2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn đấm vào mặt cậu thì đúng hơn," Sicheng nghiến răng

Yukhei đặt chiếc cốc lên quầy, bắt đầu chơi trò làm nũng với Sicheng. Thằng bé to xác quấn chặt lấy người anh đồng hương với nó, thẳng thừng quay lưng lại với Jaehyun đang ngồi quan sát trên chiếc ghế dài.

"Bố mẹ cậu nhờ tôi chăm sóc cho cậu, vậy mà cậu ngu ngốc biến mất cả tuần nay. Tôi đã phải lục tung cả kí túc xá của cậu. Sao chứ, dám nối dối cả bạn cùng phòng... ừm, cậu ấy tên gì nhỉ? Jungwoo? Này nhóc, tôi nghĩ tôi cần đè cậu ra đánh đòn."

Sicheng tức tối hất cánh tay Yukhei quàng trên vai mình, còn cậu trai nhỏ tuổi dường như đã vô cảm với điều đó, chỉ nhanh trí tìm lời vặn lại một cách dễ thương "Em không phải trẻ lên năm."

"Cậu vừa làm hành động của trẻ lên năm đấy," Sicheng đảo mắt, không thèm đôi co

"Em chỉ là--" Yukhei bối rối cào cào thái dương, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu. "Nghỉ ngơi trong cái khuôn viên trường chết tiệt--"

"Cẩn thận câu chữ đi," Sicheng không do dự đập vào đầu Yukhei

"Ý em là khuôn viên trường và chết tiệt không liên quan. Đầu của em sắp nổ tung vì hàng tấn bài tập về nhà với mấy dự án nhóm nhảm nhí. Nếu em không nghỉ ngơi, thì giờ này có lẽ em đang trong bệnh viện rồi." Yukhei nhấn mạnh, diễn tả sao cho mọi thứ trông thực đáng kể

Sicheng bóp trán. Cậu biết việc chăm sóc một đứa như Yukhei có hơi khó khăn một chút, nhưng không ngờ lại khó đến mức này.

"Trước kia cậu bị giam giữ suốt một tháng, sau đó tôi đáng lẽ nên để bố mẹ cậu bắt ép cậu trở về Hongkong thì tốt biết bao. Tôi vẫn không tin được rằng cậu dám chống đối họ," Sicheng thở dài

"Đều là hiểu lầm hết! Họ đánh em trước, chưa kể--"

Sicheng nhịn không nổi cắt ngang, "Cậu là người sáu tháng trước đã tuyên chiến với họ còn gì. Đừng tưởng tôi đã quên, có cần tôi gợi lại vụ tương tự lúc cậu vẫn còn là sinh viên năm nhất không? Cậu thậm chí suýt đánh gãy cổ của mấy tên con trai nào đó một tuần trước khi rời đi. Có muốn giải thích chuyện đó cho tôi không?"

Yukhei mím môi, im lặng là vàng, giương mắt nháy nháy với Sicheng.

"Ngưng phá phách, được chứ?"

Yukhei bung môi trưng ra một nụ cười, Sicheng có thể nói là trông cậu khá dễ thương. "Anh sẽ không giận em, đúng không?"

"Nếu cậu lại làm ra chuyện gì đó nữa, tôi thề sẽ đá đít cậu về Hongkong."

Lần này Sicheng để yên cho Yukhei ôm chầm lấy cậu, còn đùa giỡn lắc lắc hai vai. Ai đó đang kìm nén tham vọng muốn ném chiếc điều khiển từ xa vào gáy Yukhei khi thằng nhỏ len lén vòng tay quanh eo Sicheng từ phía sau.

"Nhóc, bỏ tay khỏi eo của người yêu anh rồi ra ngoài ngay." Jaehyun gầm gừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro