10. Những kẻ ngắm sao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok's pov

_______________________________

Khi trời về chiều cũng là lúc chúng tôi đến được "thị trấn" ở điểm cuối của đường ray. Thị trấn ấy tuy có tên đàng hoàng, nhưng chúng tôi chỉ gọi là "thị trấn". Tayeon cũng được tính là thành phố, tuy nhiên nếu so với "thị trấn" thì có cảm giác nhỏ hơn hẳn. Mỗi khi muốn đi đâu chơi xa hay muốn đi mua sắm thì học sinh trường cao trung Tayeon đều sẽ đến "thị trấn". Vì lý do đó mà chúng tôi khá thông thạo đường lối ở khu vực này.

"Có lẽ tối nay chúng ta nên nghỉ lại tại đây thì hơn." Namjoon nói, những lúc như thế này cậu ấy phát huy khả năng lãnh đạo của mình một cách rất tự nhiên, rất "ra dáng Namjoon".

"Ừ. Cũng lâu rồi mới đi bộ nhiều đến vậy, mình mệt lả cả người rồi." Jimin vừa nói vừa xoa xoa chân, cậu ấy là người duy nhất trong nhóm không tham gia một câu lạc bộ thể thao.

Tuy Jimin không thể hiện ra ngoài mặt nhưng tôi biết chắc chắn cậu ấy còn mệt hơn cả lời mình nói. Cả Taehyung nữa, cách đây mấy ngày cậu ấy vừa mới ngất xỉu, hẳn là Jimin không muốn cậu ấy cố quá.

"Mình vẫn còn khỏe chán, hay chúng ta đi thêm một chút nữa đi?" Kẻ không đọc được tình huống vừa lên tiếng chính là J. Tôi quay sang nhìn J, tỏ vẻ khó chịu ra mặt:

"Cái thứ nổi lềnh bềnh trong không trung như cậu tất nhiên là khác với những người đã vắt kiệt sức lực thể xác như bọn tớ rồi. Chẳng phải do cậu ngay từ đầu đã không thể đi tàu nên cả bọn mới phải hành xác như thế này sao?"

Vẻ mặt của J không hề thay đổi.

"Chính các cậu là người đòi đi bộ mà. Mình đã nói các cậu cứ đi tàu cũng được còn gì?"

"Ừ thì đúng là thế..." Tôi cứng họng, tên này ỷ mình là hồn ma nên cao ngạo quá thể.

"Dừng lại đi, Hoseok." Jimin lên tiếng. "Dù sao thì nếu chúng ta cùng đi với nhau, để J một mình lên núi thì cậu ấy cũng chẳng làm được gì. Nếu muốn nghỉ mệt thì bọn mình cứ mặc kệ cậu ta là được mà."

Giải thích rất hợp lý, đúng là Jimin, J nghe vậy chỉ biết nhún vai, và sau đó Namjoon quyết định cho cả nhóm nghỉ.

"Giờ làm thế nào đây? Bọn mình có đem đồ dùng cắm trại, cho nên ở ngoài trời cũng không sao đâu, nhưng..." Namjoon nói.

"Làm sao cắm trại ở giữa thị trấn được..." Jimin lại phản bác, vẻ mặt trông hệt như bà cụ non.

"Không biết Jungkook lúc ấy đã làm gì nhỉ, J, cậu biết không?" Taehyung đột nhiên nói.

"Jungkook đã ở lại thị trấn này một đêm, hình như cậu ấy trú trong một tiệm cà phê manga."

"Cà phê manga?"

"Người vị thành niên như cậu ấy thì sao có thể...?"

"Khoan." Namjoon không để cho Jimin kịp thắc mắc. "Tớ từng nghe anh hai nói, trong thị trấn này đúng là có một tiệm cà phê manga khá vắng khách, ông chủ quán ở đó rất dễ tính nên hẳn cậu ấy đã lách luật. Nơi đó không bắt buộc đăng ký làm hội viên, lại không yêu cầu xuất trình thẻ căn cước, cho nên chỉ cần không mặc đồng phục học sinh và có gương mặt không quá non choẹt thì hoàn toàn có thể ở lại qua đêm. Chuyện này chính là tớ kể cho Jungkook nghe."

"Vậy là cậu ấy đã trú qua đêm ở đó ư?"

"Đến đó một chuyến thì sẽ biết thôi. Nào, để tớ dẫn đường cho."

Tiệm cà phê manga mà Namjoon nhắc đến nằm ở trong một con hẻm khá tối tăm. Sau khi mua đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi, chúng tôi vào trong quán, lúc ấy là bảy giờ tối. Đúng như Namjoon nói, người làm thủ tục trông có vẻ như là chủ quán ở đây khá dễ tính, ông ta làm thủ tục cho chúng tôi khá nhanh, còn không thèm nhìn mặt chúng tôi một lượt để kiểm tra, cứ như công việc ấy là một nỗi phiền hà gì đó vậy.

Chúng tôi quyết định vào hai phòng đôi có giường nệm mỏng, Taeyung và Jimin một phòng, Namjoon và tôi một phòng. Sau khi tạm biệt Taehyung và Jimin, tôi và Namjoon cùng vào phòng của mình. Namjoon đặt hành lý xuống rồi quăng người lên giường, tức thì cậu ấy vừa lăn vòng vòng vừa nói:

"Giường cứng phết, kêu cót két này."

Tôi cũng thử leo lên giường, nó phát ra một âm thanh kẽo kẹt khó chịu, chứng tỏ đã trải qua khá nhiều năm tháng. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cái quán này lại ế khách.

"Dạo trước Jungkook cũng thường xúi chúng ta đi bộ như thế này nhỉ. Cái thằng ấy, chậc, cự ly ngắn thì chạy cực nhanh nhưng thể lực lại cực kỳ bình thường."

"Ừ... Chắc cậu ấy cho rằng miễn không phải chạy thì kiểu gì cũng sẽ đi được đến nơi." Tôi vừa trả lời bâng quơ vừa lục tìm quần áo để thay trong ba lô, một lát sau tôi lôi ra một bộ đồ thể thao màu xanh da trời, chính là đồng phục của câu lạc bộ điền kinh. Tôi nghĩ bộ này rất hợp với cái áo khoác của mình nên đã đem theo.

"Nghĩ lại thì, đây là lúc hiếm hoi mà tớ với Hoseok ở cùng nhau nhỉ."

"Hả?"

Khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy Namjoon đang nhìn về phía mình, vẻ mặt cậu ta có chút bối rối pha lẫn ngại ngùng.

"Thì đó, nghĩ mà xem, tớ và Jungkook đi karaoke cùng nhau suốt rồi, nhưng mà đi với Hoseok thì... nói sao nhỉ... không hề có vụ ấy."

"À... cũng đúng nhỉ."

Thật ra thì không chỉ riêng Namjoon, bản thân tôi vốn đã rất ít khi đi chơi với bất cứ ai.

"Thế cậu có thường đi đâu với Jungkook không, Hoseok?"

Tôi nhíu mày, có cảm giác giữa trán mình xuất hiện nếp nhăn, thế rồi tôi giả vờ quay sang tiếp tục lục lọi ba lô để tránh ánh nhìn của Namjoon.

"Không có."

"Tại sao?"

"Tại sao ấy à... Ừ thì... chắc là do không có cơ hội."

"Chẳng phải hai người ở cùng một câu lạc bộ sao? Có thể rủ nhau bất cứ khi nào mình muốn còn gì."

"Tớ không rủ Jungkook, cậu ấy cũng chưa từng rủ tớ đi đâu ca.

"... Có một chuyện luôn khiến tớ suy nghĩ..." Giọng của Namjoon khi nói đến đây đột nhiên lộ vẻ căng thẳng. "Hoseok và Jungkook, kể cả khi năm người ở cùng nhau cũng không thường nói chuyện với nhau nhỉ."

Bỗng dưng, tôi nhận ra mình đã lục đến đáy của chiếc ba lô lúc nào không hay. Hai tay tôi liền ngừng lại.

"Không phải do tớ và Jungkook có xích mích gì đâu. Chỉ là... tớ không phải dạng người thích đi chơi riêng với người khác thôi."

Nếu không phải dạng người đó thì tôi là dạng người gì? Tôi còn không biết Jungkook nghĩ như thế nào về mình. Cậu ấy đi chơi với Namjoon nhưng không đi với tôi, liệu đó có phải là câu trả lời?

Tôi cảm giác Namjoon đã nhổm người dậy đằng sau lưng mình.

"Hoseok, có một câu tớ phải hỏi cậu ngay lúc này."

"Chuyện gì?"

"Trước lúc Jungkook chết, giữa cậu và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Hả?

Tôi rụt cổ, ngạc nhiên.

"Chẳng có gì hết mà..."

"Có đúng vậy không, khoảng một tháng trước hai cậu còn không mở mồm nói với nhau một câu."

"Tớ và Jungkook có nói chuyện với nhau mấy đâu, chính cậu cũng biết mà."

"Ít khi nói chuyện với hoàn toàn im lặng là hai việc khác nhau đấy."

Có vẻ như không dễ dàng để nói dối Namjoon cho qua chuyện, tôi quay lại và bắt gặp cậu ta đang nhìn mình với một ánh mắt nghiêm trọng hệt như lúc đang thi đấu bóng chuyền.

"Tớ đã hỏi cả Jungkook nữa, tuy nhiên cậu ta cũng chỉ trả lời qua loa là không có gì. Kể cả Taehyung cũng thế, cậu ấy cũng bảo tớ đừng để ý đến chuyện hai người. Chính vì thế mà tớ và Jimin mới im lặng suốt thời gian qua."

Họ cố tình im lặng ư. Namjoon và Jimin, kể cả Taehyung nữa, bọn họ quan tâm đến mình như thế từ lúc nào vậy nhỉ?

Thật không thể chịu đựng nổi.


xxxxxxxxxx


Tôi nghe thấy tiếng thét của chính mình vang vọng bên trong lỗ tai. Khi nghe thấy nó, trong vô thức, đầu tôi tự động chuyển nội dung tiếng thét ấy thành một chuỗi những ký tự "x". Đến giờ tôi vẫn thường nằm mơ thấy cảnh Jungkook được chọn làm đại diện của tỉnh đi tham dự giải cao trung toàn quốc. Một cơn ác mộng. Sau khi nhìn gương mặt của Jungkook tại lễ tang của cậu ấy, hôm đó về tôi đã không tài nào ngủ nổi. Nhưng ít ra thì tôi không mơ thấy gì. Không thể ngủ được thật khổ sở, tuy vậy điều đó vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều nếu đem so với những cơn ác mộng kia.

Đó chính là những lời cuối cùng giữa tôi và Jungkook trên cuộc đời này, theo nghĩa đen. Tôi và cậu ấy, không chút cảm xúc, chỉ có "gương mặt" của Jungkook hiện hữu, và sau đấy là chút biểu cảm mơ hồ trông như một nụ cười nhạt của cậu ấy. Hình ảnh đó, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào xóa ra được khỏi tâm trí mình.

Nếu hỏi rằng giữa tôi và Jungkook có xảy ra chuyện gì không, câu trả lời là có. Tuy nhiên giờ đây tôi đâu thể làm gì để giải quyết nó. Kể cả đối với những việc chưa từng xảy ra giữa hai chúng tôi cũng vậy, tôi không thể nào thay đổi được sự thật nữa. Jungkook đã đi và đem theo tất cả những cơ hội để thay đổi của tôi, chúng đã nằm lại cùng cậu ấy trong cánh rừng sâu trên ngọn núi Jung-eum rồi.

"Cậu khó chịu với J và thấy khiếp sợ cậu ấy cũng là vì nguyên nhân đó?" Namjoon hỏi, vẫn không ngừng nhìn tôi.

"Hoseok này, cậu có ghét Jungkook không?" Việc tôi im lặng chỉ càng khiến Namjoon hỏi dồn dập hơn.

"Hoseok, lẽ nào xích mích giữa cậu và Jungkook có liên quan đến việc cậu ấy một mình lên núi Jung-eum? Nếu vậy thì..."

"Mặc kệ tớ đi. Taehyung đã bảo cậu như thế rồi mà." Tôi quay mặt đi, gằn giọng đáp.

Trong những lời Namjoon nói, có một điều rất chính xác.

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn ghét cậu ta, tôi vẫn luôn ghét Jeon Jungkook.


Đúng vậy, luôn ghét.


Ghét cay ghét đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro