3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà hoàn toàn là một mảnh im lặng, nhưng lại là một sự im lặng thoải mái. Sicheng chăm chú quan sát khung cảnh ban đêm, cách mà đèn đường sáng lấp lánh trái ngược với bầu trời tối đen. Jaehyun bình tĩnh nắm lấy tay em, thỉnh thoảng dùng ngón tay gõ nhẹ lên các khớp xương trong khi miệng nhẩm theo lời bài hát đang phát trên vô tuyến.


Sicheng ngủ gật lúc nào không hay cho tới khi Jaehyun siết chặt tay em khẽ lay. "Sicheng, chúng ta đến rồi, đi thôi?"


Sicheng nheo mắt, chỉ gật đầu rồi ôm lấy Jaehyun từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn từ tầng hầm cho đến cửa căn hộ vì em đã quá buồn ngủ. Jaehyun có chút khó khăn khi phải tìm chìa khoá trong túi nhưng lại không nỡ đẩy Sicheng ra. Loay hoay mất một lúc cậu mới dẫn được em vào bên trong.


Jaehyun bảo Sicheng đi tắm trước trong khi cậu chuẩn bị khăn và quần áo. Đợi người nọ xong xuôi, Jaehyun dẫn em đến phòng ngủ trước trong khi cậu bận rộn gom đồ bỏ vào giỏ giặt rồi mới uể oải bước vào phòng tắm.


Sicheng ngập ngừng bước đi trong phòng ngủ của Jaehyun mặc dù đây không phải lần đầu tiên em đến đây. Nhưng Sicheng thường đến đây chỉ để học nhóm hoặc chơi điện tử cùng Jaehyun. Giường của cậu ấy khá lớn, có lẽ là cỡ queen, ít nhất thì như vậy cả hai cũng sẽ đỡ ngại ngùng hơn. Sicheng thực sự không biết phải làm gì, em bối rối ngồi một bên mép giường. Lúc này em mới chú ý mình có mùi giống như Jaehyun vậy, hương đào với sữa bột thoang thoảng. Mùi của Jaehyun luôn đáng yêu như thế, Sicheng không bao giờ nghĩ em sẽ có mùi của cậu trên người. Áo sơ mi của Jaehyun có hơi dài so với em, nhưng Sicheng quyết định sẽ lén đánh cắp nó mà không để Jaehyun biết. Mơ màng một hồi chợt nhớ ra phải nhắn tin cho Doyoung, em vội vàng rút điện thoại mở tin nhắn lên gõ xuống vài chữ.


sichengie

hyung, tối nay em không về, em sẽ ngủ ở nhà jaehyun


doyoung hyung

ah đúng là tình yêu tuổi trẻ mà, anh hiểu rồi

nhớ giữ an toàn đấy, nếu muốn 'chơi đùa' gì đó

oops


sichengie

HYUNG JHDSGFHSG

KHÔNG HỀ, BỌN EM KHÔNG LÀM BẤT CỨ CHUYỆN GÌ HẾT!!!

hừ hừ, ngủ ngon hyung


doyoung hyung

!ngủ ngon dong sicheng


Sicheng không để ý Jaehyun đã tắm xong, cậu tựa người lên thành cửa lau khô tóc bằng khăn bông. Trái tim Sicheng vô thức hẫng nhịp, làm thế nào mà đêm đã muộn rồi nhưng Jaehyun trông vẫn đẹp trai đến vậy? Em không nhận ra mình đã nín thở khi nhìn Jaehyun bước về phía giường.  


"Mình nghĩ cậu ngủ rồi? Không cần phải đợi mình đâu!" Jaehyun ngồi xuống cạnh Sicheng


Sicheng tắt điện thoại đặt lên chiếc bàn cạnh giường. "Phải, nhưng tắm xong làm mình tỉnh hơn nhiều. Và đương nhiên là mình phải đợi rồi, đây là giường của cậu. Chọn bên cậu muốn nằm đi."


"Hmm? Mình chọn nằm bên cạnh cậu?" Jaehyun trêu chọc


"Cái quái gì thế hả Hyun, lựa chọn tốt của cậu ấy hả?" Sicheng phá lên cười


"Này, ít nhất là mình đang cố gắng!!! Dù sao thì, cậu không cần phải ngại ngùng với mình. Hay cậu chỉ thích làm bạn và diễn khi có mẹ mình? Mình không muốn chúng ta ngại ngùng. Mình vẫn là mình, Sicheng. Người luôn trêu chọc bất cứ khi nào cậu thua, người luôn trộm kem của cậu, người đã biết cậu 7 năm rồi, tất cả đều là mình."


"Xin lỗi! Chuyện quá đột ngột nên mình không khỏi có chút vụng về. Nhưng đừng lo, mình ổn. Cậu biết mà, mình sẽ làm mọi thứ vì cậu." Sicheng đưa ngón tay ấn vào lúm đồng tiền của Jaehyun khi cậu mỉm cười


"Mình cũng vậy, cảm ơn babe. Giờ thì ngủ thôi." Jaehyun cầm ngón tay thon dài của em bên má đưa đến bên môi cưng chiều hôn hôn


Sicheng đỏ mặt, vẫn còn bất ngờ trước sở thích hôn tay em của cậu, vội đánh trống lảng. "K- Khoan đã, để tóc ướt ngủ không tốt. Máy sấy ở ngăn tủ thứ ba đúng không, chờ một lát, mình sấy cho cậu." 


Sicheng không nói dối, em đã đến đây đủ nhiều để nhớ hầu hết mọi vật dụng của Jaehyun cất ở đâu. Em rất nhanh tìm được máy sấy, mang đến cắm vào ổ điện bên cạnh giường. Jaehyun từ nãy giờ vẫn dõi theo từng động tác của em, cho đến khi Sicheng trở về giường, vỗ nhẹ lên đùi mình.


"Nằm lên đây."


Jaehyun không chần chừ ngả đầu lên đùi Sicheng, tận hưởng làn hơi máy sấy nóng bỏng xen lẫn với cảm giác man mát từ tay em. Mặc dù thoải mái đến mức cậu suýt tí thì chìm vào giấc ngủ, nhưng Jaehyun ép bản thân phải tỉnh táo để ngắm Sicheng ở góc độ này. Tóc mái rủ xuống để lộ vầng trán xinh đẹp, hai má trắng tròn như bánh gạo, cả cái cằm nhỏ nhắn đáng yêu, Jaehyun hạ quyết tâm một ngày nào đó sẽ đè Sicheng ra hôn cho bằng hết.


"Nhìn gì mà không chớp mắt luôn thế?" Sicheng cười cười, đùa giỡn xoè tay che ngang mắt cậu. "Không cho nhìn nữa."


"Người yêu mình." Jaehyun nhẹ nhàng kéo bàn tay đang che mắt cậu ra, tiện thể đem tay chính mình lồng vào


Sicheng không khỏi bị câu trả lời của Jaehyun làm cho ngại ngùng, cộng thêm ánh mắt của cậu ấy thực sự rất thâm tình. Trước khi bản thân có thể suy đoán bất cứ điều gì, em hữu ý vô tình mắng. "Ngốc, cậu nhìn 7 năm chưa chán sao? Đã xong, ngủ được rồi đấy."


Sicheng đánh bộp lên cánh tay người nọ ý bảo buông ra cho mình đi thu dọn, Jaehyun bĩu môi như đứa nhỏ bị giành mất kẹo, miễn cưỡng ngồi dậy lủi thủi chui vào chăn. Đợi Sicheng quay lại, cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. "Đến đây."


Sicheng ngoan ngoãn chui vào trong chăn, nằm xoay lưng lại với Jaehyun. Cơn buồn ngủ ngay lập tức ùa đến, em bắt đầu lim dim thì một giọng nói cất lên.


"Ồ, cậu muốn được ôm hả? Để xem nào!"


Jaehyun nhích tới ôm lấy bạn trai mình từ phía sau. Cậu tựa đầu vào vai em, Sicheng có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Jaehyun phả trên cổ. Em thở dài, để yên cho người nọ tuỳ ý ôm ôm hít hít. Dù sao thì Sicheng cũng không có gì để phàn nàn, cơ thể Jaehyun vô cùng ấm áp, và em cảm thấy thoải mái khi có cánh tay cậu ấy đặt trên eo. 


"Cảm ơn vì đã làm chuyện này cho mình, Sicheng." Jaehyun đột nhiên thì thầm vào tai em


Sicheng chỉ lặng lẽ gật đầu. Em biết Jaehyun đang mỉm cười, sau đó là xúc cảm mềm mại của môi cậu áp vào một bên má, cùng giọng nói âm trầm ngọt ngào. "Ngủ ngon baby."


Jung Jaehyun không khác gì liều thuốc độc đối với trái tim và dạ dày của Dong Sicheng. Chàng trai người Trung Quốc biết ơn vì ánh sáng trong phòng quá mờ vì nếu không, cậu ấy chắc hẳn là thấy tai của em đỏ bừng lên mất thôi. 

_

tự thấy không ai sộp bằng mình, happy new year again =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro