01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa lộ liên tiểu bang bảy mươi sáu đã bắt đầu trở nên ảm đạm mặc dù mới qua chưa đầy một giờ. Hiện tại đã quá nửa đêm và ánh đèn pha phản chiếu từ những vạch sơn kẻ đường là thứ duy nhất giữ cho Jaehyun tỉnh táo. Đã quá muộn để lái xe trên đường cao tốc vào lúc này thế nhưng Jaehyun chẳng mấy quan tâm, hắn ở đây, với những chiếc túi nhồi nhét lộn xộn và tiếng nhạc ồn ào bên tai. Hắn tức giận và kiệt quệ, nhưng ít nhất, Jaehyun biết ơn vì bầu trời đêm vẫn mang không khí mát mẻ dù là ngay giữa mùa hè. Hắn không chắc hắn có thể chịu đựng cái nóng ngột ngạt của ngày hè thêm một giây nào nữa.

Hắn lái xe thẳng về hướng Tây, trong một nỗ lực tuyệt vọng để tránh xa khỏi sự phản bội đang đeo bám hắn. Thung lũng Appalachian cứ thế vụt ngang qua ô cửa kính, đường hầm lại nối tiếp đường hầm, chỉ còn những tia sáng trắng le lói trong màn đêm dày đặc. Hắn chẳng biết mình phải đi đến đâu, bởi thực tế mà nói chẳng có nơi nào cho Jaehyun đến cả. Nhưng sao cũng được, đều tốt hơn ở nhà.

Jaehyun bắt gặp một ai đó trên đường và có cảm giác như đây là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy sau nhiều ngày ròng rã. Có vẻ anh ta đang trông chờ vào một chuyến quá giang và Jaehyun cảm thấy mình buộc phải dừng xe lại vì chết tiệt, hắn chẳng còn gì để mất cả. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng rít chói tai và người kia trượt vào ghế dành cho khách. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo thun và gai ốc đã nổi đầy cánh tay. "Xin chào, tôi là Ten", anh ta nói với chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào trong khi quăng chiếc balo của mình xuống ghế sau.

Jaehyun cảm thấy đây không giống như một cuộc trò chuyện và hắn hài lòng với suy nghĩ rằng có thể thả anh chàng này ở bất cứ nơi nào anh ta muốn và tiếp tục chuyến đi của mình.

"Anh muốn đi đâu?" Jaehyun hỏi

"Bất cứ đâu, cho đến chừng nào mà cậu muốn thả tôi xuống."

Jaehyun đột nhiên cảm thấy giận dữ và cáu kỉnh dù chẳng bởi lý do gì. Hắn tiếp tục nhấn ga, lấy lại tốc độ trước đó và ánh sáng chớp nhoáng phản chiếu lên những tấm biển báo cứ thế lướt ngang qua cửa xe. Ten nhìn chằm chằm ra bên ngoài, sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt. "Cậu định sẽ đi đến đâu?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Tôi không rõ."

"Cậu tên là gì?"

"Jaehyun."

"Cậu từ đâu đến?"

"Điều đó có quan trọng không?" Jaehyun trả lời, có chút bức bội. Khoảng tĩnh lặng giữa họ lại tiếp tục kéo dài trong suốt cả đoạn đường sau đó, từng lối ra cao tốc cứ thế bị bỏ lại phía sau. Ánh đèn từ những tấm biển quảng cáo đồ ăn nhanh và trạm xăng chiếu sáng một khoảng bên vệ đường và bóng tối của màn đêm khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Ten đã ngủ thiếp đi trên ghế hành khách và Jaehyun cảm thấy thật ghen tị, cơ thể hắn dường như bị rút cạn hết sức lực. Mặt trời ló rạng cũng là lúc mí mắt Jaehyun chẳng còn mở nổi, hắn rẽ vào lối ra kế tiếp và dừng xe trước một dãy cửa hàng đồ ăn nhanh. Ten cựa quậy rồi mở mắt nhìn hắn.

"Chúng ta đang ở đâu thế?" Ten hỏi hắn, giọng vẫn còn ngái ngủ

"Tôi không biết nhưng tôi cần một chút cà phê." Jaehyun bước ra khỏi xe, cả người hắn uể oải như một xác sống. Ten lập tức chạy theo sau Jaehyun. Người cao hơn vẫn tiếp tục giữ im lặng, bước vào nhà hàng và gọi đồ uống. Hắn để lại Ten ở quầy thu ngân và bước vào một gian hàng khác, nhưng sau đó Ten vẫn bắt kịp và lại tiếp tục theo sau hắn.

"Có vẻ cậu ít nói quá nhỉ," Ten vừa nói vừa ngáp. "Vì sao vậy?"

"Tôi chẳng có gì để nói cả," hắn ngắt lời, "và những điều tôi cần phải nói chính là những thứ tôi không hề muốn nhắc đến."

"Ồ, bí ẩn quá nhỉ," Trước lời chế giễu của Ten, Jaehyun chỉ im lặng đảo mắt một cái. "Nhưng ngay cả khi cậu chẳng hề nói tôi nghe bất cứ điều gì về bản thân cậu, thì tôi lại sắp kể cậu nghe câu chuyện của tôi đây. Tôi đến từ bờ biển phía Đông và tôi hai mươi tư tuổi."

Trước khi Ten có thể tiếp tục, Jaehyun đã hỏi "Vì sao anh lại ở bên đường cao tốc vào lúc nửa đêm thế?"

Ten mở miệng định nói rồi lại thôi, trông chẳng hề thoải mái chút nào. Anh không nhìn Jaehyun mà thay vào đó nhìn chằm chằm chiếc logo in trên cốc cà phê hắn cầm trên tay. "Tôi và người yêu cũ đã có một trận cãi vã, vậy nên tôi bỏ đi."

"Thật tuyệt khi bỏ nhà đi và trèo lên xe một người lạ lúc nửa đêm chỉ vì một vài cuộc cãi vã đấy."

"Im đi," người nhỏ hơn cố kìm chế lại cơn giận. "Cậu chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra cả."

Lại một khoảng im lặng, sự căng thẳng dày đặc bao trùm lấy họ. Ten có vẻ thực sự tức giận bởi lời nói của Jaehyun. Lúc này, hắn mới để ý khuôn mặt Ten một chút, làn da mịn màng và mái tóc đen mềm mại, Jaehyun cho rằng anh ta đẹp bao nhiêu thì lại càng phiền phức bấy nhiêu. Jaehyun gọi thêm một ly cà phê trước khi hai người họ quay lại xe và tiếp tục trở lại đường cao tốc một lần nữa.

"Tôi không bỏ đi chỉ đơn giản vì vài cuộc cãi vã" Ten bất ngờ mở miệng. Jaehyun không nói gì, hắn không muốn tiếp tục lặp lại sai lầm. "Tôi đã sợ hãi suốt một thời gian dài. Bị đối xử tệ bạc và cuối cùng tôi nhận ra mình xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Jaehyun vẫn không nói gì, hắn để cho sự im lặng tiếp tục bủa vây lấy họ.

"Tôi chẳng có nơi nào để đi cả."

"Anh không có gia đình à, hoặc bạn bè?"

"Không," Ten nói, môi mím lại thành một đường.

"Tôi hiểu cảm giác đó."

Sau vài giờ trên đường, họ dừng lại ở một thành phố, rộng lớn và nổi bật với chiếc cầu tráng lệ bắc ngang qua dòng sông. Những ánh đèn nơi thành thị lấp lánh xao động, trái ngược hoàn toàn với dòng nước êm đềm. Nhìn dòng người đến rồi đi từ các nẻo đường Jaehyun bỗng cảm thấy bình tâm. Rồi hắn lại chợt thấy cô đơn, nhưng là một loại cô đơn quen thuộc. Hắn chưa từng cảm thấy điều này rõ ràng đến như thế, giữa lòng một thành phố. Những con đường dài và đông đúc, âm thanh ồn ào của xe cộ vẫn tiếp tục vang lên bên tai.

Ten vẫn im lặng, nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ.

,,,

Ten chẳng còn đủ sức để bước ra khỏi xe. Họ đã lái xe trên đường suốt cả một đêm và Jaehyun đã nốc hết một đám cà phê vô bổ, thi thoảng hắn vẫn dừng xe lại bên lề đường và tranh thủ đánh một giấc. Sự kiên nhẫn của Ten dường như bị rút cạn, từng thớ cơ đều trở nên căng cứng vô cùng khó chịu. Anh cần được ngủ một giấc trên một chiếc giường thực sự chứ không phải trên một chiếc ghế như thế này.

"Chúng ta dừng lại được chứ? Cậu đang cố gắng để chạy trốn khỏi cái thứ chết giẫm gì vậy?"

Jaehyun không trả lời.

"Jaehyun! Tỉnh dậy đi!" Ten hét lên khi nhìn qua bên cạnh và thấy Jaehyun gần như sắp ngủ gục trên bánh lái. "Cái quái gì vậy?"

"Chết tiệt, xin lỗi" hắn lẩm bẩm trong cuống họng và cố chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ. Mặt trời đã bắt đầu lặn và mỗi thời khắc trôi qua càng khiến mí mắt hắn trở nên nặng trĩu.

"Dừng xe lại, chúng ta cần một nơi để nghỉ."

Jaehyun đánh lái rẽ ra khỏi đường cao tốc, hắn đã quá mệt mỏi để phản kháng bất cứ điều gì. Họ dừng chân tại một nhà trọ tồi tàn và Ten nghĩ mình cần tắm rửa ngay lập tức. Khi anh bước ra khỏi cái phòng tắm chật chội và ướt át, Jaehyun đã ngủ say rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước lên xe Ten thấy cơ mặt hắn thả lỏng, có vẻ anh đã quen với việc thấy cái quai hàm căng cứng và đôi lông mày nhíu chặt của Jaehyun rồi. Thực ra Jaehyun trông rất đẹp và đột nhiên Ten cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại vì suy nghĩ này, bằng một cách nhanh nhất có thể, anh trèo lên chiếc giường bên cạnh, nằm đối mặt với người kia và chìm vào giấc ngủ.

Khi Ten tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, Jaehyun vẫn ngủ say như chết. Ten nhớ ra lần cuối mình được ăn một bữa đã là chuyện của hai ngày trước đó và hiện tại cơn đói đang cồn cào trong dạ dày anh, vậy nên Ten quyết định ra ngoài kiếm chút đồ ăn cho cả hai. Jaehyun đã thức dậy và chui vào phòng tắm khi Ten quay trở lại với một tá bánh donut trên tay. Vị bánh donut không thể chê vào đâu được, Ten cảm nhận được vị ngọt thấm đẫm nơi đầu lưỡi và càng ăn, anh càng nhận ra bản thân đã bị bỏ đói đến mức nào. Cửa phòng tắm bật mở và tiếng động bất ngờ làm Ten giật mình.

Jaehyun bước ra ngoài chỉ với một chiếc khăn tắm quấn ngang thắt lưng, Ten nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới và cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt điển trai. Jaehyun đưa tay gạt đám tóc lòa xòa trước mặt và đột nhiên Ten cảm thấy miệng mình khô rang.

"Anh đang nhìn tôi chằm chằm đấy" Jaehyun nói, bước ngang qua Ten đi đến chỗ những chiếc túi vứt lăn lóc. Ten có chút xấu hổ vội quay mặt đi nơi khác, nhưng anh chắc kèo là đã thấy Jaehyun đỏ mặt khi hắn cúi xuống để thay quần áo.

,,,

Đây thực sự là một chốn thảm hại. Chẳng có bất kể thứ gì ngoài những trạm xăng xập xệ và vì một vài lý do chết tiệt nào đó mà đã nhiều giờ trôi qua Ten vẫn chẳng thể chợp mắt. Họ lại tiếp tục lên đường và Ten cố gắng hỏi Jaehyun một lần nữa về nơi mà họ sẽ đến thế nhưng người kia chỉ lắc đầu.

"Anh nghiêm túc đấy à? Trông anh không giống như chẳng có nơi nào để đi cả."

Không biết vì sao những lời vừa nghe khiến Ten cảm thấy tổn thương nhiều hơn là anh đã nghĩ, anh mím môi thành một đường, mọi điều định nói ra đều bị nuốt trôi xuống cuống họng. Bên ngoài cửa sổ, những cánh đồng hoang vẫn nối tiếp nhau trải dài bất tận và Ten chỉ im lặng nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Nơi lưng trời, sắc hồng hòa lẫn sắc cam và tan dần thành màu đen của đêm tối. Những vì sao như rơi xuống đọng lại thành nỗi sầu muộn cứ thế vặn xoắn lấy ruột gan anh.

Ten chẳng hề mở miệng suốt cả buổi tối. Jaehyun rời khỏi đường cao tốc khi Ten bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Bóng tối bao trùm khắp nơi và hầu như chẳng có bất kể thứ gì trên đường trong suốt cả đoạn dài. Ánh đèn neon từ tấm biển hiệu của nhà trọ mà họ tìm được cứ chập chờn và phát ra những tiếng ù ù khó nghe, thế nhưng đó là nơi duy nhất có thể ở vào lúc này. Ngoài ra chỉ còn một trạm xăng nhỏ nằm khuất ở phía những khúc quanh.

Nước chảy ra từ bồn rửa không mấy sạch sẽ làm Ten cảm thấy miệng mình khô khốc và cơn đau đầu bất chợt ập đến vì mất nước. "Tôi chạy ra trạm xăng một lát, cậu có cần gì không?" Ten cố hết sức nói vọng ra từ phòng tắm.

"Tôi ổn" Jaehyun lẩm bẩm phía bên dưới những lớp chăn. Cơn mệt mỏi lại tiếp tục đeo bám hắn khiến hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để tắt đèn. Ten đóng của phòng lại trước khi ra ngoài và Jaehyun bắt đầu ngủ như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro