Chương 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nửa đêm, Donghyuck đột ngột bị đánh thức khi Renjun nhẹ nhàng lay người anh.

"Gì vậ..."

"Tớ không nghĩ cái bùa bảo hộ của cậu có tác dụng." Renjun thì thầm vào tai Donghyuck, tay cậu bấu chặt lấy cánh tay anh. "Có thứ gì đó bên ngoài cửa sổ."

Donghyuck hoảng loạn ngồi phắt dậy, khiến chiếc giường cả hai đang nằm rung nhè nhẹ. Renjun siết chặt lấy tay áo anh, run rẩy miêu tả nó-vật thể có dáng hình như đứa trẻ chứ không phải nhân vật siêu nhiên nào sất. Donghyuck nhìn trân trân vào bóng tối, đợi mắt mình quen dần để quan sát thật kĩ.

Và anh đã thấy nó.

Rõ ràng như ban ngày, một sinh vật nào đó vửa chuyển động, chỉ để lại một cái bóng vụt ngang qua cửa sổ. Nó quá to để nói rằng đó chỉ là một con mèo hoang, cũng chẳng có vẻ gì là giống một cái cây đung đưa trong gió. Thậm chí đêm nay còn tương đối lặng trời. Sự thật là, những thanh âm duy nhất họ có thể nghe được chỉ có tiếng rì rì từ chiếc bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh, và thanh âm sột soạt y hệt đêm đầu tiên mà thôi.

"Cậu có nghĩ đó là một người nào đó không?" Donghyuck thì thào, giọng thấp xuống, hơi run rẩy. "Sao lại có người ở trong rừng vào giờ này?"

"Shh," Renjun nói.

Đó hoàn toàn có thể là một người nào đó. Và "bọn họ" đang dần tiến gần hơn đến cửa sổ, dường như định mở nó ra.

"Chúa ơi," Donghyuck thốt lên. "Thực sự có người ở ngoài đó. Cậu đã đúng. Đó là một con quỷ. Chúng ta sẽ bị nó nguyền rủa-"

"SHH!" Renjun lại suỵt lần nữa, đưa tay lên bịt miệng Donghyuck lại. Donghyuck có thể cảm nhận rõ rệt rằng những ngón tay của cậu kịch liệt run rẩy khi có tiếng cọt kẹt như ai đó đang cố mở cửa sổ.

Thời gian dường như ngưng đọng vào khoảnh khắc đó. Donghyuck mắc kẹt với mớ suy nghĩ bòng bong rằng họ thực sự có thể bị nguyền rủa, rằng thực sự có người đang cố gắng đột nhập vào căn nhà này, và anh vẫn chưa nói cho Renjun biết cảm xúc anh dành cho cậu.

Anh đẩy bàn tay đang bịt miệng mình ra xa, đồng thời siết lấy cổ tay cậu.

"Renjun, nếu chúng ta chết tại đây, anh có điều này muốn nói với bạn trước khi quá muộn-"

Renjun dường như tê liệt trong nỗi sợ, đôi mắt vẫn không rời cửa sổ. Cậu hoảng loạn thì thào, "Donghyuck, im mẹ mồm đi-"

"Không, điều này thực sự rất quan trọng-"

"Hyuck, tớ thề với Chúa-"

"Renjun, im mồm và nghe anh nói đi! Anh có một tình yêu to bự khổng lồ với bạn và anh muốn hôn vào môi bạn lắm và anh cũng muốn chúng ta cùng nhau già đi và nắm tay nhau khi chúng ta hẹn hò-dù anh đoán rằng nếu đêm nay chúng ta chết chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội làm điều đó, nhưng ít nhất anh cũng có thể nói hết cho bạn nghe cảm xúc của mình trước khi anh bị chém đầu hay gì đó kiểu vậy-"

"Giờ cậu đang nói cái mẹ gì vậy?"

"Anh đang nói rằng anh chưa muốn chết vì anh còn chưa được hôn bạn nữa mà!"

Renjun cảm tưởng mặt mình bốc cháy đến nơi rồi, nhưng trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, tiếng cười lanh lảnh đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Không phải là của Donghyuck, cũng không phải của Renjun, mà là của Yangyang.

Yangyang, người lăn một vòng từ cửa sổ xuống cùng một nụ cười kì quặc và đôi mắt ngập nước vì cười quá nhiều.

Yangyang, phải rồi, chỉ có cậu ta mới bày ra mấy cái trò ngớ ngẩn kiểu này.

Hiện thực phũ phàng vả vào mặt Donghyuck, ngay khi Yangyang nói, "Được quá nha Donghyuck. Nhưng xem chúng mày sợ như thế nào kìa."

Đột nhiên Donghyuck có cảm giác bực mình kinh khủng, anh không muốn phí thời giờ với thằng bạn chút nào. Thay vào đó anh mở cửa và đùng đùng bỏ ra ngoài. Chiếc bùa bảo hộ chòng chành rồi rơi xuống đất.
Renjun lao tới, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bối rối. "Hyuck-"

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt cậu, Donghyuck biến mất.

***

Renjun tìm thấy Donghyuck đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu sau vườn.

"Cậu đang ở ngoài vòng bảo vệ đấy, cậu biết không?" Cậu gọi anh thật dịu dàng. Donghyuck không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn dịch ra khi cậu tiến đến gần và ngồi xuống bên cạnh mình.

"Sau sự xấu hổ kinh khủng tớ phải chịu đêm nay thì tớ cần sự yên tĩnh để chết đi một cách bình yên. Một con quỷ nào đó chiếm lấy thân xác này nghe cũng là một cách không tệ để chết, nói thật."

Renjun bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên trong đêm. "Sao bạn lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy nhỉ?" cậu nói. "Bạn vẫn còn chưa hôn em cơ mà."

Khoảnh khắc đó, trái đất dường như ngừng quay vì họ, một cảm giác nặng nề nhưng cũng đầy hi vọng choán lấy tâm trí Donghyuck. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn Renjun, hô hấp dồn dập hơn bao giờ hết khi nhận ra khoảng cách giữa họ ngày một gần hơn. Chỉ một cái chớp mắt, Renjun chuyển lại toàn bộ trọng tâm cơ thể lên đôi môi mềm mại của Donghyuck.

Nụ hôn ấy thật ngắn ngủi, nhưng lại ngọt ngào quá đỗi. Bàn tay Renjun siết áo ngủ của Donghyuck dến nhàu nhĩ, Donghyuck ngừng một khoảnh khắc rồi ấn môi mình sâu hơn, Renjun có thể cảm nhận anh đang dần áp đảo, nhưng vẫn thật dịu dàng.

Khi họ tách nhau ra, hai gò má đỏ ửng của Renjun lướt qua trong mắt anh, dưới ánh trăng lại trở nên xinh đẹp biết bao.

"Giờ thì bạn có thể chết được rồi." Renjun nói.

Donghyuck đã trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc mà loài người có thể có trong hai ngày qua, tất nhiên não bộ của anh cũng bị đình trệ đôi chút. Đình trệ vãi chưởng, ý là, gần như không nghĩ được cái gì ra hồn nữa rồi ấy. Renjun vừa bảo anh chết được rồi đấy à? Cái gì vậy trời? Anh hướng mắt về phía cậu, biểu cảm hoàn toàn trống rỗng, đầu óc thông suốt mọi ngày hoàn toàn bị anh ném vào sọt rác rồi.

Renjun để ý vẻ mặt trống rỗng của anh, cậu nhướn mày thích thú.

"Đùa thôi," cậu cười, nắm lấy tay Donghyuck. Những ngón tay mảnh dẻ của cậu đan vào những ngón tay thon dài của Donghyuck, thật chậm rãi, thật dịu dàng. "Em cũng thích bạn, đồ đần này."

Vàaaaaa... Donghyuck tỉnh cả ngủ. Anh chớp mắt liên tục, đầu óc chậm rì cố gắng tiêu hoá đống thông tin vừa nghe được, và cuối cùng anh nở một nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn toả sáng hơn cả mặt trăng trên đầu họ.

"Ôi!" anh thốt lên, nhìn bàn tay họ đan vào nhau, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Renjun. "Vậy... anh có thể hôn bạn lần nữa không?" anh hỏi.

Renjun không kiềm chế nổi mà bật cười, ngay lúc đó Donghyuck đã nghĩ, hình như anh bị ám thật rồi, hay là do anh sướng quá phát rồ chăng.

"Chắc chắn rồi," Renjun nói, cắn nhẹ môi dưới. "Nhưng chúng ta vào trong được không...? Kiểu âm u của rừng làm em hơi rợn người, thì, bây giờ là 3 giờ sáng mà."

"Đúng." Donghyuck gật đầu ngay tắp lự.

"Bên trong nhà. Phòng của chúng ta. Giường của chúng ta. Chỉ có chúng ta thôi."

Renjun liếc Donghyuck. "Bạn còn đủ sức sao?" Cậu hỏi. "Chúng ta chỉ nên dừng lại ở hôn thôi nếu trong người bạn không ổn."
"Không," Donghyuck cắt lời. "Chỉ là. Bạn biết đấy. Những vong hồn."

"Ừ, những vong hồn." Renjun đảo mắt đứng dậy, kéo Donghyuck đứng lên theo. "Không sao, đừng sợ cưng à, anh đây sẽ bảo vệ cưng."

Hai chân Donghyuck khựng lại đôi chút. "Bạn vừa gọi anh là gì cơ?"

"Yên nào, bạn không muốn vào phòng hay gì?"

"Vâng, thưa ngài."

"Tốt, biết thế là ngoan."

***

Cả Donghyuck và Renjun đều phớt lờ Yangyang vào sáng hôm sau, dù sau đó Renjun đã mủi lòng khi nó xin lỗi cậu. Nhưng Donghyuck thì vẫn cứng đầu chán, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời xin lỗi thành khẩn của thằng bạn.

Anh hôn nhẹ lên tóc cậu khi năm người bọn họ ngồi xem phim cùng nhau. Yangyang nhờ anh chuyền bỏng ngô cho nó, nhưng Donghyuck vẫn lờ đi, thay vào đó là luồn tay ôm ngang vai Renjun.

"Thôi được rồi, nhưng mà không phải mày nên cảm ơn tao à?" Yangyang càu nhàu. "Nhờ có tao mà mày mới tỏ tình đấy chứ. Tao xin lỗi vì đã làm chúng mày sợ chết mẹ đi được nhưng mà không phải nó đem lại chuyện tốt hả?"

Donghyuck bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng Yangyang. "Chúng mày nghe thấy tiếng gì vo ve không?"

Renjun nhún vai, nhìn Yangyang với đôi mắt ăn năn. "Thật ra dù có mày hay không thì tao nghĩ bọn tao kiểu gì cũng đến với nhau mà." Cậu nói. "Nên không, bọn tao sẽ không cảm ơn mày vì đã vất vả rình rập ngoài cửa sổ phòng bọn tao và làm ra mấy cái tiếng kì cục hai đêm liên tiếp đâu. Làm người không ai làm vậy cả."

Yangyang đột nhiên thấy tổn thương sâu sắc. "Ừ nhưng mà gì cơ? Không, làm gì có chuyện hai đêm liên tiếp, tao chỉ nghĩ nó rất vui nếu trèo thử vào phòng chúng mày hóng hớt vì tao đang hóng gió bên ngoài phòng chúng mày và nhận ra chúng mày vẫn còn thức."

"Thứ nhất, ai lại đi hóng gió lúc 3 giờ sáng? Và thứ hai... ý mày là mày không có tạo ra mấy cái tiếng cào vách kì cục đêm đầu tiên á?" Renjun mở to mắt.

"Gì cơ? Đéo. Tao đâu có rảnh đến mức đó."
Renjun và Donghyuck nhìn nhau, hai mắt mở lớn.

"Được rồi, sinh nhật năm sau, chúng ta nên đi Lotte World." Donghyuck nói. "Nơi này thực sự bị ám rồi."

Mấy đứa khác chẳng thèm ừ hử gì khi nghe anh nói. Bộ phim đã đi đến hồi kết, những dòng chữ liệt kê tên từ đạo diễn tới diễn viên quần chúng đang chạy trên màn hình. Renjun rướn người, chọt nhẹ vào chóp mũi Donghyuck.

"Em nói rồi mà." Cậu nói, và lần này Donghyuck thực sự không còn lời gì để phản bác.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro