Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi thứ diễn ra ngoài dự tính của Donghyuck.

Khi Donghyuck nảy ra ý tưởng cực phẩm này, anh cảm thấy mình đúng là thiên tài. Chắc chắn Renjun sẽ rung động trước những điều lãng mạn mà anh dày công chuẩn bị. Họ có thể cùng nhau chơi game, cũng có thể dành cả ngày để ôm ấp. Anh sẽ tìm hết những bộ phim mà Renjun thích, lưu chúng vào một cái DVD cũ, phòng khi ở đó không có Internet. Cuối tuần này mọi thứ phải thật hoàn hảo - vì đây là cơ hội duy nhất để anh có thể nói ra tình cảm của mình dành cho cậu.

Nhưng rồi nó lại bắt đầu với việc Renjun kiên quyết không chịu vào trong. Hai tay cậu khoanh lại, đôi mắt mở to như thể đang cực kì bực bội, nhưng không thể nào qua được mắt Donghyuck. Anh đã yêu Renjun đủ lâu để biết rằng ẩn sâu trong đôi mắt đó là nỗi sợ hãi tột cùng.

"Là nơi này sao?" Renjun thốt lên, không thể tin nổi "Cậu đùa tớ à?"
Bình thường Donghyuck sẽ phát cáu nếu Renjun phũ phàng với anh như vậy, nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn, một cách lạ lùng.

"Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Đôi mắt anh lo lắng nhìn về phía chiếc giường và bữa sáng thơm lừng đang chờ đợi họ. Một căn nhà gỗ ở trong rừng. Nó ấm cúng, nhỏ xinh; anh đã nghĩ đây là một nơi rất tuyệt để tỏ tình.

Nhưng Renjun lại e ngại ra mặt.
"Tớ không vào đâu." Cậu nói "Nơi đó chắc chắn là bị ám."

Yangyang đứng bên cạnh bật cười. Tiếng khúc khích của y kéo Donghyuck trở về thực tại, và anh chợt nhớ ra còn cả những người khác ở đây. Jeno đang chật vật xử lí đống hành lí cồng kềnh của bọn họ; Jaemin cũng ở đó, hắn nhìn Donghyuck với ánh mắt thương hại, sau đó nhanh chóng quay mặt đi.

"Ý cậu là sao?" Donghyuck cao giọng "Không, nó không hề. Tớ đã tra rất kĩ về chỗ này rồi, mọi người đánh giá nó rất tốt--"

"Ừ, đúng rồi. Cậu có bao giờ đọc kĩ đâu."

Donghyuck cau mày. Được rồi, có lẽ anh thực sự chỉ đọc hai bài đánh giá đầu tiên trước khi chốt luôn rằng đây là một nơi đủ lãng mạn cho kế hoạch (và vừa túi tiền nữa) - nhưng chắc chắn anh sẽ phải để ý nếu nó bị ám, đúng chứ?

"Thì sao chứ?" Anh cằn nhằn "Ma quỷ làm gì có thật. Và kể cả khi có thật đi chăng nữa, thì chúng ta đã lết cái thân đến tận đây rồi! Và chúng ta đã trả tiền phòng luôn rồi! Đi thôi nào."

Donghyuck nắm lấy cổ tay Renjun và kéo đến tận cửa, mặc kệ sự phản kháng của cậu. Xét về thể lực thì Renjun làm gì có cửa đấu lại anh, cuối cùng cả năm người họ cùng bước vào khu nhà. Chào đón họ là một cái bảng đen lớn có ghi:

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20, Renjun! Chào mừng Renjun, Donghyuck, Jeno, Jaemin, và Yangyang!

Renjun tần ngần đứng trước cửa chính, nhìn tấm bảng đầy dò xét.

"Tớ không thích việc cái nhà này biết tên chúng ta tí nào. Kiểu giống như có ai đó vẫn luôn ở đây, hoặc nó bị nguyền rủa, hoặc gì gì đó kiểu đấy."

Yangyang cười khẩy, nhanh nhẹn cởi giày ra và bắt đầu khám phá căn nhà. "Ê, chỗ này tuyệt vãi!" Nó rú lên khi đi loanh quanh trong phòng khách "Chúng mày, lại đây mà xem cái TV này này!"

Jeno và Jaemin nhanh chóng bị nó lôi đi, để lại Donghyuck và Renjun đứng trước cửa nhà. Bình thường Donghyuck sẽ rất tận hưởng khoảng thời gian riêng tư này với cậu, nhưng đặt trong trường hợp này thì có là crush thì anh cũng khó lòng vui nổi.

Một khoảng lặng kéo dài giữa bọn họ, không ai mở lời trước.

"Tớ nghĩ nó trông lãng mạn hơn cả trong số những căn nhà tớ tìm được trên mạng," Donghyuck thừa nhận, anh dẩu môi "Cậu thực sự không thích nó?"

Hai vai Renjun buông lỏng xuống, một tia có lỗi thoáng qua trên gương mặt căng thẳng của cậu. Chân mày cậu giãn ra, giọng tò mò. "Lãng mạn?" cậu hỏi, sau đó bật cười. Donghyuck vẫn nghe ra một chút sợ sệt trong tiếng cười của cậu. "Ý tớ là... Nó là một cái nhà gỗ trơ trọi giữa rừng? Thôi nào, Hyuck, nếu nó không bị ám, ít nhất xung quanh cũng phải có nhà dân chứ? Cậu mang tớ đến đây để không phải chết một mình hả?"

Không, tớ mang cậu đến đây để nói rằng tớ thích cậu, đồ đần này.

Donghyuck nghĩ thầm, lặng lẽ đè nén cảm xúc nặng nề trong lòng.
"Tất nhiên là không rồi," anh nói.
"Đi nào, vào trong đi, hôm nay là sinh nhật của ai nào? Nếu thực sự có ma hay quỷ gì đó, tớ hứa tớ sẽ bảo vệ cậu."

Renjun đảo mắt, nhưng tay đã nhanh nhẹn cởi giày ra. Giây phút đó, Donghyuck đoán rằng mình đã thắng. "Thôi được," cậu nói.
"Nhưng chúng ta phải ở chung phòng cơ. Nếu có vong hồn nào đó tấn công, tớ sẽ lôi cậu ra làm khiên chắn đấy."

***

Nhưng có khi cái này lại hay ấy chứ - nỗi sợ của Renjun trước việc căn nhà này có khả năng bị ám hoặc có quỷ dữ trú ẩn gì đó sẽ tạo điều kiện cho Donghyuck ôm ấp cậu nhiều hơn, và thì thầm vào tai cậu rằng sẽ ổn thôi vì anh vẫn luôn ở đây. Có thể Renjun sẽ dính anh hơn để tìm kiếm sự an ủi, và Donghyuck sẽ trở thành một lưỡi dao sáng loà mạnh mẽ, có sứ mệnh bảo vệ cậu, làm cậu cảm thấy an toàn. Cũng có thể cậu sẽ hôn anh, rồi họ sẽ làm chuyện đó với nhau lần đầu cũng như lần cuối trước cả khi cả hai cùng chết mất xác ở cái nơi quỷ dị này.

Hoặc cũng có thể chẳng có gì xảy ra cả. Có khi mấy thứ nãy giờ chỉ là do Donghyuck tưởng tượng hơi quá xa thôi.

"Đụ má Renjun ngưng dùm đi!" Anh gắt lên, giọng the thé, cả người chui tuột xuống, cuộn tròn trong chăn. "Cậu doạ tớ sợ gần chết."

Renjun bấu lấy cánh tay Donghyuck, móng tay cậu ấn xuống làm anh hơi nhói, cả hai cùng ngồi dậy. Cậu nói với anh, giọng run rẩy. "Không, tớ thề đấy, có mấy cái tiếng nghe kì cục vãi chưởng. Cậu không nghe thấy à?"

Donghyuck căng tai lên nghe thử, và đúng là có tiếng cào tường sột soạt đang vang lên nơi góc phòng. Dù ban đầu người mạnh mồm thề sẽ bảo vệ Renjun là anh, nhưng điều đó không ngăn được một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng.

"Có thể chỉ là một con mèo hoang hay gì đó thôi," anh nói, nhưng không khó để nhận ra giọng anh cũng run rẩy.

"Hoặc là, tớ không biết đâu, căn nhà này bị nguyền rủa," Renjun đáp lại. Donghyuck hoảng loạn đập mạnh vào tay cậu, cả hai vô thức nép sát vào người đối phương.

"Im đi, xin đấy, cậu xem quá nhiều phim kinh dị rồi," Donghyuck rít lên.

"Lại còn không phải tại cậu nằng nặc đòi là người chọn chỗ khi chúng ta quyết định đi du lịch sao," Renjun vặn lại.

Donghyuck không có cách nào phản bác (mà đấy là anh còn chưa cố tình chọn mấy bộ phim kinh dị cho vào DVD để "tăng cơ hội gần gũi" với Renjun đấy? Lúc đó thì đúng là thảm hoạ), nên anh trực tiếp ngó lơ câu bắt bẻ của cậu để nghe kĩ âm thanh kì lạ kia. Nó càng lúc càng rõ hơn, bằng một cách thần kì nào đó, to hơn cả tiếng nói mớ của Jaemin hồi trước nữa. Hay tất cả chỉ là tưởng tượng thôi? Làm sao để nói với Renjun rằng có khi họ chỉ đang cùng ở trong một giấc mơ dài kì cục chứ chẳng có cái gì là hiện thực sất?

"Nếu tớ chết vào ngày sinh nhật," Renjun thầm thì, cả người dán chặt vào thân thể ấm áp của Donghyuck, "Tớ thề tớ sẽ ám cậu suốt phần đời còn lại."

"Sao cậu lại nghĩ tớ sẽ sống sót? Nếu chúng ta cùng chết thì sao?"

"Vậy tớ sẽ tìm cậu ở kiếp sau và ám cậu suốt đời."

Donghyuck đang định bắt bẻ rằng một linh hồn không thể ám một linh hồn khác được thì một tiếng gõ đột ngột vang lên, khiến anh im bặt.

"...Jeno...?" Renjun nhỏ giọng. Không có tiếng đáp lại. Donghyuck vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Renjun, siết chặt đến nỗi cổ tay trắng bệch. Renjun nhìn anh, hai mắt mở to. "Nói thật đi, các cậu đang chơi khăm tớ thôi đúng không?"

"Không!"

"Vậy cái mẹ gì-"

Điện thoại Donghyuck đột ngột sáng, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên giữa căn phòng tịch mịch, khiến cả hai giật bắn mình. Bắt gặp ánh mắt đối phương, cả hai chợt thấy ngại ngùng quá đỗi. Renjun nhẹ nhàng gỡ tay Donghyuck - vẫn đang ôm siết lấy mình. Cậu nằm sát vào mạn tường, cố ý để lại một khoảng trống lớn giữa hai người họ.

Donghyuck thở dài, trong lòng rủa xả sự xui xẻo của bản thân, tay vươn ra chộp lấy chiếc điện thoại. Là Jaemin nhắn tin. Lý do vì sao hắn nhắn tin lúc nửa đêm trong khi giường của bọn họ cách nhau có vài bước chân thì anh cũng hiểu lắm, thôi thì, dù sao thì cũng là Na Jaemin mà, điều này cũng không lạ cho lắm.

'jaemin:
m tỏ tình chưa????
cơ hội đấy trời đụ hyuck tiến lên!!
HYUCKIE CỐ LÊN!'

Hai má Donghyuck chợt nóng bừng lên. Anh thật sự biết ơn việc căn phòng này chả có một cái đèn nào, nên Renjun sẽ không nhìn ra gương mặt anh đã sớm đỏ ửng, kể cả khi nó có thể bị ám đi chăng nữa. Anh ngẩng mặt nhìn người trước mặt - Renjun đang quay mặt vào tường, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, Donghyuck không chắc rằng cậu đã ngủ hay chưa. Nhưng rõ ràng với tư thế nằm như vậy, cậu không thể nhìn được Donghyuck đang nhắn cái gì, vậy nên anh quyết định nhắn nhanh cho Jaemin thôi.

'hyuck:
chưa.
này... chúng m làm mấy tiếng động kì cục ở ngoài đó đấy à?'


'jaemin:
sao lại chưa... thời điểm phù hợp thế mà
????
không có, ý m là sao?'


'hyuck:
thôi chả sao đâu, ngủ đi jaem'


'jaemin:
cái đ gì vậy
thôi ngủ ngon'

Không gian im ắng xung quanh Donghyuck bất chợt trở nên nặng nề, nhưng anh vẫn ép bản thân nhắm mắt và ngủ. Hai lỗ tai lùng bùng của anh vẫn nghe rõ mồn một những âm thanh lạ lùng ngoài kia, khiến anh ngủ trong thấp thỏm, có khi giật mình tỉnh giấc chỉ vì một tiếng gió rít.

Một vài lần tỉnh giấc, Donghyuck bắt gặp ánh mắt Renjun nhìn mình. Có thể đó chỉ là ảo giác, hoặc chỉ là một giấc mơ, cũng có thể là do ánh trăng lấp lánh từ cửa sổ hắt vào - nhưng trái tim anh lại vô cớ mà điên cuồng đập loạn.

Kế hoạch ban đầu của anh là sẽ tỏ tình ngay lúc nửa đêm, đó là món quà sinh nhật tuyệt nhất hay tệ nhất thì còn tuỳ vào Renjun nghĩ về nó như thế nào. Anh đã vuột mất cơ hội đó.

Ngày mai, chắc chắn. Anh tự nhủ trong lòng, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cánh tay anh ôm lấy eo Renjun, để cậu rúc vào lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro