- 01 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa ! Con đã đạt điểm tuyệt đối rồi !" Taeri chạy về phía Papa của cô bé khi đưa cho Taeyong tờ giấy kiểm tra của mình.

Taeyong nhìn nó và cười thật tươi.

"Đúng là công chúa của ba. Ba rất tự hào về con." Taeyong ôm con gái của mình.

"Vậy, con muốn gì nào ?" Taeyong vừa hỏi vừa mỉm cười ngọt ngào với thiên thần nhỏ của mình.

Taeri không nói gì, con bé nhìn Taeyong bằng đôi mắt ngấn lệ khiến nụ cười của Taeyong tan biến ngay lập tức.

"Chuyện gì xảy ra thế ? Ai làm con bị thương sao ?" Taeyong lo lắng hỏi. Taeri nhún vai khi cúi đầu.

"Vậy thì tại sao ? Tại sao con lại buồn ?" Anh hỏi và nắm tay con gái.

"Papa ? Ngày mai Daddy có đi học không ? Yuna nói với con rằng Papa Sicheng và Daddy Yuta của cậu ấy sẽ tham dự và gia đình bạn học khác của con cũng sẽ tham dự."

Taeyong không biết phải nói gì. Anh không muốn làm tổn thương tình cảm của con gái mình và anh thực chỉ muốn con bé được hạnh phúc. Taeyong chẳng vui gì khi Taeri buồn cả.

Nó làm tan nát trái tim anh.

Taeyong mỉm cười, "Con yêu à, con biết Daddy rất bận nên không chắc rằng ngày mai Daddy có thể tham dự hay không. Nhưng Papa sẽ là đối tác của con trong ngày mai. Con không thích sao ?"

Taeri bắt đầu khóc và vì thế, Taeyong ngay lập tức ôm lấy con gái mình.

"Suỵt...Papa ở đây rồi mà,"

"N-nhưng .. Daddy đã hứa,"

Nhìn con gái khóc khiến anh cũng muốn khóc theo. Nhưng Taeyong đang kiềm chế bản thân. Anh không thể để con gái mình chứng kiến cảnh bản thân rơi nước mắt chút nào.

"Taeri. Đừng khóc nữa được không ? Papa ở đây. Và con biết không ? Daddy đã nói với ba rằng sẽ mua cho con một ít sôcôla và đồ chơi, con thích chúng mà đúng không ?"

Taeri mỉm cười và gật đầu. "Con thích chúng lắm ! Nào, Papa! Chúng ta đến văn phòng của Daddy đi ! Con muốn gặp Daddy, đi mà ?"

Taeyong không nói được gì. Anh thực lòng muốn nói không nhưng bản thân mình không muốn nhìn thấy Taeri khóc. Taeyong gật đầu và nở một nụ cười gượng gạo.

"Yeeeey ! Cảm ơn ba !" Taeri ôm chặt lấy anh và một giọt nước mắt chảy ra từ mắt trái. Anh lập tức lau nó và nắm lấy bàn tay mềm mại của con gái mình. Để con gái nhìn thấy cảnh đó, anh sẽ rất sợ.

"Đi nào ba ?" Taeri cười ngọt ngào khiến Taeyong phải kiềm chế không được rơi nước mắt.


<~~~>

"Này, cậu đang làm ra vẻ mặt gì đấy ?" Kun hỏi khi y tiến lại gần người trẻ hơn đang cau có trước màn hình của mình.

Jaehyun nhìn y một giây và nhún vai.

"Tôi hiểu cậu mà, Jae. Có vấn đề gì vậy ?"

Nhưng, Jaehyun chỉ thở dài thườn thượt và tiếp tục làm việc của mình. Kun ngồi xuống trước mặt cậu khi y ngờ ngợ ra được điều gì đó.

"Chờ đã, đừng nói với tôi là hai người lại khẩu chiến nữa hả ?"

Và cùng với đó, Jaehyun trừng mắt nhìn Kun.

Kun thở dài, "Cậu biết gì không ? Khẩu chiến với nhau dường như đã trở thành sở thích của cậu rồi thì phải. Hai người đã khẩu chiến qua lại gần như hàng ngày và cậu biết điều đó không tốt cho sức khỏe của cả hai. còn gì"

"Tôi biết nhưng--"

"Nhưng, sao? Jae, cậu không như thế này với Taeyong. Hai người là cặp đôi ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy trong suốt cuộc đời mình đấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy Jae ?"

Jaehyun nhìn Kun bằng ánh mắt lạnh lùng và vô cảm mà mọi người xung quanh đều không muốn chứng kiến.

"Mọi thứ trên đời này đều không tồn tại vĩnh viễn. Mọi thứ đều thay đổi trong chốc lát. Bạn nên biết rằng..."

"Đừng nói với tôi là, hai người cứ như vậy lãng phí tất cả đấy nhé ?"

Và câu hỏi đó khiến những người trẻ hơn phải ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Một phát trúng đích.

"Tôi-tôi không biết nữa..."

Kun nở một nụ cười buồn, "Jae, tôi muốn cậu thành thật đối mặt với tôi."

Jaehyun bối rối nhìn y. "Cậu còn yêu anh ấy không ?"

Và điều đó khiến Jaehyun cứng người trên ghế một lúc.

"Tôi-tôi không biết, Kun."

Cậu không biết mình có còn yêu Taeyong hay không. Và đó là một sự thật. Jaehyun cũng nghĩ rằng viễn cảnh này không hề xuất hiện trong đầu cậu trước khi hai người kết hôn.

Cậu luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc nhưng trong trường hợp của cả hai, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Có lẽ.

"Cậu phải biết, Jaehyun. Nếu không, cậu sẽ hối hận vì mọi thứ."


<~~~>

"Này, điều gì đưa cậu đến đây thế ? Tìm Jaehyun sao ?" Yuta hỏi khi nhìn thấy bạn mình, Taeyong đang đi về phía họ.

Taeyong gật đầu. "Taeri muốn gặp Jaehyun."

Yuta mỉm cười khi nhìn Taeri đang ở bên cạnh Taeyong.

"Chú Yuta ! Xin chào !" Taeri vừa nói vừa hôn lên má chú Yuta của mình.

"Xin chào, cô gái nhỏ. Đáng buồn là Yuna không có ở đây. Có lẽ cô ấy đang ở nhà," Yuta nói về cô con gái cùng tuổi của mình với Taeri và cũng là bạn cùng lớp của Taeri.

"Không sao đâu, chú ơi. Con đến đây để gặp Daddy thôi ạ !" Cô bé vui mừng hét lên khi nắm tay Papa mình.

"Papa ? Đi thôi nào ?"

Taeyong mỉm cười với Yuta trước khi bước qua anh. Họ đến văn phòng của Jaehyun và Taeri đã gõ ba lần trước khi mở cánh cửa kính ra.

Nhưng sau đó, Taeyong rất bối rối.

Thư ký của Jae không có ở đó.

Cô ấy vắng mặt. Có lẽ thế.

Taeyong không chiếm hữu đến mức đó nhưng anh chỉ hơi ghen tị một chút thôi, vì cô thư ký có thể ở bên cạnh Jaehyun gần như nhiều giờ trong ngày. Nhưng tất nhiên đó là công việc của cô ấy với tư cách là thư ký, Taeyong chỉ không thể ngừng được việc cảm nhận điều đó mà thôi. Jaehyun luôn bận rộn với công việc của mình. Taeyong hiểu rất rõ điều đó, nhưng đôi khi bản thân anh không thể ngăn mình nghĩ rằng người trẻ không còn thời gian cho họ nữa.

"Daddy !"

Taeri chạy về phía Jaehyun, người đang đeo kính đọc sách và bận rộn làm một số công việc giấy tờ. Jaehyun đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy họ nhưng ngay lập tức cậu đã ôm chầm lấy con gái của mình. Cậu nhìn Taeyong, ngỏ ý muốn có vài lời giải thích về chuyến thăm đột ngột này của họ.

Nhưng Taeyong chỉ nhìn cậu và Taeri giờ đang ôm chặt lấy cổ cha mình.

"Daddy ! Con đã đạt được điểm tuyệt đối rồi !"

Taeri hét lên khi cô bé đẩy người lại gần hơn một chút và mỉm cười ngọt ngào.

Jaehyun không thể không cười để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn.

"Con đã làm mọi thứ rất tốt, Công chúa của cha." Cậu nói.

"Cảm ơn Daddy ! Nhưng mà, ngày mai Daddy sẽ đến đúng không ? Ba chúng ta sẽ tham dự ngày hội của gia đình, đúng không ?" Taeri bĩu môi.

Jaehyun nhìn Taeyong, người vừa gật đầu ra hiệu cho anh ấy nói sự thật.

Jaehyun thở dài,

"Con yêu, thành thật mà nói, Daddy không chắc ngày mai mình có thể tham dự không. Daddy bận quá. Daddy sẽ hẹn con lần sau được không ? Daddy hứa đấy." Jaehyun nói khi hôn lên trán con gái.

Taeri buồn bã nhìn cậu.

"Papa đã giải thích với con từ trước đó rồi, Daddy. Và Papa nói với con rằng Daddy sẽ mua cho con rất nhiều sôcôla và đồ chơi !"

Jaehyun cười khúc khích.

"Đúng rồi, bất kì thứ gì con thích, bé yêu."

"Yeeey ! Con yêu Daddy !" Taeri hét lên khi cô hôn lên cả hai má của Daddy.

Jaehyun cười khúc khích và cười, "Daddy cũng yêu con, Thiên thần của cha."

Và cùng với đó, nước mắt của Taeyong từ từ chảy ra từ cả hai mắt của anh. Anh không thể che giấu và kiểm soát nó được nữa.

Nhìn Taeri với nụ cười trên môi chỉ khiến trái tim anh tan chảy.

Anh không thể đòi hỏi nhiều hơn, chỉ cần hạnh phúc của Taeri là đủ để anh ở lại.

Như vậy là đủ để anh cảm nhận được hạnh phúc mà mình đáng có được.

Hạnh phúc của Taeri là của anh ấy.

Dù khó khăn cho anh, anh cũng sẽ mạnh mẽ vì con gái.

Mặc dầu là, cả hai đều làm tổn thương nhau nhưng đối với con gái, họ chỉ muốn con luôn được hạnh phúc. Dù không hạnh phúc trong vòng tay nhau.

Anh lau nước mắt rồi lại gần con gái.

"Taeri, đi thôi. Chúng ta phải về nhà bây giờ." Taeyong lẩm bẩm.

Taeri bĩu môi. "Dạ vâng,"

"Con sẽ gặp lại Daddy sau !"

Jaehyun xoa đầu con gái. "Daddy sẽ không về nhà tối nay, Con yêu. Daddy cần phải hoàn thành một số việc,"

Taeri thở dài và mỉm cười. Cô bé ý thức được công việc của cha mình nên cô bé hiểu rằng Jaehyun là một người rất bận rộn. "Được rồi, Daddy ! Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé ! Con yêu Daddy !"

"Tất nhiên rồi, Thiên thần của cha. Daddy sẽ gặp con vào ngày mai và sẽ mang sôcôla và đồ chơi cho Taeri ! Daddy cũng yêu con, Thiên thần của cha." Jaehyun mỉm cười thật tươi trước khi quay đầu về phía bạn đời của mình.

"Em có việc phải làm. Em sẽ về nhà vào sáng ngày mai." Từng câu từng chữ với ngữ điệu lạnh lùng của Jaehyun khiến trái tim Taeyong lại vỡ ra làm nhiều mảnh.

"Có gì sau đó vậy ? Nó quan trọng đến thế sao ?" Taeyong hỏi.

"Đúng, nó quan trọng chứ." Jaehyun trả lời khi nhìn vào tài liệu trên giấy của mình.

"Anh có thể biết nó là gì không ? Anh nên biết nó, phải không ?"

Jaehyun lạnh lùng nhìn anh.

"Anh không cần biết đâu. Chỉ cần về nhà với Taeri là được rồi."

Và điều đó khiến Taeyong nhận ra một điều gì đó đã ảnh hưởng lớn đến anh.

"Đúng rồi. Anh thực không nên hỏi em. Anh xin lỗi. Nhưng nói cho em biết, nếu em không thể nhớ, anh là chồng của em nên anh nên biết điều đó. Ồ tốt thôi. Anh không ngạc nhiên nếu em không thể nhớ chút gì đến vai trò của anh trong cuộc đời của em, vì em thôi. Em đã khiến anh cảm thấy rằng anh thực sự là một người không quan trọng trong cuộc đời của em một lần nữa, Jaehyun. Giống như một kẻ thừa vậy."

Và cùng với đó, Taeyong đi ra ngoài với con gái của họ.

Jaehyun không thể rời khỏi chỗ ngồi của mình khi cậu bắt đầu cắn môi dưới.

"Bây giờ thì sao ? Cậu vẫn chưa biết câu trả lời à, Jae ? Hãy suy nghĩ kỹ hơn và cảm nhận điều trái tim mình đang mách bảo. Đến lúc đó, cậu sẽ nhận ra tất cả." Kun nói khi nhìn người trẻ hơn.

Kun chỉ vừa xuất hiện sau khi y nhận ra được vài điều chỉ mới xảy ra trong căn phòng này.

"Tôi không biết, Kun. Tôi không biết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro