1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất viếc tắm rửa, Kyungsoo quyết định đi làm bữa tối. Tóc cậu vẫn còn ướt nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Đi xuống lầu thì thấy Sehun nằm ngủ trên ghế dài, dùng cả cánh tay che mắt.

Sehun đã đi tắm chưa vậy nhỉ?

Cậu tự hỏi rồi hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ Sehun đang ngủ, gỡ cánh tay thằng bé xuống và áp lòng bàn tay mình lên trán Sehun, ngay lập tức mắt cậu mở thật to.

- "Ôi trời! Sehun, em bị sốt rồi" Cậu mắng nhỏ khiến Sehun chầm chậm mở mắt.

Thằng bé kêu rên một chút, cố gắng ngồi dậy nhưng Kyungsoo đã ngăn lại "Em...em chỉ mệt chút thôi, hyung ah" Sehun nói.

Kyungsoo cảm thấy đau lòng khi nghe như thế, cậu xoa xoa vầng trán của Sehun thật từ tốn hi vọng có thể làm giảm bớt cơn đau.

- "Đừng lo, anh sẽ chăm sóc em." Kyungsoo nói và chạy vào bếp, khi trở lại thì trên tay là 2 viên thuốc và một ly nước.

Kyungsoo đặt chúng lên chiếc bàn coffee cạnh ghế, đỡ Sehun ngồi dậy bằng cả hai tay mình như thế mới chịu được sức nặng của thằng bé.

- "Đây" Kyungsoo nói nhỏ nhẹ và đưa đến 2 viên thuốc.

Như một đứa trẻ ngoan, Sehun làm theo tất cả những gì Kyungsoo bảo. Cho hai viên thuốc vào miệng, thật đắng, đó là cảm nhận của Sehun. Kyungsoo đưa ly nước lọc cho Sehun, và cậu nhóc uống thẳng đến nửa ly thì ngừng lại.

Viên thuốc ở miệng theo dòng nước cuốn trôi xuống, nhưng vị đắng thì vẫn còn.

- "Ngủ một chút đi, anh đi tìm miếng dán hạ sốt"

Sau khi tìm được miếng dạn hạ sốt ở đâu đó trong nhà bếp, cậu đi thật nhanh đến chỗ Sehun, thật nhẹ nhàng dán miếng dán lên trán thằng bé. Mắt Sehun dao động mở ra, nhìn Kyungsoo.

- "H-hung ah, em lạnh" Sehun lắp bắp nói.

Như vậy càng khiến cậu đau lòng hơn, nhìn Sehun, da xanh xao hơn bao giờ hết. Cậu đứng dạy chạy lên lầu để tìm lấy cái mền. Khi chạy xuống nhém xíu là đã trượt ngã, nhưng may là đã không xảy ra.

Đắp mền cho Sehun và vuốt ve mái tóc của thằng bé "Không sao đâu, cơn đau sẽ qua nhanh thôi, bé cưng à." Cậu nói thật nhẹ nhàng.

Sehun gật đầu và chìm vào giấc mộng. Thở dài hài lòng, hy vọng Sehun có thể nghỉ ngơi đủ, chỉ hi vọng cơn đau sẽ giảm đi nhiều sau khi thằng bé ngủ dậy.

Đi đến tủ lạnh, tìm một ít củ gừng. Mẹ cậu luôn dạy rằng củ gừng luôn rất tốt đối với người bệnh. Cậu lột củ gừng và băm chúng cùng các thành phần khác. Sau khi cắt xong các thành phần, cậu đi đến bên cạnh nồi và nhẹ nhàng mở nắp. Mỉm cười, cháo cũng sắp chín rồi. Cậu tìm cái muỗng và lấy ra gia vị nước hầm gà chế đầy nửa muỗng và cho vào nổi cháo, khuấy đều chúng. Sau đó cậu cho bắp ngọt, cà rốt và cả gừng vào nồi cháo. Sau khi khuấy đều cháo một chút thì mọi thứ cũng đã sẵn sàng.

Sehun chầm rãi mở mặt khi nghe tên mình được gọi một cách êm ái. Mi mắt cậu vẫn còn nặng triễu nhưng đầu thì không như vậy nữa. Tầm nhìn hơi mờ nên cậu phải chớ chớp mắt vài cái.

- "Em ngủ quá lâu rồi phải không?" Sehun vừa nói vừa xoa xoa trán rồi cười như kẻ ngốc.

- "Đúng vậy và rất tốt, nhóc ạ, em cần nghỉ ngơi mà" Kyungsoo mỉm cười nói.

- "Anh nấu?" Sehun hỏi và nhìn tô cháu, cậu cũng thấy cả ly nước lọc mới. Anh ấy thật ngọt ngào làm sao.

- "Dĩ nhiên, không nói nữa, ăn đi" Kyungsoo trả lời và múc 1 muỗng cháo đưa lên trước mặt Sehun.

- "Em có thể tự..."

Ấm quá, thật là ngon. Đang nói bị chặn ngang khi Kyungsoo đưa muỗng cháo vào miệng nhóc. Kyungsoo thật sự đã nấu cháo rất tốt.

- "Ngon lắm, đúng không?" Kyungsoo khúc khích cười, lại múc thêm một muỗng cháo nữa.

Khi Sehun ăn hết cháo, Kyungsoo liền đưa ly nước trên bàn qua cho Sehun. Sehun mỉm cười và lần nữa cũng uống một hơi đến hơn nửa ly. Cậ thở ra hài lòng.

- "Ngon lắm, hyung" Sehun nói rạng rỡ

- "Có một người trông khoẻ hơn rồi đấy" Kyungsoo cười nói.

----------

Trời đã tối, Sehun cuối cùng cũng khoẻ lại. Cậu nhóc coi một vài chương trình chiếu trên TV. Cậu nhóc thật ra thấy cảm động (hay có thứ cảm xúc nào đó đang phát triển) khi Kyungsoo chăm sóc mình. Kyungsoo đi ngang qua Sehun khiến cậu giật mình và hơn nữa cậu đang buồn chán nên liền kéo Kyungsoo vào lòng mình.

Mặt Kyungsoo chuyển đỏ, mắt mở lớn. "Cái..cái gì vậy, Sehun?"

Sehun cười rồi tiếp tục xem TV "Coi TV với em một chút đi hyung"

Kyungsoo lắc đầu rồi lại gật đầu, thật đáng yêu, quyết định xem TV một lúc. Nhưng thật không thoải mái. Lại là một trò đùa của Sehun nữa à? Lại lắc đầu lần nữa, cậu nghĩ quá xa rồi.

Cậu làm lơ với cái hơi nóng phả bên má mình cho đến khi Sehun chọc vào hai má.

- "Không thoải mái sao?" Sehun hỏi

Cậu gật đầu và nhắm chặt mắt, hi vọng Sehun hiểu ý cậu. Cậu muốn được ngồi như bình thường.

- "Vậy vòng tay anh qua cổ em đi" Sehun yêu cầu

-  "S-sao cơ?" mặt Kyungsoo đỏ hơn.

- "Đi mà, làm ơn" Sehun biểu môi.

Kyungsoo thở dài cảm thấy kỳ quặc khi tay mình vòng lên cổ Sehun, cậu nhảy qua chỗ trống bên cạnh và ngồi xuống nhẹ nhàng.

- "Yah, sao em lại bảo anh làm như thế này?" 

- "Em chỉ muốn trêu chọc anh chút thôi" Sehun nói rồi cười lớn.

Kyungsoo mặt đỏ lừ, khoanh tay lại. Cậu thấy thật hối hận khi chấp nhận lời đề nghị này. Chết tiệt, Baekhuyn. Cậu ta chắc chắn sẽ phải trả giá. Cậu thở dài và nhìn nơi khác.

Đột nhiên. Sehun dựa vào sát tai cậu và thì thầm "cám ơn tô cháo  và mọi thứ"

Kyungsoo rùng mình vì cảm nhận được hơi thở nóng của cậu nhóc bên tai mình. Gò má cậu lại đỏ lên lần nữa, cậu nhìn Sehun. Sehun ngượng ngùng cười và ngã đầu vào lòng Kyungsoo.

- "Ngủ ngon, Hyung"

Kyungsoo không thể không mỉm cười, Sehun quá đáng yêu. Cậu tắt TV, điều chỉnh lại mái tóc của cậu nhóc và chìm vào giấc ngủ.

---------2017.01.05---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro