🎁 🎁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Jaehyun dựng đầu Taeyong dậy từ sớm để đi cà phê với cậu. Vì nếu có ai biết được có chuyện gì với Doyoung, người đó chỉ có thể là Taeyong. (Và với lại Jaehyun muốn uống cà phê miễn phí.)

Dù mới đầu năm mà đã có những tia nắng rọi xuống từ bầu trời quang, khiến cho bầu không khí của tháng 2 trở nên ấm áp đến lạ thường. Họ ngồi bên ngoài quán cà phê, Jaehyun 2 tay đặt trên bàn, ánh mắt nhìn Taeyong. Anh ấy có thể thực sự biết được chuyện gì xảy ra với Doyoung (điều này khiến cậu có chút khó chịu) hoặc là do dư vị của rượu bia khiến cậu hiểu lầm.

Taeyong cùi đầu, mái suýt thì nhúng luôn vào cốc cà phê, có lẽ anh mong hít mùi hương của những hạt cà phê rang có thể đủ để giúp hồn anh trở về thân xác.

"Vậy, em nghĩ Doie bị làm sao à?" Taeyong uống 1 ngụm nước, hỏi.

Jaehyun gật đầu, ngón tay cậu vô thức vân vê viền cốc. "Vâng, hôm qua anh ý cư xử kì lạ lắm."

"Chính xác thì kì lạ như thế nào?"

Đầu Jaehyun nghiêng sang 1 bên, não cậu bắt đầu hồi tưởng lại ngày hôm qua, miệng trở nên méo xệch. "Khi mà em bảo anh ấy ở lại qua đêm thì anh ý rời đi, còn bảo với em là hôm nay có việc phải làm nữa."

Một cảm giác khó chịu lâng lâng trong lòng cậu, cảm giác ấy như thắt nút dạ dày của cậu. Cậu biết thừ tuần này Doyoung nghỉ làm, vì vài ngày trước chính anh là người kể cho cậu. Radar của Jaehyun say mèm của ngày hôm qua không kịp tìm thấy thông tin này, nhưng Jaehyun của ngày hôm nay khi đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi thì còn cảm thấy hoang mang hơn. Tại sao Doyoung lại nói dối cậu chứ? Lại còn đúng vào ngày sinh nhật của cậu nữa?

Jaehyun nuốt cục đắng mắc kẹt ở cổ họng. Dù cảm thấy chút chạnh lòng vì hành động ấy, nhưng cậu cũng không nên buồn phiền. Nhỉ?

"Anh ý cũng không-"

Một bên lông mày của Taeyong nhướn lên. "Không?"

Anh ý không tặng quà Valentine cho em.

Nói như thế nghe có kì quá không nhỉ? Nghe như kiểu cậu là con người thích vật chất ý. Cũng chẳng phải là Doyoung không tặng cậu 1 món quà sinh nhật bình thường, đó đãng nhẽ ra là đủ rồi chứ? Mong chờ quà Valentine từ bạn thân của mình, nghe kì lạ quá.

Và giờ thì nhìn xem, cậu đang ngồi đây hờn dỗi vì không nhận được quà Valentine từ bạn thân mình.

Có lẽ là do một số món quà tuyệt vời nhất mà cậu từng nhận được chính là quà Valentine của Doyoung. Một chiếc vòng tay tình bạn tuy sến mà đáng yêu với chiếc móc hình quả đào be bé móc trên đó. Những chiếc bánh quy và socola hình trái tim và ngôi sao mà anh ấy đã tự làm. Một cuốn album ảnh chứa những tấm ảnh từ ngày xửa khi 2 đứa còn nhỏ cho đến tận bây giờ khiến Jaehyun có lẽ rơm rớm chút nước mắt.

"Ê, Jaehyun?"

Jaehyun giật mình, suýt làm đổ cốc cà phê của mình. Lông mày Taeyong nhăn lại, hiện ra những nếp nhăn trên trán. "Em ấy không làm cái gì?"

Hàm răng của Jaehyun cắn chặt vào hàng môi dười, và cậu có thể cảm nhận được 2 chiếc má của mình đang nóng lên. "Anh ý không tặng em quà Valentine năm nay."

Taeyong chớp chớp mắt. Một cái. Hai cái. Rồi cúi xuống nhìn vô định vào cốc cà phê. Ánh mắt ấy Jaehyun chưa từng thấy từ anh bao giờ. "Cái gì cơ?"

Vạt đỏ trên mặt Jaehyun càng đỏ hơn, nên cậu liền dùng cốc giấy để che đi. Biểu cảm cau có của Taeyong ngay lúc này khiến cậu thấy được 1 điềm không lành, khiến Jaehyun cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa.

"Anh ý thường tặng em 1 món quà sinh nhật và 1 món quà cho dịp Valentine. Em đoán nó như kiểu 1 trò đùa vui hàng năm ý mà, nhưng nó luôn là điều khiến em vui nhất trong ngày sinh nhật của em." Jaehyun nhún vai, uống 1 ngụm cà phê rồi nói tiếp. "Với lại điều đó thật đáng yêu, nhưng đừng nói cho Doyoung biết là em nói thế."

Taeyong vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt không hiện lên bất kì 1 tia cảm xúc nào, lần này đến lượt Jaehyun cảm thấy lo lắng cho bạn mình. Cậu vẫn chưa thấy được điều gì trong lời nói của mình có ảnh hưởng đến-

"Một trò đùa vui hàng năm? Thật sự luôn?" Taeyong đưa cốc lên miệng rồi hạ mạnh nó xuống như anh đã làm với cốc bia vào ngày hôm qua. Một sự thất vọng tràn trề, anh chỉ ước do mình say nên bị lãng tai.

"Chắc do hôm qua nốc nhiều quá, hình như vẫn còn để lại dư âm nên- ôi trời ơi."

Jaehyun không phản ứng ngay, phần vì hành động của Taeyong khiến cậu lúng túng không biết phải làm gì. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ trầm trọng này của anh bao giờ. Thường Taeyong là người điềm tĩnh nhất trong tất cả những người mà cậu quen biết, và chưa từng thấy anh mất bình tĩnh như vậy bao giờ.

Anh dốc hết cốc cà phê của Jaehyun vào cổ họng, khẽ nhăn mặt vì vị đắng của nó. Và wow, chắc chắn Jaehyun đã phải làm điều gì sai trái lắm, đến mức Taeyong uống 1 phát hết luôn 1 cốc cà phê đen như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Jaehyun còn dám hỏi lại, vừa dứt lời ngay lập tực liền hối hận khi nhận lại ánh mắt như dao găm của Taeyong.

"Em thực sự nghĩ Doie mua quà tặng em vào ngày Valentine hàng năm là đùa sao? Jae, cái éo gì vậy, anh tưởng em phải thông minh hơn thế chứ?"

Tông giọng này của anh ấy không phải là đang tức giận, may quá. Nhưng sự khó chịu trong giọng nói của anh khiến Jaehyun nhớ lại cái hồi thầy dạy Khoa học cho Jaehyun năm lớp 7 đã mắng cậu vì cậu suýt làm cháy bàn lúc học Hóa. Nhưng bây giờ nghe còn tồi tệ hơn, vì Jaehyun đâu có đốt cái bàn nào đâu, cậu đâu làm gì sai đâu, sao Taeyong lại mắng cậu như vậy chứ?

"Thế nếu không phải là đùa thì nó là cái gì chứ?"

Nghe xong câu nói ấy, Taeyong bật ra 1 tiếng cười đầy bất lực. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay. Jaehyun bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sức khỏe tinh thần của bạn mình. Đầu tiên là Doyoung cư xử kì quái vào bữa tiệc ngày hôm qua, lại còn phá vỡ đi truyền thống giữa bọn họ, và bây giờ thì lại đến lượt Taeyong đang phát điên.

"Jaehyun," giọng anh gần như là tiếng rên rỉ đầy chán nản, "Vì sao người ta lại mua quà Valentine cho nhau, em thật sự không biết à?"

Jaehyun nhăn mặt. "Cái đấy thì liên quan gì đến chuyện này chứ?"

"Cmn cứ trả lời câu hỏi của anh đi." Taeyong nhìn như sắp lao vào giết người hoặc đốt nhà ngay bây giờ, nên Jaehyun mặt vẫn nhăn nhưng vẫn ngậm ngùi trả lời.

"Thì, vì đó là ngày dành cho các cặp đôi, nên chắc là biểu tượng của tình y-"

Lúc này trong đầu cậu bật lên 1 suy nghĩ.

"Không."

Taeyong thở dài. "Đúng rồi đấy."

Mọi thứ vụt qua trước mắt của Jaehyun, mọi chuyện đã sáng tỏ, sự thật như 1 cú đánh chí mạng đối với cậu, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được điều này. Sự thật rằng 1 trong những người anh em thân thiết nhất của cậu yêu cậu.

"Không, không, nó-" Cậu đang tìm từ phù hợp để nói, bộ xử lí ngôn từ loạn hết cả lên, từ nào phù hợp để nói đây? Nhưng có thể nói cái gì chứ? Cậu phải nói gì về chuyện đấy bây giờ? "Em...nhưng em luôn tưởng nó chỉ là trò đùa vui thôi."

Taeyong siết chặt chiếc cốc trong tay, chặt đến mức như nghiền nát chiếc cốc ấy, và Jaehyun sợ anh ấy sẽ ném cái cốc đó vào người cậu nếu cậu lỡ mồm nói thêm gì đó gây tranh cãi.

"Có ai đùa mà lại mua trang sức đắt tiền không hả Jae?"

Jaehyun nuốt hết những gì mình tính nói vào bụng trong khi đang suy nghĩ xem nên trả lời như nào sao cho hợp lí, nhưng chắc có 1 lí do nào hợp lí cho chuyện này cả. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, ánh mắt thẫn thờ nhìn vô định, câu hỏi ấy của Taeyong đúng quá mà, như 1 bản kết án cho sự khờ khạo của Jaehyun.

Cậu thực sự đã coi đó là lẽ thường tình, là điều hiển nhiên mà chưa từng thắc mắc vì sao Doyoung lại làm như vậy.

Ôi trời cậu đúng là ngu thật.

Cậu không dám ngước mắt lên, cậu sợ sẽ bắt gặp phải ánh mắt đầy thất vọng của Taeyong.

"Em có biết về nó không? Rằng nó không chỉ là tình bạn...đơn thuần?"

Một cái thở dài. "Có, em có biết."

Jaehyun từ từ ngước lên. Taeyong vẫn đang bóp chặt chiếc cốc giấy trong tay nhưng bây giờ trông anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn rồi. Như kiểu anh ấy đang đắm chình trong suy nghĩ của chính mình.

"Anh có-ý em là, từ khi nào mà anh ấy lại...như vậy?"

"Thế lần đầu tiên em ấy tặng em quà Valentine là lúc nào?"

<<To be continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro