Chương 1: Thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Năm, 1993

"Vì vậy ta đã bắt Ginny viết lời vĩnh biệt trên tường rồi xuống đây mà chờ. Con nhỏ đã khóc lóc, vùng vẫy, đến phát ngán luôn. Nhưng cũng chẳng còn mấy sự sống trong con bé đó... Nó đã dốc tất cả tâm huyết vào cuốn nhật ký, vào ta. Nhiều đến nỗi rốt cuộc ta đã thu đủ sinh lực để tự mình rời khỏi trang giấy... Ta đã đợi ngươi xuất hiện từ lúc ta và con nhỏ xuống đây, vì ta biết ngươi sẽ đến. Ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi đấy, Harry Potter."

"Hỏi gì?" Hai bàn tay của Harry vẫn nắm chặt.

"Chẳng hạn như," Riddle mỉm cười thích thú, "làm thế nào mà ngươi – một đứa trẻ sơ sinh không có lấy chút tài năng phép thuật phi thường nào lại đánh bại được pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại? Làm sao mà ngươi lại có thể sống sót không hề hấn gì, ngoại trừ một vết thẹo nhỏ, trong khi mọi quyền lực của Chúa tể Voldemort lại bị tiêu hủy?"

Nói tới đó, đôi mắt hắn hau háu, ánh lên những tia sáng đỏ lạ lùng.

"Tại sao ngươi lại quan tâm đến việc ta thoát chết?" Harry chầm chậm nói, "Voldemort là hậu sinh của ngươi..."

"Voldemort," Riddle cắt lời cậu, giọng nhẹ nhàng, "là quá khứ, hiện tại và tương lai của ta, Harry Potter ạ..." Hắn rút đũa phép của Harry từ trong túi ra và viết nên ba từ trong không trung.

TOM MARVOLO RIDDLE

Rồi với một cái phẩy đũa, ba từ đó sắp xếp lại thành:

I AM LORD VOLDEMORT 

Cơ thể Harry chợt đông cứng lại, bao nhiêu ý nghĩ tan biến đi vì sốc. Cậu thậm chí còn không nghi ngờ lời nói của Riddle, đôi mắt xanh lục láo liên nhìn khắp Phòng chứa Bí mật như một con thú bị dồn vào đường cùng, cố tìm lối thoát.

"Ngươi... ngươi muốn gì với ta?" Câu hỏi của Harry nghe như hơi thở.

Tom Riddle, hay người-sắp-trở-thành-Voldemort, nhếch môi cười, xoay xoay cây đũa phép giữa những ngón tay thon dài. "Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn biết lý do tại sao Chủ Hồn tương tai của ta lại thất bại. Nếu trả lời thành thật, ta có thể sẽ tha mạng ngươi."

Lời đe dọa lôi Harry ra khỏi trạng thái sốc, đôi mắt xanh nheo lại nhìn Riddle. "Thầy Dumbledore nói ngươi không thể làm hại ta!" Cậu ngẩng cao đầu lên. "Vì mẹ của ta đã hy sinh để bảo vệ ta khỏi ngươi." Harry chú ý quan sát thái độ của Riddle, sẵn sàng hành động nếu hắn nhào tới tấn công cậu để kiểm chứng sự thật. Nếu may mắn, cậu có thể đánh bại hắn như đã làm với Quirrel hồi năm ngoái. Nhưng những gì cậu nhận được là Riddle ngửa đầu ra sau và... phá ra cười!

"Lão Khọm nói với ngươi thế hả?" Riddle hỏi, giọng nói và đôi mắt xám bạc chứa đầy ngạc nhiên. "Nói rằng mẹ của ngươi hy sinh và ban cho ngươi... cái gì nhỉ? Sự bảo vệ? Hay cái gì đó liên quan tới máu?" Môi hắn cong lên dọa nạt. "Lão có nói cái gì về tình thương nữa không?"

Hai vai Harry buông thõng xuống, vô thức chuyển sang tư thế bị động. "Thì sao chứ? Giáo sư Quirrell đã chết khi chạm vào da thịt ta."

"Phải... con bé kia cũng có nói cái gì đó về việc Hòn đá Phù thủy," Riddle lầm bầm đầy suy tư nhưng lại quay về hướng Harry, giọng nói châm chọc. "Nhưng để ta nói cho ngươi nghe. Trong chiến tranh với Grindelwald, ngươi nghĩ có bao nhiêu bà mẹ hy sinh để bảo vệ con cái? Rất nhiều. Nhưng có bao nhiêu đứa trẻ trong đó sống sót sau một câu thần chú Giết chóc, chưa nói đến việc phản lại nó? Ngươi trả lời thử xem."

Mắt Harry nheo lại để suy nghĩ. Theo những gì cậu đã biết về cuộc chiến lần trước, Voldemort đang ở đỉnh cao sức mạnh và đang đi khủng bố toàn bộ giới phù thủy Anh quốc. Nếu như những gì Dumbledore nói là đúng, thì Harry là đứa bé duy nhất sống sót khỏi câu Avada Kedavra. Nhưng mà... "Thì sao chứ, ngươi chỉ chứng minh được là thầy Hiệu trưởng nói sai. Thầy ấy vẫn là pháp sư vĩ đại nhất còn sống!"

Harry vừa dứt lời, mắt Riddle đã long lên sòng sọc, khiến cậu phải lùi lại một bước. "Hắn ta hoàn toàn sai lầm!" Riddle gầm lên. "Hắn không biết một tí gì về phép thuật. Hắn có quyền gì để quyết định phép thuật nào là đúng hay là sai, tốt hay xấu, thiện hay ác?"

"Để ta đoán," Harry lầm bầm, " 'Không có tốt hay xấu, chỉ có quyền lực và những kẻ quá yếu để đi tìm nó' hả?"

Một nét hài lòng thoáng qua gương mặt Riddle. "Chính xác. Đũa phép chỉ là một công cụ, chịu sự điều khiển của người cầm nó," Hắn nói như một vị giáo sư đang giảng bài. "Phép thuật dù Light hay Dark đều có thể dùng để trị thương hoặc đả thương. Gạt bỏ toàn bộ một bộ phận phép thuật không chỉ cực kỳ ngu ngốc mà còn nguy hiểm. Hơn nữa," Riddle nhếch mép, "ngươi là một Xà Khẩu, một món quà lập tức khiến mọi người xem ngươi là Hắc pháp sư. Vậy ngươi, Harry Potter, có thấy mình xấu xa không?"

Harry nhíu mày, nhớ lại cảm giác lạc lõng dưới sự buộc tội và những cái nhìn nghi hoặc của cả trường. Hufflepuff dạt ra hai bên khi cậu đi tới, Ravenclaw nhìn cậu như một mẫu vật cần được nghiên cứu, Slytherin là sự pha trộn giữa ghen tị và căm ghét, nhưng chính Nhà của Harry mới khiến cậu đau lòng nhất. Cả Nhà Gryffindor, thậm chí là hai đứa bạn thân nhất của cậu, lúc nào cũng nhìn cậu như thể cậu sắp biến thành một thằng điên và giết cả bọn trong giấc ngủ! Harry hoàn toàn không hiểu. Cậu nói chuyện được với rắn thì sao chứ? Đâu có nghĩa là cậu xấu xa. Nếu không phải cậu gọi con rắn về thì Seamus đã bị cắn rồi!

Nhìn thấy sự nghi ngờ của Harry, quyết tâm thay đổi quan điểm của ít nhất là một người ủng hộ Dumbledore của Riddle càng tăng cao, đặc biệt là cậu thiếu niên được mệnh danh Cậu bé vàng này.

"Dĩ nhiên là ngươi không xấu xa," Riddle lên tiếng an ủi. "Nhưng Lão Khọm đó có lên tiếng nói hay bảo vệ ngươi khỏi những lời cáo buộc và những cái nhìn căm ghét đó không? Không. Đáng lẽ hắn phải bảo vệ tất cả những gì tốt đẹp và trong sáng, nhưng hắn có mặt ở đó khi ngươi cần hắn nhất không? Không. Hơn nữa, hắn sống lâu như vậy chắc chắn phải nhận ra dấu hiệu của nạn nhân bị Tử Xà hóa đá. Cũng dễ phân biệt chứ không khó." Riddle đột nhiên gằn giọng. "Nhưng hắn không hề nói. Hắn để cho lũ trẻ tàn nhẫn đó tẩy chay ngươi vì một món quà mà hắn nghĩ là xấu xa. Cứ lấy bọn Gryffindor mù quáng làm ví dụ, rồi ngươi sẽ thấy con người thật của lão Hiệu trưởng, chỉ là một tên khốn thích thao túng người khác và bị lậm bởi chính quan điểm 'The Greater Good' của hắn!"

Riddle càng nói, cảm xúc của hắn càng trở nên mãnh liệt đến nỗi Harry cảm thấy từng từ một thấm vào cậu và điều khiến cậu kinh hoàng nhất, là chúng đều đúng. Một phần nào đó trong Harry, phần vẫn còn gặp ác mộng về Quirrel tan rã dần dưới ngón tay cậu, thấy ngọn lửa phẫn uất bắt đầu cháy âm ỉ bên trong. Sự nghi ngờ dâng lên trong cậu. Có giáo sư nào lại giấu một vật nguy hiểm trong ngôi trường đầy lũ trẻ con tò mò chứ? Và thầy Hiệu trưởng nghĩ cái gì mà lại sử dụng bẫy sập mà ba đứa học sinh năm nhất có thể vượt qua chứ? Hơn nữa, nếu Hermione chỉ nhờ vào một quyển sách trong thư viện mà biết về con Tử Xà thì tại sao thầy Hiệu trưởng lại không biết? Harry càng nghĩ thì càng tìm thấy nhiều câu hỏi hơn về động cơ hành động của Dumbledore. Nhưng không may là cậu không có thời gian, vì Riddle ngày càng hiện hình rõ hơn, còn tình trạng Ginny thì thêm xấu đi.

"Tôi... tôi không biết phải nghĩ gì," Harry thừa nhận đầy cay đắng, "Tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ, nhưng tôi không thể để Ginny chết ở đây. Anh trai của em ấy chắc vẫn còn sau bức tường đá chờ tôi."

"Vậy thì ta e chúng ta đang lâm vào bế tắc." Riddle nói, giọng pha lẫn thất vọng. "Trừ phi chúng ta cùng đi đến một thỏa hiệp."

"Anh muốn lập thỏa hiệp á?" Harry lên tiếng đầy ngạc nhiên. Riddle nhếch mép trả lời.

"Ta là một Slytherin, không bao giờ cho không cả."

Harry cắn nhẹ môi dưới đầy lo lắng. "Vậy... anh muốn gì?"

"Cái thẹo đó có giữ một mảnh linh hồn của ta," Riddle nói. "Ta muốn nhập làm một với nó."

Harry chớp mắt.

Riddle đảo mắt chán nản. "Ta không chỉ là một ký ức bị nhốt trong quyển nhật ký, Harry à, không có tầm thường thế. Ta là một Trường Sinh Linh Giá, một mảnh linh hồn được xé từ Chủ Hồn trong một nghi lễ ban cho ta sự bất tử và miễn nhiễm với cái chết."

Harry nuốt khan. "Ý anh là... tôi có giữ một mảnh linh hồn của anh trong người sao?" Cậu giơ tay lên chạm vào vết thẹo, như thể chờ đợi một thay đổi nào đó từ thông tin này. Chợt cậu khựng lại. "Khoan. Anh bất tử sao?"

"Ngươi là vẹt à?"

"Này!" Harry phản đối. "Không phải lỗi của tôi khi sống 10 năm trời với một gia đình muggle ghét phép thuật."

Cái nhìn thiếu kiên nhẫn trong mắt Riddle chuyển thành sự tò mò, khiến Harry tự nhiên nhúc nhích khó chịu. "Gì vậy?" Cậu lên tiếng.

Riddle lắc đầu như thể xua đi ý nghĩ nào đó. "Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ là thỏa hiệp. Trường Sinh Linh Giá của ta đổi lấy mạng sống của con bé kia." Anh ta chỉ vào Ginny. "Quyết định nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu."

Harry nhìn sang Ginny, trắng bệch và bất động trên nền đất lạnh cóng. Cậu biết mình phải cứu cô bé nhưng lại thấy có chút bất an khi làm bất cứ chuyện gì có liên quan tới một mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám nguy hiểm nhất thế kỷ. "Anh sẽ được gì khi nhập vào với mảnh linh hồn này?" Cậu chỉ vào cái thẹo. "Liệu tôi có bị đau khi anh lấy nó ra không?"

"Để trả lời câu thứ hai," Riddle trầm ngâm. "Ta không biết, vì ta chưa bao giờ tách một Trường Sinh Linh Giá ra khỏi một vật thể sống. Nhưng ta nghĩ phép thuật của ngươi sẽ mạnh hơn vì không phải giữ cho nó tách biệt khỏi linh hồn ngươi nữa."

Harry lại nhíu mày. Câu trả lời của Riddle không những không trấn an cậu mà còn làm cậu thắc mắc nhiều hơn về những điều cậu không có thời gian để hỏi. Cậu hiểu là mảnh Trường Sinh Linh Giá này giống như một vật ký sinh trong cái thẹo của cậu, và gỡ nó ra thì chỉ có lợi. "Vậy anh được gì nếu nhập lại với nó? Tôi tưởng anh sẽ thích có tới hai 'anh' chạy vòng vòng ngoài này chứ."

"Đồ ngốc," Riddle quở, nhưng Harry biết là anh ta không có ý mắng. "Nếu không lấy sinh mệnh từ con bé này, ta sẽ bị ràng buộc vào cuốn nhật ký. Trường Sinh Linh Giá trong thẹo của ngươi cũng vậy. Khi nhập vào làm một, chúng ta sẽ trở nên 'thật' hơn, giống như một hồn ma. Ta sẽ có tất cả những ký ức và kinh nghiệm từ khi mảnh Trường Sinh Linh Giá đó được tạo ra, và bởi vì nó đã cư ngụ trong linh hồn ngươi, ta cũng sẽ có vài khái niệm về cuộc sống của ngươi nữa."

Mắt Harry mở to. "Vậy anh sẽ biết tại sao anh lại định giết tôi vào đêm đó chứ?" Harry đã hỏi câu này sau khi liều mạng cứu Hòn đá Phù thủy vào năm ngoái, nhưng Dumbledore nói rằng cậu chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời. Harry thầm phỉ báng ông ta. Nếu cậu có thể giết người chỉ bằng cách chạm vào người đó thì đã đủ lớn để biết sự thật về cái chết của cha mẹ rồi.

Để trả lời câu hỏi của Harry, Riddle gật đầu.

Thật ra thì, Harry biết cậu không có nhiều lựa chọn. Tất cả những gì cậu có là cây đũa phép cùng kiến thức sau hai năm học phép thuật, nhưng rõ ràng là Riddle không thể nào bị đánh bại chỉ với một câu Finite Incantatem. Harry hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. "Được, tôi sẵn sàng rồi. Tôi phải làm gì đây?" Sự lo lắng của cậu xuất hiện trở lại khi cậu nhác thấy cây đũa phép của Ginny nằm trong tay Riddle.

"Đứng yên là được." Riddle nhẹ nhàng ra lệnh nhưng trong đôi mắt chợt hiện lên cái nhìn thèm khát.

Harry nín thở nhìn Tom Riddle lướt nhẹ đến bên cậu, một bàn tay gần như trong suốt vén vài lọn tóc che cái thẹo của cậu ra. Harry rùng mình dưới cái chạm ấy khi Riddle đưa tay còn lại lên áp vào thẹo của cậu. Trong một khoảnh khắc, Harry chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay và sự háo hức chờ đợi từ Riddle. Nhưng ngay sau đó, từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí Harry, cậu cảm thấy có một cái giật nhẹ. Nó nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Rồi có cái gì đó chuyển động bên trong.

Harry đột nhiên rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng. Cậu xấu hổ nhìn lên, hi vọng Riddle không nghe thấy gì, nhưng cái nhếch môi đầy am hiểu của anh ta cho cậu biết điều ngược lại. Harry nheo mắt lườm lườm. Bên trong cậu, cái-thứ-gì-kia vẫn đang chuyển động như không muốn rời. "Thấy lạ quá," Harry nhăn mặt.

Đôi mắt xám bạc của Riddle chợt trở nên tập trung. Harry tưởng anh ta đang ngó lơ cậu, nhưng rồi Riddle lên tiếng. "Đúng. Trường Sinh Linh Giá đã sống bên trong ngươi khá lâu, nó thấy an toàn trong đó. Tách nó ra giống như đánh thức một con gấu khỏi kỳ ngủ đông vậy. Nhưng mà... thêm chút xíu nữa thôi."

Khi mảnh Trường Sinh Linh Giá ấy bị quấy rầy, những hình ảnh lạ chợt lướt qua đầu Harry. Một số là hình những người mang mặt nạ trắng, có ai đó la lên Morsmordre – một từ nghe có gì đó rất cổ đại, cuối cùng là hình ảnh về sự ra đời của mảnh Trường Sinh Linh Giá vào đêm Halloween gần 12 năm về trước.

"Không, không phải Harry, làm ơn đừng hại Harry!" Giọng của một phụ nữ nổi lên, át hết tất cả những hình ảnh khác. Giọng nói có gì đó quen thuộc lắm, khiến Harry vội bám chặt vào cho đến khi cậu chỉ còn nghe được nó.

Một giọng khác trả lời. "Đứng qua một bên, con bé ngu ngốc! Tránh ra rồi ta sẽ tha cho ngươi!"

"Không, làm ơn... tha cho Harry... giết tôi đi!"

Mắt Harry chợt nhòe đi. Cậu biết giọng nói này. "Mẹ..."

"Ngươi không phải chết. Ta cảnh báo lần cuối..."

"Không! Xin ông rủ lòng thương. Đừng hại Harry! Giết tôi thay cho cháu! Tôi sẽ làm mọi thứ mà!"

"Tránh ra ngay!"

Harry thấy toàn thân run rẩy. Được kể rằng cha mẹ hy sinh để bảo vệ mình là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy cái chết của mẹ là một chuyện khác. Cậu một bên muốn dứt mắt khỏi ký ức này, một bên lại muốn tiếp tục chứng kiến, dù cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Avada Kedavra!"

Cơ thể Harry giật một cái khi ánh sáng xanh lè choán hết tầm nhìn. Cậu không muốn gì hơn là chạy đến bên mẹ, nhưng vì ký ức này là của Voldemort, cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Rồi Harry thấy chính mình hồi đó, một em bé đứng trong nôi, giơ hai tay lên đòi được bế.

Ký ức kết thúc ở đó, sau câu thần chú Giết chóc và ánh sáng xanh lè.

Đột nhiên, có cái gì đó bị giật ra khỏi Harry. Xung lực khi mảnh Trường Sinh Linh Giá bị tách ra đẩy cậu và Riddle văng về hai phía ngược nhau. Harry té sóng soài trên nền gạch lạnh cóng cách nơi cậu vừa đứng 3 mét. Cậu chớp chớp mắt, cố xua đi cái ánh chớp xanh lè hồi nãy và từ từ nhổm dậy, nhận ra mình vừa có thêm vài vết bầm tím vào bộ sưu tập vết thương vốn đã rất ấn tượng. Harry ngó về hướng Ginny, thấy cô bé vẫn còn bất tỉnh nhưng ngực đã phập phồng theo từng hơi thở và đôi môi tím tái dần có màu sắc trở lại.

Chắc chắn là Ginny sẽ an toàn, Harry quay lại nhìn Riddle, nhưng những gì cậu thấy khiến cậu lùi lại một bước vì sốc. Thay vì một bóng ma của Riddle, bây giờ có đến hai, nhưng chúng mờ đến nỗi Harry gần như không thấy gì trong ánh sáng tù mù dưới Phòng chứa. Cái bóng mà Harry nhận ra là Riddle đang cố nhập cả hai vào làm một, nhưng hình như cái còn lại không chịu hợp tác.

Suy nghĩ một chút, Harry biết đây chính là mảnh linh hồn tạo ra từ cái chết của mẹ cậu, nhưng cậu cũng thấy mình bị cuốn vào quá trình nhập làm một của hai linh hồn. Không lâu sau đó, quá trình chấm dứt, Riddle trở nên 'thật' đến nỗi Harry cũng không lấy làm ngạc nhiên nếu anh ta cứ đứng lù lù ở đó mà không biến mất.

"Riddle?" Harry nhỏ giọng hỏi, mắt không rời bóng ma khi anh ta đứng dậy. Riddle bây giờ trông hệt như một con ma, nhưng Harry nhớ ma vốn không có màu, còn người đứng trước mặt cậu có đôi mắt đỏ sậm, quần áo và đầu tóc trở nên tối hơn. Gương mặt anh ta trông khoảng 25-26 tuổi, trưởng thành và khác hẳn so với cậu học sinh Tom Riddle 16 tuổi. Riddle 'mới' này cao khoảng 6'7″ (1), hơn hẳn thể người thấp bé của Harry.

"Chờ một chút thôi, Harry," Bóng ma nhẹ nhàng nói, nhưng giọng chắc nịch đến nỗi Harry vội vàng ngậm miệng lại, không bỏ qua chi tiết rằng giọng của Riddle 'mới' trầm hơn hẳn Riddle 'cũ'.

Harry vội dập ngay sự tò mò của mình và kiên nhẫn chờ Riddle nhắm mắt lại khi anh tập trung tư tưởng làm gì đó. Tai Harry nghe loáng thoáng những tiếng lầm bầm trong không khí, vài tiếng được nói ra như tiếng rít khiến cậu tin rằng nó có liên quan đến Xà Ngữ. Thì Riddle đã nói anh ta sẽ có được ký ức của Chủ Hồn và vài khái niệm về cuộc sống của Harry sau khi đã nhập với Trường Sinh Linh Giá trong cái thẹo của cậu mà. Một hồi sau, Riddle mới lên tiếng củng cố thêm nhận định của Harry.

"Quá nhiều sai lầm," Giọng anh ta nghe tang tóc và thê lương, nhưng đôi mắt đỏ lại nhìn Harry chằm chằm.

"Anh đã giết mẹ tôi." Harry nói, giọng chắc nịch nhưng không cáo buộc. Đó là sự thật.

Bóng ma Riddle gật đầu đồng ý. "Ta sẽ không xin lỗi, vì như thế chỉ hạ thấp sự hy sinh của cha mẹ em. Họ đều là những pháp sư và phù thủy đầy bản lĩnh khi chúng ta đối đầu nhau. Ta kính trọng tài năng và trí tuệ của mẹ em, và ta cam đoan với em, ta đã cho bà một cơ hội sống – chuyện hiếm khi nào xảy ra."

Những ý nghĩ kỳ lạ chạy đua qua đầu Harry, nhưng cậu phải công nhận lời Riddle là đúng. Vì một lý do nào đó, Chúa tể Hắc ám hùng mạnh nhất thế kỷ đã cố tha mạng cho mẹ cậu. Chỉ như thế là đủ cho thời điểm này, cậu sẽ để dành phán quyết của mình khi đã có thêm thông tin. "Anh sẽ nói cho tôi... vì sao anh muốn giết tôi chứ?"

Bóng ma lại gật đầu. "Ta sẽ nói, Harry Potter," anh ta trả lời. Harry nín thở khi một ngón tay lạnh giá đặt lên trán cậu, xoa nhẹ chỗ vết thẹo. "Nhưng hãy nhớ rằng ta luôn hối hận về đêm đó, hối hận nhiều hơn em tưởng. Giá như... Quá nhiều sai lầm..." bóng ma thì thầm đầy suy tư. Một cảm giác như kiến bò khiến Harry rùng mình khi phép thuật tuôn qua điểm chạm nhau. Riddle rút tay về. "Nhưng bây giờ thì phải thoát khỏi đây đã."

"Cái đó thì không phản đối đâu, Tom." Harry gật đầu, tán thành hai tay cái ý tưởng thoát ra khỏi nơi tối tăm đáng sợ này – khỏi cả cái nhìn chằm chằm của bóng ma.

Trong một giây, đôi mắt nhạt màu của Tom chợt lóe lên ánh đỏ. "Đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên Muggle thấp hèn đó," anh gầm gừ.

Harry nheo mắt lại. "Vậy chứ là gì? Tôi nhất quyết không gọi anh là 'chúa tể' gì đó đâu!"

Bóng ma khịt mũi xem thường một cái rồi nhếch mép cười, "Chưa thôi."

Harry ngang bướng lườm anh ta, nhưng chỉ làm nụ cười của bóng ma nở rộng hơn.

"Nhưng bây giờ, em có thể gọi ta là Marvolo."

Trong thâm tâm, Harry thích Tom hay Riddle hơn, nhưng bên ngoài cậu gật đầu đồng ý. "Vậy bây giờ sao đây? Tôi phải nói với thầy Hiệu trưởng những gì?" Cậu vẫy vẫy tay quanh Phòng chứa và Ginny.

"Ta không thể thực hiện phép thuật cho đến khi có cơ thể hoàn chỉnh," Marvolo nói. "May mắn là con bé kia sẽ không nhớ gì về tối hôm nay, nhưng em sẽ phải giữ bí mật về ta với Lão Khọm. Nói nhảm, giả ngốc, và nhất là không được nhìn vào mắt lão." Thấy sự tò mò trong mắt Harry, Marvolo giải thích. "Lão Hiệu trưởng là một thiên tài Chiết tâm chi thuật (2), nghĩa là lão có thể đọc ký ức người khác khi nhìn vào mắt họ. Trái với Chiết tâm chi thuật là Bế quan bí thuật, nhưng cả hai đều không phải những gì em có thể học từ đây đến lúc gặp lão, chỉ có thể tránh nhìn vào mắt lão."

Harry gật đầu. Cậu không thể chịu được cái ý nghĩ có ai đó tự tiện nhìn vào những suy nghĩ riêng tư của cậu. "Liệu anh... sẽ dạy cho tôi cái... Bế quan bí thuật này chứ?" Lời đề nghị này có vẻ làm Marvolo vui lòng, nụ cười mỉm của anh làm Harry thấy yên tâm một chút.

"Và còn nhiều thứ nữa, Harry à, nhiều thứ khác nữa," Marvolo trả lời đầy hứa hẹn. "Bây giờ, nhặt quyển nhật ký của ta lên và giữ nó bên người."

Harry nhìn quyển nhật ký trông-có-vẻ-vô-hại đó đầy nghi ngại. "Anh sẽ không hút sinh mệnh của tôi như Ginny chứ?"

"Ta có nhiều dự định sau này cho em, nhưng nhất định là không có chết chóc trong đó." Marvolo trả lời, khiến Harry lại tự hỏi làm sao anh ta giỏi trấn an người ta đến thế. "Tuy ta đã có thể rời khỏi những trang giấy đó, nhưng vẫn phải ở trong một khoảng cách nhất định với nó. Ta lấy càng nhiều phép thuật từ em thì sẽ càng mạnh hơn." Thấy ánh mắt lo lắng của Harry, Marvolo cười mỉm. "Em không có gì phải sợ hết, Rắn nhỏ của ta ạ. Khi không phải tập trung canh giữ Trường Sinh Linh Giá nữa, em thậm chí sẽ không nhận ra ta hấp thụ chút phép thuật ngoài rìa của em đâu."

Harry vẫn còn do dự, nhưng khi nhận ra cậu đã ở trong Phòng chứa khá lâu – Harry còn thấy ngạc nhiên vì nãy giờ Ron ở ngoài đó mà vẫn chưa gọi vị giáo sư nào tới – liền vội vàng nhặt quyển nhật ký lên và cất nó vào trong áo chùng. Nhận lại cây đũa phép từ Marvolo, cậu nâng Ginny lên và đi ra khỏi Phòng chứa, về lại chỗ bức tường đá. Cậu có thể nghe tiếng Ron la hét phía bên kia và tiếng đá bị dịch chuyển.

Harry quay sang nhìn bóng ma đứng bên cạnh cậu. "Làm sao tôi giải thích được anh đây?"

"Chỉ mình em mới có thể nhìn và nghe thấy ta thôi, trừ khi ta tự muốn lộ diện."

Với những lời đó, Harry bắt đầu làm phép thuật cho vài hòn đá dịch chuyển sang chỗ khác. Ron nãy giờ cũng đã cật lực dời đá nên cậu không mất nhiều thời gian để tạo ra một cái lỗ đủ để chui qua cùng Ginny.

Ron lập tức chạy bắn đến bên cô em gái bất động, sờ nắn tay chân Ginny như thể đang tìm lý do tại sao cô bé bị như vậy. "Có chuyện gì trong trỏng vậy? Con nhỏ có sao không? Bồ làm gì mà lâu vậy hả?"

Harry nhún vai, nhưng nhận ra là Ron chẳng hề nhìn qua cậu. "Mình nghĩ là em ấy ổn, nhưng tốt nhất là nên đi gặp Bà Pomfrey."

Ron gật đầu rồi đỡ lấy Ginny, còn Harry bắn thêm một câu Stupefy vào Lockhart để phòng hờ trước khi nâng hắn lên. Hai đứa nhỏ không nói với nhau một lời. Harry đang cố gắng hiểu tất cả những gì vừa học từ To- không, là Marvolo – còn Ron thì không nghĩ gì được ngoài em gái. Nhưng khi đến cái ống đã dùng để trượt vào Phòng chứa, hai đứa khựng lại vì không thể nào vừa nâng hai 'hành khách' vừa leo lên được.

"Giờ sao đây?" Ron lên tiếng cằn nhằn. Câu trả lời lại đến từ người bạn đồng hành mới của Harry.

"Nói 'cầu thang' bằng Xà Ngữ đi."

Harry nhướn mày ngạc nhiên rồi liếc qua Ron, chắc chắn là cậu ta không nghe Marvolo nói gì hết, rồi mới làm theo lời chỉ dẫn. Ron nhảy dựng lên khi nghe Harry rít lên gọi cầu thang. Cũng giống như khi những cái bồn rửa mặt tách ra khi Harry nói 'Mở', cái ống trượt tự xếp lại thành một cái cầu thang dài dẫn lên trên.

"Đã quá, bồ tèo!" Ron hăng hái kêu to, thấy nhẹ nhõm đến nỗi nó không tự hỏi làm sao Harry biết cách gọi cầu thang.

Hai đứa nhảy hai bậc cầu thang một và lập tức chạy đến bệnh xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro