14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi?"


"Xin lỗi producer, em phải đi. Mọi chuyện đột nhiên rối tung lên." Jaehyun cúi đầu với mọi người trước khi vội vã đuổi theo Sicheng


Tấm card visit Sicheng để lại chẳng khác nào trái bom hẹn giờ đối với Jaehyun. Anh không biết Qian Kun là ai, hắn ta với Sicheng có quan hệ gì. Anh biết anh đã làm cậu tức giận. Lúc rời đi Sicheng vô cùng lạnh lùng.


Đó là lỗi của anh khi đề cập đến vấn đề hợp đồng. Sicheng đã có bao nhiêu tin tưởng anh khi mà cậu chỉ hỏi qua loa vài câu và kí tên kia chứ. Chính anh đã đạp đổ tất cả lòng tin của Sicheng. Ngu ngốc!Ngu ngốc! Mày là đồ ngu ngốc!


"Jaehyun! Cậu đi đâu?"


"Ồ, Johnny. Chở mình với. Đến căn hộ."


"Hử?" Johnny bối rối. Hắn chỉ mới cất xe vào bãi đỗ thôi mà, chuyện gì vừa xảy ra vậy?


"Đi thôi! Nhanh lên!"


"Được, đợi ở đây."


Jaehyun sốt ruột nhìn điện thoại. Anh cảm thấy thật khủng khiếp. Tại sao mày có thể nói như thế? Tại sao vậy hả?


"Lên đi." Johnny dừng xe lại trước mặt Jaehyun


"Đã xảy ra chuyện gì?" Johnny e dè nhìn khuôn mặt căng thẳng của Jaehyun


"Sicheng... Mình... Johnny, mình phải làm cái gì đây?" Jaehyun trông như sắp khóc đến nơi


"Hai người cãi nhau? Mình thấy cậu ủ rũ cả tuần qua."


"Bọn mình không cãi nhau. Cái đó... mình cũng không biết."


Jaehyun không nói dối, anh thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giao tiếp là vấn đề duy nhất giữa bọn họ. Anh vẫn luôn là người mở lời, mặc dù Sicheng không thể nghe, nhưng em ấy rất biết thấu hiểu.


Bây giờ thì, em ấy thậm chí không muốn hiểu anh nữa...


"Sau đó?"


"Tuần trước mẹ mình đã đến nhà, và nói vài điều tồi tệ."


"Ý cậu là bác ấy xúc phạm cậu trước mặt Sicheng?" Đây không còn là chuyện xa lạ đối với Johnny. Bà ấy đối xử với những người không quan trọng như với một kẻ ăn bám vậy. Bản thân hắn cũng không ngoại lệ


"Hành động của Sicheng ngày càng kì lạ và xa cách. Mình không biết. Mình không hiểu nổi em ấy. Nhưng hôm nay, em ấy nói em ấy muốn tự viết lời, kể cả đoạn rap."


"Taeyong có thể viết mà đúng không?" Johnny ngờ nghệch hỏi, bối rối trước thông tin Jaehyun nhận được từ Jaehyun. Sicheng hẳn đã nổi điên lên nhỉ?


"Mình chỉ muốn giải thích cho em ấy nhưng có vẻ mình đã làm một việc ngu ngốc. Mình đã phạm sai lầm. Mình nổi giận vì sự khó chịu của Sicheng và rồi em ấy muốn quay trở về. Sicheng nói mình hãy liên lạc với luật sư của em ấy, để lại card visit rồi rời đi."


"Wow. Mình không bao giờ nghĩ cậu ấy có... luật sư riêng?" Johnny muốn thử trấn an nhưng Jaehyun dường như không còn là chính mình


"Mình không rõ. Tấm card ghi bằng tiếng Trung. Địa chỉ ở Hongkong. Làm ơn, Johnny, mình không muốn để em ấy đi. Chết tiệt..." Jaehyun đấm vào cửa sổ xe


"Này! Này! Bình tĩnh! Cậu ấy bây giờ không thể đi đâu cả. Chúng ta sẽ thuyết phục cậu ấy ở lại, được chứ?"


Johnny nhìn sang bên cạnh. Mắt Jaehyun ngập nước, môi dưới thì sắp bị cắn đến chảy máu.


"Jay. Cậu có thích Sicheng không? À không... Cậu có yêu cậu ấy không?" Johnny liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, chờ đợi câu trả lời


"Mình... Johnny! Cẩn thận!"


Jaehyun hoảng hốt hét lên, nhìn chiếc xe đang tiến gần hơn về phía người đàn ông đang bước xuống lòng đường bất chấp việc không có đèn hiệu đi bộ. Anh nhắm chặt mắt lại, hai tay bấu góc áo đến nhàu nát.


Người đàn ông thẫn thờ đứng trước mũi xe của họ. Johnny phải bẻ lái để tránh va chạm, cuối cùng đâm sầm vào gốc cây lớn.


Bên ngoài là tiếng hét thất thanh của ai đó.


Vài phút sau, âm thanh còi báo động của cảnh sát và xe cứu thương kêu rền vang cả khu phố.

~


Sicheng bước vào căn hộ, mở cửa phòng ngủ của cậu. Phòng của mình. Kì quặc thật. Đến lúc này mà vẫn có thể gọi đây là phòng của mình.


Sicheng chớp chớp đôi mắt bị nước mắt làm cho nhoè đi. Trái tim cậu đau như bị xé rách thành từng mảnh. Hai mắt nhói lên từng cơn nhưng cậu cứng đầu giữ không để nước mắt rơi xuống. Cổ họng Sicheng khô khốc như chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ nứt toạc ra vậy.


Sicheng gom tất cả quần áo đặt vào vali. Cậu chỉ mang một ít quần áo và đồ đạc cá nhân. Căn phòng trông vẫn không khác gì so với trước khi thu dọn, Jaehyun có lẽ sẽ không nhận ra rằng cậu đã rời đi.


Sicheng nán lại một chút ở phòng khách. Tầm mắt cậu dừng lại nơi cửa phòng của Jaehyun. Cậu chưa bao giờ vào phòng của anh kể từ lúc sống ở đây. Sicheng chậm chạp bước về phía phòng của Jaehyun. Cậu nhẹ xoay nắm cửa, nó không bị khoá.


Sicheng do dự liệu có nên vào hay không. Nhưng cậu quyết định, chỉ duy nhất lần cuối này thôi.


Cậu mở cửa bước vào trong. Phòng Jaehyun... đúng như mong đợi, chẳng có gì gọn gàng. Anh ấy rõ ràng không hề giũ thẳng giường mỗi sáng thức dậy.


Sicheng đi về phía chiếc giường, nhặt tấm chăn lên trải lại ngay ngắn. Nhưng rồi cậu nhận ra Jaehyun có thể sẽ phát hiện bằng chứng rằng cậu đã lẻn vào phòng khi anh đi vắng.


Sicheng nằm xuống giường, cố gắng làm chăn đệm rối tung lên một cách tự nhiên.


Mùi của Jaehyun.


Sicheng nhắm mắt lại, tham lam hít vào mùi hương của người nọ. Nó cho cậu cảm giác chân thực về Jaehyun đến đau đớn. Sicheng mạnh mẽ lau dòng nước mắt không ngừng trào ra. Cậu nhớ lại những lời vừa nãy của Jaehyun.


Em đã kí hợp đồng rồi Sicheng. Đây không phải trò chơi. Đây không phải trò chơi giữa em và anh, đại loại như nếu có tâm trạng em sẽ chơi đùa với anh và nếu không, em rời bỏ anh như món đồ đã qua sử dụng.


Cậu không rời bỏ anh. Anh mới là người chơi đùa với cậu. Anh chơi đùa giữa cậu và người yêu cũ.


Sicheng phát điên vì Jaehyun nói Taeyong có khả năng viết rap cho riêng mình.


Đây là bài hát của em.


Sicheng cắn môi. Liệu cậu có nên suy nghĩ lại? Cậu có nên để Taeyong viết nó không? Taeyong thực sự giỏi chứ?


Sicheng đột nhiên cảm thấy hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ khi đưa cho Jaehyun card visit của Kun. Nếu Kun biết, hẳn anh sẽ vô cùng tức giận.


Sicheng vội đứng dậy khỏi giường. Đã đến lúc phải đi. Cậu phải rời xa Jaehyun, Johnny và mọi thứ. Những người có quyền đều như nhau cả. Sicheng không thể cầu nguyện rằng Jaehyun sẽ là ngoại lệ. Giống như quá khứ khi Johnny vứt bỏ em gái cậu, Jaehyun một ngày nào đó cũng sẽ làm thế.


Sicheng vào phòng tắm lần nữa để rửa mặt. Cậu cầm lấy vali ở phòng khách, xoay đầu nhìn kĩ từng ngóc ngách của căn hộ. Khắp nơi đều là hình bóng của bọn họ. Cả hai đã cùng nhau xem TV trên ghế dài, và rồi cậu luôn là người mệt mỏi với việc đọc khẩu hình của các diễn viên đến nỗi ngủ gật trên vai Jaehyun. Sicheng biết, mỗi lần như vậy đều là anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, nụ hôn trên tóc cũng đặc biệt dài thật dài.


Sicheng lắc đầu. Cậu cần phải rõ ràng. Dứt khoát kéo vali về phía cửa, nhưng cuối cùng vẫn là yếu đuối nhìn lại lần nữa.


Đó là khi điện thoại bắt đầu đổ chuông. Đèn flash nhấp nháy báo hiệu có cuộc gọi đến. Nó hệt như một trò đùa. Sicheng bị điếc. Cậu có thể làm gì với một chiếc điện thoại đang reo cơ chứ?


Có thể là ai được nhỉ?


Sicheng đi về phía điện thoại, nhưng hình như nó đã ngừng đổ chuông. Cậu nhìn vào màn hình, hàng dài những tin nhắn được gửi tới.


Mày thực sự nên đi thôi.


Ngay lập tức, điện thoại di động của cậu rung lên trong túi quần.


Johnny?


Johnny đang gọi video cho cậu. Sicheng cau mày bối rối. Johnny đã không hề nói bất kì lời nào với cậu suốt đoạn đường đến phòng thu. Nhưng còn bây giờ?


Sicheng ấn nút nhấc máy. Cậu thường sẽ linh cảm thấy nếu có điều gì đó không đúng. Sicheng không thể xác nhận chính xác cảm giác này là gì nhưng cậu biết, bằng cách nào đó. Cho đến khi chính miệng Johnny xác nhận hết mọi thứ.


"Sicheng, tôi đã nhắn cho cậu địa chỉ bệnh viện. Jaehyun bị thương rồi. Bọn tôi gặp tai nạn xe hơi." Thần sắc của Johnny vô cùng tệ. Đầu hắn quấn băng, tay trái thì vấy máu


Chuyện quái gì đã xảy ra?!


"Đến đi. Nhanh lên."


Johnny gác máy. Sicheng thậm chí không có cơ hội để hỏi bất kì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro