4. Tâm nguyện cuối cùng của Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt trở lại thì trông thấy gương mặt không cảm xúc của Jimin đang yên lặng nhìn mình.

"A, tỉnh lại rồi."

"Á!"

Tôi giật mình ngồi bật dậy. Sao Jimin lại...

Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang nằm trên thảm tatami quen thuộc trong căn phòng theo kiểu Nhật ở nhà, cái quạt máy cũ vẫn đều đều quay và phát ra những âm thanh vù vù. Tiếng chuông gió khe khẽ vọng vào từ ngoài mái hiên. Tiếng ve vẫn kêu rả rích... Cứ như một trò đùa.

"... Là mơ sao?"

"Chắc không phải đâu."

Jimin nói với gương mặt không thể tỉnh hơn.

"Cậu vừa bị ngất đi đấy Taehyung, có lẽ do tăng thân nhiệt. Cậu đã ở lì trong nhà suốt khoảng thời gian qua đúng không? Chắc chắn là vi thế nên khi nhiệt độ thay đổi đột ngột cậu đã không chịu nổi."

"Tớ bị ngất xỉu à..."

Nói mới để ý, một bên đầu tôi đang đau váng lên, và khi tôi đưa tay lên kiểm tra thì sờ thấy rõ nguyên một cục u to tướng luôn.

"Jimin, sao cậu lại ở đây?"

Tôi vừa hỏi vừa xoa xoa chỗ bị sưng u lên trên đầu mình, ngay lúc ấy, gương mặt vốn không biểu cảm của Jimin thoáng chau mày.

"Là vì người kia đã đến chỗ tớ và nói rằng cậu bị ngất xỉu rồi."

"Người kia...?"

Jimin chỉ tay về phía sau lưng tôi.

Và khi tôi sợ sệt quay lại nhìn, ánh mắt của tôi đã chạm phải đôi mắt bình lặng của cậu thiếu niên đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đặt sau lưng tôi.

"Wa..."

Tôi nhảy giật lùi lại.

Jungkook... à không, đó không phải là Jungkook nhỉ. Cậu doppelgänger vẫn đang yên lặng ngồi đó từ nãy đến giờ.

Cậu ấy bảo gọi cậu ấy là J . Jungkook rồi lại J, hoang mang quá...

Có vẻ như khi tôi vừa ngất xỉu thì J đã ngay lập tức đi gọi Jimin đến. Hiển nhiên trong mấy người chúng tôi thì nhà Jimin gần nhà tôi nhất, còn người ở gần thứ nhì chính là Jimin vì nhà cậu ấy ở trong cùng khu này. Bởi J không chạm được vào tôi, không có cách nào giúp tôi được, nên cậu ấy đã chạy đi gọi Jimin. Có vẻ như Jimin cũng nhìn thấy J. Theo lời J thì dường như những người đã thân thiết với Jungkook trước khi mất sẽ có thể nhìn thấy cậu ấy.

"Suýt nữa thì tớ đứng tim luôn. Đột nhiên gương mặt của Jungkook thò ra từ giữa bức tường."

Jimin rùng mình khi cậu ấy hồi tưởng lại cảnh tượng hãi hùng lúc đó.

"Tớ đã thét toáng lên nhưng mẹ tớ lại không thấy được cậu ấy. Cậu ấy còn tự nhận mình là doppelgänger của Jungkook rồi cứ lải nhải Taehyung, Taehyung ra rả không ngừng nên tớ đành phải đi theo xem thử thế nào, tới nơi thì thấy cậu đang nằm ngất ra giữa nhà thế này."

"Xin lỗi..."

"Thôi, cũng mừng là có vẻ như tớ không bị dẫn đến một chỗ quái gở nào đấy."

Jimin vừa nói vừa liếc sang J.

"Cậu là cái thể loại gì vậy?"

Hiển nhiên đối tượng bị hỏi kia là J rồi. Và cậu ta vẫn dùng gương mặt vô cùng nghiêm túc mà trả lời rằng: "Mình là doppelgänger của Jungkook."

"Không phải ý đó."

Jimin gằn giọng, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Nhưng sau đó hình như cậu ấy đã không nói tiếp thêm được. Cậu ấy cứ mấp máy khóe miệng như đang cố gắng hết sức tìm cho đúng từ ngữ để diễn tả câu hỏi của mình. Hiếm ghê. Một người luôn điềm đạm và cái gì cũng biết như Jimin mà cũng có lúc không biết cách diễn tả ý nghĩ của mình. Nhưng tôi nghĩ mình hiểu được cảm giác đó. Cho dù J, người đang ở trước mặt tôi, có thật là doppelgänger hay không đi chăng nữa, thì chỉ sự tồn tại của cậu ấy thôi cũng đã là một hiện tượng siêu thường rồi. Cả tôi và Jimin đều biết như vậy. Nhưng không phải vì thế mà tôi có thể lý giải hay chấp nhận được những gì đang diễn ra trước mắt. Thế nên tôi mới muốn hỏi xem cậu ấy là cái thể loại gì...

"Nói tóm lại thì vẫn là Jungkook hả?"

Jimin kết luận có phần gay gắt trong tuyệt vọng. Nhưng đó cũng là điều mà tôi muốn hỏi. J có phải là Jungkook không. Chúng tôi hiện tại không thể nào hiểu được định nghĩa doppelgänger mà cậu ta đang dùng.

"Không phải."

J vừa trả lời ngắn gọn vừa lắc đầu.

"À không, có lẽ mình nên nói rằng mình đã trở thành một người khác mất rồi nhỉ."

"Là sao vậy?"

J rào trước rồi nói.

"Có thể sự tồn tại của tụi mình giống như những ảo ảnh được phản chiếu qua gương, về bản chất là bắt chước nhất cử nhất động của chủ thể để rồi có thể trở thành bản gốc kia... Mình đã được sinh ra vào khoảnh khắc ngay trước khi Jungkook qua đời."

Nói đến đây, nhìn J bỗng có cảm giác cô độc.

"Mất đi bản gốc, ảo ảnh bên kia tấm gương là mình bỗng trở nên lạc lối, không biết phải bắt chước ai nữa. Khi mình vẫn còn là một ảo ảnh, mình không hề nhận thức được bản thân chỉ là một ảo ảnh, nhưng giờ đã tự nhận thức được chuyện đó rồi. Bởi vậy nên mình không phải Jungkook mà đã trở thành J."

Vừa nói J vừa nhìn chằm chằm vào hai tay của cậu ấy.

"Ảo ảnh là thứ chỉ tồn tại khi có chủ thể ở phía bên kia tấm gương. Mình lúc này chỉ còn là một bóng ma ảo ảnh mà đáng lẽ đã phải tiêu tan đi từ lâu. Có lẽ vì thế nên sự tồn tại của mình đang dần suy yếu. Thể xác cũng dần tan đi, người ta không còn nhìn thấy mình được nữa. Những ký ức của bản gốc cũng đang dần phai mờ..."

"Hả? Khoan đã...tôi không kìm được mà chen ngang, "cậu có cả ký ức của Jungkook sao?"

"Có đấy. Bởi vậy nên mình mới biết cậu và cả Jimin chứ. Nhưng giờ chúng cũng đã phai mất gần hết rồi."

Hầu hết những lời nói ấy tôi đều không còn nghe được nữa. Tôi gấp rút hỏi tiếp.

"Vậy cậu có biết sao Jungkook lại một mình đi đến cái nơi như thế kia không?"

Jimin hơi cử động nhẹ, bầu không khí chợt căng lên như dây đàn.

Thế nhưng vẻ mặt của J lại chùng xuống.

"Xin lỗi... Đúng là lẽ ra tớ phải biết hết mọi thứ mà Jungkook biết, nhưng...."

Tôi xoa chỗ bị sưng u lên của mình trong vô thức, miệng trả lời bâng quơ một câu "Không sao đâu, cảm ơn cậu nhé". Đến lúc này thì tôi đã chắc chắn được một điều rằng Jungkook không hề hồi sinh, thế nhưng tôi vẫn không thể thôi nghĩ đến cậu ấy, cũng không thể ngừng thắc mắc tại sao ngày hôm đó Jungkook lại đi đến núi Jung-eum, rốt cuộc cậu ấy đã nghĩ gì và muốn làm gì cơ chứ...

"Vậy cuối cùng... bây giờ bọn mình có thể làm gì cho cậu?" Jimin lại hỏi, trong giọng nói hiện rõ sự khó chịu.

Hiếm khi thấy Jimin có biểu hiện như vậy, thường ngày cậu ấy là một người khá lãnh đạm và không thường biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.

"Cậu nói Jungkook có một tâm nguyện cuối cùng, cụ thể là gì?" Jimin hỏi, ra chiều đã sẵn sàng để nghe J trình bày.

Một lần nữa, vẻ mặt của J lại chùng xuống.

"Cái đó thì... mình không thể nói được."

"Hả?" Jimin nhíu mày. "Từ nãy đến giờ cậu cứ luôn miệng bảo một là không biết, hai là không thể nói, vậy rốt cuộc cậu biết cái gì? Nếu cậu không biết nội dung tâm nguyện của Jungkook thì làm sao chúng tôi thực hiện nó được? Cậu có bị loạn trí không đấy?"

"Mình hiểu, nhưng mà vì những điều ấy nếu nói ra chắc chắn các cậu sẽ không tin, thậm chí còn hỗn loạn hơn nên mình mới quyết định sẽ không nói."

"Ngay lúc này tôi đã không tin rồi."

"Này này, Jimin..." Tôi vội chen vào giữa hai người.

Có vẻ như Jimin không hề tin vào sự liên kết giữa Jungkook và J, nếu đối phương là Jungkook thì chắc chắn cậu ấy sẽ không đời nào nói ra những lời nặng nề như vậy.

"Ít nhất hãy nghe mình nói đã."

"Taehyungie, người này không phải là Jungkook đâu, chính cậu ta đã nói rồi mà. Đã thế người khác lại không thể thấy cậu ta, việc đó thật quá kỳ khôi. Một kẻ như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải nghe bất cứ thứ nguyện vọng gì của hắn..."

"Jimin, cậu sao vậy?" Tôi lắp bắp. "Sao cậu lại tức giận đến thế?"

"Tớ không có tức giận."

"Lại còn không phải? Tớ chưa bao giờ nhìn thấy một Jimin nói chuyện kiểu đấy cả."

"Không có mà." Jimin khoanh tay nói, sau đó đột nhiên quay ngoắt đi.

Tôi để ý thấy những ngón tay của Jimin đang run rẩy bấm vào cánh tay khi tôi khẳng định lại cơn tức giận của cậu ấy.

Vậy à... Jungkook mới mất được bốn ngày thôi. Ở tang lễ, Jimin không hề có những phản ứng xấu xí như tôi, nhưng cậu ấy cũng đã không kìm nén được nước mắt. Bởi vì Jimin lúc nào cũng lạnh lùng và bình tĩnh, chẳng bao giờ để lộ ra mặt yếu đuối nên tôi cứ mặc nhiên nghĩ rằng cậu ấy mạnh mẽ lắm, nhưng Jimin, cậu ấy cũng chỉ là một học sinh cao trung năm hai giống như tôi thôi. Bạn của mình vừa mới mất, đột nhiên nhìn thấy một bóng ma mang gương mặt y như người bạn đó xuất hiện thì việc không kiềm chế nổi cảm xúc cũng là điều dễ hiểu. Tôi thì chắc vẫn còn đang hỗn loạn trong tâm trí nên mới có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện này như vậy...

"Ừm...J này, giờ khoan nói đến chuyện bọn mình có làm được hay không, hãy cho mình biết cậu muốn bọn mình làm gì được không?"

J gật đầu rồi nói:

"Chỉ cần một người đi cùng mình thôi cũng được. Tóm lại là mình cần ai đó đi cùng mình đến nơi mà Jungkook đã trút hơi thở cuối cùng."

"Không!"

Người vừa gần như thét lên chính là Jimin.

"Tại sao bọn này phải làm vậy chứ? Cậu nhận thức được vấn đề thật không thế? Mới ngày hôm trước thôi bọn tôi đã phải đón nhận tin tức về cái chết của Jungkook đấy. Sao cậu cứ phải xát muối lên vết thương vẫn còn chưa cầm được máu như vậy?"

Rồi Jimin liếc tôi một phát sắc lẹm.

"Taehyung, cậu cũng thế, đừng có mà tử tế quá với cái tên kia!"

Tôi hoảng loạn, vô thức nhìn sang J cầu cứu.

"Sao cậu lại nhìn sang phía bên đó?" Jimin lạnh lùng gằn từng tiếng một.

"Trút giận lên Tae Tae thì không hay lắm đâu." J nói cứ như người đang đứng ngoài cuộc.

"Tại cậu chứ ai!" Jimin nghiến răng. "Nếu đúng như cậu nói cậu là doppelgänger của Jungkook thì cậu cứ tự đi mà hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Jungkook là được rồi còn gì!"

Tôi rụt cổ nhìn qua nhìn lại, quan sát sắc mặt của Jimin và J trong sợ hãi.

J bình thản đáp trả lại ánh mắt của Jimin. Tôi thấy ánh mắt nhìn thẳng của cậu ấy có phần mạnh mẽ. Cậu ấy cứ như thế, chẳng nói gì cả. Gương mặt J dường như đang muốn nói rằng cậu ấy không phải không thể trả lời Jimin, mà là cậu ấy chẳng cần thiết phải trả lời.

"Tôi không chấp nhận đâu." Jimin lên tiếng trước, quay ngoắt đi khỏi ánh nhìn của J. "Tôi không cần biết đó có phải tâm nguyện cuối cùng của Jungkook hay là gì. Nếu cậu muốn hoàn thành nó thì hãy tự đi mà làm lấy."

J chậm rãi lắc đầu, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi.

"Hiển nhiên lẽ ra mình sẽ là bản thay thế của Jungkook, cũng như đáng lẽ mình phải là người hoàn thành nguyện vọng cuối cùng cho cậu ấy. Nhưng mà giờ mình không thể thực hiện được việc đó nữa rồi. Vì vậy mình mới phải nhờ đến các cậu. Cũng bởi lúc này đây chỉ còn các cậu là có thể nhìn thấy được mình thôi."

Jimin mở miệng định nói gì đó, nhưng dường như cậu ấy không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành thôi không nói tiếp nữa. J nhắm mắt lại một lát, rồi cậu mở mắt ra, cười buồn bã như thể đã sắp tới thời khắc cậu hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

"Mình không còn chạm được vào bất cứ thứ gì thuộc về thế giới này nữa. Tâm nguyện của Jungkook chỉ có thể giao lại vào tay những người thuộc về thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro