Swords, Tea, and Ice Cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Souji-dono!" Utchy hét lớn ngay sau khi cả hai kiếm sĩ vừa chào nhau. "Cậu vẫn tiến bộ sau mỗi lần chúng ta  đấu với nhau nhỉ. Đáng nể thật!"

Souji lau mặt với chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi và cười thích chí. "Tôi vẫn có thể tiến bộ hơn nữa, nhưng dù sao cũng đã đấu cùng tôi nhé, Utchy." Cậu nhóc chầm chậm bước đến cánh cổng của căn nhà. "Tôi phải đi tắm rửa đây. Chúng ta sẽ lại tập sớm thôi, được không?"

"Ồ?" Utchy ngẩng mặt lên. "Cậu phải đi đâu sao? Cho tôi biết với, Souji-dono. Tôi tò mò quá."

"Chả gì hấp dẫn đâu. Ian chỉ là muốn nói chút chuyện với tôi hôm nay thôi." Souji nhún vai ngay khi Utchy chạy đến bên cậu. Souji liền mời cậu ta vào nhà mình.

Utchy đặt kiếm gỗ của mình và Souji xuống trước khi vào nhà. "Cậu có, ừm, người ta gọi là gì nhỉ, hẹn hò Ian-dono hôm nay hả?"

"Hẹn hò!? " Souji hét lớn. "Không phải mà. Ian chỉ là muốn nói về... gì đó thôi, chắc vậy."

"Ah, hiểu rồi. Xin lỗi. Amy-dono chỉ tôi là nếu ai mà ra ngoài với bộ dạng chỉnh chu chỉ để gặp ai đó, thì là đi hẹn hò á." Utchy ngồi chính tọa* cạnh một cái bàn nhỏ trên nền nhà.

*ngồi chính tọa (Hán việt: 正座): một cách ngồi truyền thống của Vùng văn hóa chữ Hán để có tư thế ngay ngắn. Đây là kiểu ngồi quỳ

Souji bắt đầu rót nước ra. "Tôi chỉ là không muốn đi đến đâu đó quá phức tạp thôi, vậy thôi. Hơn nữa, Ian và tôi đều là nam."

Utchy khẽ cười trong lúc Souji đặt ly xuống. "Souji-dono, tôi và cậu đều biết đó không phải vấn đề mà."

"Là sao?"

Utchy uống một ngụm nước rồi nhẹ liếc Souji. "Tôi biết rất nhiều gã đàn ông trong thời đại tôi sống thích ở với nhau hơn là ở với vợ họ đấy." Utchy tằng hắng. "Thời đại bây giờ, tình yêu đó được chấp nhận, điều đó khiến tôi có chút không quen, thật đấy. Hơn nữa, cậu nhớ cái ngày mà tôi cùng Ian cố gắng giúp cậu và Rin-chan hẹn hò không. Cậu không hứng thú với nữ giới, Souji-dono. Ai cũng biết cả rồi."

Souji đảo mắt rồi hướng đến nhà tắm. "Không phải hẹn hò đâu." Sau đó, Souji ló đầu ra nói. "Cứ ở đây bao lâu cũng được. Tôi có thể về trễ đấy." Sau khi đóng cửa, cậu bắt đầu bật vòi sen mà tắm.

Utchy chả giúp gì được nhưng cũng khá thích thú bởi cái tên nhóc dở tệ trong tình trường này.

~¶~¶~¶~¶~¶~

"Phiền quá." Souji nhăn mặt và đặt chiếc tách trước mặt Ian, cái người nãy giờ đang ngồi đối diện cậu. "Anh chả biết thưởng thức trà gì cả."

Ian mỉm cười. "Thôi nào. Anh đến từ Anh Quốc mà. Bọn anh được coi là cha đẻ của trà cơ mà. Trà vào bữa sáng là thứ tuyệt nhất từng tồn tại trong thế giới đồ uống đấy." Ian tự hào nhấp một ngụm trà

Souji đáp trả . "Trà có nguồn gốc từ châu Á nhá."

"Ok nhưng mà mỗi khi em nghe đến trà, em nghĩ đến Trung Quốc hay nước Anh?."

"Em nghĩ về anh và anh nói cái quái gì chả được."

"Anh vui vì người đầu tiên em nghĩ đến là anh đấy, boy." Ian dựa đầu lên lòng bàn tay. "Quên nữa, em nhìn lạ quá. Em không mặt đồng phục đi học trông như con chó đi bằng hai chân sau í. Trông lạ mà cũng có chút hài lòng."

Souji liếc Ian thêm vài giây nữa. "Anh gọi em ra đây đâu chỉ để nói về trà đâu đúng không?"

Ian bóp vai. "Đúng đấy. Anh muốn hỏi em có muốn ăn kem hay gì không. Anh khao."

"Ý anh là gì, Ian?" Souji hỏi. "Anh muốn sao đây?"

Ian uống hết rồi nói. "Anh muốn đi chơi với em, như đi ăn kem chẳng hạn."

"Đi... chơi?"

"Yeah. Như đi hẹn hò ấy."
Mặt Souji đỏ ửng lên nên cậu cúi gầm mặt. "I-Ian, anh trông như 100 tuổi còn em thì chỉ mới 16 thôi. Chúng ta không thể hẹn..."

"Thứ nhất, boy, anh mới 24. Anh rất tự tin về sức trẻ của mình. Thứ hai, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Anh chợt nhận ra sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể làm vậy khi mọi người không có mặt đấy." Ian đứng lên rồi đi vòng sang Souji. "Với cả, em thích kem, nên kệ đi mà tận hưởng. Anh khao mà."

Ian đưa tay ra và Souji nắm lấy. Anh giúp Souji đứng lên rồi cả hai bắt đầu đi đến tiệm kem yêu thích của Souji. 

Khi cả hai đi xuống phố, Ian vẫn nhìn chăm chăm Souji. "Vậy, em không thể nói rằng em bị anh hút hồn, boy à."

Souji mắng. "Anh lại tự luyến nữa rồi. Em thấy anh lạnh lùng hơn."

Ian cười nắc nẻ. "Thấy chưa , Anh tin là ngoài chuyện em cứ đỏ mặt vì anh rủ em đi hẹn hò thì..."

Souji thúc nhẹ vào mạn sườn của Ian, mặt cậu ngày càng đỏ hơn nữa. "Lớn quá đấy"

Ian mỉm cười rồi choàng tay qua vai Souji. "Có ai nói em rằng em rất đáng yêu mỗi khi đỏ mặt chưa?"

Cả hai bước vào tiệm kem và gọi món. Souji thích kem trà trong khi  Ian lại chọn vị đậu đỏ. Sau khi gọi món, Ian dẫn Souji đến một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất của quán.

"Sao em cứ Nhật hoá thế ." Ian hỏi.

"Sao anh cứ Anh hoá thế." Souji đáp trả.

Ian đặt hai ly kem lên bàn và đẩy ghế cho Souji. "Em nên biết ơn vì anh có chút văn hoá ở đây đấy nhóc ạ." Ian nói tiếng Anh thật trôi chảy, Souji ngồi xuống.

Ian đẩy ghế Souji vào rồi mới tới lượt mình ngồi. "Em không giỏi tiếng Anh, Ian. Với lại, cách nhấn của anh tệ thật sự đấy. Sao mà em hiểu anh nói gì được."

Ian cười lớn rồi dùng muỗng mình lấy kem của Souji mà ăn. "Oh my. Thô lỗ quá đấy, boy."

"Itadakimasu." Souji nói trước khi ăn miếng đầu tiên. " Nếu đây là một cuộc hẹn thì để em nói cho anh biết vài thứ."

Ian ăn rồi hỏi Souji. "Thứ gì cơ?"

"Em không phải mấy cô nàng mà anh cứ đổi hằng ngày đâu. Em không trả tiền để anh hẹn hò với em. Và em cũng sẽ không "ngủ" với anh, ok?" Souji giải thích, rồi tiếp tục ăn phần kem của mình

"Đây chỉ là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta thôi, Souji. Với lại, như em nói đấy, em mới 16 thôi." Ian lau mặt với chiếc khăn ăn. Souji im lặng một lúc lâu khiến Ian phải nhìn cậu. Cậu chỉ là đang lườm Ian, khuôn mặt vô cùng hoang mang. "Gì?"

"Souji." Souji gọi tên mình. "Anh,... anh gọi em là Souji."

Ian rướn người và lau đi vết kem trên mặt Souji, nhưng lần này là với ngón tay của anh. Rồi anh liếm ngon tay mình. Hơi bị ngon. "Đó là tên em mà, đúng không?"

Souji lại chuẩn bị đỏ mặt nữa rồi. "Anh có bao giờ gọi em bằng tên đâu."

"Xin lỗi, vậy em thích anh gọi em là boy hơn à?" Ian hỏi. Souji không trả lời. Cậu chỉ cắm đầu ăn kem thôi. Ian thở dài, nhẹ cười. "Vậy, em lấy mấy bộ đồ ở đâu? Anh chưa bao giờ thấy em,... thời trang như thế."

"Anh gặp mẹ em rồi đấy, Ian." Souji trả lời ngắn gọn. "Mẹ làm cho em nếu em có đi hẹn hò với ai đó..."

"Oh, thế là em biết anh sẽ kêu em đi hẹn hò trước rồi à?" Ian trố mắt nhìn Souji. Cậu nhìn quá đáng yêu trong bộ đồ này. Bất công quá đi.

Souji ăn xong phần kem của mình, đẩy ly không về giữa bàn.  "Em chỉ... đoán là anh sẽ làm vậy. Chỉ là, em chỉ đoán dựa trên cách hành xử qua điện thoại thôi. Nghe như lúc anh tán tỉnh mấy cô gái ngoài đường ấy"

"Em để ý anh đến vậy luôn?" Ian nghi vấn "Đáng yêu lắm đấy, boy."

Cả hai ăn nốt phần kem rồi Ian đề nghị sẽ đưa Souji về. Souji đồng ý. Cậu muốn dành càng nhiều thời gian bên Ian càng tốt dù cậu không muốn thừa nhận nó. "Anh sống ở đâu, Ian?" Souji tò mò. Cậu không biết gì luôn í.

"Anh mới thuê căn hộ cách đây vài dãy nhà. Sao thế?"

"Phòng hờ em không muốn đi hẹn hò hay gì nữa thôi..." Lại đỏ mặt rồi

Ian cười lớn. "Không phải em nói sẽ không bao giờ "ngủ" với anh à?"

"Không phải cái tên dâm đãng nhà anh." Souji đính chính. "Ý em là,... có thể là một ngày nào đó nhưng không phải là bây giờ..."

"Ồ?" Ian nhướn mày. "Đừng khiến anh phải trông chờ chứ, boy."

Cuối cùng cả hai cũng về tới nhà của Souji. "Cảm ơn về ly kem nhé." Souji nói khẽ.

Ian buông tay Souji, thứ mà anh đã nắm lấy khá lâu rồi, mà lạ là Souji chả có phản ứng gì. "Cảm ơn đã đi với anh. Thật đấy."

Souji xoay người hướng vào nhà, nhưng đột nhiên ngừng lại, xoay sang nói với Ian. "Chúng ta nên làm lại điều này sớm. Ok?"

Ian mỉm cười. "Tất nhiên rồi." Anh xoa đầu Souji và bắt đầu rời đi, nhưng Souji nắm lấy cổ tay anh mà kéo lại.

Hai khuôn mặt giờ đây rất gần nhau và khuôn mặt Souji lúc này hẳn là giống màu áo khoác của Daigo lắm. Ian không thể ngăn bản thân làm chuyện mà Souji muốn lúc này. Anh đặt môi mình lên môi cậu và cả hai cùng nhau chia sẻ nụ hôn nhẹ mà ngọt này. Nó chỉ kéo dài một lúc rồi kết thúc khi Ian luyến tiếc lùi lại.

Souji đứng đó, bất động. Cậu đã đạt được điều cậu muốn. Nhưng mà bây giờ cậu khát khao nhiều hơn nữa.

Ian xoa đầu cậu lần nữa rồi hướng về nhà. "Anh sẽ gọi em sau, Souji." Ian gọi vọng tới rồi đi xa dần.

Souji hít một hơi sau rồi hướng vào nhà. Có một con người đang ở kia chờ sẵn.

"Hừm, Souji-dono. Không phải đi hẹn hò đây hả?"

~~~~~~~~~~~~

* Lâu lâu cho mấy má ăn ngọt đấy, chứ giờ cái fic ngược kia còn treo lơ lửng chưa xong đây nè

* Mà hình như là tui kiếm hông ra truyện để dịch nữa rồi đó (ai kiếm được quăng link qua cho tui, tui đi xin phép rồi tui dịch liền)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro