ không hẳn là vấn đề, hoặc ít nhất là tới trước khi cậu gặp Jeno. Anh là người bạn thực sự và chân chính đầu tiên mà cậu có, khác với mọi tình bạn khác trong cuộc sống của cậu, được dựng lên vì mong đợi hơn là xứng đáng. Cha mẹ của cậu đã cho cậu tiếp xúc với các Slytherin-tương-lai khác, con cái của những người bạn cùng trường với họ, và đó là tất cả những gì cậu biết. Vụ chơi khăm Jeno trên tàu ngày hôm đó là một ý tưởng được chia sẻ giữa ba cậu trai chỉ thích gây rắc rối, không ai trong số họ lúc đó nghĩ rằng sau này Jeno sẽ có ý nghĩa với Donghyuck nhiều hơn họ nghĩ, và bây giờ, năm năm sau, cậu không muốn làm gì hơn ngoài việc giữ Jeno ở bên cạnh mình mãi mãi. Cùng lúc đó, cậu trở nên tỉnh táo khi nghĩ về việc Jeno nảy sinh tình cảm với một ai đó, cậu tự hỏi mình rằng sẽ như thế nào nếu nhờ một phép màu nào đó, Jeno nảy sinh tình cảm với cậu. Cái ý nghĩ được nắm tay anh, được ngủ chung trên một chiếc giường (một ý nghĩ dường như không thể, nhưng cậu vẫn có thể mơ ước mà), đi hẹn hò ở Hogsmeade, đặt lên môi anh những nụ hôn, và trên hết là không làm anh cảm thấy chán ghét. Trên thực tế, cậu nhận ra mình muốn tất cả những thứ đó và còn hơn thế nữa.

Vì vậy, khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, cậu nhận ra mình rất lo lắng khi gặp Jeno. Cậu rửa mặt, mặc quần áo và đi tới Đại sảnh đường ăn sáng. Jeno đã dành ra một chỗ cho cậu ở bàn ăn của Gryffindor; một Jeno xinh đẹp, ngọt ngào, người mà giờ cậu đã biết mình phải lòng, ít nhất là được một năm đang vẫy tay chào cậu với một nụ cười có thể sánh ngang với ánh mặt trời.

Donghyuck như chết đứng. Trái tim cậu như rơi xuống tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro