02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đóng sầm cửa làm Jaehyun giật mình tỉnh giấc và hắn đã sẵn sàng cho việc nguyền rủa cái nguồn cơn phát ra tiếng động kia, đặc biệt là sau khi hắn đã lái xe suốt cả quãng đường mà chỉ có Chúa mới biết nó dài bao nhiêu cây số. Hắn chẳng có nghĩa vụ phải cho Ten đi nhờ xe vào cái buổi tối chết tiệt đó và tại sao cái người ngu ngốc kia không thể hành xử một cách thận trọng hơn chứ? Hắn thở dài và đảo mắt một cái.

Ten dựa hẳn người vào bức tường xám ngoét và đột nhiên ngồi sụp xuống, nước mắt và cả máu bê bết trên mặt, đôi mắt anh nhắm nghiền và một bàn tay bịt chặt lấy miệng. Một vết bầm tím xuất hiện quanh mắt Ten và Jaehyun có thể thấy được cả những vết thương tương tự trên khắp cánh tay anh.

"Chết tiệt". Jaehyun bật dậy và lập tức đi đến chỗ Ten, hắn quỳ hẳn xuống và đưa một tay giữ lấy anh. "Cái quái gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi bị cướp, một đám chết tiệt," Ten nói với những âm thanh gần như vỡ vụn qua các kẽ ngón tay. "Chúng lấy tất cả mọi thứ, đau quá."

Ten bật khóc và Jaehyun bắt đầu thấy hoảng loạn, ngôn từ như biến mất khỏi nhận thức của hắn. Jaehyun biết đây không phải lúc để hành xử giống một kẻ tồi tệ như vậy, thế nhưng điều đó đã trở thành thói quen của hắn rồi - mỗi khi hắn cảm thấy bất tiện với hoàn cảnh.

Jaehyun để Ten dựa vào tường và quay lại với hai chiếc khăn, hắn lại quỳ gối xuống bên cạnh anh. "Đưa tay cho tôi được chứ?" hắn cố khiến cho âm thanh dễ nghe nhất. "Cần phải cầm máu lại."

Ten đưa tay cho Jaehyun và hắn có chút choáng váng vì những vệt máu đỏ thẫm đã khô lại trên mặt anh cùng với mũi và khóe môi vẫn rỉ máu. Jaehyun cầm khăn lau đi máu trên mũi Ten và anh khẽ kêu lên một tiếng, lông mày nhíu chặt lại. "Tôi xin lỗi, nhưng giữ lấy nó ở đó," hắn thì thầm rồi nhanh chóng lấy một chiếc khăn khác thấm nhẹ ở khóe môi anh. Nhịp thở của Ten vô cùng gấp gáp và Jaehyun vẫn đang nỗ lực trong tuyệt vọng để giữ cho anh bình tĩnh trở lại. Sự hoảng loạn của Ten sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Không còn cách nào khác, Jaehyun đưa tay giữ lấy một bên mặt Ten, ngón cái lướt qua gò má anh và kéo Ten lại, để trán hai người chạm nhau. Sự gần gũi trong thoáng chốc khiến hơi thở của Jaehyun cũng trở nên gấp gáp, thế nhưng, vì một vài lý do nào đó mà hắn không hề cảm thấy gượng ép chút nào. Máu của Ten vẫn tiếp tục chảy nên Jaehyun lại đứng lên đi kiếm một chiếc khăn khác và trái tim hắn chợt vặn xoắn lại chỉ bởi tiếng thút thít khe khẽ của Ten khi hắn buông anh ra.

Jaehyun quay lại với một chiếc khăn ẩm và nhẹ nhàng lau mặt cho anh, cố gắng để tránh chạm mạnh vào các vết thương. Từ đầu đến giờ, Ten vẫn luôn nhìn thẳng vào Jaehyun, nhìn hắn lau đi máu và nước mắt trên mặt mình, trong khi hắn thì lại cố gắng để tránh đi ánh mắt ấy. Jaehyun cảm thấy chán ghét bản thân vì đã quá để tâm đến những chuyện như thế này. Jaehyun vẫn tiếp tục lau những vệt máu trên khắp người Ten, hắn cảm giác giống như có một khối u chèn ngang làm cổ họng hắn tắc nghẹn nhưng rồi hắn lại cố tình làm ngơ.

Jaehyun đưa tay kéo Ten đứng dậy sau khi đã lau sạch cho anh và những vệt nước mắt trên mặt cũng đã khô. Ten loạng choạng đứng lên và ánh mắt Jaehyun vẫn dán chặt lấy sàn nhà. "Anh nên nghỉ ngơi một chút đi," hắn thì thầm. Ten chỉ gật đầu và kéo lê cơ thể đầy những vết thương nằm xuống giường. Jaehyun chợt thấy cơn nhộn nhạo cuộn lên trong thực quản, hắn muốn đi ngủ ngay lập tức và tránh xa khỏi những thứ cảm giác khó chịu này.

Tiếng nức nở lại đánh thức Jaehyun một vài giờ sau đó và trái tim hắn thắt lại trong lồng ngực.

"Ten?" Jaehyun cất tiếng hỏi sau một hồi do dự. Hắn ước rằng bản thân có thể đừng bận tâm, thế nhưng sẽ thật tồi tệ nếu cứ để mặc người kia tiếp tục khóc như vậy. Đúng chứ?

"Đau quá," Ten vừa nói vừa sụt sịt.

"Có muốn qua đây không" Trước khi hắn kịp ý thức được đó là điều không nên hỏi thì hắn đã buột miệng nói ra mất rồi. Ten bước qua và nằm sát bên mép giường của hắn, chừa lại một khoảng trống lớn giữa hai người. Trái tim Jaehyun cứ đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực và hắn chẳng thể lý giải nổi vì sao hắn lại chợt lo lắng nhiều đến thế.

"Đau quá, tệ thật," Ten nói một lần nữa và Jaehyun biết nước mắt lại thấm đẫm khuôn mặt anh. "Anh ta cũng từng làm tôi đau như vậy."

Hắn hiểu rõ điều mà Ten muốn nói là gì. Mặc dù hắn chẳng nghĩ quá nhiều về chuyện đó nhưng hắn luôn biết ý nghĩa thực sự của những lời Ten nói khi mà anh nhắc đến gã người yêu cũ ở nhà hàng ngay sau cái đêm hai người gặp nhau trên đường cao tốc. Hắn có nên ôm lấy anh không? Hay an ủi anh? Và điều đó có nghĩa là gì đây? Một khoảng im lặng trôi qua trước khi Jaehyun cố gắng để nói điều gì đó.

"Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi" Jaehyun nói nhỏ, gần như là thì thầm và hắn quay lưng lại, để mặc Ten phía mép giường bên kia.

,,,

Không rõ hai người họ đã đi bao xa và đi bao lâu, vào một thời điểm nào đó, họ đã băng qua một dòng sông, men theo nó đi về phía nam và dừng chân tại một thành phố xinh đẹp, tràn đầy màu sắc, nơi mà tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những bức ảnh. Không khí ẩm đè nặng trên vai Jaehyun và tiết trời ngày hè oi nóng đến ngột ngạt, thế nhưng hàng cây ăn quả chạy dọc bên đường và những tòa nhà rực rỡ sắc màu đã cứu rỗi linh hồn hắn. Thành phố này mang một loại năng lượng khó có thể diễn tả, có chút gì đó thảnh thơi nhưng vẫn lộng lẫy và rực rỡ vô cùng. Ten có vẻ hào hứng với dãy những cửa hàng nhỏ dọc trên vỉa hè, anh thích thú ngắm nhìn những món đồ trang sức và mân mê chúng dưới những ngón tay. Jaehyun vẫn chỉ im lặng nhìn theo anh.

Ten có thể bắt chuyện với bất kỳ ai anh gặp trên đường phố như một lẽ tự nhiên, điều mà Jaehyun sẽ chẳng bao giờ làm được. Bởi vậy hắn bắt đầu tìm kiếm một nơi để có thể tá túc qua đêm và cuối cùng hắn quyết định sẽ ở lại trong một khách sạn nơi góc phố, đối diện với vườn cây nhỏ. Jaehyun nghĩ sẽ thật tuyệt vời biết bao nhiêu nếu có thể ở lại nơi này, giá như hoàn cảnh của hắn khác đi và hắn chẳng còn phải chạy trốn khỏi một mối quan hệ mà đáng lẽ không còn tồn tại nữa. Bên ngoài cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy Ten đang mỉm cười và vuốt ve một chú chó nhỏ đi lạc, và vì một vài lý do nào đó, hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng chịu đựng được nếu tiếp tục nhìn lâu hơn nữa.

Mặt trời lặn cũng là lúc thành phố sáng đèn, mọi người bắt đầu ra khỏi nhà khi tiết trời đã dịu mát hơn và trong chớp mắt, dãy phố chật cứng người qua lại. Jaehyun không phải dạng người thích thú với việc ra ngoài dạo chơi nhưng hắn biết Ten muốn như vậy và hắn thì không thể để Ten rời đi một mình. Một điều gì đó đã hình thành trong tiềm thức của hắn, thôi thúc hắn phải bảo vệ cho người kia kể từ cái đêm anh trở về phòng trọ với khuôn mặt bê bết máu và cơ thể chằng chịt vết thương. Jaehyun theo sát phía sau Ten khi họ lướt qua đám đông và Ten vẫn ba hoa với hắn về những điều vụn vặt khi họ đi từ quán bar này sang quán bar khác và thử đủ loại đồ uống. Cuối cùng, họ dừng lại tại một jazz club, âm thanh mềm mại từ những chiếc tù và và tiếng trò chuyện chiếm lấy không gian, lẩn khuất đâu đó là đám khói trắng tỏa ra từ những điếu xì gà. Jaehyun ngồi xuống, bên cạnh một chiếc bàn cao và Ten nhảy lên một chiếc ghế đẩu ngồi đối diện với hắn.

"Tôi muốn uống nữa," Ten nói và chống khuỷu tay của mình lên bàn. Anh có vẻ say rồi. Và cả Jaehyun cũng vậy.

"Anh chắc đó là một ý hay chứ?"

"Tôi nghĩ vậy," lông mi của Ten khẽ rung lên và anh cười toe toét. Jaehyun quay lại quầy bar với hai ly vodka. Đầu ngón tay của họ vô tình chạm nhau khi hắn đưa một ly cho Ten và Jaehyun đã rút tay lại một cách nhanh nhất có thể. Ánh mắt Ten nhìn hắn khi đó khiến hắn chẳng thể lý giải.

Bản nhạc đang phát có giai điệu vô cùng quen thuộc nhưng Jaehyun chẳng thể nhớ nổi tên. Ten vẫn tiếp tục nói và Jaehyun vẫn cố để lắng nghe mặc dù tâm trí hắn dường như đã lạc đi, lơ lửng như khói thuốc. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Ten, từ cách anh đưa mắt nhìn cho đến cách khóe môi anh cong cong lên khi cười. Jaehyun tiếp tục nhấm nháp đồ uống của mình, và càng ngồi lâu, chất cồn càng dâng lên bỏng rát trong cơ thể hắn.

"Này?" Ten chợt búng ngón tay trước mặt Jaehyun. "Tôi đang hỏi cậu đấy."

"À xin lỗi," hắn nói xin lỗi nhưng chỉ một nửa trong đó thực sự mang nghĩa là lời xin lỗi. "Anh vừa hỏi gì?"

"Tôi hỏi cậu đang nghĩ cái gì. Cậu đã giữ cái ánh nhìn xa xăm kỳ lạ đó suốt cả buổi tối và tôi muốn biết có chuyện gì với cậu vậy?"

Jaehyun im lặng một lúc, hắn do dự không biết nên nói gì. Hắn nghĩ đó là điểm mạnh của hắn, luôn suy nghĩ thận trọng trước khi nói ra bất cứ điều gì về bản thân. Để tránh mắc phải sai lầm. Thế nhưng cơn say làm hắn có chút mơ hồ, và trước khi hắn có thể mở miệng, Ten đã đảo mắt đầy chán nản.

"Chúng ta đã ở cùng nhau suốt cả chuyến đi và cậu vẫn chẳng hề mở miệng. Trong khi tôi thì bắt đầu phát ngán giọng nói của chính mình rồi" Ten ngả người ra phía sau dựa hẳn vào ghế và khoanh tay lại, giọng nói pha lẫn sự tức giận. "Ít nhất thì cậu nên nói với tôi vài điều về bản thân cậu chứ."

"Được rồi," Jaehyun cuối cùng cũng cất tiếng sau một hồi im lặng. "Tôi đến từ thành phố, nơi tôi từng nghĩ sẽ sống cả cuộc đời. Tôi hai mươi hai tuổi, có lẽ vẫn chỉ là một thằng nhóc. Bố mẹ tôi đã trở về phía đông và tôi chẳng hề có ý định sẽ quay về nhà." Và hắn cảm nhận rõ vị đắng ngắt nơi cuống họng.

"Tại sao không?"

"Vậy tại sao anh không trở lại với gã bồ cũ của anh?"

Ten im lặng, ánh mắt anh chợt chùng xuống và Jaehyun cảm thấy mình như kẻ tội đồ khi nhắc lại chuyện này. Hắn rời mắt đi nơi khác, nhìn chằm chằm những viên đá trong chiếc ly đã uống cạn và vệt nước đọng lại trên mặt bàn. Jaehyun biết rõ hắn gặp khó khăn trong việc kiểm soát những lời nói chết tiệt của mình.

"Còn gì nữa không?" Ten nói nhỏ. Anh nhìn qua nơi khác, dường như không muốn phải đối diện với ánh mắt của Jaehyun thêm một giây nào nữa. Jaehyun nhìn anh, thấy được cái bĩu môi nhẹ và hắn để ý hàng lông mi dày của Ten. Anh trông thật xinh đẹp trong ánh đèn quán bar mờ ảo.

"Tôi-tôi không biết- "

"Thôi, đừng bận tâm. Ổn mà, dù sao cũng cảm ơn những gì cậu đã nói với tôi" Ten nói và mỉm cười nhưng vẫn chẳng thể giấu đi sự gượng gạo nơi khóe môi. Cái nhìn trong mắt Ten có vẻ như rất chân thực nhưng Jaehyun không dám chắc. Hắn nghĩ, có thể là do chất cồn. Nút thắt trong cổ họng hắn hiện tại cũng chỉ là do thứ cồn rẻ tiền đó mà thôi. Ten đột nhiên nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên bàn của Jaehyun. Trong một khoảnh khắc, hắn đã phải cố để kìm nén sự thèm khát đang dâng lên trong lồng ngực, hắn không biết chính xác bản thân hắn muốn gì.

"Về nhà thôi," Ten nói rồi đứng dậy, và Jaehyun chẳng buồn nói thêm điều gì. Quán bar đông nghẹt người vô cùng chật chội và cuối cùng hắn cũng cảm thấy dễ thở hơn khi bước ra khỏi đó, làn gió ấm áp lướt qua gò má hắn. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận từng thớ cơ trên cơ thể đang dần được thả lỏng. Khi hắn mở mắt ra, Ten đang đứng bên cạnh và nhìn hắn, bóng tối như rơi trên khuôn mặt anh và gió thổi nhẹ qua mái tóc đen mềm. Ten nhìn thẳng vào hắn, trong mắt chỉ toàn hình bóng của hắn và Jaehyun chợt cảm thấy bị nhìn thấu.

Ten bước lên một bước, tiến về phía Jaehyun thế nhưng chân anh vấp vào một vết nứt trên vỉa hè, cả người đổ về phía trước nhưng Jaehyun đã kịp đưa tay giữ anh lại. Ten ngước lên nhìn hắn, mặt hắn đỏ bừng và Jaehyun cố nói với bản thân hắn rằng tất cả chỉ là do rượu. Khi Ten đứng thẳng lại, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên thật gần, gần đến độ Jaehyun có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt qua cổ hắn. Môi của Ten trông thật mềm và hắn nghĩ rằng hắn muốn hôn anh, muốn giữ chặt lấy anh. Hắn muốn chạm vào Ten và cảm nhận là da mềm mại đó dưới lòng bàn tay của mình. Chỉ trong khoảnh khắc này, hắn mới nhận ra bản thân hắn đã luôn khao khát anh đến tuyệt vọng.

Lông mi Ten có chút run rẩy, anh lùi lại phía sau và ánh mắt đặt xuống mũi giày. "Chúng ta nên đi thôi."

Và Jaehyun im lặng đi theo phía sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro