1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới, Trans thêm một fic mới...các bạn ủng hộ nha!

Fic Hunsoo này dễ thương lắm, chap hơi dài nên sẽ chia thành nhiều chap cho dễ đọc ha. Còn có lượt bỏ một số phần không quan trọng. Mình có ghi thông tin lại cho các bạn muốn đọc fic gốc thì tìm đọc ha.

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ!

----------~Start~--------

Kyungsoo ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi lớp. Kỳ nghỉ hè đến sớm, well, bắt đầu từ ngày mai rồi đấy. Cậu hít một hơi  trong lành 'Ahh, thật là một ngày tuyệt vời'  

Cậu không thích các môn học nào khác ngoại trừ khoá thanh nhạc chuyên ngành của mình. Cậu rất thích hát, giọng của cậu như là món quà được thượng đế ban tặng. Chất giọng tuyệt vời đó có thể khiến tất cả mọi người trở nên bất tỉnh vì xúc động. Cậu ấy cũng rất giỏi tiếng anh, cậu có thể lừa gạt người nước ngoài rằng mình là một nửa người Mỹ bởi vì cách phát âm tiếng anh chuẩn xác của cậu.

Cậu đi qua dãy hành lang đông người, không thể chờ đợi để được về ký túc xá và trở nên lười biếng thêm nữa.

- "Kyungsoo" Một giọng nói cất lên, cậu quay đầu tìm kiếm xung quanh chủ nhân của giọng nói ấy.

 Người vừa lên tiếng gọi là Baekhuyn. Baekhuyn tăng tốc đi đến và ngay lập tức ôm chặt cậu nhóc nhỏ hơn, mà không hề quan tâm mọi người xung quanh có nhìn mình một cách kỳ lạ hay không.

- "Ba-Baekhuyn, tớ không..thở được" Kyungsoo nói, mắt mở to.

Baekhuyn cười và từ từ thả lỏng vòng tay, chuyển sang giữ chặt hai vai của Kyungsoo.

- "Kyung-gie ah, cậu có thể trông nom đứa em trai bé bỏng giúp tớ được không?" Baekhuyn  vừa hỏi vừa biểu môi.

Kyungsoo đang uống nước thì liền bị sặc. Cậu ho một chút và nhìn Baekhuyn với khuôn mặt đầy bối rối. Như thể kế hoạch của cậu đã bị phá vỡ.

- "Gì..gì cơ? Em trai cậu giờ cũng đã 17 tuổi rồi mà." Kyungsoo nói và mắt mở lớn.

- "Làm ơn đi mà! Tớ năn nỉ cậu đấy. Tớ muốn đi du lịch mà không để bố mẹ biết. Nên tớ rất cần cậu chăm sóc em tớ, bởi vì thằng bé không biết nấu ăn mà cũng lười dẹp dọn nữa" Baekhuyn vừa nói vừa lắc cơ thể Kyungsoo một chút.

- "Tớ cũng sẽ không nhờ cậu nếu nó tự biết cách chăm sóc chính mình" Baekhuyn tiếp tục nói, môi biểu ra một chút kèm theo đó là đôi mắt cún đầy tội nghiệp.

Kyungsoo đảo mắt thở dài. Baekhuyn bắt đầu mở to mắt hơn, cố gắng diễn thật thương tâm. Cuối cùng cậu đành thở dài một hơi và gật đầu. Baekhuyn há  miệng hơi kinh ngạc và liên tục nói cám ơn cám ơn, còn cúi đầu một vài lần khiến Kyungsoo mỉm cười và nói không có chi.

'Mình cũng không có việc gì để làm trong kỳ nghỉ cả, việc này chắc không sao đi!'

Oh, Kyungsoo nên suy nghĩ lại đi...

----------

Sáng hôm sau, Kyungsoo gọi taxi và đi đến nhà họ Oh lúc 9:00 am. Bước đến cửa chính và nhấn chuông, không có ai trả lời. 'Tuyệt thật' Điều này khiến Kyungsoo thêm tức giận vì đã nhận lời đề nghị ngu ngốc này. Kyungsoo thở dài và lần nữa nhấn chuông, cũng một lần nữa không có ai trả lời. Cậu thở dài lần nữa và vặn tay nắm, cửa không khoá nhưng...

ÀO...

Mắt Kyungsoo mở to, cậu cảm nhận được nước lạnh đang thấm qua bộ quần áo. Cậu vừa mới gọi đầu sáng nay và giờ lại lộn xộn nữa rồi. Có phải có người vừa mới bày trò nghịch lên cậu hay không? Cậu nhìn lên thì thấy một tên con trai đứng khoanh tay phía trước với mái tóc màu nâu sáng và di nhiên,  là "đứa bé" mà cậu phải chăm nom đây mà.

- "Tôi đặt cái bẫy cho anh đó, người trông trẻ ạ" Sehun nói mà vẫn khoanh tay.

Kyungsoo đảo mắt, quyết định làm lơ cái tên nhóc nghịch ngợm này. Cậu tiến lên phía trước và chắn chắn rằng cũng phải đẩy nhẹ được Sehun một cái. Cậu nhóc lập tức giữ chặt vai cậu.

- "Anh đang đi đâu?" Sehun hỏi.

- "Phòng của anh trai cậu" Kyungsoo lên tiếng và gạt đi cánh tay của Sehun...

----------2017.01.04----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro