Chương 2: Người kế vị Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27 tháng Năm, 1993

Harry bị đẩy sang một bên khi cả đại gia đình tóc đỏ ùa vào bệnh xá. Cậu im lặng đứng nhìn họ quây quần bên hai thành viên nhỏ nhất nhà – than vãn có, khóc thương có, nói lảm nhảm cũng có – rồi đột nhiên cảm thấy một chút ghen tị. Sau những nỗ lực liều mạng của cậu cả năm ngoái và năm nay, không hề có một ai đến an ủi hay khóc cho cậu. Có lẽ nếu cậu có bỏ mạng thật thì cũng chẳng ai lấy làm thương tiếc.

Một bàn tay lạnh giá đặt lên vai Harry khiến cậu quay đầu lại.

"Em tốt hơn bọn chúng cả trăm lần," Marvolo thì thầm vào tai Harry. "Em không cần chúng, chính chúng mới cần em. Hơn nữa, cả cái gia đình đó hiện đang mang nợ em."

"Nợ?"

Marvolo gật đầu. "Đó là một loại liên kết ma thuật xảy ra khi một phù thủy liều mạng cứu một phù thủy khác. Món nợ này phải được trả, nếu không phép thuật của con bé kia sẽ phản lại nó."

Hai mắt Harry mở to, nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm về điều này, thầy Hiệu trưởng đã bước vào bệnh xá đông đúc trong bộ áo chùng sặc sỡ như ngày nào. "Bệnh tình của cháu Ginerva thế nào rồi?" ông lên tiếng hỏi, giọng toát ra vẻ lo lắng của một người ông đối với đứa cháu gái.

Bà Pomfrey trả lời. "Chỉ bị kiệt sức thôi, thưa cụ. Cô bé chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc Ngủ-không-mộng-mị là đến cuối tuần sẽ khỏe ngay."

"Vậy thì quá tốt!" Dumbledore nói, giọng có phần hơi vui vẻ thái quá trong một căn phòng đầy thân nhân ủ rũ của người bệnh. Rồi ông quay sang nhìn Harry, ánh mắt làm cậu bé thiếu điều co rúm người lại trong ghế. "Còn con thế nào, con thân yêu của ta?"

Cảm giác từ bàn tay Marvolo trên vai vừa là động lực và ghi nhớ để Harry không nhìn trực tiếp vào đôi mắt sáng lấp lánh của Dumbledore. Cậu cúi đầu xuống, giả vờ như vẫn còn e ngại và bị áp đảo bởi sự chú ý của mọi người. "Dạ... ổn, thưa thầy," Harry lầm bầm, thầm hi vọng cảm xúc thật của mình không bị biểu lộ qua giọng nói hay nét mặt.

Rõ ràng là cậu thành công, vì Dumbledore tiếp tục nói. "Hành động tối nay của con đã làm cho cả Nhà con tự hào," gia đình Weasley gật đầu đồng ý. "Con kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Harry lo lắng nhúc nhích trên cái ghế, tâm trí lập tức tạo ra một câu chuyện tưởng tượng thay cho sự thật. May thay, Ron lập tức chớp lấy cơ hội kể lại hết mọi chuyện từ lúc Hermione tìm ra được manh mối, rồi nó và Harry đánh bại Lockhart, sau đó trượt xuống ống nước vào Phòng chứa Bí mật. Tới đoạn này, cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa hai đứa nhỏ và lão giáo sư giả mạo được Ron biến thành một trận thư hùng thiên cổ.

Khi đến lượt mình, giọng của Harry so với Ron cứ như muỗi so với voi. "Con phải đi tiếp mà không có Ron. Trong Phòng chứa tối lắm, dù có Lumos nhưng con vẫn không thấy đường. Nhưng con nhìn thấy một căn phòng hình tròn có bức tượng của Slytherin ở trong. Ginny không có ở đó, nên con nghĩ là phải có những đường hầm khác," Harry nói, mắt hơi đờ đẫn như thể đang nhớ lại, nhưng thật ra là cậu đang dựng chuyện, "Chúng nằm trong một bức tường, chỉ mở ra khi nói mật khẩu bằng Xà Ngữ. Cho nên con mới mất nhiều thời gian như vậy.Con bị lạc nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng cũng tìm được Ginny." Harry giả vờ rùng mình rồi thút thít mấy cái, khiến phân nửa nhà Weasley đồng thanh 'awww...' lên. "Con... con tưởng con đến trễ... rằng em ấy đã... rồi tất cả là lỗi của con..."

"Nhưng mà con đã đến kịp thời," Dumbledore lên giọng trấn an.

"Con kiểm tra sơ qua cho em ấy rồi nhìn xung quanh để xem có quái vật hay con gì khác ở đó không. Nhưng mà chỉ có mình tụi con, nên con nâng em ấy lên rồi ra ngoài tìm Ron."

Cái kết cụt ngủn rõ ràng làm cho bao nhiêu 'thính giả' ở trạm xá phải thất vọng, nhưng ánh nhìn đầy tự hào trong mắt Marvolo khiến Harry thấy ấm lòng. "Giỏi lắm, bé con," Marvolo cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

Nhưng vị Hiệu trưởng có vẻ không hài lòng lắm. "Con có chắc là chỉ có thế không?" giọng ông chứa đầy nghi ngờ. "Có một con quái vật nguy hiểm sống dưới tòa lâu đài. Chúng ta cần con kể hết mọi chuyện để có thể giữ an toàn cho ngôi trường."

Harry lén nhìn sang Marvolo, sợ rằng Dumbledore định thân chinh đi xuống Phòng chứa. Nhưng bóng ma vội trấn an cậu. "Lớp phòng hộ của Salazar Slytherin không cho phép ai ngoài một Xà Ngôn giả vào Phòng chứa, cho dù em có mở cửa mời người đó đi nữa. Vì vậy nên những tảng đá mới sập xuống ngăn thằng bé Weasley và tên Lockhart lại."

Biết được điều này, Harry thư giãn hẳn. Cậu nhìn Dumbledore rồi nhún nhẹ vai. "Con cũng nghĩ vậy. Nhưng khi đó con thật sự chỉ biết đi tìm Ginny rồi ra ngoài thật nhanh." Cậu thấy mệt mỏi với những cuộc tra khảo này rồi và quyết định phải hỏi vài câu của bản thân mình. "Thầy ơi? Có chuyện này... con muốn hỏi thầy..." Cậu đưa mắt sang đại gia đình tóc đỏ hiện không hề che giấu rằng họ đang nghe lỏm từng từ một.

Dumbledore lập tức đứng dậy, hai mắt nhấp nháy. "Được chứ, con yêu. Chúng ta đến văn phòng của thầy nhé? Để gia đình Weasley tâm sự với nhau."

Harry gật đầu và đứng lên đi theo thầy Hiệu trưởng, cảm nhận được những cái nhìn kín đáo từ ông và những cái dòm trắng trợn của các học sinh khác trên hành lang.

"Ta biết em có nhiều câu hỏi, và ta không cấm em hỏi," Marvolo nói khi đi sau họ. "Nhưng Lão Khọm đã nghi ngờ rồi. Cẩn tắc vô ưu."

Harry khẽ gật đầu, nhận ra lời cảnh báo lẫn mệnh lệnh trong từng từ.

Bức tượng đá mở đường cho Dumbledore và Harry đi lên cầu thang xoắn đến văn phòng Hiệu trưởng. Dumbledore yên vị đằng sau chiếc bàn làm việc, Harry đứng đối diện ông, vẫn chưa hết hoàn hồn để ngồi lên cái ghế dựa kế bên.

"Kẹo chanh không, Harry?" Dumbledore đưa tô kẹo ra mời, đồng thời cho một viên vào miệng.

Harry lắc đầu từ chối, liếc qua con phượng hoàng đậu ở góc phòng, ngạc nhiên khi thấy bộ lông nó có màu vàng rực lửa. Lần trước cậu tới đây, nó trông hệt như một con gà mới nở. "Chào Fawkes." Con phượng hoàng kêu lên một tiếng êm dịu. Harry thấy Marvolo nhìn con vật đầy thận trọng.

"Con muốn tâm sự gì với thầy?" Dumbledore lên tiếng khi thấy Harry đang gặp khó khăn để bắt đầu câu chuyện.

Ghi nhớ lời cảnh báo của Marvolo, Harry lựa chọn từng từ thật cẩn thận. "Con muốn biết tại sao những chuyện này cứ xảy đến với con."

Câu nói này khiến Marvolo lẫn Hiệu trưởng nhìn cậu đầy tò mò. "Thầy e thầy không hiểu ý con," Dumbledore thú nhận.

Harry gắt lên nho nhỏ. "Con được nghe Hogwarts là nơi an toàn nhất trên Anh quốc ngoài Gringotts. Nhưng năm ngoái con đã chết hụt tới mấy lần! Còn phải sát hại một giáo viên nữa! Rồi năm nay thì học sinh bị hóa đá, thầy giáo môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám (2) là một tên giả mạo, con... con chỉ lo không biết năm sau sẽ xảy ra chuyện gì."

Dumbledore thở dài rồi gật đầu. "Nỗi sợ của con không phải là không có căn cứ. Phép thuật là một điều tuyệt vời, nhưng như tất cả mọi thứ khác, nó cũng có mặt tối của mình. Thầy đã luôn nghi rằng Voldemort không thật sự biến mất đêm đó, và từ những sự kiện xảy ra từ năm ngoài, thầy rất tiếc phải nói rằng những nghi ngờ đó là chính xác."

Harry rõ ràng là không vui với câu trả-lời-như-không-trả-lời này, nhưng cậu có cơ hội để đưa ra một vấn đề khác. "Năm ngoái, thầy nói thầy không thể cho con biết tại sao Voldemort lại nhắm vào gia đình con đêm đó, nhưng bây giờ thầy kể được chứ ạ?"

Nghe thấy câu hỏi này, Marvolo cũng phải rời mắt khỏi mấy món trang sức bằng bạc trên kệ mà quay sang chăm chú lắng nghe.

"Con của ta," Dumbledore lắc đầu, nói đầy tiếc nuối. "Thầy không thể. Có những sự thật mang nhiều gánh nặng hơn con nghĩ, và thầy không muốn con phải bận tâm về chúng. Khi nào đủ lớn, thầy sẽ nói cho con biết." Thấy nét mặt ương bướng của Harry, Dumbledore cười trong cổ họng. "Thầy không muốn con có tóc bạc lúc này đâu, Harry à. Hơn nữa, chừng nào con vẫn còn tình yêu thương từ mẹ con, con sẽ được bảo vệ khỏi Voldemort. Điều này thầy xin cam đoan."

Trong lòng Harry đang bừng bừng lửa giận, muốn đứng dậy cãi lại lời nói của thầy Hiệu trưởng về tình thương từ mẹ cậu nhưng lại không dám vì sợ bị nghi ngờ. Phải làm gì đây? A, nói về tình thương từ mẹ nghĩa là nói về gia đình Dursley. Cơ hội tốt. "Thầy ơi, thầy đừng bắt con trở về nhà Dursley. Họ ghét con lắm!" Đôi mắt Harry chuyển sang van nài, giọng nói có một chút hi vọng, nhưng tất cả đều bị dập mất bởi vị pháp sư ngồi trước mặt cậu.

"Họ là gia đình của con, Harry à," Giọng Dumbledore nghe vừa hối hận vừa thất vọng. "Thầy biết họ không phải là những người tử tế nhất, nhưng gia đình nào cũng có rắc rối riêng. Một Gryffindor chân chính sẽ luôn yêu thương gia đình và tha thứ cho sai lầm của họ."

"Nhưng mà họ nhét đồ đạc của con vào tủ xép, Dudley dùng con làm bao tập đấm, dì Petunia lúc nào cũng mắng con, còn dượng Vernon mới là tệ nhất! Ổng..." Harry chợt nhận ra là cậu đang bắt đầu nói lảm nhảm, nhưng thật tình là cậu không dừng lại được.

"Đủ rồi, Harry," Dumbledore nghiêm giọng xen vào. "Những lời cáo buộc về sự ngược đãi không nên được đưa ra một cách bất cẩn như vậy. Hơn nữa, liệu con sẵn sàng từ bỏ họ, máu mủ ruột rà của con, sự hi sinh của mẹ con hay sao? Con nghĩ liệu mẹ con không muốn con chia sẻ sự bảo vệ này với dì và anh họ con hay sao? Harry, con cũng biết là con phải trở về để kích hoạt lớp phòng hộ đó lại."

Không phải những lời nói của Dumbledore khiến Harry nuốt lại lời phản kháng, mà là đôi tay mát lạnh vừa ôm quanh vai cậu. "Em sẽ không trở về với lũ muggle kinh tởm đó, cho dù chúng ta có phải rời khỏi Anh quốc này," Marvolo thì thầm, lời hứa trong giọng nói anh khiến Harry thấy yên lòng đôi chút.

Mình không cần Dumbledore, mình có Marvolo rồi. Harry phải bấu vào đùi mình để đứng yên mà không quay lại ôm chặt lấy Marvolo. Với Dumbledore, cậu chần chừ gật đầu.

"Vậy con còn có câu hỏi gì nữa không?"

Harry nhận ra lời đuổi khéo ẩn chứa trong câu nói đó và lắc đầu. "Dạ không."

"Vậy con nên về nghỉ đi, thầy chắc là con mệt lắm rồi. Sáng mai mọi việc sẽ rõ ràng hơn."

Ờ, cứ nói vậy đi. Harry đứng dậy rồi rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng, lâu lâu lại nắm chặt tay lại để kềm lại ngọn lửa giận đang cháy bừng trong lòng. Ngay khi vừa xuống khỏi cầu thang xoắn, cậu lập tức chửi ầm lên. "Ổng nghĩ ổng là ai chứ? Ổng đâu thể điều khiển mình..."

Một bàn tay vô hình chặn ngang miệng Harry, khiến cậu lập tức im lặng và ngước lên nhìn. "Nhỏ thôi, bé con," Marvolo nói, nghiêng đầu nhìn vài bức chân dung ở hành lang quanh họ. "Ở đây tai vách mạch rừng. Chỉ những bức chân dùng có biểu tượng độc xà mới không báo cáo lại cho lão ta."

Harry im lặng gật đầu rồi quay gót về phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Khi đã leo lên giường mình, cậu kéo kín màn lại rồi ếm bùa Silencio lên để phòng hờ. Cậu nghĩ Marvolo sẽ ngồi đối diện cậu, nhưng không, anh lại đặt mình giữa cậu bé và tấm ván đầu giường. "Anh làm...?" Harry giật nảy mình khi hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu và kéo cậu dựa vào cơ thể người ngồi sau. Cậu bé chợt rùng mình, không phải vì lạnh mà là vì cảm giác khi phép thuật tuôn từ cậu sang bóng ma.

"Ta cần phải tiếp xúc với em để hấp thụ năng lượng, nếu không ta phải trở về quyển nhật ký," Marvolo giải thích, nhìn vào đôi mắt bối rối của Harry. "Em không quen khi được ôm sao, bé con?"

Với câu hỏi tu từ đó, Harry ngượng ngùng gật đầu, rồi e dè dựa đầu vào ngực Marvolo, thả lỏng cả cơ thể. Dòng chảy phép thuật chuyển sang một cảm giác khác dễ chịu hơn, khiến bóng ma đằng sau cậu chợt ấm lên lạ lùng. "Em... em thích thế này," Harry thỏ thẻ, thấy an toàn hơn bất cứ khi nào hết. "Nhưng mà... tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Em cứ tưởng anh phải..."

"Độc ác? Vô cảm?" Marvolo kết thúc giùm Harry. Cậu bé nhún vai rồi gật đầu.

"A, chắc chắn là ta vẫn còn như vậy chứ," Bóng ma trả lời, lùa một tay qua mái tóc rối của Harry. "Ta vẫn không hề thay đổi, nhưng một nửa linh hồn ta đã sống bên trong em, đã trải qua những đau khổ em phải chịu đựng. Những việc đó ngay cả ta, một Chúa tể Hắc ám, cũng không thể quay mặt làm ngơ. Em là của ta, của riêng ta mà thôi."

Harry rùng mình khi nghe thấy sự chiếm hữu trong giọng nói Marvolo và khẽ cựa mình khi đôi tay anh siết chặt quanh cậu. Cậu không hiểu những cảm xúc mà bóng ma đang khiến cậu cảm nhận. Harry không thích cái ý tưởng trở thành vật sở hữu của ai đó, nhưng khi Marvolo nói ra, cậu lại không hề thấy e ngại. Thậm chí, cậu còn thấy an toàn và được yêu thương, một cảm giác mà cậu ít khi có được. À phải, nhắc đến chuyện này...

"Em không muốn trở về với nhà Dursley."

"Và em sẽ không trở về đó," Marvolo nói chắc nịch. "Nhưng chúng ta phải thật cẩn thận để lão Hiệu trưởng không biết về kế hoạch này. Lão ta tuy là Gryffindor nhưng cũng mưu mô không kém gì một Slytherin đâu."

"Nhưng mà..."

"Để ngày mai đi, Rắn Nhỏ của ta," Marvolo đặt một tay lên môi Harry. "Còn rất nhiều điều ta phải nói với em về kế hoạch này, nhưng bây giờ em phải nghỉ ngơi đã."

Harry gật đầu đồng ý, tinh thần có hơi xìu vì phải chờ đến ngày mai. Nhưng cậu tin tưởng Marvolo. Vì vậy, không lâu sau đó, cậu thiếp đi trong tay bóng ma.

Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Harry chợt cảm thấy một chút thất vọng vì cậu chỉ có một mình dưới tấm chăn êm. Những sự kiện xảy ra dồn dập hôm qua cứ mờ mờ ảo ảo quyện vào nhau trong tâm trí cậu, nhưng cậu còn nhớ đã thiếp đi phía trên lớp chăn và... Hai má Harry chợt đỏ bừng lên khi nhớ lại cảm giác dễ chịu an toàn cậu cảm thấy khi nằm ngủ trong tay Chúa tể Hắc ám.

"Marvolo ơi?" Harry thì thầm, vén nhẹ màn nhìn ra ngoài tìm bóng ma, nhưng chỉ có tiếng ngáy từ lũ bạn đáp lại cậu. Một nỗi thất vọng ê chề trùm lấy cậu bé cho đến khi mắt cậu chạm phải cuốn nhật ký màu đen. Nhớ lại những lời nói của Marvolo, Harry vội lôi ra một cây viết lông ngỗng, bình mực và lật một trang giấy ra.

"Marvolo? "Harry viết.

"Chào buổi sáng, Rắn nhỏ. Em ngủ có ngon không?"

"Dạ ngon, nhờ anh mà em không gặp ác mộng nữa." Harry mỉm cười khi nhớ lại, nhưng chợt nhíu mày."Anh có sao không? Sao anh lại ở trong nhật ký? Anh đã hấp thụ đủ phép thuật chưa? Em không ngại chia sẻ với anh đâu mà." Câu cuối cùng khiến mặt Harry hồng lên một chút, nhưng cậu vẫn vững tay viết tiếp."Em thích anh ở với em."

"Ta cũng vậy." Marvolo trả lời. "Nhưng ta không thể lấy quá nhiều phép thuật từ em. Ta sẽ không biến em thành Ginerva Weasley thứ hai đâu."

Harry rùng mình khi nhớ lại hình ảnh cô bé tóc đỏ tái nhợt, lạnh ngắt trong Phòng chứa. "Anh sẽ ra ngoài chứ?"

"Ta sẽ gặp em khi tan học," Marvolo đáp. "Em vẫn còn nhiều điều cần biết về quá khứ và tương lai sau này của chúng ta."

"Dạ," Harry viết, "Vậy em gặp anh sau." Cậu đóng quyển nhật ký lại và hí hửng chuẩn bị cho một ngày mới.

Khi bước vào Đại sảnh, Harry lập tức nhận ra bao nhiêu cặp mắt trong đó đều đang đổ dồn vào bàn Gryffindor, nơi đang có một đống học sinh tụm lại quanh anh em Weasley. Vượt lên trên hết những âm thanh hỗn loạn của bữa sáng là giọng Ron oang oang kể lại 'chiến tích' cứu em gái của nó từ Phòng chứa Bí mật. Theo lời Ron thì chính nó đã một mình đánh bại Lockheart, người đã bí mật trợ giúp Người thừa kế Slytherin, còn Harry chỉ ở đó để mở cửa Phòng chứa. Công lao của Hermione trong việc tìm ra manh mối còn không được nhắc tới.

Nhìn thấy Neville đã bị ép đến ở cuối bàn, Harry liền len vào ngồi kế. Cảm giác có một người thay cậu đứng trong hào quang nổi tiếng thế này cũng khá thoải mái. "Chào bồ," Harry miệng nói, tay liên tục gắp thức ăn vào đĩa.

"Chào Harry," Neville đáp lại, mắt nhìn từ Harry sang bọn học sinh phía trên.

"Gì vậy?" Harry hỏi.

Neville nhúc nhích khó chịu. "Bồ... không thấy giận Ron đang... ừm..."

"Quá lời? Xạo?" Harry đỡ lời. Neville lo lắng gật đầu.

Cậu thiếu niên tóc đen lắc đầu. "Không, bao nhiêu chú ý mình có được từ vụ Xà ngữ là quá đủ rồi."

Neville gật đầu đồng ý. "Tớ... tớ nghĩ việc cậu là Xà Ngôn giả tuyệt lắm."

Harry nhướn mày ngạc nhiên. "Thiệt hả?"

Neville lo lắng nhìn quanh để xem có ai đang nghe lỏm tụi nó không. "Ừ, y thuật trị thương hiện nay đều bắt nguồn từ Xà thuật. Dân muggle cũng lấy con rắn làm biểu tượng cho y học mà."

Hai mắt Harry mở to. "Vậy sao ai cũng cho nó là xấu?"

Neville cúi đầu. "Chỉ có vài gia tộc còn nhớ về truyền thuyết này, số người luyện tập nó còn ít hơn. Bây giờ người ta nghĩ rằng Cựu Phép chỉ còn là truyền thuyết hoặc là phép thuật Dark, rồi cho nó là điều cấm kỵ không được nói tới."

Harry đưa tay lên xoa mặt đầy mệt mỏi. "Tớ càng học nhiều thì càng như không biết vậy."

Neville chỉ biết gật đầu đồng tình rồi tiếp tục ăn sáng.

Ngày hôm đó trôi qua thật chậm, chậm đến nỗi Harry tưởng mình sắp mọc râu đến nơi. Điều may mắn là tâm điểm chú ý đều đổ dồn vào Ron và Ginny, để Harry một mình suy ngẫm về những gì đã biết được từ Marvolo và Neville. Neville là một ẩn số đối với Harry: bề ngoài dường như sợ tất cả nhưng lại được phân loại vào Nhà của sự can trường, đến từ một gia đình thuần chủng nhưng lại không khoe khoang như Malfoy, là thiên tài Thảo dược học nhưng lại là sát thủ vạc nổ trong lớp Độc dược. Khi nhận ra điều này, Harry thầm hứa sẽ nỗ lực tìm hiểu người bạn im lặng này nhiều hơn.

Khi tiết học cuối cùng kết thúc, Harry lỉnh đi khỏi nhóm bạn, trở về phòng, quây màn quanh giường rồi mới mở cuốn nhật ký ra.

"Marvolo, anh có ở đó không?"

Để trả lời, một làn khói màu bạc tản ra từ những trang giấy, từ từ biến thành hình dạng quen thuộc của người bạn mới của cậu. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt Marvolo. "Ta hi vọng em không gặp quá nhiều khó khăn hôm nay."

Harry lắc đầu. "Chỉ bực mình với những người khác và hơi thiếu kiên nhẫn đợi tan học thôi." Đột nhiên, cậu nhóc nhún nhún trên cái giường, mắt sáng lên đầy hào hứng. "Còn nữa! Neville bạn em vừa kể cho em một chuyện thú vị lắm nha."

Marvolo cười thầm, tâm trạng của cậu bé quả thật rất dễ ảnh hưởng người khác. "Vậy chuyện đó là gì mà khiến em hí hửng thế này?"

Harry chợt xấu hổ cúi đầu nhưng lập tức ngẩng lên lại. "Neville nói là y thuật trị thương bắt nguồn từ Xà thuật!"

"À," Marvolo gật gù. "Hóa ra Cựu Phép vẫn chưa hẳn thất truyền, thật là làm người ta thấy ấm lòng. Và cậu bạn này của em đến từ gia tộc nào?"

"Longbottom," Harry trả lời, thấy thật sự vui khi Marvolo tỏ vẻ hứng thú với điều cậu đang nói chứ không chỉ nghe qua loa như người khác. "Hình như ba mẹ bạn ấy không được khỏe, nên bạn ấy được bà nội nuôi lớn."

Trong mắt Marvolo lập tức xuất hiện sự thông hiểu. "Longbottom, đứa trẻ còn lại trong lời tiên tri."

"Chuyện gì vậy Marvolo?" Harry nhìn anh đầy khó hiểu, khiến Marvolo thở dài nặng nề.

"Ta sẽ không nói dối em, bé con," Marvolo bắt đầu nói, nhưng thật chậm, như thể anh đang do dự. "Nhưng ta e là sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ em không hề dễ chịu, cũng không phải là điều gì làm ta tự hào."

Nghe được điều này, Harry rướn người tới trước, vừa tò mò vừa muốn trấn an Marvolo. "Em biết cha mẹ hi sinh để bảo vệ em khỏi anh. Sự thật còn có thể nào tệ hơn nữa? Mà anh cũng không tra tấn họ đúng không?"

Nỗi lo lắng của Harry được giải tỏa khi Marvolo lắc đầu. "Em biết ta là Chúa tể Hắc ám, nhưng ta cũng có tay sai để thực hiện những kế hoạch ta đưa ra. Chúng được gọi là Tử thần Thực tử."

Harry rùng mình khi nghe cái tên. "Nghe... ghê ghê."

"Thì đó là mục đích khi ta gọi chúng vậy," Marvolo đồng ý. "Chính cái tên đó sẽ gây sợ hãi trước tiên trong lòng kẻ thù. Một Tử thần Thực tử của ta, là gián điệp ta cài vào phe Dumbledore, đã nghe được một lời tiên tri. Em có biết lời tiên tri là gì không Harry?"

"Là một điều được tiên đoán sẽ xảy ra," Harry đoán. Marvolo nhíu mày khi nghe câu trả lời đơn giản của cậu nhưng vẫn gật đầu.

"Một số người không tin những lời tiên tri là thật vì chúng rất khó để hiểu rõ, càng khó hơn khi chỉ có một nửa. Em thấy đấy, gián điệp của ta chỉ nghe được những vài dòng đầu tiên. Khi ấy ta, trong sự kiêu ngạo và dại dột, đã xem đó là một lời cảnh báo và quyết định sẽ loại trừ người được nói đến trong lời tiên tri trước khi nó – trước khi em – trở thành mối họa cho ta."

Harry chợt thấy bao tử trở thành một cục chì trước cái nhìn chằm chằm của Marvolo. "Vậy... nó nói cái gì ạ?" Cậu thấp giọng hỏi.

Ánh nhìn của Marvolo chợt trở nên xa xăm. "Người có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám xuất hiện, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... Được Chúa tể Hắc ám đánh dấu, được thủ lĩnh Light nuôi dưỡng..." Anh nhìn Harry, đôi mắt lại rõ ràng trở lại. "Gián điệp chỉ nghe được đến thế."

Harry im lặng suy ngẫm những lời nói trang nghiêm kia trước khi cất tiếng. "Người đó là em sao?"

"Và cậu bạn Longbottom của em." Marvolo nói. "Ta có sự lựa chọn giữa hai đứa. Nhưng vì em sinh vào ngày 31 và cũng là pháp sư máu lai như ta, ta cảm thấy em có nhiều khả năng trở thành người được chọn hơn."

Harry cúi gằm mặt, vòng hai tay ôm quanh mình, cảm nhận được Marvolo đang cho cậu vài giây phút riêng tư để suy nghĩ. Vậy ra chỉ vì một lời tiên tri ngu ngốc mà cha mẹ cậu đã phải bỏ mạng. "Còn cha mẹ Neville thì sao? Anh giết họ luôn ư?" Cậu ngẩng đầu lên sau một hồi lâu.

"Ta không hề tính đến việc sát hại cha mẹ hai đứa, chỉ nhắm đến đứa bé được chọn thôi," Marvolo giải thích, Harry gật đầu thấu hiểu. "Những gì xảy đến với gia đình Longbottom đều xảy ra sau khi ta bị tách khỏi Chủ hồn, nên ta không biết rõ."

"Vậy anh không biết phần còn lại của lời tiên tri?"

"Đáng tiếc là vậy," Marvolo thừa nhận, nhìn sang Harry đầy lo lắng. "Ta vừa cho em rất nhiều chuyện để suy nghĩ. Em có muốn ta trở về cuốn nhật ký không?" (<~ lo cho bé kìa, trùi ui...)

Harry nhỏ giọng thì thầm, "Em không muốn ở một mình."

Marvolo xem đây là tín hiệu để di chuyển. Harry cảm thấy hai bàn tay lớn mát lạnh áp lên má, nâng đầu cậu lên nhìn vào đôi mắt đỏ.

"Em phải biết, Rắn Nhỏ," Marvolo nói, ngón tay cái xoa nhè nhẹ lên má Harry. "Ta luôn ước khi đó ta đã không hành xử nóng tính như một tên Gryffindor. Nếu được quay lại, ta ít nhất sẽ thu thập thêm nhiều thông tin hơn, có lẽ sẽ đợi một vài năm, xem hai đứa lớn lên như thế nào trước khi hành động."

Harry thở dài run rẩy rồi gật đầu chấp nhận, gương mặt nhỏ vẫn nằm trong hai bàn tay lớn. "Em không biết nên nghĩ gì lúc này," cậu nói, mắt nhắm lại, áp một bên má vào tay Marvolo. "Nhưng em biết rằng em không ghét anh. Em không nghĩ em có thể ghét em. Như vậy giống như ghét chính bản thân em vậy." Harry lắc đầu bực mình khi nhận ra một đống cảm xúc hỗn loạn trong đầu. "Em nói chuyện còn chẳng có nghĩa gì nữa."

"Có chứ," Marvolo nhỏ nhẹ phản bác lại, nhích người cho tới khi anh ngồi sau lưng Harry, vươn hai tay ôm trọn lấy cậu bé. Lần này, Harry không hề ngại ngần mà tựa người vào lòng anh. "Ta cũng nghĩ như vậy, bé con. Linh hồn chúng ta nhận biết nhau, số mệnh chúng ta đan xen nhau. Làm tổn thương em cũng giống như tổn thương chính ta vậy."

Đó là những gì Harry cảm thấy, cậu gật đầu. Điều này gạt bỏ đi những sự e dè của cậu với linh hồn của kẻ đã sát hại cha mẹ cậu. "Vậy kế hoạch bây giờ là gì ạ?" Cậu bé ngẩng đầu lên hỏi khi đã tìm lại được niềm tin. "Anh nói em không phải trở về nhà Dursley nữa, nhưng thầy Hiệu trưởng sẽ biết nếu em không về. Hơn nữa em còn phải trở lại để kích hoạt lớp bảo vệ nữa."

Marvolo trả lời đầy suy tư. "Ta không nghĩ chúng là lớp bảo vệ máu mủ, nhưng ta dám chắc rằng Lão Khọm đó đã ếm ít nhất vài cái bùa theo dõi lên nhà họ hàng em. Tuy nhiên, trong hình dạng này, ta không có khả năng gỡ chúng ra."

"Hay là em cho anh mượn phép thuật để xóa bùa theo dõi đi?" Harry lên giọng hỏi, xoay đầu nhìn lên Marvolo.

"Harry, sau này làm ơn đừng nói những lời đó với một Slytherin," Marvolo cười thầm trong cổ họng, đưa một tay lên vò tóc Harry. "Kẻo ngay đến ta cũng không thể cưỡng lại được đâu, bé con."

Harry cười khúc khích, cố cúi người né khỏi tay bóng ma.

"Lời đề nghị của em rất hào phóng, nhưng vì không có cơ thể, ta không thể biến phép thuật thành cái gì hữu dụng được cả," Marvolo nói tiếp. "Chúng ta sẽ phải trở về nhà họ hàng em, nhưng không có nghĩa là em sẽ phải bất lực trước vài tên Muggle thấp hèn. Không bao giờ như thế nữa!" Câu cuối cùng được nhổ ra với tất cả những ghê tởm Marvolo dành cho Muggle, hai mắt anh lóe đỏ.

Thay vì hoảng sợ, Harry lại thấy an tâm hơn khi được một người tuyệt vời như vậy bảo vệ. "Nhưng còn lệnh cấm sử dụng phép thuật khi chưa trưởng thành thì sao?"

"Em còn bao nhiêu ngày thì nghỉ hè?"

Harry xòe tay ra đếm, "Umm... hơn một tuần nữa, khoảng 9 ngày."

Marvolo gật đầu. "Cũng đủ rồi. Bây giờ em có bao nhiêu Galleon?"

Một câu hỏi kỳ lạ, nhưng Harry cũng trả lời. "Hình như chưa tới 60 đồng. Bác gái Weasley giữ chìa khóa Gringotts của em."

"Hm, chúng ta phải thay đổi điều đó," Marvolo quyết định. "Điều đầu tiên là phải tìm ra Lão Khọm đã ếm bùa gì lên em."

Harry cứng người lại khi nghe điều này. "Bùa? Như để giám sát ấy ạ?" Cậu không biết tại sao lại thấy ngạc nhiên vì điều này sau khi đã biết Dumbledore có thể trở nên mưu mô cỡ nào, nhưng cậu lại thấy một sự cảm kích vô bờ dành cho Marvolo. Với những tính cách Slytherin còn chưa phát triển của cậu, Harry biết hiện giờ cậu không phải là đối thủ của Dumbledore trong một trận cân não. Nhưng Marvolo thì có thể, và vì linh hồn của họ đan lấy nhau chặt chẽ đến vậy, Harry biết Marvolo thà phản bội chính mình còn hơn là phản bội cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro