i like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai ở nhà không ạ?" Taehyun cất tiếng gọi khi cậu bật công tắc đèn lên và cả kí túc bỗng sáng bừng.

Chỉ có sự yên lặng chào đón cậu, Taehyun đặt một loạt các túi đồ từ cửa hàng tiện lợi và treo áo khoác lên. Sau bữa tối trên sàn phòng tập, Taehyun thua trò kéo búa bao và bị anh em đùn cho đi mua đồ. Cũng may là cửa hàng tiện lợi không xa lắm, và "đồ" của họ là các loại hình snacks và một lượng không lành mạnh lắm mì ăn liền, nên Taehyun không phải cất công đi xa tới siêu thị.

Cậu đoán mọi người vẫn đang ở công ty, luyện tập hoặc có thể đang làm live với MOA. Cậu mở điện thoại check xem có thông báo VLIVE không, nhưng mà nah, 4 người kia vẫn đang tập luyện thì phải.

Taehyun đấu tranh giữa việc quay lại công ty để tập hát thêm chút nữa (hay là chỉnh lại vài bước nhảy nhỉ?), khi cậu rảo bước quay về phòng và-

"YA!"

Taehyun nhảy cẫng lên vì giật mình, hai tay bay lên trời và vai thì nhún lên. Cậu dè dặt tiến gần nơi phát ra âm thanh - phòng của Soobin và Beomgyu - và cau mày trước sự trống trải tối tăm của căn phòng. Ánh đèn từ phòng khách chỉ rọi được tới nửa chỗ chiếc giường tầng.

"Beomgyu-hyung? Anh đấy ư?"

"Bồ có biết là Taehyunie có nụ cười rất là đẹp hong? Nghiêm túc đó, sao ngày nào em í cũng cười như vậy được nhỉ? Rõ ràng em í còn sáng hơn cả mặt trời nữa. Thế là phạm pháp đó, bồ có nghĩ vậy không?"

Phản ứng đầu tiên của Taehyun là sốc, vì cậu chưa từng nghe hyung khen nét cười của mình bao giờ, chứ đừng nói là hồn nhiên nói về cậu như này.

"Uhhh... yeah, em đoán là tốt đó?" Taehyun nói rồi trèo lên thang ngó vào nơi Beomgyu đang nằm ngủ.

Khi cậu lên tới trên đó, Beomgyu vẫn đang nằm, mắt nhắm tịt và tấm chăn được đắp kín kẽ lên tới tận cằm anh. Cậu suýt thì cười ra tiếng trước cảnh tượng quen thuộc này.

Không ngạc nhiên lắm vì ừ, Beomgyu thường xuyên nói chuyện trong lúc ngủ như này. Đôi khi nó còn xảy ra vào nửa đêm (theo Soobin) và anh ấy còn có thể tự dựng một cuộc hội thoại với chính mình, đôi khi chỉ nói ú ớ mấy tiếng vô nghĩa.


Taehyun luôn thấy thật kì mà cũng thật hay ho khi xem hyung của mình làm vậy. Phần thú vị nhất là khi Beomgyu chẳng bao giờ biết mình làm như thế. Hôm sau anh vẫn sẽ thức dậy như chưa từng có gì xảy ra, chỉ để nghe Soobin kể lể cho các thành viên khác về tất tần tật những điều kì quặc anh nói suốt đêm. Beomgyu trước tiên luôn siêu bối rối và ngại ngunfd, nhưng anh cũng khó hiểu lắm vì không, anh chẳng nhớ một tẹo nào về chúng. Dù vậy, anh không thể làm gì được với nó, nên Beomgyu cứ đơn giản chấp nhận và thấy phiền phức khi mọi người trêu chọc mình.

"Và tiếng cười của ẻm á? Đó là âm thanh đẹp nhất trên thế gian này. Mà khoan... có lẽ phải là giọng hát của em chứ? Chúa ơi, giọng em thật sự tuyệt lắm, sao mà ẻm có thể hoàn hảo ngay cả lúc cất tiếng hát vậy?" Beomgyu suýt soa.

Taehyun bỗng đỏ mặt trước tràng lời khen mà cậu không quen. "Do cậu ta tập luyện nhiều đó hyung."

"Đúm zậy. Ẻm lúc nào cũng chăm chỉ hết, nhưng tui ước em nghỉ ngơi nhiều hơn cơ! Thật lòng thì tất cả những gì tui muốn làm là ôm ấp với Taehyun và nắm tay em cả ngày và nói cho em tui yêu em nhiều nhường nào."

Bây giờ thì là điều Taehyun không thể lường trước. Nếu trước đó mắt cậu chỉ phiến hồng thôi, thì giờ nó đỏ rực lên rồi.

"Beomgyu hyung...yêu mình á? Anh ấy muốn làm mấy cái đó với mình?" Tâm trí Taehyun như bị đảo lộn, chạy đua với nhịp tim thùm thụp trong lồng ngực.

Nhưng mà chắc chắn rồi, Taehyun biện hộ, hyung của cậu rất dính người, và ý cậu là theo hướng trong sáng ấy. Họ đều yêu thương nhau. TXT chính là gia đình.

"Bồ nghĩ tui phải làm gì bây giờ? Tui rất rất là thích ẻm và muốn đưa ẻm tới những buổi hẹn ngọt ngào và muốn ẻm thành bạn trai tui vào một ngày nào đó. Nhưng tui không chắc công ty có cho phép không nữa. Điều đó cũng có thể phá hỏng cả nhóm tui nữa, phải không? Và ý tui là, lỡ như Taehyunnie không thích tui thì sao?"

Taehyun không biết phải đáp lại thế nào, hoặc phải nghĩ về điều gì. Trong đầu cậu là một mớ câu từ của Beomgyu và cậu không biết phải giải quyết chúng như nào. Thầm cảm ơn khả năng quên sạch mọi thứ của Beomgyu, nhưng trong cậu phần nào đó lại thấy...hụt hẫng? Thất vọng?

Taehyun không biết bản thân đang cảm thấy điều gì, thật lòng mà nói.

"Bồ vẫn ở đó chứ?" Câu hỏi của Beomgyu lôi Taehyun trở về thực tại, thoát khỏi sự quá tải vừa rồi.

"Uhhh vâng. Vâng em vẫn ở đây ạ." Taehyun lo lắng đáp lại.

"Oh tốt. Tui vẫn chưa biết nên làm gì. Tui nghĩ tui nên tiếp tụi giả vở là chưa có chuyện gì cả. Đó là lựa chọn an toàn nhất, đúng không? Có thể không dễ dàng gì, nhưng mà tui đã làm rất tốt tới giờ phút này rồi đó, phải không? Sau cùng thì, tui không muốn Taehyunnie ghét tui hay gì đâu." Beomgyu bật cười.

"Hyung...em sẽ không bao giờ ghét anh đâu mà." Taehyun cắn môi.

Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy tội lỗi. Trong ngực cậu như bị ai bóp nghẹn khi nghĩ tới việc Beomgyu phải giấu nhẹm đi xúc cảm này thật là lâu. Như Beomgyu nói, cậu không thể tượng tượng được việc này khó tới mức nào. Nhất là khi Taehyun chẳng mấy khi để ý điều gì, cho tới bây giờ, khi Beomgyu mở lòng thổ lộ những lời thầm kín. Nó khiến cậu rối rắm, và Taehyun không thích cảm giác này. Cậu luôn muốn kiểm soát tốt các cảm xúc của mình, và bây giờ thì, tất cả đều ngổn ngang.

Cậu tính hỏi Beomgyu thêm một câu thì nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của anh, có vẻ Beomgyu đã ngủ say thật rồi. Cậu thở dài, khẽ khàng trèo xuống rồi đóng cửa phòng lại trước khi rời đi. Taehyun vò vò mái tóc vì bực tức rồi quyết định đi tắm để giải tỏa tâm tí.

Nhưng nó chẳng hiệu quả chút nào.

Cậu không thể ngừng nghĩ về Beomgyu và lời của anh, và không thể phớt lờ những nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái.


Sáng hôm sau, Taehyun ngủ qua cả báo thức, với tay tắt chuông rồi vùi mặt vào gối lần nữa. Khi Huening Kai leo xuống, em phải dụi mắt những mấy lần để xem có thật sự Taehyun vẫn đang ngủ trên giường không, và đúng là vậy.

"Taehyun-ah, sao cậu vẫn còn ở giường vậy? Dậy mau!" Kai lắc lắc người cậu, nhưng lời đáp duy nhất em nhận được là một tiếng gừ và Taehyun kéo chăn trùm kín đầu.

Nếu Huening Kai nghĩ thật là kì khi Taehyun còn chưa dậy và không sẵn sàng hoạt động, thì em còn bị sốc hơn vì Taehyun còn đang rất quạu và bám giường. Kể cả khi cậu bạn của em có mệt, hoặc chỉ được ngủ có vài tiếng, cậu vẫn cố ép bản thân mình phải dậy.

"Thôi nào, Taehyunnie, bọn mình phải đi học đấy. Dậy mau trước khi mình đánh cậu." Kai kéo chăn, Taehyun vẫn còn đang cọc lắm.

Cậu thu mình lại vì hơi ấm vừa bay mất và không khí lạnh ập tới trên da, nhưng vẫn cố ngồi dậy, khiến Kai rất mãn nguyện.

"Nhanh lên và chuẩn bị đi, bằng không cậu sẽ phải oánh nhau với Beomgyu hyung để giành phòng tắm đấy."

Khi tiếng Kai nhỏ dần, Taehyun thở dài một tiếng thật to, tự vả vào mặt mình mấy cái. Cậu thầm chửi mình khi lỡ nghĩ tới Beomgyu đầu tiên ngay vào sáng sớm. Thật lòng thì, Taehyun thức cả đêm vật lộn với cái đầu rồi quả tim như vậy là chưa đủ sao? Cậu không nhớ rõ được nữa khi cơn buồn ngủ lại xâm chiếm mọi giác quan, nhưng tia mệt mỏi trong mắt và cơ thể như hét lên rằng hôm qua tôi chỉ được nghỉ có mấy tiếng.

Mọi thứ tệ hơn khi sự xuất hiện của Beomgyu nhắc cậu về sự kiện hôm qua.

"Không thể nào! Anh có đang nhìn nhầm không vậy?" Beomgyu dừng lại trước cửa phòng cậu. "Taehyun-ah, em ổn chứ?"

Beomgyu ngay lập tức bước tới, không ngần ngại đặt tay lên trán Taehyun.

"A-anh lam gì đó?" Da mặt Taehyun nóng bừng trước sự động chạm bất ngờ và gạt tay Beomgyu đi.

"Anh đang xem em có sốt không đó, đồ ngốc này!" Beomgyu thử lại trên trán mình, cau mày. "Đợi đó, anh đi lấy nhiệt kế."

"E-em ổn mà. Em vừa mới dậy, hyung. Người ấm hơn là điều bình thường thôi."

"Em chắc chứ? Em không ốm hay gì chứ?" Beomgyu nhặng lên. "Em có biết là rất hiếm khi em ngủ thêm không, nhất là anh còn dậy trước em nữa."

"Không sao mà hyung. Em...em chỉ mệt thôi. Đêm qua em thức muộn." Taehyun bồn chồn gãi cổ.

"Hmm...nếu em đã nói vậy. Em vẫn là nên thả lỏng chút đi!" Beomgyu xoa đầu cậu. "Vậy anh sẽ dùng phòng tắm trước."

Taehyun đợi tới khi Beomgyu ra khỏi cửa rồi trùm chăn trong sự xấu hổ

Dĩ nhiên như mọi khi, Beomgyu không nhớ gì cả.


Và điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn với Taehyun, giờ thì cậu ý thức cao độ những tiếp xúc cơ thể và lời nói ngọt ngào của Beomgyu. Cậu không thể phớt lờ dù là từng cử động nhỏ, nhất là khi giờ cậu biết Beomgyu đang thấy thế nào về mình. Taehyun không hiểu được sao những điều đơn giản mà tự nhiên trước kia giờ đây lại khiến cậu thành một mớ hỗn độn ngượng ngùng. Như thể mọi lí trí của cậu bị ném quăng ra ngoài cửa sổ.

Cậu có nên cố quên những gì đã xảy ra - vì chỉnh Beomgyu còn không nhớ gì cả? Và lại lần nữa, sau rất nhiều giấc ngủ say, Taehyun không nghĩ quên đi lời tỏ tình là một điều dễ dàng.

Hay là cậu đi hỏi Beomgyu về nó? Nhưng phải hỏi như nào cơ? 'Oh hyung, em nghe nói anh thích em đó, có thật không?' Không, nó chắc chắn sẽ khiến Beomgyu thấy không thoải mái - bên cạnh đó, Taehyun còn chưa biết mình đang cảm thấy thế nào. Cậu không muốn làm Beomgyu buồn bằng lời từ chối, nhưng cậu không rõ cảm xúc với người lớn hơn là gì. Có lẽ cần phải tìm hiểu bên trong mình trước đã.

Và thế nên, Taehyun tìm ra một cách tuyệt nhất có thể, là bơ đẹp Beomgyu. Không phải bơ đi hoàn toàn, mà là khước từ tiếp xúc và dánh ít thời gian hơn với anh. Taehyun biết chắc là Beomgyu mà hay dính lấy cậu và nói chuyện với cậu sẽ khiến cậu rối rắm lắm.

May thay, cậu học khác khoa với Beomgyu, nên hai người không chung nhiều lớp học, nhưng giờ giải lao mới là khó. Bởi vì Taehyun không chung lớp với hai người kia, nên cả ba thường ăn trưa với nhau và dành cả giờ nghỉ cùng nhau. Đôi lúc Taehyun tự hỏi sao mà cậu chưa chán ngấy hai người đó cơ chứ. Cậu cho rằng là do họ sống cùng nhau, bị hút vào nhau như lẽ tự nhiên và coi sự hiện diện của người kia là điều tốt đẹp.

Cũng vì thế mà Beomgyu bất ngờ khi Taehyun bảo cậu sẽ đi ăn trưa với những người bạn khác.

"Oh... okay thôi! Em nên dành thời gian cho bạn em nữa, Kai nhỉ?" Beomgyu cười.

"Yeah, ổn mà. Hyung và mình cũng có thể ăn trưa cùng các bạn trong lớp!"

"Một lần nữa xin lỗi hai người nha. Em sẽ gặp mọi người sau." Taehyun vội chạy đi tìm bạn mình trước khi Beomgyu kịp nói thêm điều gì.

Beomgyu thấy thật lạ. Không có điều lệ bắt buộc nào khiến cả ba phải ngồi ăn với nhau, ngoài trường học họ cũng đã dính lấy nhau rồi. Nhưng lạ ở chỗ là đêm hôm trước Taehyun có nói cậu chắc chắn sẽ lấy ramen mà Beomgyu yêu thích để có thể ăn cùng nhau ở trường vào hôm nay.

Lần thứ hai điều kì lạ xảy ra là khi tất cả đều đang rảnh rỗi, và Taehyun thì mất hút trong thư viện mà họ hay ở cùng nhau. Huening Kai đi tìm bàn trong khi Beomgyu dáo dác tìm Taehyun, nhưng chẳng thấy cậu đâu. Anh nhắn một chiếc tin.

beomgyu: taehyun-ah, em đi đâu đó? anh với kai đang ở thư viện rồi!

taehyun: ah xin lỗi hyung! tự dưng em có bài tập nhóm ở phòng nhạc. chắc chắn là anh học bài đấy nhé! đừng để hyuka ngủ gật nữa! sau giờ học gặp anh sau.

beomgyu: không sao nha!! học vui và chúc may mắn nha! taehyun-ah fighting

Beomgyu thấy kỳ lạ vì, thứ nhất anh chưa từng nghe tới về bài tập nhóm này trước đây (và thường Taehyun sẽ nói về nó, đặc biệt nếu đó là bài tập) và thứ hai, bởi vì Taehyun thường mất không đến năm giây để trả lời tin nhắn, lần này hẳn năm phút.

Trong lúc ấy, Taehyun đơn phương độc mã ở phòng nhạc, thở phào khi Beomgyu phản hồi với không mảy may nghi ngờ. Cậu đang thấy tội lỗi khi bùng kèo ăn trưa, nhưng cậu biết chắc mình sẽ chẳng năng suất nổi nếu cứ ngồi cạnh hyung cả mấy tiếng đồng hồ.

Taehyun thấy chẳng thể giữ như này lâu được. Không thể mà không khiến Beomgyu thấy ngờ ngợ hoặc trở nên bám cậu hơn - nếu có cả trường hợp đó. Phải truy cho bằng được cái cảm-xúc-gì-đó-chết-tiệt này sớm thôi. Trước khi Beomgyu, hay ai đó, bắt thóp được cậu.

"Bình tĩnh nào Taehyun. Bắt đầu với những gì mày biết đã". Taehyun hít vào thở ra.

Beomgyu đang có cảm xúc tình yêu lãng mạn với cậu. Theo cái kiểu "Tui muốn em ấy là  bạn trai tui". Taehyun tự dấy lên trong lòng một trận ấm áp khi nhớ lại về nó.

Mà tại sao ấy nhỉ?

Taehyun chưa từng đặt hyung của cậu vào tình cảm đó trước đây. Chúa ơi, cậu chưa bao giờ mảy may một chút nghĩ nào tới nó ấy chứ. Khả năng mà Beomgyu là gay, chứ đừng nói là vì Taehyun, chưa khi nào vụt qua tâm trí cậu. Đó cũng không phải điều ai cũng có thể cởi mở chia sẻ cho cam.

Nó làm cậu bối rối. Cậu băn khoăn về Yeonjun và Soobin — và cách họ dành nhiều thời gian cho nhau, luôn đeo bám và khi Yeonjun công khai tán tỉnh — liệu có điều gì đó mờ ám không nhỉ? Một điều mà không tồn tại giữa những thành viên hay gia đình.


Thế còn cái nhìn của cậu về Beomgyu? Đương nhiên cậu sẽ trả lời vanh vách  Beomgyu là một trong những người bạn thân nhất của cậu, cùng với Hueningkai. Anh ấy gần hơn tuổi với cậu so với các hyung khác, và họ đi học cùng nhau, vì vậy cậu rõ ràng là ở bên Beomgyu nhiều hơn.

Khi Taehyun nghĩ về Beomgyu, cậu nghĩ về một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn cậu và chưa trưởng thành, nhưng lại có thể trở thành một người anh đáng tin cậy khi cậu cần.


Cậu luôn ngưỡng mộ Beomgyu vì niềm đam mê và sự tận tụy của anh. Beomgyu có lẽ là người cầu toàn nhất trong nhóm, luônxem lại video ngay sau buổi biểu diễn, đưa ra lời khuyên cho các thành viên và đặt tâm sức lớn nhất để mọi thứ trở nên hoàn hảo. Khi nói đến thần tượng Beomgyu, anh ấy rất nghiêm túc. Cách mà đôi mắt của anh luôn dõi theo từng chuyễn động, như thể anh bị mắc kẹt trong trạng thái xuất thần, và ở cách anh ấy luyện tập và sát sao từng chi tiết nhỏ nhất trước khi thực hiện. Beomgyu rất thường xuyên bị phát hiện tập vũ đạo hoặc làm việc trong phòng thu  quá nửa đêm mặc dù anh nâng niu giấc nồng của mình như vàng và khó mà thức dậy. Beomgyu làm việc chăm chỉ - đôi khi quá chăm chỉ, bởi anh luôn đặt các thành viên và MOA lên trên. Đây là Beomgyu mà Taehyun luôn kính nể.

Thế còn Beomgyu dưới sân khấu? Beomgyu này cực kì tự tin, hài hước, ồn ào, bằng cách nào đó vẫn rất năng nổ  (anh được gọi là năng lượng của nhóm đâu phải nói suông), và thi thoảng là một tay chơi khăm rất cừ (cùng với Yeonjun). Nhưng Beomgyu sau ống kính cũng thật ấm áp và thấu đáo. Anh săn sóc các thành viên thật lặng lẹ và tinh tế, biết lúc nào thì nên im lặng, nhất là khi anh lắng nghe vỗ về người khác.

Ngẫm lại thì, Beomgyu cũng rất bám người, đặc biệt với Taehyun. Với Yeonjun, họ kết nối bằng những cái đập tay và chiếc ôm rất bro (bro hugs). Với Soobin là ôm, và Huening Kai thì là xoa đầu và đôi lúc là ấp nhau. Nhưng với Taehyun thì là một trời một vực. Anh thích bấu vào tay cậu, hoặc choàng tay qua eo và vai Taehyun. Anh thích chơi đùa với tóc cậu - không phải kiểu sửa sang như với ba người kia, mà thực sự là nâng niu, xoa vỗ rồi luồn ngón tay vào đó. Và tất nhiên, Beomgyu cũng thích ôm Taehyun, tựa đầu lên vai và thậm chí cả lên đùi cậu. Khi ôm Taehyun, có vài lúc anh nán lại lâu hơn so với người khác. Beomgyu dưới sân khấu chưa từng thất bại trong việc khiến Taehyun vui. Anh khiến cậu thấy vỗ về, an toàn và được yêu thương.

Vậy là mọi dấu hiệu có vẻ đã rõ hơn (trừ việc tất cả đống trên chỉ dựa vào trí nhớ của Taehyun), và Beomgyu có thể không đối xử đặc biệt với cậu như cậu nghĩ.

Thế mà, suy luận ra cả đống trên xong xuôi, Taehyun vẫn chưa 100% chắc nịch về cảm xúc của mình. Cậu nhận ra chung quy lại thì lời tỏ tình của Beomgyu chỉ khiến cậu ngại ngùng - với người khác thì cũng vậy thôi - nhưng cậu chưa thể xác định rõ các mối tơ tỏng đầu. Cậu mù mờ về tình yêu, nên cũng nhìn được viễn cảnh khi yêu Beomgyu kiểu cặp đôi sẽ như thế nào. Một phần phản bội trong cậu thôi thúc cậu đi hỏi Beomgyu chính xác lý do anh yêu cậu. Rằng yêu Taehyun thì sẽ ra sao. Bởi biết rằng Beomgyu thương nụ cười và giọng nói cậu và anh đã như vậy cũng lâu rồi là chưa đủ. Taehyun ước mình có thể nghe Beomgyu nói về mình trong mắt anh. Vì đôi khi chính Taehyun cũng thấy khó khăn khi đi tìm những khía cạnh tốt đẹp của mình.

"Vậy," Taehyun kết luận, "Mình ngưỡng mộ Beomgyu-hyung, và mình thích sự quan tâm và hết lòng của anh, nhưng điều đó có nghĩa lý gì không? Chẳng phải với thành viên khác mình cũng vậy hả? 'Taehyun, một lần nữa thất vọng, úp mặt trong tay rên rỉ và quyết định cho não của mình nghỉ ngơi sau tất cả những gì vừa diễn ra. Có lẽ sau này cậu sẽ nảy ra gì đó hay ho hơn, nhưng cho tới lúc đó, cậu vẫn phải giữ khoảng cách.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro