6. ''Tớ sẽ đi. Dù chỉ có một mình tớ cũng sẽ đi.''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra, tôi nhận thấy dòng nước nóng hổi đang chảy dài xuống từ nơi khóe mắt mình.

Là mơ...

Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh, nhận ra quang cảnh của căn phòng thân thuộc. Có vẻ như tôi đã ngủ thiếp đi sau khi hội Namjoon rời khỏi. Bên ngoài khung cửa sổ là mặt trời đang đổ bóng về chiều, ánh hoàng hôn đỏ son phả vào phòng tôi, để lại những dải sáng rực rỡ màu đỏ au.

"Cậu dậy rồi à?"

Tôi giật thót khi nghe thấy giọng nói thân thuộc mà mình vừa mới gặp trong giấc mơ ban nãy. Nơi góc phòng, J đang trôi lơ lửng.

"Cậu đã vừa ngủ vừa khóc đấy. Nằm mơ thấy ác mộng à?"

"... Không có gì."

Tôi trả lời mà không nhìn vào mắt J, ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì vẫn còn đang chìm trong dư âm của giấc mơ ban nãy.

"Nhìn sắc mặt cậu tệ quá. Cậu có uống nước đầy đủ không đấy?"

Cậu ấy cứ toàn bắt chuyện vào đúng cái lúc mà tôi không có tâm trạng để nói.

"Không sao đâu."

Tôi vừa nói vừa vuốt trán, đầy mồ hôi. Có vẻ như tôi đã đổ kha khá mồ hôi lạnh trong lúc ngủ. Tôi qua quít trả lời J với cái cổ họng khô khốc của mình.

"Mình thấy cậu có vẻ không ổn nên mới hỏi đấy chứ."

"Đã bảo là tớ không sao mà."

"Mới đây cậu còn bị ngất, có cố sức quá không đấy."

"Dai quá đi. Tớ không sao."

"Cứ ở mãi trong nhà cũng sẽ bị mất nước đó, phải cẩn thận."

"Thôi đi, cậu thật ồn ào quá!" Tôi thét lên.

J tròn mắt nhìn tôi. Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ với chính mình lúc này. Sao cảm xúc của tôi lại bộc phát dữ dội đến thế.

"... Tae Tae?"

Chỉ bằng một từ ấy thôi, tôi đã lập tức hiểu ra được lí do. Tôi bịt chặt lấy hai tai mình.

"Dừng lại đi! Đừng dùng âm giọng đó để gọi tên tôi!"

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được cảm xúc của Jimin ngày hôm qua. Khi tôi nhận ra điều này, cảm giác như có một tia điện chạy xẹt ngang qua trong đầu tôi. Trước mặt tôi là gương mặt củaJungkook , thế nhưng người đang mang gương mặt ấy nói chuyện với tôi lại chẳng phải Jungkook.

"Tại sao cậu lại không phải Jungkook? Nếu đã không phải vậy thì dùng gương mặt khác mà xuất hiện đi! Tại sao lại dùng gương mặt... và cả giọng nói... giống y hệt Jungkook như thế?" Tôi hét lên như muốn khóc. "Nếu đã là một bóng ma... thì cứ là Jungkook cũng được mà... Tại sao lại phải là J... Tại sao lại phải là một người khác mới được..."

Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

Nói đúng hơn là tôi đã nôn luôn rồi. Nôn thốc nôn tháo không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần như thế, cơn đau bỏng rát như bị thiêu đốt lại đâm vào trong cuống họng tôi. Tôi nôn ra toàn là dịch vị. Ngay từ đầu bụng tôi đã chẳng có gì để nôn, vậy mà dạ dày tôi cứ liên tục co thắt lại, đến mức tưởng như tôi đang muốn nôn luôn chính cái dạ dày của mình ra ngoài. Nước mắt nước mũi đều chảy ra hết. Trên mặt tôi lấm tấm mồ hôi lạnh toát ra từ tuyến mồ hôi. Không thể thở được. Khó chịu quá.

"Bình tĩnh nào. Không sao đâu, nôn được thì hãy cứ nôn ra, xong rồi sẽ thấy khỏe hơn đấy."

Giọng của J, nhưng những lời lẽ đó vốn là của Jungkook.

Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự đúng không nhỉ. Hồi còn trong giai đoạn tập huấn ở câu lạc bộ điền kinh, tôi đã phải ép mình theo một lịch trình khá là hà khắc, cuối cùng tôi cũng chịu không nổi và nôn thốc nôn tháo. Lúc ấy Jungkook đã ở bên cạnh tôi, vừa nói "nôn được thì hãy nôn ra, xong rồi sẽ thấy khỏe hơn đấy" vừa vuốt lưng cho tôi mãi đến tận lúc tôi có thể bình tâm trở lại.

Bàn tay của J không thể chạm được vào tôi, thế nhưng tôi lại có thể cảm nhận được hơi ấm đang nhẹ nhàng vuốt lên trên lưng mình. Kỳ diệu thay, tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cơn bão cảm xúc dâng trào trong tôi dần dần lặng đi, trước khi tôi kịp nhận ra thì dạ dày của tôi cũng đã êm xuống. Cho đến lúc tôi có thể hô hấp lại bình thường, J vẫn tiếp tục xoa lưng tôi bằng đôi tay chẳng chạm được vào bất cứ thứ gì của cậu ấy như vậy.

Khi bình tĩnh lại rồi, tôi mới nhận ra rằng mình đã cộc cằn với J như thế nào, vậy mà cậu ấy vẫn cư xử thật dịu dàng với tôi. Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi nhé. Tớ không sao rồi... Cảm ơn cậu."

J chỉ mỉm cười, nụ cười trên gương mặt ấy lại nhìn không khác gì Jungkook ngày đó. Cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ ửng lên, tôi liền vội vàng quay đi hướng khác.

Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi hỏi J.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Đi dạo chút thôi."

Hình dáng J đang bay lơ lửng tự do trong phòng nhìn chẳng khác gì cậu ấy đang bơi trong biển không khí.

Dựa vào những gì tôi thấy thì có lẽ dùng từ "bơi dạo" sẽ phù hợp hơn là dùng từ "đi dạo".

"J bay được mà ha."

"Bay thì không hẳn là bay, chính xác thì mình đang trôi lơ lửng." J vừa nói vừa chỉ xuống chân cậu ấy. "Vì mình không có thực thể, sàn nhà hay mặt đất đều không chạm vào được nên lúc nào cũng trôi lơ lửng như vậy. Mà giờ mình cũng quen rồi nên còn có thể làm cả động tác giả như đang đi hay đang ngồi nữa đấy."

Vừa nói cậu ấy vừa ngồi lên mép giường cho tôi xem. Nhìn thì giống như cậu ấy đang ngồi, nhưng đúng là để ý kỹ sẽ thấy mép giường không hề bị chùng xuống, giống như cậu ấy đang ngồi trên một chiếc ghế không khí hay gì đó. Đúng là giống như một hồn ma.

"... Một lúc nào đấy, J cũng sẽ biến mất phải không?"

Tôi nghĩ, đã là hồn ma thì cũng sẽ đến lúc biến mất thôi.

"Ừ, đúng ra thì đáng lẽ mình phải biến mất rồi."

"Vậy tại sao cậu vẫn còn ở đây?"

"Bởi vì ước nguyện của Jungkook vẫn còn lưu lại đây." J trả lời chắc nịch. "Jungkook đã mất rồi, nhưng mà ước nguyện của cậu ấy thì vẫn chưa biến mất. Mình chính là được sinh ra từ ước nguyện còn lại của Jungkook, với ý nghĩa là thay cậu ấy hoàn thành nó. Cho nên mình vẫn chưa biến mất được."

"Rốt cuộc thì cậu cũng không thể cho tớ biết điều đó là gì nhỉ."

"Mình có thể cho cậu biết, nhưng theo như mình phân tích thì không làm vậy sẽ tốt hơn."

"... Tớ biết rồi, cậu không cần nói cũng được."

Thật ra là tôi muốn biết đến chết đi ấy, nhưng quả thực với tình hình hiện tại, nếu có chuyện gì đó kinh khủng hơn nữa xảy tới thì chắc chắn đầu tôi sẽ nổ tung.

"Với lại, Tae Tae, cậu đã thử suy nghĩ về việc mình muốn nhờ các cậu giúp chưa?"

Chuyện muốn nhờ, ý cậu ấy là đi đến chỗ mà Jungkook đã trút hơi thở cuối cùng để thay J hoàn thành tâm nguyện cuối của Jungkook.

"... Chuyện đó, hẳn là chuyện quan trọng nhỉ."

"Quan trọng đấy. Với tất cả các cậu luôn."

Đôi mắt J toát lên cả một bầu trời chính trực, giống y như đôi mắt của Jungkook ngày trước mỗi khi cậu ấy muốn nhờ tôi làm chuyện gì quan trọng. Chỗ giống nhau này của họ thật không công bằng với tôi chút nào.

Ý muốn giúp linh hồn vất vưởng của Jungkook được siêu thoát trong tôi càng trở nên chắc chắn. Tôi siết chặt gấu áo sơ mi, nhìn thẳng vào J rồi trả lời:

"Tớ sẽ đi. Dù chỉ có một mình tớ cũng sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro