3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng nín cười. Yukhei nhìn qua vai cậu, rất thản nhiên nhe răng với một Jaehyun vẫn đang liếc cậu trừng trừng, tựa cằm lên vai Sicheng ngây thơ nhận xét "Mắt anh như có lửa ấy, hyung."


"Được rồi." Sicheng vỗ vỗ bàn tay Yukhei đặt trên eo mình. "Tôi đi lấy cuốn sách. Chờ một chút," nói xong liền rất nhanh chạy về phòng


Chờ cho Sicheng đi khỏi, Jaehyun mới chậm rãi đối phó với tên nhóc trước mặt. "Cậu ấy đáng lẽ không nên nhận lời chăm sóc cậu."


"Nhưng anh ấy đã làm thế đấy thôi," Yukhei đắc thắng


"Đừng khiến cậu ấy lo lắng nữa. Chỉ cần... làm chàng trai ngoan ngoãn một lần. Hiểu chứ?"


"Thành thật mà nói làm một kẻ gây rối có vẻ là kế hoạch hoàn hảo để tôi có được sự chú ý của Sicheng-ge." 


Yukhei đút tay vào túi quần, thong thả bước đến đối diện với Jaehyun. Anh biết rõ thằng nhóc này chỉ giỏi kiếm cách để trêu anh, nhưng không hiểu sao bên trong lồng ngực như có ai đang đốt lửa vậy.


"Ge!" Yukhei siết chặt hai cánh tay Sicheng khi thấy cậu vừa bước ra phòng khách với cuốn sách màu vàng trên tay


"Nếu cậu dám lưu lại vết xước nào thì trốn không thoát khỏi tôi đâu," Sicheng cảnh cáo, đưa quyển sách cho Yukhei


"Đừng lo, em sẽ đối xử với nó như một công chúa. Cảm ơn, ge. Lại đây, để em ôm anh cái nào." Yukhei không để Sicheng chuẩn bị đã bổ nhào tới siết lấy cậu, chặt đến nỗi như thể không có ngày mai.


"Jaehyun hyung, tạm biệt!"


Cậu vẫy tay với Jaehyun, trước khi hai người kịp phản ứng, Yukhei nhướn người hôn vội một cái vào khoé môi Sicheng.


Jaehyun sốc đến mức mở to mắt, không thể tin bản thân phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia diễn ra trước mặt.

__


Sicheng nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy môi bị ai đó liếm láp. Cậu thừa biết thủ phạm là ai vậy nên đó là lí do tại sao cậu giả vờ mặc kệ, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Nhưng cái cách mà đôi môi mềm mại và ấm áp của Jaehyun áp trên môi cậu, nghĩ thế nào cũng thấy khó có thể bình tĩnh chìm vào giấc ngủ lần nữa. Chưa kể Sicheng không thể làm ngơ trước những đầu ngón tay vẫn không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng.


"Cậu làm cái gì vậy?" Sicheng chậm chạp mở mắt, lầm bầm hỏi trong khi miệng vẫn đang bị Jaehyun chặn lại


"Giúp cậu lau sạch môi,"


Giọng nói của Jaehyun bị đánh gãy giữa chừng khi anh ấn môi vào Sicheng thêm lần nữa, nói đúng ra thì là khoé môi... Hừm, Jaehyun còn chẳng có tâm trạng đếm xem đây là lần thứ mấy. Sicheng không đáp lại nụ hôn. Cậu chỉ để Jaehyun tiếp tục làm những gì mình muốn cho đến khi có một bàn tay xoa bóp gáy cậu, Sicheng vô thức bật ra một tiếng rên yếu ớt.


"Ý cậu là sao?" Giọng Sicheng ngái ngủ, cậu lấy tay khẩy vài sợi tóc mái loà xoà của Jaehyun chọc vào mắt mình sau khi anh cuối cùng cũng chịu nhấc đầu lên một chút


"Thằng nhóc đó đã hôn ở chỗ này, vì vậy mình phải lau sạch nó đến khi nào cậu không còn cảm giác đây là môi của chính mình nữa. Chờ một lát--" Jaehyun cúi xuống bắt đầu nụ hôn khác, rồi lại nhấc đầu lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu.


"Đồ trẻ con." Sicheng hừ một tiếng, nhắm mắt và thở đều đều. Nhân tiện xin nhắc lại, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm lắm, làm ơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro